– Khi nào cô ấy mang thai sẽ tính tiếp!

Người đứng đối diện Chu Đức Tấn không nói thêm lời nào chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Chu Đức Tấn ở lại suy nghĩ vài chuyện, bản thân hắn cũng đang mắc kẹt trong chính vấn đề của mình. Giải pháp hiện tại cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi.

Rời khỏi góc khuất trên dãy hành lang, Chu Đức Tấn xuống căng tin bệnh viện mua một ít đồ cho Lương Tú Trân. Chiếc bóng to lớn của hắn in hằn lên vách tường trắng. Vừa đi được một đoạn ngắn, Chu Đức Tấn đột ngột dừng lại bởi người trước mặt. Hắn sững sờ, đứng hình trong giây lát. Ánh mắt chứa đựng cả sự ngạc nhiên và sợ hãi.

Người phụ nữ đối diện nhìn Chu Đức Tấn mỉm cười.

– Gặp mẹ mà sao trông con hốt hoảng thế? – Dạ, không. Con chỉ hơi bất ngờ thôi.

Tưởng Vân lặng lẽ quan sát con trai mình. Bà ta không nghĩ đến vẻ mặt hoang mang này của Chu Đức Tấn khi gặp bà. Chẳng lẽ gương mặt bà khiến người khác kinh hoàng đến thế?

Chu Đức Tấn chỉ biết gượng cười, hỏi vài câu lấy lệ.

– Mẹ đến bệnh viện làm gì?

– À, mẹ đến lấy một ít thuốc. Dạo này chân mẹ đau quá, cứ mỗi lần di chuyển lại khó khăn.

– Sao mẹ không bảo con đưa mẹ đến?

– Mẹ tưởng con bận chăm sóc người khác.

Chu Đức Tấn chột dạ, sắc mặt liền thay đổi. Miệng lưỡi cũng vì thế mà cứng đơ không nói được lời nào. Hắn không biết mẹ hắn đã biết được những điều gì nhưng trong lời nói của bà có nhiều ẩn ý.

Chu Đức Tấn cúi mặt xuống chừng vài giây như lảng tránh ánh mắt từ người đối diện cũng như vội lấy lại bình tĩnh. Hắn lắc đầu trả lời Tưởng Vân.

– Con làm gì có quen ai ở đây để chăm sóc. Con đến thăm chị!

– Chị? Ý con là Di Linh?

– Con chỉ có một người chị, còn ai nữa đâu mẹ.

– Con cần gì phải tốn công đến thăm nó. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà suốt ngày phải để người khác lo lắng!

Mỗi lần nhắc đến Chu Di Linh, Tưởng Vân đều cảm thấy khó chịu. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên bực bội thấy rõ, nét mặt cau có cùng hàng lông mày khẽ chau lại. Đối với bà, Chu Di Linh yếu đuối đến mức phải thường xuyên đến bệnh viện thăm. Còn chưa kể lần này bà đến đây lấy thuốc, mang tiếng là có con gái làm y tá trưởng cả bệnh viện thành phố mà không được đặt cánh. Tưởng Vân phải ngồi bên ngoài phòng bệnh chờ rất lâu mới đến lượt, lúc cần Chu Di Linh lại không tìm thấy như biến mất không thấy tăm hơi.

Biết Tưởng Vân không thích Chu Di Linh nên Chu Đức Tấn thôi không nhắc đến. Thái độ hằn học, khó chịu của bà mỗi khi nhắc đến Chu Di Linh đâu phải đầu tiên. Ngay từ khi còn nhỏ, Chu Đức Tấn đã cảm nhận được sự khác biệt trong cách Tưởng Vân chăm sóc hai người.

Với Chu Di Linh, bà luôn tỏ ra khó chịu mắng chửi thậm chí có vài lần Chu Đức Tấn còn thấy bị mình bị đánh đến tím tay. Nhưng hắn thì ngược lại, được bà quan tâm nhiều hơn. Chu Đức Tấn không rõ lý do nhưng hắn nghĩ là bởi mẹ hắn cổ hủ trọng nam khinh nữ nên mới vậy. Cũng vì không muốn bà tức giận nên khi bên cạnh bà, Chu Đức Tấn cũng hạn chế nhắc đến Chu Di Linh. Muốn đến đây thăm chị cũng phải nói dối để bà không nghi ngờ.

– Mẹ khám bệnh xong rồi thì để con đưa mẹ về.

Chu Đức Tấn tìm cách lảng tránh sang chuyện khác, không nhắc đến những thứ khiến Tưởng Vân không vui.

Tưởng Vân mỉm cười lắc đầu.

– Không cần vất vả như vậy. Con có việc thì cứ làm đi, mẹ tự về được.

– Mẹ đang ốm để con đưa mẹ đi.

– Mẹ gọi xe sẵn rồi, người ta đang chờ ngoài cổng. Nhớ về nhà thăm mẹ, đừng chú tâm vào công việc quá!

Chu Đức Tấn gật đầu thay cho câu trả lời đáp lại sự dặn dò của Tưởng Vân.

Dạo gần đây công ty nhiều việc, có thêm mấy dự án quan trọng. Chu Đức Tấn phải một tay giải quyết lại thêm chuyện kiên quan đến Lương Tú Trân nên thời gian tới thăm Tưởng Vân cũng ít đi. Hắn thầm nghĩ đợi đến khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả sẽ dành nhiều thời gian cho bà.

Tưởng Vân vỗ nhẹ vào vai Chu Đức Tấn vài cái rồi chậm rãi rời đi với cái chân đau nhức. Bước ngang qua người hắn, Tưởng Vân dừng lại thì thầm bên tai Chu Đức Tấn.

– Đừng quên những gì mẹ từng nói. Mẹ không muốn con dây dưa, kéo dài thời gian vào chuyện vô bổ.

Thay vì trả lời, Chu Đức Tấn chọn cách im lặng hắn lặng lẽ để Tưởng Vân rời đi mà không níu kéo thay than phiền. Chu Đức Tấn quay người lại nhìn theo bóng lưng Tưởng Vân khuất dần phía cuối dãy hành lang dài mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Đức Tấn đứng đó rất lâu, trầm ngâm suy tư nhiều chuyện. Hắn nắm chặt tay lại trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Chu Đức Tấn hiểu Tưởng Vân đang nhắc nhở hắn điều gì nhưng lần này, hắn không muốn tiếp tục nghe theo lời bà. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm vài câu.

– Mẹ, lần này con không buông tay cô ấy được rồi!

Lương Tú Trân ngồi trong phòng bệnh chờ Chu Đức Tấn mua đồ về. Mỗi lần hắn ra ngoài đối với cô đều là một cực hình, giống như thể phải mất rất nhiều thời gian Chu Đức Tấn mới quay trở về. Ánh mắt Lương Tú Trân chưa một lần rời khỏi cánh cửa phòng, mong ngóng có người từ bên ngoài bước vào. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kể từ khi Chu Đức Tấn đi cũng đã được nửa tiếng. Chẳng biết là do căng tin quá đông hay Chu Đức Tấn đang bận chuyện khác.

Trong lòng Lương Tú Trân luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Sợ rằng nếu để Chu Đức Tấn đi quá lâu, sẽ không còn gặp lại nữa. Dù đã nhiều lần tự nhủ bản thân phải tin tưởng nhưng cô đâu thể tránh được những lo âu bất thường chợt đến trong tâm trí.

Ngồi im một chỗ nhiều Lương Tú Trân cảm thấy khó chịu. Tay chân muốn được vận động đôi chút, ra ngoài hít thở không khí hơn là trong phòng tù túng. Cô vịn tay vào thành giường đứng dậy, từng bước chân thật chậm rãi tiến đến chiếc xe lăn bên cạnh. Sau khi mọi thứ ổn thoả, Lương Tú Trân đẩy xe lăn rời khỏi phòng.

Đi dọc theo dãy hành lang dài, Lương Tú Trân men theo con đường dành riêng cho bệnh nhân ngồi xe lăn đến khuôn viện bệnh viện. Dừng lại trước một vườn hoa mới nở, Lương Tú Trân lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ trong nắng sớm. Một làn gió khẽ thổi lên làm mái tóc mềm của cô bay theo chiều gió. Cảnh tưởng dưới ánh nắng ban mai đẹp tuyệt trần.

Ra bên ngoài không khí trong lành hơn hẳn, Lương Tú Trân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn xung quanh khuôn viên, ở đây có rất nhiều bệnh nhân. Già có, trẻ có thậm chí còn có những người ở độ tuổi trung niên. Tuy rằng có chút ồn ào nhưng vẫn tốt hơn là nhốt mình trong căn phòng kín.

Lương Tú Trân bất giác nhìn xuống chiếc chân bó bột của mình rồi tự trách bản thân. Nếu không phải do cô bất cẩn qua đường không cẩn thận thì mọi chuyện không tồi tệ như bây giờ. Chân cô hiện tại không thể đi được, làm gì cũng phải phụ thuộc vào người khác bất cập vô cùng. Còn chưa kể cô sẽ làm gánh nặng cho Chu Đức Tấn.

Lương Tú Trân rầu rĩ cúi mặt xuống khẽ thở dài.

Bỗng.

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng khiến Lương Tú Trân giật mình.

– Cảnh đẹp như vậy không thích hợp để than thở lắm!

Lương Tú Trân đẩy xe quay người lại mới nhận ra người đang nói là người quen. Khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười mừng rỡ, vui vẻ gọi tên.

– Anh Quân!

– Nhiều năm như vậy vẫn nhận ra anh à?

– Làm sao em quên được chứ! Anh là anh của em mà.

– Chỉ là anh thôi sao?

– Anh nói gì ạ?

Dương Hoàng Quân lắc đầu cười gượng như không muốn Lương Tú Trân nghe được những lời anh vừa nói.

Gặp lại Dương Hoàng Quân, Lương Tú Trân cảm thấy rất vui. Đã gần năm năm kể từ ngày anh theo gia đình ra nước ngoài định cư, hai người không còn liên lạc với nhau. Nhiều lần Lương Tú Trân cũng thử tìm cách liên lạc lại với anh nhưng thông tin quá ít ỏi nên chẳng thể làm được gì. Bây giờ gặp được nhau trong hoàn cảnh này cũng là cái duyên. Lương Tú Trân không phải tốn công tìm kiếm Dương Hoàng Quân hiện đang ở đâu.

Dương Hoàng Quân tiến đến chỗ Lương Tú Trân, ngồi xuống bên cạnh trò chuyện.

– Lâu lắm rồi không gặp. Anh không ngờ hai chúng ta lại chạm mặt nhau trong bệnh viện đâu. Cái này không biết là tốt hay gở nữa.

– Gặp được nhau phải là tốt chứ ạ! Kể từ ngày anh sang nước ngoài, em tìm cách liên lạc mãi không được. Giờ thấy anh, em mừng còn không hết. Nhưng sao anh lại phải vào viện?

Lương Tú Trân nhìn bộ đồ Dương Hoàng Quân mặc trên người giống hệt bản thân. Sau bao nhiêu năm bên nước ngoài, Dương Hoàng Quân mới về nước mà đã phải vào viện. Xem chừng chuyến về nước lần này không suôn sẻ là bao.

Dương Hoàng Quân cười lấy lệ. Để Lương Tú Trân thấy anh trong bộ dạng thật đáng xấu hổ làm sao. Chính anh cũng không muốn vào viện, chỉ là hoàn cảnh miễn cưỡng mà thôi.

– Bác sĩ nói anh bị thiếu máu, cơ thể suy nhược nên mới phải nằm viện điều trị vài hôm.

– Có phải anh lại làm việc quá sức quên ăn, quên ngủ nên mới ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình phải không?

Bị nói trúng tim đen, Dương Hoàng Quân chỉ biết gật đầu cho qua chuyện.

Lương Tú Trân thở dài hiểu chuyện. Ban đầu gặp Dương Hoàng Quân ở đây, cô còn thắc mắc anh vào viện vì lý do gì. Hoá ra là bởi làm việc quá sức đến suy nhược cơ thể. Đã nhiều năm không gặp, cái tính tham công tiếc việc vẫn không chịu bỏ để rồi bây giờ phải chịu thiệt.

Nhắc đến công việc, Lương Tú Trân mới nhớ ra vài chuyện. Cô quay sang phía Dương Hoàng Quân thắc mắc.

– Anh về nước từ khi nào vậy? Sao không liên lạc với em?

– À, anh về nước cách đây mấy ngày thôi. Lần này về anh định ở lại lâu dài vì phải quản lý công ty của bố tại đây. Anh cũng muốn liên lạc lại với em lắm chứ nhưng mà chưa kịp làm thì đã vào viên rồi. Thế còn em? Sao lại vào viện, trông em bị thương nặng lắm đấy!

Lương Tú Trân nhìn những vết thương trên người mình buồn bã.

– Em bị tai nạn giao thông cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng.

– Sao em bất cẩn vậy? Đi đường phải cẩn thận chứ! Đúng là không có anh bên cạnh là không ai bảo vệ mà.

Lương Tú Trân không bật cười vì mấy câu bông đùa của Dương Hoàng Quân. Lúc nhỏ, mỗi lần cô gặp chuyện đều là anh đứng ra bảo vệ cô. Lúc biết tin Dương Hoàng Quân sang nước ngoài, Lương Tú Trân có chút bất ngờ. Không còn ai bảo vệ, không còn ai chơi cùng cô, Lương Tú Trân khi đó rơi vào khủng hoảng một thời gian ngắn.

Bây giờ gặp lại, ngồi nói chuyện cùng nhau, nghe Dương Hoàng Quân nhắc đến những chuyện ngày còn nhỏ Lương Tú Trân cảm thấy buồn cười. Cô không nghĩ anh còn nhớ tới mấy câu bông đùa trẻ con đó.

Nhìn Lương Tú Trân cười vì câu nói của mình, Dương Hoàng Quân thắc mắc.

– Anh nói gì sai hay sao mà em cười nhiều vậy? Hay trên mặt anh dính gì?

– Không phải! Em cười vì anh vẫn nhớ đến mấy lời chúng ta nói khi còn nhỏ thôi.

– Anh không chỉ nhớ mỗi lời nói, anh còn nhớ rất nhiều điều khác nữa.

Dương Hoàng Quân nhìn thẳng vào mắt Lương Tú Trân trả lời. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngượng ngùng bởi những suy nghĩ không còn ngây thơ như khi còn nhỏ.

Lương Tú Trân cúi đầu ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác tránh ánh nhìn từ người bên cạnh. Dương Hoàng Quân hiểu ý không nói thêm. Anh biết cô ngượng ngùng nên chẳng dám bắt chuyện.

Sự im lặng bao trùm lấy hai người một lúc lâu, Lương Tú Trân mới mở lời.

– Lần này anh về nước với mục đích là quản lý công ty thôi sao? Có còn chuyện gì khác cần làm không?

– Dĩ nhiên là có. Ở đây anh còn nhiều dự định lắm thậm chí anh đã lập một danh sách cần làm nữa mà. Nhưng chuyện quan trọng nhất anh muốn hoàn thành trước đó là thực hiện một lời hứa trong quá khứ.

Lương Tú Trân ngạc nhiên, bản tính tò mò trong lòng trỗi dậy.

– Lời hứa đó là gì vậy ạ? Anh có thể nói cho em biết không?

Dương Hoàng Quân quay sang bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Lương Tú Trân. Anh cười, nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm. Khung cảnh giống quá khứ tươi đẹp trước đây của hai người. Dương Hoàng Quân đặt tay lên đầu Lương Tú Trân nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai.

– Lời hứa năm đó, anh sẽ cưới em!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện