Nói xong hắn lại hôn, Tử Nguyệt không dám đẩy mạnh, cô sợ hắn đau. Nhưng với tình thế này cho dù cô có tát hắn cũng là điều bình thường, đằng này cô lại sợ hắn đau có lẽ nào...

Tử Nguyệt cái gì cũng không dám nghĩ, tâm trí ở trên mây, cũng không biết nụ hôn đơn giản của Vũ Nghiêm đã biến thành nụ hôn đầy sự chiếm hữu.

Hắn càng hôn càng hưng phấn, nghiêng người ghị gáy cô mà cắn mút. Tay còn lại không ngừng vuốt ve da thịt mịn màng.

Tử Nguyệt không biết cúc áo sơ mi của mình sớm đã bị mở ra, bàn tay to lớn khẽ luồn vào trong sờ soạng. Hắn dời nụ hôn sang gò má, sau đó trượt một đường dài xuống cái cổ thơm tho gặm nhắm. Cô thở hổn hển, do thiếu oxi cũng là do cảm giác hồi hộp nơi trái tim.

"Cha nuôi... Con... Con đợi người ở dưới."

Thanh âm trong trẻo vang lên, khiến dây thần kinh của Tử Nguyệt như được phục hồi. Cô không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, bị hắn dẫn dụ đến mất lí trí. Cô đẩy hắn ra, hai tay nắm chặt cổ áo.

"Sao vậy, làm em mất hứng hả?" Hắn bình tĩnh, rất bình tĩnh hỏi cô.

"Tôi không phải... Vũ Mây đợi anh ở dưới đấy ạ."

Thật sự cô muốn nói là cô không phải có ý cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng mà nhìn hắn cô lại không nói được. Vừa rồi cô thừa nhận bản thân chưa từng có ý dừng lại, cô mê muội rồi bị hắn hôn đến hỏng đầu mất rồi.

*

Vũ Mây ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt ngây thơ cùng ngữ điệu rụt rè: "Cha bị thương có nặng không ạ?"

"Con đến để hỏi ta chuyện này hay có chuyện khác?" Hắn vừa rót trà vừa nói.

"Con đến thăm cha, không có ý khác." Vũ Mây nói ngay, như sợ hắn hiểu lầm ý tốt của cô bé.

Vũ Nghiêm nghe đến đây kéo tay áo sơ mi lên, để lộ vết sẹo lớn do may vá để lại. Vũ Mây nhìn cánh tay của hắn, ánh mắt càng thêm kinh động, trông những vết may thật xấu xí và dữ tợn.



Vũ Mây đi đến ngồi bên cạnh hắn, đôi tay nhỏ bé sờ lên những vết sẹo xấu xí, đôi mắt ngấn lệ hỏi: "Không đau chứ ạ?"

"Không, chúng lành cả rồi." Hắn nói.

Vũ Mây sờ tới sờ lui một hồi liền chuyển ánh mắt về phía gương mặt hắn, cô bé hơi nhoài người tới phía trước. Vũ Nghiêm lùi về sau lãng tránh, nếu hắn không tránh thì môi của cô bé đã hôn lên má của hắn rồi.

"Con muốn làm gì?" Hắn nhìn cô bé hỏi.

"Hay con chuyển về chăm sóc cha nhé?" Vũ Mây mở lời, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Lý do của con là gì?"

"Chị Tử Nguyệt là bạn gái của chú Vương mà, chị ấy không thể ở đây."

Nghe đến đây, Vũ Nghiêm cười lạnh. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói: "Chuyện của cha con không cần bận tâm. Nếu con không sợ cha ***** *** con thì cứ chuyển về, phòng của con vẫn để nguyên chỗ cũ từ trước đến nay."

"Nhưng mà... Trước đây chỉ có hai cha con chúng ta... Cha để chị Tử Nguyệt về nhà đi cha." Vũ Mây đề nghị.

"Vương Triết Nam nói con đến đây xin xỏ dùm anh ta à?"

"Không phải, tại vì con không thích có người lạ thấy chúng ta..."

"Không có chuyện đó xảy ra đâu... Cha có việc cần làm, nếu chuyển về thì nói tài xế đến đón con."

Hắn nói rồi đi thẳng lên lầu, thái độ lạnh nhạt này Vũ Mây lần đầu tiên trông thấy.

Hắn trước đây luôn yêu chiều cô bé hết mực, cho dù là làm trái ý hắn cũng chưa từng lạnh nhạt như thế. Vũ Mây ngồi ở sofa, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt nhìn xa xăm, nếu cô bé không quay lại hắn sẽ thay đổi mất. Từ lúc rời xa hắn, cô bé mới nhận ra mình động lòng rồi, nhìn hắn thân mật cùng người khác trong lòng cô bé cực kỳ khó chịu.



"Cha... Con mang trái cây cho cha."

Thanh âm phát ra từ ngoài cửa. Tử Nguyệt ngồi ở bên bệ cửa sổ trong thư phòng tay ôm cổ Vũ Nghiêm đang nhiệt tình hôn môi.

Cô nghe bọn họ nói chuyện, nếu cô không tiến xa hơn chắc chắn Vũ Mây sẽ đá đít cô trở về Vương gia, cô không thể chờ nữa.

"Cha... Người có ở bên trong không ạ?" Vũ Mây gọi thêm lần nữa, rõ ràng quản gia nói hắn đang làm việc.

Tử Nguyệt đẩy hắn ra, hô hấp cực kỳ khó khăn, hắn quá dồn dập khiến cô khó lòng hít thở. Vũ Nghiêm nhìn cô gái hai má đang đỏ bừng, liền muốn hôn tiếp. Cô đẩy hắn ra, nhắc nhở: "Vũ Mây gọi anh hai lần rồi đấy ạ."

"Em không tập trung lắm nhỉ, còn nghe người khác gọi." Hắn nheo mắt nhìn cô

Tử Nguyệt lúc này mới phát hiện hai chân đã quấn quanh hông hắn từ lúc nào, cô muốn thu chúng về liền bị hắn kéo lại. Vũ Nghiêm ôm eo cô, lớn giọng nói: "Con về nghỉ ngơi sớm đi, cha còn chút việc bận."

"Con mang trái cây cho cha, không quấy rầy người làm việc." Vũ Mây một mực muốn vào thì phải.

Tử Nguyệt đẩy hắn ra, cô nói: "Tôi về phòng trước, anh có cần gì cứ gọi tôi. "

"Chuẩn bị tốt một chút, xong việc tôi qua."

Tử Nguyệt không trả lời lẳng lặng đi ra.

Thật ra cô vẫn đang suy nghĩ có nên đánh đổi hay không? Nếu hắn thật sự thương Vũ Mây thì sao?

Ở bên hắn vài tháng bị hắn đá đi không thương tiếc coi như là công cóc, nhưng nếu cô không làm vậy sẽ không có cơ hội tiếp cận hắn. Cái chết của cha cô không thể nào cứ như vậy mà cho qua được, Vũ Mây chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà sớm thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện