Nam Cung Thần nói đi công tác chỉ là lấy đó làm cái cớ để tránh mặt cô. Anh không muốn đối mặt với Yến Di lúc này, đợi khi cô bình tĩnh lại nói chuyện hẳn chưa muộn.

***

Một tuần sau, tại biệt thự Nam Cung

Tử Huyên với khuôn mặt không vui ngồi trong phòng khách, tivi đang chiếu chương trình "chuyến du lịch lãng mạn" mà cô thích coi nhưng tâm trí cô nào còn ở đây?

Tử Huyên lâu lâu lại nhìn về phía cầu thang không biết đang chờ điều gì. Hạo Thiên ngồi bên cạnh chịu không được đặt tờ báo sang một bên, đưa tay ôm cô vào lòng, hỏi

- Bà xã, em làm sao vậy? - Anh buông ra, em nói cho anh biết. Khi nào con trai anh chưa rời khỏi thư phòng, thì anh đừng có ôm em.

Tử Huyên giãy giụa, trừng mắt với Hạo Thiên.

Hạo Thiên cực kỳ, cực kỳ không vui. Thế nào con trai làm, anh phải chịu trận. Anh nhíu mày, kiên quyết không buông tay, giọng nói rất chi là đáng thương

- Bà xã, con trai tích cực trong công việc là tốt. Cớ nào em lại giận anh. Bà xã...

Hạo Thiện dụi dụi đầu vào hõm cổ Tử Huyên không khác nào một đứa con nít mà làm nũng với vợ. Thật là mất mặt, một đời anh minh đều bị hủy hoại.

- Bớt nhảm, anh đàng hoàng lại cho em.

Tử Huyên đưa tay đẩy anh ra, vẫn là sức chịu đựng có hạn, không nhịn được nữa mà đứng dậy đi lên thư phòng. Hạo Thiên bị bỏ rơi liền không vui, buồn bực lấy báo ra đọc.

Thư phòng

"Cốc cốc cốc"

- Tiểu Thần, là mẹ đây. Mẹ vào được không?

- Vâng ạ.

Tử Huyên đẩy cửa bước vào, nhìn con trai vẫn cấm cuối làm việc mà thở dài. Nghe tiếng thở dài của mẹ, Nam Cung Thần mới dừng tất cả công việc trong tay ngước lên nhìn bà

- Mẹ tìm con có việc gì ạ?

- Tiểu Thần, con cũng một tuần không chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nghỉ ngơi một lát, xuống nhà ăn chút gì đi.

- Con ăn không vào.

Anh đưa tay xoa trán, mệt mỏi nói. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ giấu cảm xúc của mình trước người nhà.

Thấy Nam Cung Thần mệt mỏi như vậy, người làm mẹ sao không đau lòng?

- Một tuần nay con làm sao vậy? Thư phòng không ra khỏi, đến về biệt thự của mình cũng không? Con với Tiểu Di cãi nhau, tuổi trẻ các con đó, có gì thì từ từ nói. Tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

- Con biết rồi. Mẹ, con muốn nghỉ ngơi một chút.

- Được rồi, không làm phiền con nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe, đến giờ cơm mẹ cho người lên gọi con.

- Vâng ạ.

Đợi mẹ rời đi, Nam Cung Thần mới lấy điện thoại ra nhìn đến ngẩn ngơ. Thật lâu rồi anh không có gặp cô, không biết dạo này cô thế nào

- Di Di, tôi nhớ em!

Liệu, em có đang nhớ tôi không?

Yến Di một tuần nay đều ăn uống không ngon, chỉ vì một chữ đó là nhớ. Cô nhớ Nam Cung Thần, mới một tuần mà cô cảm thấy đã thật lâu anh không quan tâm đến mình, một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm đều không có. Mà cô lại không dám điện anh...Yến Di thở dài, không biết anh giờ đang làm gì. Có nhớ em như em đang nhớ anh không?

Trong tình yêu không phải khi nào cũng là ngọt ngào, vui vẻ. Đôi khi có chút giận hờn, có chút cãi vã...nhưng lại mang đến cho con người cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tình yêu cũng vì vậy mà bền chặt hơn?

"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Yến Di mới giật mình. Không biết cô thất thần bao lâu rồi.

- Vào đi.

Thím Trương mở cửa bước vào, nói

- Tiểu thư, phu nhân đến gặp người.

- A, cháu xuống liền.

Yến Di hoảng hốt kêu lên một tiếng, mẹ anh đến tìm cô làm gì?

Phòng khách

Tử Huyên ngồi trên sofa thấy Yến Di xuống thì mỉm cười

- Tiểu Di, dạo này vẫn khỏe?

- Vâng ạ.

- Ừm, chân con thế nào rồi.

Bà đưa mắt nhìn chân cô quan tâm hỏi. Cô cũng không thấy khổ sở khi ai hỏi đến chân mình nữa, vì đã quen rồi.

- Dạ tốt lắm, không chừng hai ba tháng nữa là có thể đi lại được.

- Vậy thì tốt.

Không khí phòng khách lúc này có chút lắng đọng, Tử Huyên không lên tiếng Yến Di cũng im lặng. Bà thở dài trong lòng, cuối cùng cất giọng phá vỡ bầu không khí

- Con đến thăm Tiểu Thần được không? Dạo này nó tiều tụy quá, cứ vùi đầu vào công việc. Cơm nước cũng không chịu ăn, ta sợ nó sẽ sinh bệnh. Biết đâu khi gặp cháu nó sẽ tốt hơn...

Yến Di hơi bất ngờ với đề nghị này, anh ở Nam Cung gia? Vậy anh nói mình đi công tác là giả, ở Nam Cung gia mới là thật? Anh đang trốn tránh, không muốn gặp cô? Nếu đã vậy gặp nhau làm gì? Anh đã không muốn gặp cô, cô đến càng khiến anh chướng mắt, thậm chí chán ghét cô thì khi đó phải làm sao?

Yến Di cười giễu, một khi đã như vậy, hai người không gặp liền tốt lắm

- Xin lỗi bác gái, anh ấy không muốn gặp con. Con có đến cũng không thay đổi được gì đâu.

- Vậy được rồi, ta cũng không ép. Ta chỉ đến nói cho con biết về tình hình của Tiểu Thần mà thôi. Ta còn có việc, ta về trước.

- Vâng ạ.

Tử Huyên đứng dậy nhìn cô lần cuối, bất đắc dĩ lắc đầu rồi ra về, chỉ hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại. Người làm mẹ như bà đã tận lực rồi, chỉ mong hai đứa trong thời gian này có thế biết người kia đối với mình quan trọng đến nhường nào, đừng để mất đi rồi lại hối tiếc một đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện