Tác giả: già đầu vẫn ế
Cố Viễn Thành đồng ý gương mặt Vương Khả Ái như bắt được vàng tay cô liền ôm lấy tay Cố Viễn Thành rồi chỉ về hướng cầu thang đi lên phòng.
Cố Viễn Thành bước nhánh về phía cầu tháng rồi bất giác hất tay Vương Khả Ái ra rồi tiến đến gần Như Ý hắn nhìn nắm lấy tay cô kéo cô đi làm cô không kịp phản ứng
- Anh làm gì vậy tôi còn chưa kịp chào vị phu nhân kia mà
- Em quan tâm người khác hơn anh rồi đấy
- Chẳng phải anh đã có vị tiểu thư kia đi cùng rồi sao
Cố Viễn Thành dừng lại kéo Như Ý sát lại vào người hắn ghé sát tai cô thì thầm
- Em đang ghen đó sao
- Làm..làm gì có anh suy nghĩ nhiều rồi
Như Ý lắp bắp nói không nên lời gương mặt bỗng nóng lên đỏ ửng hơi thở của hắn như làm nóng hết cơ thể cô khiến cô bất động
- Cố Tổng anh...
- Tôi đi nghỉ ngơi thì cần phải dẫn người phụ nữ của tôi theo chứ
Vương Khả Ái đứng như trời trồng cô cứ nghĩ Cố Viễn Thành đã vào tròng của cô nhưng đến phút chót lại bị người phụ nữ khác cướp mất..hắn nắm tay Như Ý kéo cô lên phòng trước ánh mắt của nhiều người..hắn còn không quên dặn vệ sĩ của hắn không cho ai vào phòng..
- Lương Như Ý cô đợi đấy Cố Viễn Thành nhất định là của tôi
Vương Khả Ái tức giận vô cùng cô vừa bị bẻ mặt trước tất cả mọi người có lẽ đây là một nhát dao đâm cô quá đau..nhất định cô sẽ trả thù..
Cố Viễn Thành kéo Như Ý vội vào phòng rồi đóng rầm của lại
- Anh tự nhiên không nói lời nào mà kéo tôi đi như vậy..tôi còn chưa kịp chào vị phu nhân kia như vậy người ta sẽ nghĩ tôi bất lịch sự đấy..
Như Ý hất tay Cố Viễn Thành ra rồi cau mày nhăn nhó anh
- Bà ta là Vương phu nhân mẹ của Vương Khả Ái
- Cái gì..vậy nãy giờ là bà ta cố ý dụ tôi đi ra chỗ khác là để con gái bà ta kiếm miếng ăn sao..vậy mà tôi còn tưởng bà ta là người nói chuyện thấu tình đạt lý nữa chứ..
Như Ý ngồi xuống ghế miệng cứ cằn nhằm mãi thì ra còn người không thể nào phán xét được bằng vẻ bề ngoài...trong khi cô ngồi suy nghĩ thì hắn đã bước sát đến bên cô từ lúc nào vòng lấy eo cô ôm cô vào lòng..
- Bỏ tôi ra..anh tính làm gì đấy..
Như Ý cố gắng đẩy Cố Viễn Thành ra khỏi người con người hắn chỉ cần sát lại gần cô là không có ý gì tốt cả..
- Em biết tại sao anh lại dẫn em vào đây không
- Tôi không biết anh có ý đồ gì nhưng bỏ tôi ra trước đi rồi nói chuyện
- Không phải em muốn có con với anh sao..vậy giờ chúng ta cùng nhau tạo ra đứa bé..
Cả người Cố Viễn Thành như nóng bừng lên ánh mắt hắn trở nên khác lạ toàn thân đổ mồ hôi...hắn bế cô lên nhanh chóng rồi vứt cô xuống gường mạnh bạo.
- Cố Viễn Thành anh bị gì vậy hả.
- Bị người ta bỏ thuốc
Ngay lúc đầu có lẽ Cố Viễn Thành đã biết trong ly rượu có thuốc nhưng hắn vẫn uống vì vậy mà hắn đã nhanh chóng dẫn cô ra khỏi chỗ đó
Cố Viễn Thành thành nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của Như Ý rồi mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn..có lẽ giờ hắn đã không thể khống chế được bản thân nữa hắn trở nên mù quáng và bá đạo...Như Ý bị hắn giữ lấy tay cơ thể hắn đè lên người cô làm cô không thể nào nhúc nhích mà thoát ra được..
- Ưm..ưm...bỏ ra
Như Ý có cố gắng vùng vậy thì vẫn nằm trọn trong vòng tay của hắn sức khỏe của hắn như giữ chắt cả cơ thể nhỏ bé của Như Ý
Hắn vẫn không dừng mà lại nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn lưỡi của hắn dần dần lấn sâu vào khoang miệng của cô cảm nhận những ngọt ngào trên đầu lưỡi
Người Như Ý bị nụ hôn của hắn cuốn sâu toàn thân như không còn lực bị hắn khống chế..cô không thể nào kháng cự lại được sự hấp dẫn của hắn..nụ hôn của hắn khiến toàn thân cô run rẩy rồi bất giác lưỡi của cô cũng luân chuyển theo hắn..
Đôi tay hư hỏng của Cố Viễn Thành thành không thể để yên một chỗ mà bắt đầu lân la khắp người cô..vén áo cô lên rồi dần dần luồn lách lên đến hai trái đào của cô..tay hắn luôn chuyển đều đặn nâng niu hai quả đào của cô
Đôi môi hắn bắt đầu dần dần chuyển qua vành tai rồi nhẹ nhàng phà những hơi nóng vào tai cô khiến toàn thân Như Ý run rẩy..hiện giờ trong đầu Như Ý không thể suy nghĩ được gì nữa mà bị chi phối bởi sự kích thích của hắn..
Cố Viễn Thành liên tục hôn lên vành tai rồi dần chuyển xuống cổ xuống ngực cô nụ hôn hắn đi tới đâu đều để lại những vết hôn bầm tím và dần đi khắp cơ thể cô..
- Thật vướng víu
Như không thể nào chịu nổi nữa hắn dùng bàn tay thô bạo xé rách chiếc đầm của Như Ý toàn thân của cô không còn một mảnh vài che thân..
Mọi người like và bỏ phiếu mình lấy động lực viết tiếp nhé vì thời gian gần đây có việc nên không cập nhật truyện cho mọi người đọc được..sắp tới mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên:))
Cố Viễn Thành đồng ý gương mặt Vương Khả Ái như bắt được vàng tay cô liền ôm lấy tay Cố Viễn Thành rồi chỉ về hướng cầu thang đi lên phòng.
Cố Viễn Thành bước nhánh về phía cầu tháng rồi bất giác hất tay Vương Khả Ái ra rồi tiến đến gần Như Ý hắn nhìn nắm lấy tay cô kéo cô đi làm cô không kịp phản ứng
- Anh làm gì vậy tôi còn chưa kịp chào vị phu nhân kia mà
- Em quan tâm người khác hơn anh rồi đấy
- Chẳng phải anh đã có vị tiểu thư kia đi cùng rồi sao
Cố Viễn Thành dừng lại kéo Như Ý sát lại vào người hắn ghé sát tai cô thì thầm
- Em đang ghen đó sao
- Làm..làm gì có anh suy nghĩ nhiều rồi
Như Ý lắp bắp nói không nên lời gương mặt bỗng nóng lên đỏ ửng hơi thở của hắn như làm nóng hết cơ thể cô khiến cô bất động
- Cố Tổng anh...
- Tôi đi nghỉ ngơi thì cần phải dẫn người phụ nữ của tôi theo chứ
Vương Khả Ái đứng như trời trồng cô cứ nghĩ Cố Viễn Thành đã vào tròng của cô nhưng đến phút chót lại bị người phụ nữ khác cướp mất..hắn nắm tay Như Ý kéo cô lên phòng trước ánh mắt của nhiều người..hắn còn không quên dặn vệ sĩ của hắn không cho ai vào phòng..
- Lương Như Ý cô đợi đấy Cố Viễn Thành nhất định là của tôi
Vương Khả Ái tức giận vô cùng cô vừa bị bẻ mặt trước tất cả mọi người có lẽ đây là một nhát dao đâm cô quá đau..nhất định cô sẽ trả thù..
Cố Viễn Thành kéo Như Ý vội vào phòng rồi đóng rầm của lại
- Anh tự nhiên không nói lời nào mà kéo tôi đi như vậy..tôi còn chưa kịp chào vị phu nhân kia như vậy người ta sẽ nghĩ tôi bất lịch sự đấy..
Như Ý hất tay Cố Viễn Thành ra rồi cau mày nhăn nhó anh
- Bà ta là Vương phu nhân mẹ của Vương Khả Ái
- Cái gì..vậy nãy giờ là bà ta cố ý dụ tôi đi ra chỗ khác là để con gái bà ta kiếm miếng ăn sao..vậy mà tôi còn tưởng bà ta là người nói chuyện thấu tình đạt lý nữa chứ..
Như Ý ngồi xuống ghế miệng cứ cằn nhằm mãi thì ra còn người không thể nào phán xét được bằng vẻ bề ngoài...trong khi cô ngồi suy nghĩ thì hắn đã bước sát đến bên cô từ lúc nào vòng lấy eo cô ôm cô vào lòng..
- Bỏ tôi ra..anh tính làm gì đấy..
Như Ý cố gắng đẩy Cố Viễn Thành ra khỏi người con người hắn chỉ cần sát lại gần cô là không có ý gì tốt cả..
- Em biết tại sao anh lại dẫn em vào đây không
- Tôi không biết anh có ý đồ gì nhưng bỏ tôi ra trước đi rồi nói chuyện
- Không phải em muốn có con với anh sao..vậy giờ chúng ta cùng nhau tạo ra đứa bé..
Cả người Cố Viễn Thành như nóng bừng lên ánh mắt hắn trở nên khác lạ toàn thân đổ mồ hôi...hắn bế cô lên nhanh chóng rồi vứt cô xuống gường mạnh bạo.
- Cố Viễn Thành anh bị gì vậy hả.
- Bị người ta bỏ thuốc
Ngay lúc đầu có lẽ Cố Viễn Thành đã biết trong ly rượu có thuốc nhưng hắn vẫn uống vì vậy mà hắn đã nhanh chóng dẫn cô ra khỏi chỗ đó
Cố Viễn Thành thành nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của Như Ý rồi mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn..có lẽ giờ hắn đã không thể khống chế được bản thân nữa hắn trở nên mù quáng và bá đạo...Như Ý bị hắn giữ lấy tay cơ thể hắn đè lên người cô làm cô không thể nào nhúc nhích mà thoát ra được..
- Ưm..ưm...bỏ ra
Như Ý có cố gắng vùng vậy thì vẫn nằm trọn trong vòng tay của hắn sức khỏe của hắn như giữ chắt cả cơ thể nhỏ bé của Như Ý
Hắn vẫn không dừng mà lại nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn lưỡi của hắn dần dần lấn sâu vào khoang miệng của cô cảm nhận những ngọt ngào trên đầu lưỡi
Người Như Ý bị nụ hôn của hắn cuốn sâu toàn thân như không còn lực bị hắn khống chế..cô không thể nào kháng cự lại được sự hấp dẫn của hắn..nụ hôn của hắn khiến toàn thân cô run rẩy rồi bất giác lưỡi của cô cũng luân chuyển theo hắn..
Đôi tay hư hỏng của Cố Viễn Thành thành không thể để yên một chỗ mà bắt đầu lân la khắp người cô..vén áo cô lên rồi dần dần luồn lách lên đến hai trái đào của cô..tay hắn luôn chuyển đều đặn nâng niu hai quả đào của cô
Đôi môi hắn bắt đầu dần dần chuyển qua vành tai rồi nhẹ nhàng phà những hơi nóng vào tai cô khiến toàn thân Như Ý run rẩy..hiện giờ trong đầu Như Ý không thể suy nghĩ được gì nữa mà bị chi phối bởi sự kích thích của hắn..
Cố Viễn Thành liên tục hôn lên vành tai rồi dần chuyển xuống cổ xuống ngực cô nụ hôn hắn đi tới đâu đều để lại những vết hôn bầm tím và dần đi khắp cơ thể cô..
- Thật vướng víu
Như không thể nào chịu nổi nữa hắn dùng bàn tay thô bạo xé rách chiếc đầm của Như Ý toàn thân của cô không còn một mảnh vài che thân..
Mọi người like và bỏ phiếu mình lấy động lực viết tiếp nhé vì thời gian gần đây có việc nên không cập nhật truyện cho mọi người đọc được..sắp tới mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên:))
Danh sách chương