Nắng nổi bừng lên khắp lớp 11A1, thời tiết tháng 1 trở nên khó đoán khi không có tí gió mát nào vì biến đổi khí hậu. Trước tình hình nghiêm trọng trên, nhà trường bắt đầu mở các hoạt động để học sinh nhặt rác quanh trường.
"Tháng 1 mà như này không lẽ tháng 2 mưa?" Mẫn lê bịch rác đầy ắp đi quanh gốc cây, trốn vào tán lá của cây bàng. Mới có mấy nơi đã đầy rác thế, chẳng biết đi quanh trường thì nhiều thế nào.
"Cuối năm ngoái đã không thấy mưa gì rồi. Mưa tí cho mát đất cũng được mà," Điền chỉ quanh quẩn gần đó, ở ngoài phía không có bóng râm, đội chiếc nón tai bèo có cái nơ bự gắn chếch sang trái của bà ngoại cái Mẫn rồi cứ thế cắm cúi nhặt rác.
"Nóng quá! Hay mày vô đây ngồi tí đi rồi lại ra. Có ai đi nhặt mấy cái này thật đâu."
Mẫn học được câu đó từ ai kia rồi nói. Nhưng tụi nó đều biết dù than vãn như vậy, không có đứa nào thật sự cáu khi phải dậy sớm lên trường vào buổi sáng. Nếu không phải đi học, được dậy sớm, đến trường rồi sinh hoạt cũng chỉ là cách để đầu óc tụi nó thư giãn sau một tuần chưa hít nổi khí trời.
"Nói ai vậy? Ai không nhặt?" Miệng Điền thì nói, tay vừa nắm cả nắm bọc ni lông nhét vào bịch rác.
"Với lại phải làm cho nhanh lên, tao còn phải đi gặp thầy Hiếu để lấy tài liệu nữa." Nó thở dài một hơi, như kiểu ông cụ mấy chục tuổi đang cày bừa vất vả.
"Tài liệu gì?"
"Tài liệu ôn học sinh giỏi."
Mẫn lắc lắc đầu, không hiểu Điền đang nói gì.
"Trời, không ôn thì lấy tài liệu làm gì?... Không..."
Từ từ, nhỏ dần hiểu ra gì đó, mắt nhỏ mở tròn vo nhìn cái tên đang lom khom dọn rác bên ngoài, miệng la lớn lên: "Thật hả! Tao không giỡn đâu! Mày đăng kí thật hả!"
"Mới là đội dự tuyển thôi."
Từ trong bóng râm, Mẫn nhào đến ôm lấy lưng nó.
"Trời ơi! Phải báo sớm hơn chứ! Tao mà không hỏi thì mày giấu luôn hả cái thằng này!"
"Tại tao mới được vào đội dự tuyển thôi, còn lâu lắm mới là chính thức!" Điền xua xua tay, tai đỏ tía lên do ngại. Đã quen với những lời khen, không hiểu sao lần này nó lại thấy hơi ngượng ngùng.
Mẫn ôm chặt Điền mà thầm nghĩ, có lẽ Trần Minh Điền năm lớp 10 đã biến đi đâu mất nên ông trời mới trao trả lại một Minh Điền vàng, Minh Điền bạc. Nhớ tên con trai tháng trước còn bị ngồi sổ đầu bài vì không soạn bài tiếng Anh, nay đang phấn đấu để vào đội tuyển học sinh giỏi làm Mẫn tự hào đến phồng mũi.
"Vậy thì kệ mấy cái chậu cây đi! Học hành là quan trọng nhất mà!" Mẫn nóng lòng cất chổi đi, để được nó dẫn đi xem tài liệu ôn thi.
"Mày thích tới vậy à?" Điền cười hỏi, con nhỏ ngay lập tức gật đầu.
"Nếu Mẫn muốn thì tụi mình đi lên phòng giáo viên lấy đề thôi." Nó đồng ý liền khi thấy vẻ hớn hở vẫn còn đọng lại trên mặt nhỏ sau một hồi lâu.
-0-
Người ta đã dành quá nhiều ngày để nhìn xuống đất, nhìn vào đường đi mà quên không ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh những ngày nắng vàng. Một thứ bảy chỉ luẩn quẩn trong trường, vậy mà hai đứa nó quên mất đi cảm giác bí bách thường ngày của những sáng phải dậy sớm đi học. Tụi nó xém quên cách hít thở chầm chậm, quên những cây phượng đang ngày một cao lên xung quanh khuôn viên.
Hai đứa học sinh cứ vậy bước thong dong trên đường, không vội vàng cũng không ồn ào, tụi nó khoái sự vu vơ bây giờ của ngôi trường cuối tuần.
"Đây, đứng ở đây. Tao vào gặp thầy xíu lại ra liền." Điền kĩ lưỡng như dặn dò đứa con nít nhưng nó thực sự sợ Mẫn sẽ chạy đi.
Con nhỏ gật gù rồi hai đứa tạm biệt nhau vài phút.
Cứ nghĩ mình sẽ được bình yên đợi Điền, con nhỏ lại bắt gặp bạn Ngọc âm nhạc đang đi cùng nhóm câu lạc bộ cầu lông hướng xuống sân tập.
Sau vụ ở cầu thang, nhỏ không biết phải chào hỏi Ngọc thế nào dù việc đó không phải lỗi của bạn, nhưng có gì đó xứ ngắt ngứ mỗi khi nhỏ muốn mở lời chào.
Hai cô nàng ghé vào tai nhau thì thầm trong khi Ngọc không để tâm.
Mẫn ngại những chuyện đi xa hơn những lời bình luận kém duyên nên cho dù không muốn, nhỏ vẫn vẫy tay chào ba người đang định ngó lơ nhỏ. Người ta thường nói kết bạn thì tốt hơn tạo thù.
"Ơ Mẫn, nãy giờ mới thấy bà!" Giọng Ngọc niềm nở, quay sang ôm nhỏ khi Mẫn mới vừa chìa tay ra . "Đi đâu đây?"
"Đang lấy... tài liệu cho lớp, Ngọc làm gì vậy?"
"Tui đi đánh cầu lông."
"Lẹ đi Ngọc ơi, nắng lên chơi mệt lắm!" Hai đứa bạn hối, hoa khôi âm nhạc vẫn từ tốn bắt chuyện.
Bỗng có gì thôi thúc Ngọc hé mắt nhìn vào phòng giáo viên. Đôi mắt cú vọ ngay lập tức quét được ngay ai kia đang lấp ló đứng bên trong, rồi đôi mắt ấy nhìn lại Mẫn, lại nhìn người ta, nụ cười gượng gạo trên môi dần mất hẳn đi thiện cảm ban đầu.
"Mẫn, hay đi chơi cầu lông với tui đi." Ngọc ôm lấy tay nhỏ rồi kéo đi. Cảm nhận như cái ôm dùng quá nhiều lực làm nhỏ bị lôi đi theo quán tính, giật bắn mình.
"Nhưng mà... mà tui hứa với bạn là đứng đợi ở đâu rồi."
"Thì sao? Sân cầu lông ngay đây à. Nó mà không thấy bà đứng đợi thì gọi ngay, bà chạy lên là tới liền mà. Hay Mẫn không thích tui hả?" Ngọc nửa giỡn nửa thật làm nhỏ không biết phản ứng thế nào.
Nhưng nếu từ chối, nhỏ sẽ càng bị ghét thêm. Dù cố gồng mình lại, nhỏ vẫn để Ngọc kéo mình đến tận sân cầu lông.
Bằng cách thần kì nào đó, nhỏ đã đứng trên sân với cây vợt được Ngọc cho mượn. Bốn người chia làm hai đội, Ngọc và Mẫn, Thanh và Tuyền (nhỏ mới biết tên vài giây trước khi chia đội).
"Báo trước là tui chơi dở lắm," dù Ngọc bảo chỉ chơi cho vui, Mẫn vẫn sợ tài năng thể thao của mình sẽ làm cả đám bớt vui nên đành thông báo trước khi bị mắng. Con nhỏ lúc nào cũng chật vật chật dữ lắm mới qua được môn thể dục, từ tâng cầu bằng vợt đến phát cầu trúng đích, Mẫn đều thuộc tốp thi đi thi lại rồi được du di mới đủ điểm đạt.
"Không sao, cứ đứng sau lưng tui," Ngọc an ủi.
Thế là trận cầu đầu tiên diễn ra, Ngọc phát cầu nhẹ nhàng qua lưới. Tuyền đón được cầu một cách nhẹ nhàng rồi đạp thật mạnh, đến nỗi quả cầu bay vèo như tên lửa ra khỏi sân, đáp vào một bụi cây tít tận cuối sân bên kia.
"Là sao? Tụi mình có được điểm chưa?" Mẫn ngơ ngác nhìn mọi người và hình như người ta cũng đang nhìn nhỏ.
"Đi nhặt cầu đi Mẫn!" Ngọc vẫn trong tư thế đón cầu, không trả lời nhỏ mà hất cằm bảo.
Thế là cô nàng hì hục chạy vào bụi cây tìm cầu theo lời bạn mình. Vừa trao cầu đến tận tay bạn, Ngọc lại phát cầu nhẹ nhàng sang bên kia rồi quả cầu lại bắn như tên về lại bụi cây cũ, không sai một li.
Liên tục, liên tục sau đó chỉ có mỗi những pha cầu bổng phát cho cây cối và hoa cỏ. Cứ như được lập trình, mỗi lần Ngọc nhìn là con nhỏ tự động rời sân để đi nhặt cầu. Không biết đã qua bao nhiêu hiệp đấu, chân Mẫn mỏi nhừ như đã chạy chục vòng sân trường, tay chả mỏi bao nhiêu vì làm gì được cầm lấy vợt, song Ngọc và hai người còn lại chả đổ lấy một giọt mồ hôi.
"Ngọc sợ con nhỏ đần đần đó á?" Tuyền thì thầm vào tai Thanh.
"Sợ cái gì? Làm gì phải sợ?" Thanh gắt lại.
"Vậy sao lại bắt tụi mình làm như này? Nhìn cứ như nó bị bất an ấy, con nhỏ này làm gì nó à?" Tuyền xoay xoay khớp vai, mới đứng yên phát vài quả cầu thế này thôi mà đã mỏ lừ tay chân, chả biết con nhỏ Mẫn kia đi nhặt cầu như cái máy thế kia thì mệt đến nhường nào.
-0-
Cái máy điều hoà phòng giáo viên hư được nửa tháng rồi nên giờ chỉ còn chiếc quạt cũ kĩ đang nỗ lực làm mát cho hơn một chục giáo viên đang ngồi bên trong.
"Trời ơi nóng quá! Giải hết bộ đề này, nếu được thì lên mạng tìm thêm tài liệu ôn nhé. Rồi tầm thứ sáu tuần tới, em lên trường ôn với đội dự tuyển cũng được." Thầy Hiếu cầm cái quạt tay màu tím của vợ, cố gắng xua đi cơn nóng những ngày đầu năm.
Nói mấy câu, thầy lại bỏ quạt xuống để đi tưới mấy chậu cây để bên cửa sổ. Giống như đám học sinh, tụi cây cỏ chỉ là cây cảnh nên không thể lớn đủ che nắng cho thầy, nhưng thầy vẫn sẽ cứ tưới, vì đó là việc cần làm.
Thầy không tiếc tài liệu để chia sẻ với học sinh, thầy chỉ sợ tài liệu dâng đến tận miệng rồi nhưng tụi nó lại không giải. Lúc đó thì cả thầy, cả trò đều mất thời gian công sức, mà tụi học sinh lại chỉ xin cho có chứ đâu thật sự quan tâm tới việc ôn luyện. Vậy nên thầy mới bị mang tiếng là keo kiệt với học sinh. Nhưng mấy thầy cô chưa thấy thầy Hiếu giấu tài liệu với thằng Điền 11A1 lần nào.
"Cỡ em giờ nhảy vô hơi ngang. Muộn quá so với mấy đứa thi vượt cấp, sớm quá để đi cùng lứa 12." Thầy thở dài, thấy tiếc.
"Không sao đâu thầy, cứ coi như em chấp mọi người đi trước." Nó cười cười, điệu bộ vẫn ngông nghênh thường thấy nhưng pha thêm tí học thức nên bớt đáng ghét.
"... Điền..." Giọng thầy dịu lại, như gọi ai thân thiết, "Thầy không biết có phải do Sang nên em mới muốn vô đội tuyển không. Nhưng mà mỗi người có một sở trường riêng, sở trường của em không phải việc học thì cũng không sao đâu em."
Nó bấm từng tệp tài liệu lại với nhau, giả vờ như chưa nghe thầy nói gì. Nhưng câu nói của thầy như đoạn băng cát sét chạy đi chạy lại trong đầu nó.
Vậy nên trước khi ra khỏi phòng giáo viên, nó viết một mẩu giấy nhỏ để vào hòm thư góp ý kế bên cửa ra vào. Nội dung đơn giản chỉ có: "Mong ban giám hiệu xem xét sửa máy điều hoà và gắn thêm quạt cho phòng giáo viên."
Hành lang là hành lang rợp bóng mát nhưng lại chả thấy bóng Hoàng Thi Mẫn đâu. Điền nhìn xuống cuối hành lang, nhìn ra ngoài sân trường cũng không thấy ai ngoài bản thân nó. Khuôn viên trường vắng vẻ trong một buổi sáng yên lặng.
Điện thoại. Nó sực nhớ ra nhưng chợt cảm nhận được điện thoại Mẫn vẫn còn trong cặp mình.
Điền đang định chạy đi tìm Mẫn khắp trường thì một con mèo tròn quay nhảy chồm lên từ bên dưới chậu cây. Cả người con mèo chi chít những vệt dài không lông trên da, mắt nó gừ gừ Điền.
Rồi nó cất tiếng "Meo" một cái, giọng con mèo ngọt sớt, khác hẳn với bộ dạng bụi bặm.
Nó ngao ngao như đang ra lệnh cho Điền, duỗi người một cái rồi đi đều trên lan can. Nhận ra cậu chàng không đi theo mình, con mèo quay lại đợi cậu thật lâu.
Chắc mình điên rồi mới đi theo một con mèo, Điền nghĩ, song chân vẫn chạy theo chú mèo đang dần đi xa.
Nó dẫn Điền đi lên bờ tường phía sau tường, uốn éo qua những thanh sắt trên tường. Rồi khi nó nhảy lên mái tôn phòng chứa dụng cụ thể thao, Điền lắc đầu, nó không đi theo con mèo lên đó được. Không biết con mèo có hiểu không mà quay đầu, kiếm đường khác cho chàng trai đi.
Một hồi, người và mèo cũng đến sân cầu lông để trống bên hông khu giáo dục quốc phòng. Con mèo kêu lên mấy tiếng rồi bỏ đi vào bụi cỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng là lúc Điền bắt gặp Ngọc và đám bạn đang đứng cùng nhau, xa trong gốc cây là Hoàng Thi Mẫn đang ngồi thở dốc.
Thi Mẫn nhìn bắp đùi đã bị cỏ dại cứa đứt mấy nhát ngọt sớt mà thở dài não nề. Nhìn hội bạn nữ còn đang chơi cầu lông nhiệt tình bên ngoài, nhỏ chỉ biết trách bản thân yếu thể thao.
Nhỏ biết mình phải quay về phòng giáo viên để đợi Điền, nhưng tim nhỏ bảo "mày mà đi là tao dừng" nên nhỏ chỉ có thể ngồi nghỉ mệt, tránh nắng bên gốc cây bàng già.
Còn đang ngẩng mặt lên để nghỉ mệt, Mẫn chợt thấy có gì lành lạnh đang áp sát vào má mình. Mở mắt ra, cả một li trà đào khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trước mặt.
"Nay nóng quá ha! Nãy vào phòng giáo viên mà tưởng lò than không đó." Là Minh Điền, lại lần nữa, xuất hiện kịp thời ứng cứu.
"Ơ, sao mày biết tao ở đây?"
"Tao có gắn định vị chạy bằng cơm mà. Uống đi." Điền bảo.
Nghe thấy tiếng ồn ào trong gốc cây, bộ ba đang chơi cầu lông bên ngoài hết hồn khi phát hiện Minh Điền từ đâu chui ra. Tụi nó nhốn nháo đến chào nó, vẻ mặt hiền khô, búng ra sữa.
"Ủa! Đi đâu đây!" Thanh tủm tỉm.
"Tao lên lấy tài liệu học, thấy Mẫn đang ngồi dưới đây nên tao xuống chơi." Nó vươn một tay ra làm điểm tựa cho con nhỏ ngồi dậy khỏi gốc cây xù xì.
Mẫn không dám tỏ ra thân thiết với Điền trước mặt hội bạn gái, chỉ dám nhẹ nhàng đặt cả bàn tay lên một ngón của nó.
Thấy Mẫn phải đổ mồ hôi, thở hồng hộc trong thời tiết nắng nóng thế này mà không ai trong ba người kia cho nhỏ uống nhờ một miếng nước, Điền cảm thấy ruột gan sôi sục lên.
Kể cả quét rác ngoài sân trường nó cũng nhường cho Mẫn chỗ có bóng râm, vậy mà mấy đứa này lại để nhỏ phải thiếu thốn thế.
Tuy vậy, nét mặt của Điền vẫn bình thản hết sức, ngược lại, nó còn cười nói rộn ràng. Chuyện có lẽ đã khác, nếu Mẫn không nắm hờ lấy vạt áo sau lưng nó bây giờ.
"Tụi mày chơi cầu lông à? Sao Mẫn không chơi?" Có cười cỡ nào, Điền cũng không muốn bỏ qua cho tụi này.
"Ừ ờ..."
"Tại tao không hoạt động nhiều nên không có thể lực, phải ra ngoài nghỉ trước." Mẫn vội xen ngang.
Mồ hôi rít ướt cả lưng áo sơ mi mà vẫn có sức bênh người ta, nó nhăn mày nhìn, thế mà nó mới chửi mấy câu thì ai kia đã không cho nói tiếp.
"Thôi, tao với Mẫn còn việc đi trước, tụi tao còn đang bị phạt quét lá trên sân trước." Nó lịch sự thông báo nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chào tạm biệt mà bước đi thật nhanh.
Mẫn hết hồn, đuổi theo cái tên lửa kia.
"Lần sau lại chơi tiếp nha Mẫn." Tuyền cười hí hửng.
Mẫn chỉ dám gật nhẹ đầu cho qua chuyện, trong lòng tuột hết máu vì nghĩ còn có đến lần sau sao.
"Hai cái đứa đó hình như có gì mờ ám!" Thanh chỉ chỏ khi cả hai đứa kia đều đã quay lưng lại với sân cầu lông.
"Mày cũng thấy vậy hả! Tao cũng thấy tụi nó tình cảm sao á!" Tuyền đồng ý.
"Im hết cho tao! Đi về! Không có cầu lông gì nữa hết!" Ngọc gầm lên như hổ, dậm chân rầm rầm xuống đất rồi vùng vằng quẳng cây vợt xuống đất. Hai đứa bạn đần đần không hiểu sao Ngọc lại bốc hoả như vậy.
Ở đầu bên kia trái đất, có một người cũng đang giận dỗi ầm ầm, lao băng băng trên hành lang trường mà không thèm đợi lấy cô nàng chá ngắn đằng sau.
"Điền, đợi tao xíu! Tao hết hơi rồi!" Nhỏ vừa đi cừa gọi, tay này xách ba lô, tay kia cầm ly trà đào được người ta mua cho mà hối hả rượt đuổi.
Nhìn cái cách Điền không thèm đợi nó, Mẫn biết ngay em bé to xác lại dỗi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương