Còn ít ngày nữa là tới lễ khai giảng. Ngoài làm lễ chào đón học sinh khối 10, Trần Mạnh Trường còn phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bài phát biểu. Omega luôn có ngoại hình đẹp huống hồ ngoại hình của cậu đâu thể chỉ dùng một chữ đẹp để hình dung. Việc phát biểu giao lại cho cậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên có điều thấy cậu bận rộn đến cơm cũng quên cả ăn Hữu Giang vẫn không khỏi cảm thấy tức giận.
Trần Mạnh Trường vỗ vỗ hai má Hữu Giang, an ủi:
- Được rồi mà. Em đi khớp nốt bài phát biểu với đại diện học sinh khối 10 đã. Tối nay sẽ không phải ở lại trường. Tối nay về nhà ăn cơm ăn nấu.
Vũ Thanh Hà - lớp trưởng vạn năng đang ôm cái bụng rỗng tự dưng bị thần một miệng đầy cơm chó cuối cùng cũng hết chịu nổi, kéo người đi không thương tiếc:
-
- Đừng ở đây rải cẩu lương nữa. Mượn người của anh Giang một lát. Bà đây cũng muốn về sớm ăn cơm.
Đại diện khối 10 nghe nói là một em gái rất dễ thương. Vừa vào trường đã làm lu mờ cả vị trí của hoa khôi. Cậu vốn không để ý đến nhưng đột nhiên lại bị chỉ mặt gọi tên:
- Trần Mạnh Trường, cậu thấy sao? "...
Ừm.. không có kỷ luật.
- Hả??? Sao lại không có kỷ luật? - tất cả đều bị câu trả lời của cậu làm cho bối rối.
Trần Mạnh Trường nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến Hữu Giang đang đợi bên ngoài, tâm trạng liền dâng lên mấy phần buồn bực:
- Chúng ta hẹn nhau 4 giờ chiều, tất cả chúng ta đều đúng giờ chỉ có cô ta để gần 10 người chúng ta đợi hơn 2 phút rồi vẫn chưa thấy đâu.
- Ờ.. con gái mà. Tốn nhiều thời gian để chỉnh trang. Haha.
- Đúng đúng.
Trần Mạnh Trường thờ ơ ờ một tiếng lấy lệ:
- Không phải ở đây cũng có một người là con gái sao? Cậu ấy không đến trễ.
- Hả? Ai? - cậu bạn kia nghe đến là ngơ ngác. Mãi lát sau mới nhớ tới Vũ Thanh Hà.
- Cái.. cái này sao mà giống nhau được chứ? Vũ Thanh Hà sao có thể so được..
Chưa kịp nói hết câu thì mặt Vũ Thanh Hà đã đen lại:
- Không so được? Tôi có chỗ nào không so được? Cậu lùn hơn tôi thì cũng đừng có tức giận mà ăn nói hàm hồ như vậy chứ?
- Nè nè! Nói gì thì nói đừng có động đến chiều cao của tôi.
Đang lúc khói lửa ngập tràn, hiện trường đang dần mất kiểm soát thì một giọng nói nhẹ nhàng đầy nữ tính vang lên:
- Xin lỗi. Em đến muộn. Để mọi người chờ lâu rồi.
Giọng nói dễ nghe, có chút quen quen. Trần Mạnh Trường vừa ngẩng đầu lên liền chấn động. Tô Diệu Linh? Đại diện học sinh khối 10 là Tô Diệu Linh? Tô Diệu Linh thi vào trường này?
Tô Diệu Linh cũng nhìn thấy cậu nhưng trái với vẻ kinh ngạc, cô ta rất tự nhiên, làm như không quen biết, chào hỏi mọi người. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng theo phong cách nhẹ nhàng, phối đồ cũng rất thời trang, đúng kiểu em gái ngọt ngào. Đúng là rất đẹp. Vũ Thanh Hà thấy vẻ mặt này của cậu, cười đến là vui sướng trêu chọc:
- Đẹp đến mấy cũng đừng nhìn nữa nếu không sao đỏ kỷ luật nhà cậu lại đi con bé không tốt nghiệp được.
Trần Mạnh Trường không kể những chuyện khác, cũng làm bộ không quen chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Lúc ra về, cậu cố ý đi cuối cùng, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Cô bám đến đây làm gì?
Tô Diệu Linh híp mắt, để lộ mấy phần sắc sảo:
- Bám? Tôi mà cần bám vào mấy người sao? Tại sao anh không nghĩ tôi là được người ta dùng đại lễ mời về? (2)
Cậu giật mình nhìn sang nhưng Tô Diệu Linh đã sớm khôi phục vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu, tiến lên trước trò chuyện cùng đám nam sinh.
Cậu không kể chuyện này với Hữu Giang. Dù sao cũng không có gì để kể, cậu cũng không muốn cô ta lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.
Nhưng dù có không mong muốn thì ngày khai giảng Hữu Giang cũng sẽ biết. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không kém cậu hôm đó của Hữu Giang, cậu chỉ gật đầu một cái xác nhận. Mày Hữu Giang hơi cau lại xem ra tâm tình không mấy vui vẻ.
Tô Diệu Linh phát biểu xong nhường lại micro cho cậu, liếc nhìn Hữu Giang một cái không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, lễ phép chào hỏi cứ như kẻ điên khóc lóc ấm ĩ hôm trước là một người khác vậy. Nếu không có câu nói ở cửa ra vào chiều hôm ấy có lẽ cậu sẽ nghĩ là người giống người cũng nên.
Năm ngoái mấy người bọn họ đi tham gia lễ vinh danh phiền phức nào đó lãng phí mất mấy ngày kết quả trễ cả lịch giáo dục quốc phòng. Vốn tưởng cứ thế lỡ rồi thì thôi trong cái rủi lại có cái may. Có ai mà ngờ nhà trường lại ghi nợ dai như thế đã qua 1 năm rồi mà vẫn không buông tha bọn họ, ghép mười mấy học sinh lớp 11 năm ngoái không tham gia huấn luyện vào khối 10 đi " thực hiện nghĩa vụ học sinh".
Đám học sinh trong lớp đang thở ngắn than dài, nhất là đám beta nam
- Ôi! Mẹ nó đi phơi nắng thì thôi đi lại còn kết hợp nghe tụng kinh niệm Phật.
- Đúng đó. Chúng ta là beta sao phải học những cái này chứ?
- Được rồi. Đừng có làm quá lên như thế. Không phải chỉ là giáo dục giới tính thôi sao? Có thể đáng sợ hơn 10 đề hoá à?
Trần Mạnh Trường vỗ vỗ hai má Hữu Giang, an ủi:
- Được rồi mà. Em đi khớp nốt bài phát biểu với đại diện học sinh khối 10 đã. Tối nay sẽ không phải ở lại trường. Tối nay về nhà ăn cơm ăn nấu.
Vũ Thanh Hà - lớp trưởng vạn năng đang ôm cái bụng rỗng tự dưng bị thần một miệng đầy cơm chó cuối cùng cũng hết chịu nổi, kéo người đi không thương tiếc:
-
- Đừng ở đây rải cẩu lương nữa. Mượn người của anh Giang một lát. Bà đây cũng muốn về sớm ăn cơm.
Đại diện khối 10 nghe nói là một em gái rất dễ thương. Vừa vào trường đã làm lu mờ cả vị trí của hoa khôi. Cậu vốn không để ý đến nhưng đột nhiên lại bị chỉ mặt gọi tên:
- Trần Mạnh Trường, cậu thấy sao? "...
Ừm.. không có kỷ luật.
- Hả??? Sao lại không có kỷ luật? - tất cả đều bị câu trả lời của cậu làm cho bối rối.
Trần Mạnh Trường nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến Hữu Giang đang đợi bên ngoài, tâm trạng liền dâng lên mấy phần buồn bực:
- Chúng ta hẹn nhau 4 giờ chiều, tất cả chúng ta đều đúng giờ chỉ có cô ta để gần 10 người chúng ta đợi hơn 2 phút rồi vẫn chưa thấy đâu.
- Ờ.. con gái mà. Tốn nhiều thời gian để chỉnh trang. Haha.
- Đúng đúng.
Trần Mạnh Trường thờ ơ ờ một tiếng lấy lệ:
- Không phải ở đây cũng có một người là con gái sao? Cậu ấy không đến trễ.
- Hả? Ai? - cậu bạn kia nghe đến là ngơ ngác. Mãi lát sau mới nhớ tới Vũ Thanh Hà.
- Cái.. cái này sao mà giống nhau được chứ? Vũ Thanh Hà sao có thể so được..
Chưa kịp nói hết câu thì mặt Vũ Thanh Hà đã đen lại:
- Không so được? Tôi có chỗ nào không so được? Cậu lùn hơn tôi thì cũng đừng có tức giận mà ăn nói hàm hồ như vậy chứ?
- Nè nè! Nói gì thì nói đừng có động đến chiều cao của tôi.
Đang lúc khói lửa ngập tràn, hiện trường đang dần mất kiểm soát thì một giọng nói nhẹ nhàng đầy nữ tính vang lên:
- Xin lỗi. Em đến muộn. Để mọi người chờ lâu rồi.
Giọng nói dễ nghe, có chút quen quen. Trần Mạnh Trường vừa ngẩng đầu lên liền chấn động. Tô Diệu Linh? Đại diện học sinh khối 10 là Tô Diệu Linh? Tô Diệu Linh thi vào trường này?
Tô Diệu Linh cũng nhìn thấy cậu nhưng trái với vẻ kinh ngạc, cô ta rất tự nhiên, làm như không quen biết, chào hỏi mọi người. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng theo phong cách nhẹ nhàng, phối đồ cũng rất thời trang, đúng kiểu em gái ngọt ngào. Đúng là rất đẹp. Vũ Thanh Hà thấy vẻ mặt này của cậu, cười đến là vui sướng trêu chọc:
- Đẹp đến mấy cũng đừng nhìn nữa nếu không sao đỏ kỷ luật nhà cậu lại đi con bé không tốt nghiệp được.
Trần Mạnh Trường không kể những chuyện khác, cũng làm bộ không quen chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Lúc ra về, cậu cố ý đi cuối cùng, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Cô bám đến đây làm gì?
Tô Diệu Linh híp mắt, để lộ mấy phần sắc sảo:
- Bám? Tôi mà cần bám vào mấy người sao? Tại sao anh không nghĩ tôi là được người ta dùng đại lễ mời về? (2)
Cậu giật mình nhìn sang nhưng Tô Diệu Linh đã sớm khôi phục vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu, tiến lên trước trò chuyện cùng đám nam sinh.
Cậu không kể chuyện này với Hữu Giang. Dù sao cũng không có gì để kể, cậu cũng không muốn cô ta lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.
Nhưng dù có không mong muốn thì ngày khai giảng Hữu Giang cũng sẽ biết. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không kém cậu hôm đó của Hữu Giang, cậu chỉ gật đầu một cái xác nhận. Mày Hữu Giang hơi cau lại xem ra tâm tình không mấy vui vẻ.
Tô Diệu Linh phát biểu xong nhường lại micro cho cậu, liếc nhìn Hữu Giang một cái không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, lễ phép chào hỏi cứ như kẻ điên khóc lóc ấm ĩ hôm trước là một người khác vậy. Nếu không có câu nói ở cửa ra vào chiều hôm ấy có lẽ cậu sẽ nghĩ là người giống người cũng nên.
Năm ngoái mấy người bọn họ đi tham gia lễ vinh danh phiền phức nào đó lãng phí mất mấy ngày kết quả trễ cả lịch giáo dục quốc phòng. Vốn tưởng cứ thế lỡ rồi thì thôi trong cái rủi lại có cái may. Có ai mà ngờ nhà trường lại ghi nợ dai như thế đã qua 1 năm rồi mà vẫn không buông tha bọn họ, ghép mười mấy học sinh lớp 11 năm ngoái không tham gia huấn luyện vào khối 10 đi " thực hiện nghĩa vụ học sinh".
Đám học sinh trong lớp đang thở ngắn than dài, nhất là đám beta nam
- Ôi! Mẹ nó đi phơi nắng thì thôi đi lại còn kết hợp nghe tụng kinh niệm Phật.
- Đúng đó. Chúng ta là beta sao phải học những cái này chứ?
- Được rồi. Đừng có làm quá lên như thế. Không phải chỉ là giáo dục giới tính thôi sao? Có thể đáng sợ hơn 10 đề hoá à?
Danh sách chương