Nhốt mình nhiều ngày trong nhà như vậy Yến Di cảm thấy chán muốn chết, nhưng chân đi lại không tiện. Suốt ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự, cả người cô muốn mốc meo luôn rồi. Vậy là cô quyết định ra ngoài cho thư thả, dĩ nhiên có dẫn thím Trương đi theo.
Thím Trương vừa đẩy xe lăn cho cô vừa hỏi
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu? - Chỉ dạo quanh đây là được, không phải cách đây không xa có công viên sao? Phiền thím đẩy cháu tới đó.
Yến Di nói, thím Trương gật đầu đẩy cô về công viên gần đó. Ở đây không khí thật trong lành, những phiền muộn ở trong lòng cũng vơi đi không ít. Cô được thím Trương đẩy đến gốc cổ thụ lớn gần đó, còn bà thì đi mua nước.
Gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc cô bồng bềnh theo gió, có vài sợi che khuất mặt Yến Di phải đưa tay giữ lại, môi nở nụ cười thản nhiên. Đã thật lâu cô chưa cười, kể từ ngày cô kêu anh đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.
Xung quanh cô rất tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc như tấu một khúc nhạc khắc sau vào lòng người. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa đầy một phút đã có tiếng ồn phá vỡ
- Coca, mày chạy đi đâu vậy. Đứng lại cho tao. Coca...
Yến Di quay lại, đúng lúc thấy một con chó lông xù màu trắng chạy về phía mình, đằng sau còn có một người đàn ông đuổi theo. Trên người là bồ đồ thể thao đơn giản áo thu trắng và quần đen nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất trên người đàn ông này, nhìn qua cũng biết hắn ta là người không dễ chọc vào.
(T/g: Nam 8 lên sàn, triệu hồi anh main về nếu không mất vợ như chơi😂😂)
Coca chạy đến chỗ cô thì dừng lại, cứ lay hoay bên cạnh cô. Người đàn ông thấy chú chó đứng lại liền thở phào nhẹ nhõm, vừa đi lại hắn vừa nói
- Coca, mày không ngoan.
- Gâu gâu...
Coca sủa hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này hắn mới nhận ra có người bên cạnh, hắn hơi giật mình khi thấy nhan sắc của Yến Di quả thật rất đẹp, đáng tiếc lại ngồi xe lăn nếu không với nhan sắc này người theo đuổi cô phải xếp hàng dài.
- Chào cô, tôi là Phó Hoành, xin lỗi vì đã làm phiền.
- Không sao.
Cô xua tay, lãnh đạm đáp lại cũng không nói tên mình cho hắn ta biết. Phó Hoành thấy cô không định giới thiệu tên cho hắn biết hắn cũng chẳng để tâm. Hôm nay gặp chưa chắc sau này gặp lại. Hắn vốn là người đứng trên vạn người, chưa từng vì ai đó mà xuống nước cô cũng không ngoại lệ. Yến Di không nói tên cho Phó Hoành biết, hắn sẽ có cách điều tra bởi vì hắn có hứng thú với cô.
Không khí giữa hai người vô cùng im lặng cho đến khi có tiếng bước chân, cô cứ nghĩ là thím Trương nên cũng không quay đầu lại mà nói
- Thím về rồi, sao lại đi lâu như vậy chứ?
Bước chân người đến hơi dừng lại một chút, nhưng hai giây sau liền đi lại như không có gì xảy ra.
- Ai cho em ra đây?
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên trong pha chút tức giận, Yến Di nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn, cơ thể cứng ngắc. Không động đậy...Nam Cung Thần không kiên nhẫn nhìn cô
- Sao, gặp tôi liền không vui?
Nghe anh nói vậy, cô vội lắc đầu
- Không có, không có mà.
Lúc này tầm mắt anh mới chuyển qua Phó Hoành, mày hơi nhíu lại, từ khi nào cô quen hắn sao anh không biết?
- Anh là?
- Tôi là Phó Hoành.
- À, thì ra là Phó tổng của Phó Thị.
Nam Cung Thần nhàn nhạt nói, ngào mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Phó Hoành ngạc nhiên khi anh biết mình, vì hắn ở nước ngoài mới về. Lần này về nước là để tiếp quản tập đoàn, vậy mà người đàn ông này biết thân phận của hắn.
- Anh sao lại biết tôi. Anh là ai?
- Tôi là ai, quan trọng sao? Ở đây không còn việc của anh, anh có thể rời đi.
Nam Cung Thần lạnh nhạt đáp rồi không tiếng động đi lại chỗ cô, để Phó Hoành một bụng tức rời khỏi nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.
Anh cũng chẳng quan tâm hắn, bởi vì hắn căng bản không phải là đối thủ của anh. Còn về phần cô, hơi mệt rồi đây Nam Cung Thần vừa nghĩ vừa nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô nói
- Chúng ta làm hòa nhé? Tôi thật sự không chịu nổi khi không có em bên cạnh.
Yến Di kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh bình thản cười trong mắt chứa đựng sự cưng chiều khó thấy.
- Anh...anh không phải rất ghét tôi sao?
- Không hề.
Tôi yêu em không hết làm sao có thể ghét em được. Chỉ là câu này anh không nói ra.
- Vậy chuyện đợt trước, anh và cô ta...
- Tôi bị hại, tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì hết...
Đang nói, anh bỗng dừng lại trong mắt toàn ý cười
- Em vì chuyện này mà lớn tiếng với tôi? Em ghen sao?
Yến Di giật mình, cô ghen sao? Cô có tư cách gì mà ghen chứ?
- Tôi không có tư cách đó.
Nam Cung Thần nghe xong liền không vui, anh đưa tay áp vào má cô, buộc cô phải nhìn mình
- Nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây, trong mắt tôi em là người duy nhất có thể gọi tên tôi (không tính người thân), có tư cách ghen khi tôi ở bên cạnh cô gái khác. Hiểu chưa?
- Hiểu...
Cô lí nhí nói.
- Em nói gì, tôi nghe không rõ.
Yến Di trừng mắt nhìn anh, anh là cố ý. Nam Cung Thần cười nói
- Em mới nói gì, nói to lên nào.
- Những gì anh nói tôi đều nghe hiểu.
- Vậy mới ngoan.
Nói xong, anh hơi cúi người hôn lên trán cô. Sau đó đưa tay ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm trên người của Yến Di, mùi hương thuộc về cô.
- ------------
Làm hòa rồi nhé! Hết ngược, mọi người vote mạnh tay nào. Ngại gì ko cho một sao🌟🌟🌟
Tên nam phụ lấy ngẫu nhiên, có trùng tên với anh main nào trong bộ truyện khác thì mọi người thông cảm nha.
Thím Trương vừa đẩy xe lăn cho cô vừa hỏi
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu? - Chỉ dạo quanh đây là được, không phải cách đây không xa có công viên sao? Phiền thím đẩy cháu tới đó.
Yến Di nói, thím Trương gật đầu đẩy cô về công viên gần đó. Ở đây không khí thật trong lành, những phiền muộn ở trong lòng cũng vơi đi không ít. Cô được thím Trương đẩy đến gốc cổ thụ lớn gần đó, còn bà thì đi mua nước.
Gió nhẹ nhàng thổi làm mái tóc cô bồng bềnh theo gió, có vài sợi che khuất mặt Yến Di phải đưa tay giữ lại, môi nở nụ cười thản nhiên. Đã thật lâu cô chưa cười, kể từ ngày cô kêu anh đừng xuất hiện trước mặt mình nữa.
Xung quanh cô rất tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc như tấu một khúc nhạc khắc sau vào lòng người. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa đầy một phút đã có tiếng ồn phá vỡ
- Coca, mày chạy đi đâu vậy. Đứng lại cho tao. Coca...
Yến Di quay lại, đúng lúc thấy một con chó lông xù màu trắng chạy về phía mình, đằng sau còn có một người đàn ông đuổi theo. Trên người là bồ đồ thể thao đơn giản áo thu trắng và quần đen nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất trên người đàn ông này, nhìn qua cũng biết hắn ta là người không dễ chọc vào.
(T/g: Nam 8 lên sàn, triệu hồi anh main về nếu không mất vợ như chơi😂😂)
Coca chạy đến chỗ cô thì dừng lại, cứ lay hoay bên cạnh cô. Người đàn ông thấy chú chó đứng lại liền thở phào nhẹ nhõm, vừa đi lại hắn vừa nói
- Coca, mày không ngoan.
- Gâu gâu...
Coca sủa hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này hắn mới nhận ra có người bên cạnh, hắn hơi giật mình khi thấy nhan sắc của Yến Di quả thật rất đẹp, đáng tiếc lại ngồi xe lăn nếu không với nhan sắc này người theo đuổi cô phải xếp hàng dài.
- Chào cô, tôi là Phó Hoành, xin lỗi vì đã làm phiền.
- Không sao.
Cô xua tay, lãnh đạm đáp lại cũng không nói tên mình cho hắn ta biết. Phó Hoành thấy cô không định giới thiệu tên cho hắn biết hắn cũng chẳng để tâm. Hôm nay gặp chưa chắc sau này gặp lại. Hắn vốn là người đứng trên vạn người, chưa từng vì ai đó mà xuống nước cô cũng không ngoại lệ. Yến Di không nói tên cho Phó Hoành biết, hắn sẽ có cách điều tra bởi vì hắn có hứng thú với cô.
Không khí giữa hai người vô cùng im lặng cho đến khi có tiếng bước chân, cô cứ nghĩ là thím Trương nên cũng không quay đầu lại mà nói
- Thím về rồi, sao lại đi lâu như vậy chứ?
Bước chân người đến hơi dừng lại một chút, nhưng hai giây sau liền đi lại như không có gì xảy ra.
- Ai cho em ra đây?
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên trong pha chút tức giận, Yến Di nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn, cơ thể cứng ngắc. Không động đậy...Nam Cung Thần không kiên nhẫn nhìn cô
- Sao, gặp tôi liền không vui?
Nghe anh nói vậy, cô vội lắc đầu
- Không có, không có mà.
Lúc này tầm mắt anh mới chuyển qua Phó Hoành, mày hơi nhíu lại, từ khi nào cô quen hắn sao anh không biết?
- Anh là?
- Tôi là Phó Hoành.
- À, thì ra là Phó tổng của Phó Thị.
Nam Cung Thần nhàn nhạt nói, ngào mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Phó Hoành ngạc nhiên khi anh biết mình, vì hắn ở nước ngoài mới về. Lần này về nước là để tiếp quản tập đoàn, vậy mà người đàn ông này biết thân phận của hắn.
- Anh sao lại biết tôi. Anh là ai?
- Tôi là ai, quan trọng sao? Ở đây không còn việc của anh, anh có thể rời đi.
Nam Cung Thần lạnh nhạt đáp rồi không tiếng động đi lại chỗ cô, để Phó Hoành một bụng tức rời khỏi nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.
Anh cũng chẳng quan tâm hắn, bởi vì hắn căng bản không phải là đối thủ của anh. Còn về phần cô, hơi mệt rồi đây Nam Cung Thần vừa nghĩ vừa nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô nói
- Chúng ta làm hòa nhé? Tôi thật sự không chịu nổi khi không có em bên cạnh.
Yến Di kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy anh bình thản cười trong mắt chứa đựng sự cưng chiều khó thấy.
- Anh...anh không phải rất ghét tôi sao?
- Không hề.
Tôi yêu em không hết làm sao có thể ghét em được. Chỉ là câu này anh không nói ra.
- Vậy chuyện đợt trước, anh và cô ta...
- Tôi bị hại, tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì hết...
Đang nói, anh bỗng dừng lại trong mắt toàn ý cười
- Em vì chuyện này mà lớn tiếng với tôi? Em ghen sao?
Yến Di giật mình, cô ghen sao? Cô có tư cách gì mà ghen chứ?
- Tôi không có tư cách đó.
Nam Cung Thần nghe xong liền không vui, anh đưa tay áp vào má cô, buộc cô phải nhìn mình
- Nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây, trong mắt tôi em là người duy nhất có thể gọi tên tôi (không tính người thân), có tư cách ghen khi tôi ở bên cạnh cô gái khác. Hiểu chưa?
- Hiểu...
Cô lí nhí nói.
- Em nói gì, tôi nghe không rõ.
Yến Di trừng mắt nhìn anh, anh là cố ý. Nam Cung Thần cười nói
- Em mới nói gì, nói to lên nào.
- Những gì anh nói tôi đều nghe hiểu.
- Vậy mới ngoan.
Nói xong, anh hơi cúi người hôn lên trán cô. Sau đó đưa tay ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm trên người của Yến Di, mùi hương thuộc về cô.
- ------------
Làm hòa rồi nhé! Hết ngược, mọi người vote mạnh tay nào. Ngại gì ko cho một sao🌟🌟🌟
Tên nam phụ lấy ngẫu nhiên, có trùng tên với anh main nào trong bộ truyện khác thì mọi người thông cảm nha.
Danh sách chương