Không ngoài dự đoán của Hàn Đình, Lâm Lạc Ý và Thẩm Ngạo Bằng lại đến khách sạn mây mưa cùng nhau. Trước đây họ còn kẻ trước kẻ sau đến, bây giờ lại ngang nhiên công khai cùng nhau bước vào. Từng khoảnh khắc một được camera trong phòng ghi lại, hai con người vờn nhau chán chê lại nằm ôm nhau tình tứ.
"Sao hôm nay em không vui thế? Anh không làm em hài lòng sao?"
"Cố Đình Sâm... có lẽ không còn nhiều thời gian nữa."
Nghe câu trả lời của Lâm Lạc Ý, ánh mắt của Thẩm Ngạo Bằng như sáng lên. Ông ta sắp chết rồi ư! Như thế thì quá tốt rồi, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Ông ta đưa tay vuốt ve mái tóc của bà ta chậm rãi lên tiếng.
"Như thế chẳng phải rất tốt sao? Ông ta sống như thế thì được gì chứ, chết đi rồi sẽ rảnh mắt hơn. Cố thị sẽ đường đường chính chính là của em rồi."
"Trước nay em chưa từng muốn ông ta chết, em muốn ông ta phải sống, sống để nhìn em đày đọa con ông ta và tiện nhân kia sống dỡ chết dỡ thế nào. Không ngờ chỉ mới mười năm thôi ông ta đã không chịu đựng được."
"Em có nghĩ nên hợp thức hóa số cổ phần của ông ta cho em không? Anh sẽ giúp em."
"Bây giờ em cảm thấy có chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Chẳng lẽ em định để mọi thứ rơi vào tay Cố Hàn Đình, đứa con của Tiêu Ngọc Vân kia sao? Chẳng lẽ em quên rằng trước đây em đã đau khổ thế nào vì bà ta cướp mất Đình Sâm sao?"
Lời nói khích châm dầu vào lửa của Thẩm Ngạo Bằng thành công dấy lên nỗi hận thù trong lòng Lâm Lạc Ý. Đúng, tại sao bà phải chờ con trai của bọn họ được ăn nhàn vui vẻ nữa đời còn lại chứ! Cha mẹ làm thì còn cái phải gánh, đâu thể để cho bọn họ toại nguyện chứ! Nếu như thế Tiêu Ngọc Vân ở bên kia thế giới chắc chắn sẽ cười nhạo bà vì cuối cùng bà vẫn là người thua cuộc. Không được, mình phải chờ bọn họ dù có chết cũng không được ngậm cười.
"Ông ta đang nằm bốn mươi lăm phần trăm cổ phần Cố thị, nhưng hiện tại ông ấy đang hôn mê như thế chúng ta là sao để ông ta ký vào giấy chuyển nhượng được chứ!"
"Anh có cách giúp em. Vấn đề là em có tin anh không thôi."
"Nếu không tin anh sao em có thể ở bên anh mười năm qua chứ!"
"Vậy em đưa cho anh tờ giấy ủy quyền trước đây Cố Đình Sâm đã ủy quyền cho em cổ phần đi!"
"Nhưng anh thừa biết đó là giấy giả còn gì?"
"Em đừng lo, anh có cách biến nó thành thật."
Lâm Lạc Ý ngước mắt nhìn Thẩm Ngạo Bằng, không chút nghi ngờ bà ta mở túi xách lấy giấy ủy quyền đưa cho ông ta. Thẩm Ngạo Bằng nhìn tờ giấy nở nụ cười nham hiểm, bà ta không hề biết từ lâu trong đầu ông ta đã thầm mưu tính muốn có số cổ phần đó đến mức nào. Chỉ cần số cổ phần này thuộc về ông thì Cố thị sẽ nhanh chóng đổi chủ thôi.
****************
Hạ Uyển Ân một mình ngồi bên cạnh bờ hồ trong khuôn viên biệt thự, đầu óc mong lung cô suy nghĩ xa xôi rồi lại nhẹ thở dài. Cô cứ tự đưa ra một lý do để trả lời Hàn Đình muốn lợi dụng cô vì mục đích gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng có lý do nào thuyết phục cả. Cô không có gì để anh lợi dụng vậy chẳng lẽ anh thật sự thích cô sao? Rất nhiều suy nghĩ đang thay nhau đấu tranh trong đầu làm cô cảm thấy mệt mỏi. Đưa mắt nhìn ra cửa lớn vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng.
"Người ta bây giờ mỗi phút mỗi giây đều có vợ tương lai bên cạnh, mình mong ngóng gì chứ!"
Trời càng về khuya sương xuống lạnh khiến cô nhẹ rút vai đưa tay nhẹ xoa cánh tay mình. Phương Vãn Tình từ bên trong bước ra mang theo chiếc áo khoác choàng qua vai cô, Hạ Uyển Ân giật mình quay lại nhìn bà gượng cười hỏi.
"Di!"
"Không còn sớm nữa sao cháu còn ngồi đây? Sương xuống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cháu hơi khó ngủ ạ."
"Mang thai là thế đấy cháu, cơ thể nhiều thay đổi cháu chưa thích nghi được cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng cháu phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều thì em bé mới khỏe mạnh được."
"Ừm...dì, thiếu gia và Thẩm tiểu thư... khi nào kết hôn vậy ạ?"
"Là ngày kia."
"Nhanh như vậy sao?"
Sắc mặt Hạ Uyển Ân trầm xuống với vẻ vô cùng thất vọng. Cuối tuần này người ta cưới nhau rồi, mình còn ngồi đây suy nghĩ chuyện câu tỏ tình có thật không, mình có ngốc quá không chứ! Sự thật đang bày ra trước mặt, vậy mà vẫn cố chấp muốn tin những lời đường mật của họ. Nếu thích mình sao lại còn kết hôn với người khác chứ! Chẳng qua họ vì muốn đứa con trong bụng cô mà thôi.
"Uyển Ân, cháu đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?"
"Không... không có gì đâu ạ"
"Có phải cháu đang nghĩ đến thiếu gia không? Thật ra..."
Tiếng chuông cửa vang lên làm Phương Vãn Tình dừng lại câu nói còn đang dang dỡ, nhìn ra cổng bà nói với Uyển Ân.
"Chắc là thiếu gia về rồi, để dì ra mở cửa. Hôm nay chú Lưu nghỉ phép rồi."
Phương Văn Tình vừa nói vừa bước ra cổng, nhìn thấy một đám người lạ mặt khiến bà có chút hoảng hỏi.
"Các người là ai?"
"Sao hôm nay em không vui thế? Anh không làm em hài lòng sao?"
"Cố Đình Sâm... có lẽ không còn nhiều thời gian nữa."
Nghe câu trả lời của Lâm Lạc Ý, ánh mắt của Thẩm Ngạo Bằng như sáng lên. Ông ta sắp chết rồi ư! Như thế thì quá tốt rồi, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Ông ta đưa tay vuốt ve mái tóc của bà ta chậm rãi lên tiếng.
"Như thế chẳng phải rất tốt sao? Ông ta sống như thế thì được gì chứ, chết đi rồi sẽ rảnh mắt hơn. Cố thị sẽ đường đường chính chính là của em rồi."
"Trước nay em chưa từng muốn ông ta chết, em muốn ông ta phải sống, sống để nhìn em đày đọa con ông ta và tiện nhân kia sống dỡ chết dỡ thế nào. Không ngờ chỉ mới mười năm thôi ông ta đã không chịu đựng được."
"Em có nghĩ nên hợp thức hóa số cổ phần của ông ta cho em không? Anh sẽ giúp em."
"Bây giờ em cảm thấy có chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Chẳng lẽ em định để mọi thứ rơi vào tay Cố Hàn Đình, đứa con của Tiêu Ngọc Vân kia sao? Chẳng lẽ em quên rằng trước đây em đã đau khổ thế nào vì bà ta cướp mất Đình Sâm sao?"
Lời nói khích châm dầu vào lửa của Thẩm Ngạo Bằng thành công dấy lên nỗi hận thù trong lòng Lâm Lạc Ý. Đúng, tại sao bà phải chờ con trai của bọn họ được ăn nhàn vui vẻ nữa đời còn lại chứ! Cha mẹ làm thì còn cái phải gánh, đâu thể để cho bọn họ toại nguyện chứ! Nếu như thế Tiêu Ngọc Vân ở bên kia thế giới chắc chắn sẽ cười nhạo bà vì cuối cùng bà vẫn là người thua cuộc. Không được, mình phải chờ bọn họ dù có chết cũng không được ngậm cười.
"Ông ta đang nằm bốn mươi lăm phần trăm cổ phần Cố thị, nhưng hiện tại ông ấy đang hôn mê như thế chúng ta là sao để ông ta ký vào giấy chuyển nhượng được chứ!"
"Anh có cách giúp em. Vấn đề là em có tin anh không thôi."
"Nếu không tin anh sao em có thể ở bên anh mười năm qua chứ!"
"Vậy em đưa cho anh tờ giấy ủy quyền trước đây Cố Đình Sâm đã ủy quyền cho em cổ phần đi!"
"Nhưng anh thừa biết đó là giấy giả còn gì?"
"Em đừng lo, anh có cách biến nó thành thật."
Lâm Lạc Ý ngước mắt nhìn Thẩm Ngạo Bằng, không chút nghi ngờ bà ta mở túi xách lấy giấy ủy quyền đưa cho ông ta. Thẩm Ngạo Bằng nhìn tờ giấy nở nụ cười nham hiểm, bà ta không hề biết từ lâu trong đầu ông ta đã thầm mưu tính muốn có số cổ phần đó đến mức nào. Chỉ cần số cổ phần này thuộc về ông thì Cố thị sẽ nhanh chóng đổi chủ thôi.
****************
Hạ Uyển Ân một mình ngồi bên cạnh bờ hồ trong khuôn viên biệt thự, đầu óc mong lung cô suy nghĩ xa xôi rồi lại nhẹ thở dài. Cô cứ tự đưa ra một lý do để trả lời Hàn Đình muốn lợi dụng cô vì mục đích gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng có lý do nào thuyết phục cả. Cô không có gì để anh lợi dụng vậy chẳng lẽ anh thật sự thích cô sao? Rất nhiều suy nghĩ đang thay nhau đấu tranh trong đầu làm cô cảm thấy mệt mỏi. Đưa mắt nhìn ra cửa lớn vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng.
"Người ta bây giờ mỗi phút mỗi giây đều có vợ tương lai bên cạnh, mình mong ngóng gì chứ!"
Trời càng về khuya sương xuống lạnh khiến cô nhẹ rút vai đưa tay nhẹ xoa cánh tay mình. Phương Vãn Tình từ bên trong bước ra mang theo chiếc áo khoác choàng qua vai cô, Hạ Uyển Ân giật mình quay lại nhìn bà gượng cười hỏi.
"Di!"
"Không còn sớm nữa sao cháu còn ngồi đây? Sương xuống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cháu hơi khó ngủ ạ."
"Mang thai là thế đấy cháu, cơ thể nhiều thay đổi cháu chưa thích nghi được cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng cháu phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều thì em bé mới khỏe mạnh được."
"Ừm...dì, thiếu gia và Thẩm tiểu thư... khi nào kết hôn vậy ạ?"
"Là ngày kia."
"Nhanh như vậy sao?"
Sắc mặt Hạ Uyển Ân trầm xuống với vẻ vô cùng thất vọng. Cuối tuần này người ta cưới nhau rồi, mình còn ngồi đây suy nghĩ chuyện câu tỏ tình có thật không, mình có ngốc quá không chứ! Sự thật đang bày ra trước mặt, vậy mà vẫn cố chấp muốn tin những lời đường mật của họ. Nếu thích mình sao lại còn kết hôn với người khác chứ! Chẳng qua họ vì muốn đứa con trong bụng cô mà thôi.
"Uyển Ân, cháu đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?"
"Không... không có gì đâu ạ"
"Có phải cháu đang nghĩ đến thiếu gia không? Thật ra..."
Tiếng chuông cửa vang lên làm Phương Vãn Tình dừng lại câu nói còn đang dang dỡ, nhìn ra cổng bà nói với Uyển Ân.
"Chắc là thiếu gia về rồi, để dì ra mở cửa. Hôm nay chú Lưu nghỉ phép rồi."
Phương Văn Tình vừa nói vừa bước ra cổng, nhìn thấy một đám người lạ mặt khiến bà có chút hoảng hỏi.
"Các người là ai?"
Danh sách chương