-Bạch Lăng Đằng cậu...chết với tôi vô thiên nổi góa ,tiến lại về phía bạch lăng đằng...

-ê ê Huyết Vô Thiên anh bình tĩnh tôi đến thăm tiểu băng băng chứ không phải đến  dâng hiến thân thể mỹ miều này cho anh đánh đâu.

bạch lăng đằng lùi lại vài bước,gương mặt đã méo mó,khó nhìn mà nói

-hừ bạch lăng đằng nếu cậu ngăn con bé thì nó đâu có bị như này hả,hôm nay bổn thiếu gia không tẩn chết cậu,tôi liền không mang họ huyết

ba mẹ và anh cả cô chỉ đứng ngoài xem kịch chứ không ngăn cản,bởi vì ông bà cũng đồng tình với huyết vô thiên.còn anh cả cô thì chắc là không quan tâm rồi.

được một hồi lâu khi bạch lăng đằng bị đánh thành cái đầu heo thì vô lãnh mới lên tiếng ngăn cản.

-vô thiên được rồi dừng lại đi.

tiếng nói lãnh đạm như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi cuộc đời của bạch lăng đằng.anh nhanh chóng chạy ra sau lưng của vô lãnh ,hai mắt ừng ực nước.

-vô thiên a, là em gái anh tự đi mà tôi có biết gì đâu huhu tôi bị oan.

-oan hừ tôi lại tin anh quá cơ.

-vô thiên dừng lại đi.

mẹ cô lúc này mới lên tiếng,ngăn cản.

-hừ.ba mẹ ,vì hắn mà tiểu băng mới bị như vậy

-câm miệng.ta còn chưa nói nào đến lượt con lên tiếng.

bà gắt gỏng, gương mặt sớm đã nhăn lại thành một đoàn.còn ba cô đứng bên thì vẫn dịu dàng bóp vai cho bà.gương mặt vẫn rất chi là phè phỡn.

-dạ

vô thiên cúi đầu tay nắm chặt.

-nếu bạch thiếu không ngại ,thì ngồi xuống đây nói chuyện.

-à vâng

-vô lãnh vô thiên hai đứa ra ngoài trước đi.để ba mẹ nói chuyện với bạch thiếu

-nhưng...

vô thiên không cam lòng,mà bị vô lãnh bịt miệng kéo xềnh xệch ra ngoài

-ba mẹ con đi trước

-ừ đi đi,lát nữa mẹ gọi con vào.

[...]

-bạch thiếu cậu biết tôi gọi cậu ở lại làm gì chứ? mặt bà nghiêm trọng nhìn người trước mặt,hai tay đan vào nhau

-dạ chuyện gì ạ?

-hôm đó cậu đã thấy gì rồi

bà không nói rõ chỉ hỏi dò bạch lăng đằng.

-dạ...dạ hết rồi ạ"chắc chắn có vấn đề cứ thừa nhận trước đã nhất định sẽ được khoan dung."

bạch lăng đằng nghĩ nghĩ rồi ấp úng úng nói với bà

-cậu nói rõ hơn một chút cho tôi.

ba cô nhìn bạch lăng đằng một chút thấy không có vấn đề thì mới quát to

-dạ hôm đó con thấy tiểu băng băng chuyển màu tóc còn có màu mắt nữa ạ.

-chậc ông nó chúng ta nên làm gì bây giờ

bà tặc lưỡi,bàn tay mân mê tách trà trên tay cười nhẹ.

-hay phi tang đi,gϊếŧ người diệt khẩu,xong đó đốt nhà luôn cũng được.

-ừm....cũng được

Bạch Lăng Đằng ngồi một góc cả người run lên bần bật.đùa chứ có quan hệ với huyết gia cứ như là chơi một trò chơi mạo hiểm vậy.sai sót một tý nhất định sẽ có vấn đề.dù bạch gia cũng không thua gì huyết gia mà còn có phần nhỉnh hơn nữa nhưng sao anh vẫn sợ thế này.baba mama con trai hai người chọc nhầm ổ kiến lửa rồi, cứu con với.

-hay là....bà nói gì đó với ông bạch lăng đằng cũng nghe không rõ chỉ biết khi hai người kia thảo luận xong thì nở một nụ cười rất chi là biếи ŧɦái.

-hai...bác..

-a dọa bạch thiếu sợ rồi,chuyện của tiểu băng hôm đó mong cậu giữ bí mật cho,nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về đi hôm khác lại đến thăm tiểu băng cũng được.

-dạ cháu xin phép về ạ.

-ừ ừ về đi.

bạch lăng đằng bị dọa cho mất hồn mà thẫn thờ đi ra khỏi cửa,mắt đờ đẫn nhìn về một nơi vô định."huyết gia......quá đáng sợ rồi"

[...]

-ba mẹ lúc nãy hai người nói gì với bạch lăng đằng vậy.vô thiên nhún nhún vai bước vào phòng trên miệng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn.

-không có gì chỉ là bảo cậu ta giữ bí mật chuyện của tiểu băng thôi.bà tựa như có như không ngả người ra đằng sau mà nói.

-chỉ nói vậy thôi..

-ừ

-oa hai người cũng quá lợi hại đi.vô thiên tán thưởng vỗ vỗ tay nhìn ba mẹ của mình bằng ánh mắt không thể tin được.đùa sao chỉ một câu nói mà khiến cho bạch thiếu vốn nổi tiếng không sợ trời không sợ đất đó mất hồn như vậy cũng quá ngầu đi.

vô lãnh không nói tay mân mê chiếc đồng hồ trên tay,đứng tựa lưng vào tường khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

à chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tiểu băng đã tỉnh rồi thì tại sao lại không nói gì sao ,tất nhiên là con bé nó ngủ từ thời nào rồi

một ngày trôi qua rất nhanh,do vết thương sâu mà vẫn đang còn rỉ máu nên mấy ngày trước cô được tiêm thuốc ngủ liên tục.không phải tiêm để giảm bớt đau mà vì tình trạng bệnh của cô đó chính là mất khả năng cảm nhận được mọi thứ,đơn giản chính là cô không thấy đau,nếu như bệnh nhân không tự chủ được vết thương có thể rách ra nguy hiểm đến tính mạng.nên bác sĩ đã dùng cách tiêm thuốc ngủ để cô không làm gì nguy hiểm đến tính mạng của mình.buổi tối cô tỉnh dậy nằm tựa lưng vào tường,đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh,cửa  sổ vẫn chưa đóng kéo theo những cơn gió mùa thu lùa vào phòng.một chú bướm màu xanh từ ngoài cử sổ bay vào theo gió.con bướm thật kì lạ nó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nước biển huyền bí lập lờ giữa một màu đen đậm đặc giữa màn đêm của căn phòng.

cô khẽ giơ tay ra chạm vào chú bướm.

-chị ơi...tạm biệt.vừa chạm tay vào được chú bướm cô lại nghe tiếng nói thoang thoảng đâu đây.rồi con bướm biến thành những tia sáng li ti tan dần trong không khí,tan trong một màu đen của căn phòng u tối.

-...''con bé đi thật rồi....[tạm biệt...cô bé của chị]....."

màn đêm lần nữa bao bọc lấy căn phòng,mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh như không có gì xảy ra.

--------------------------------------------------------

hết chương rồi nhé các tỷ tỷ xinh đẹp.tiếp tục hóng nào cầu sao ,cầu bình luận

á tỷ tỷ nào chưa theo dõi thì nhớ vào theo dõi để cập nhật ngày đăng chương nhéNữ phụ tôi bị trầm cảm - Chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện