Và Mẫn chẳng phải nói nữa khi từng cơn thở nặng nề bắt đầu xuất hiện trong chất giọng dần run rẩy như con gà trống của mình. Chân nhỏ bỗng nhức nhối đến điếng người, đau tới mức nhỏ phải vừa đi vừa bám vào thành lan can vì sợ ngã chúi đầu.

Nhưng cơn giận dỗi đã che lấp mất tay Điền, dắt nó đi xa khỏi Mẫn, xa đến nỗi không thèm ngoái đầu nhìn lấy một lần.

Nó đi cho đến lúc sau lưng chỉ còn là một khoảng lặng bất chợt. Đến khi Điền nhìn lại, Mẫn đã bị tụt về đầu bên kia hành lang với dáng đi cà nhắc như bà cụ.

"Điền ơi đợi tí, tao... tao không đi nổi thật!" Chắc đó là chút sức lực còn lại của nhỏ, vậy nên khi nói xong, nhỏ phải tựa cả người vào lan can mới đứng vững được trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng thều thào, Điền xém nữa đã đánh rơi cả sáp đề cương vài chục tờ xuống sàn, lập tức quay lại, vừa đi vừa trách bản thân không ngoẳng mặt lại sớm hơn. Nói là đi, thật ra nó đang lao hết tốc độ về phía cô nàng.

Nó để nhỏ ngồi lên bệ lan can, bản thân khuỵu xuống để kiểm tra. Điền từ từ tháo giày của Mẫn ra, dù đã nhẹ nhàng nhất có thể như nâng niu một chiếc lá, con nhỏ vẫn không chịu được mà hơi rụt chân lại.

"Sao lúc nào cũng bị thương vậy Mẫn?"

Tháo chiếc giày bata trắng và chiếc vớ xuống, nó sững sờ nhìn gót chân gầy gò đầy vết xước vì bị cọ vào thành giày. Từ cổ chân nhìn lên phía bắp chân và má đùi đều chi chít vết xước do bị lá, gai nhọn của những cành cây châm chỉa cắt phải và vết bầm ở mắt cá vì đá vào mấy tảng đá quanh bụi cây rậm làm Điền phải nhíu mày nhìn.

"Sao lại không lót giấy vào gót giày giống bình thường?" Điền dùng hai tay để đỡ lấy chân Mẫn, còn không dám dùng lực vì sợ chạm vào mấy vết xước.

"Lỡ đang chạy tự dưng rớt ra thì sao," Mẫn đáp lời tỉnh bơ.

"Thì sao hả? Đứa nào dám cười mày vì bị đau à?" Điền hỏi bằng giọng thách thức.

"Nhưng mà tao sợ nó bị tụt ra thôi..."

"Tụi nó cũng có cho mày đánh quả cầu bằng vợt một cái đâu!" Nó nâng giọng. "Bình thường tao nói chả nghe, mới quen được mấy ngày lại như thế hả?"

Sau khi nói, nó lập tức ngước mắt lên để kiểm tra phản ứng của con nhỏ, nó sợ cái miệng thiếu suy nghĩ của bản thân lại làm người ta buồn. Ấy mà chỉ thấy nhỏ cười tủm tỉm cười, tay vuốt vuốt nghịch tóc nó.

"Không định đạp xe về nhà nữa hay sao mà để chân cẳng như này. Lần sau đừng có chơi mấy cái trò đó nữa..." vẻ nhẹ nhàng trở lại trong giọng điệu của nó.

"Vui mà! Không phải thể thao phải mệt mới vui à?"

Điền chưa nói thẳng ra, nhưng nó không muốn Mẫn tiếp xúc nhiều với hội bạn nữ của nó. Không phải vì sợ nhỏ sẽ nghe mấy tin đồn xấu về mình, mà là vì đám con gái ấy cũng chả tốt đẹp gì hơn nó, nhiều lúc còn tệ hơn.

Nó cứ bảo mình sẽ làm cho nhỏ được an tâm, sẽ làm chỗ dựa cho nhỏ nhưng quanh đi quẩn lại, Mẫn vẫn phải tự sức đấu với mọi thứ một mình. Đúng là có một cơn giận dâng trào trong Điền, nhưng nó không giận ai ngoài bản thân vì để con nhỏ phải tự lực như vậy.

"Mày muốn vui như vậy thì chơi với tao đây nè!" Nó thấy xót lắm mà vẫn không dám nói thẳng ra, Điền không muốn ngăn Mẫn làm những gì nhỏ muốn như khi trước nữa.

Mẫn thì lại nghĩ khác. Nhỏ không muốn nó bị liên luỵ gì đến những vấn đề của mình nữa. Nhỏ muốn Điền được thoải mái làm những gì nó muốn chứ không còn phải lo đến phòng giáo viên hay bảng kiểm điểm nữa. Nếu nhỏ đếm không nhầm, nếu Điền vào phạm một lỗi nào nữa, nó sẽ bị gọi phụ huynh hoặc thậm chí hạ một bậc hạnh kiểm.

"Đừng có làm thêm cái bản kiểm điểm nào nữa!"

"Hả? Mày nói gì?"

"Mày có biết cầm cây vợt cho chính xác đâu. Mày còn không biết luật." Mẫn thẳng thừng nói ra làm nó ngượng đỏ mặt.

"Nếu... nếu mai mốt có chuyện gì như hôm nay, mày chỉ cần gọi tao một tiếng thôi là tao sẽ tới giúp mày."

"Chuyện gì là chuyện gì được?"

"Bất cứ chuyện gì."

Nó chờ nhỏ gật đầu mới thở phào, nhưng Mẫn nghe hay không thì có trời mới dám chắc.

Khi nhỏ cúi thấp đầu xuống, Điền lại ngẩng lên, cố tình rướn người để đầu hai đứa chạm vào nhau. Trong tiết trời xuân ngập nắng, những tán lá ôm lấy nhau, che đi hai đứa nhỏ đang tủm tỉm cười trong hành lang ngôi trường. Một làn gió mát chợt thoáng xuất hiện dù trước đó chẳng thèm lui tới, hình như là đang thầm nhìn hai cô cậu đằng kia, tò mò như lũ chim sẻ trên mái hiên.

Nó chưa bao giờ học tốt môn văn, vậy mà lúc này, một vần thơ lại nảy lên trong đầu nó.

"Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mấtTôi muốn buộc gió lạiCho hương đừng bay đi."

Một mong muốn phi lí, một khao khát cháy bỏng, nếu có thể, nó cũng muốn dừng lại khoảnh khắc này. Nắm lấy mọi thứ trong tim rồi cô đọng nó lại. Hơn cả những nụ hôn, chỉ cần cái cụng đầu cũng làm đầu nó dần dịu đi.

Trong sự bình yên của ngày vừa xuân, lại có cảm giác của một cơn bão sắp đến, nhen nhóm lớn dần qua từng giây, từng phút đằng cuối phía chân trời.

-0-

Những ngày sau đó của cả trường chắc chỉ có mỗi mong muốn nghỉ tết và chuẩn bị cho tiết mục của hội xuân.

Đâu ai để ý cuối con ngõ rẽ vào trường lại có một tiệm chuyên cho thuê trang phục diễn, múa với giá hết sức bình dân. Vậy là sau một ngày lấy số đo và đi tham khảo, thủ quỹ nhanh chóng rước về cho A1 một mớ đồ diễn lộng lẫy.

Nhân lúc nọi người đang háo hức ướm thử đồ lên người, Mẫn cũng cầm một chiếc váy bị nhầm kích thước của đội múa trên tay, ngắm nghía không thôi.

Nhìn kĩ từng vạt vải xanh lam xếp lớp, trong đầu nhỏ tưởng tượng bộ đồ sẽ được tung bay dưới ánh đèn sân khấu, trong nền nhạc nền nã có thể chạm đến mọi ngóc ngách, chạm đến cả trái tim, sự ngưỡng mộ của từng khán giả bên dưới. Khung cảnh đó hiện lên thật hoành tráng, là một nốt nhạc bổng trong những chương dài của thanh xuân sắp hết.

"Năm sau nếu như không có gì, mày với tao cùng tham gia đội múa đi."

Điền thì chả cần trang phục gì bởi nó chỉ cần hát và đàn. Nhân lúc mọi người vẫn còn nhốn nháo vì trang phục mới, nó lại lẻn đến bên Mẫn.

"Thôi, tao chậm lắm, không có hợp." Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy xong lại bỏ cái đầm xuống bàn.

"Tao cũng đâu nghĩ tao hợp với đàn đâu. Mà tao vẫn làm vì ai kia đó thôi."

"Mà mình còn một năm để xem xét cơ mà, có cần phải từ chối ngay bây giờ đâu." Nó cười cười.

Năm sau nữa thôi là sẽ không còn thấy ngôi trường này nữa. Nói đúng hơn, thanh xuân sau năm 11 rạng rỡ này sẽ chỉ còn đề cương và thi cử, tụi nó sẽ không còn được tung bay như trước đó nữa. Điền muốn Mẫn và mình cùng nắm lấy từng khoảnh khắc đó, để dành cho sau này nhìn lại.

Nhận ra sự chân thành, Mẫn không lắc đầu nữa mà giương đôi mắt đắn đo nhìn nó. Hai đứa âm thầm trao đổi qua ánh nhìn trước khi Minh Điền bị cả lớp gọi giật ngược vì Ngọc đã đến để kèm đàn cho nó.

Nó nhăn mặt, tỏ rõ sự khó chịu qua từng nét mặt, cử chỉ, đến cả dáng đi cũng phản đối sự xuất hiện của Ngọc.

Công việc cuối ngày lại thuộc về Hoàng Thi Mẫn. Sau khi đội múa đã thử đồ xong, tụi nó sẽ để gọn một góc để Mẫn đem đi trả. Nói là để gọn, thực ra tụi nó chỉ vứt đại đồ lên bàn, cho nhỏ mặc sức chỉnh lại từng bộ trang phục cho thẳng thớm để đem trả tiệm cho thuê.

"Về thôi! Xong rồi!" Tụi nó hùa nhau chạy về.

"Để lại cho đàng hoàng!" Có giọng ai lớn tiếng nói, làm cả bọn đang đeo cặp cũng phải khựng lại nhìn.

Điền đang đàn dở bài nhạc, dừng tay ngay lập tức khi nhận ra đó là Mẫn, tay chống hông, mắt cau lại nhìn tụi đang nguẩy mông ra về.

Mất đi tiếng đàn, cả lớp rơi vào im lặng. Sở dĩ mọi người ngạc nhiên thế vì đây là lần đầu tiên Mẫn lớn giọng mắng tụi nó. Cái con nhỏ bị cho là dễ dãi, nhu nhược nay đã biết tự đứng lên vì bản thân.

"Nhanh lên! Nhìn gì? Tụi mày bày ra lại để người khác thu à?" Thấy không ai động đậy, vậy là nhỏ mắng tiếp.

Mọi người nhìn nhau, từ từ mới có người quay lại xếp đồ của mình gọn gàng, rồi bắt đầu sau đó là những người khác cũng trở lại thu đồ.

Minh Điền thì không ngoẳng đầu về sau để chứng kiến mọi việc nhưng nó lại khịt mũi một cái, âm thầm nở một nụ cười đầy tự hào. Trong lòng còn khen, bảo Mẫn la lớn lên để chúng nó nghe lời.

Ngọc, người ngồi đối diện với Điền lại là người chứng kiến hết tất cả.

Vậy là sau cuộc cách mạng nho nhỏ, Thi Mẫn đã nhanh chóng thu xếp được mọi thứ để ra về thật sớm. Chưa bao giờ nhỏ thấy sảng khoái như bây giờ, hoá ra đây là lí do thầy cô hay xả căng thẳng bằng cách cho đề kiểm tra thật khó.

"Sáng nay cô hàng xóm chở mày lên trường hả?" Nó hỏi nhẹ nhàng, "Vậy giờ về với tao không?"

"Có chứ!" Nhỏ đồng ý thật nhanh.

Điền bảo nhỏ đợi ở lớp một lát để mình đi xuống gặp câu lạc bộ một tí. Con nhỏ đồng ý, nhưng nhỏ cũng muốn đi rửa mặt cho mát mẻ trước khi về nhà, nên cả hai đứa cùng rời khỏi lớp với nhau.

Có ai thấy trời thì vẫn nắng gắt nhưng mưa rơi dồn dạp như lũ về chưa? Hoàng Thi Mẫn đã quá sai lầm khi không đề phòng xung quanh. Chỉ vỏn vẹn vài phút rửa mặt thôi mà khi quay lại, nhỏ đã không thấy mớ trang phục múa đâu. Căn lớp lúc đó chỉ còn bàn và ghế, kể cả chiếc túi đeo vai của Mẫn cũng đã biến mất không một dấu vết.

"Chết rồi!" Con nhỏ la lên, chạy dọc hành lang , bất lực nhòm vào từng lớp khác để tìm mớ đồng phục.

"Bình tĩnh đi Mẫn! Không sao đâu, chắc có ai cầm nhầm đi thôi," Minh Điền cố gắng an ủi cô nàng, nhưng nhìn khuôn mặt túa đầy mồ hôi, nó biết nhỏ không nghe thấy mình nói gì nữa.

"Mình thử gọi cho Linh với Dương xem, tao mới thấy tụi nó đi với nhau bên dưới thôi, nhờ tụi nó tìm hộ," nó mớm cách cho Mẫn.

Đây không chỉ là trang phục diễn, đây còn là tiền quỹ của cả lớp đóng vào, còn là công sức của ban hậu cần phải đi tìm từng tiệm thuê đồ khác nhau, khó lắm mới tìm được một nơi cho thuê đồ vừa rẻ, vừa ưng ý đến thế.

Sau 10 phút chạy loạn khắp trường như gà mất đầu, Dương đã gọi cho Mẫn.

Không ở đâu xa, 15 bộ trang phục múa của cả lớp được tìm thấy dưới cái mương cạn ở phía sau trường, nơi cái câu cầu vượt nho nhỏ bắc ngang từ bên này sang kia. Cũng chưa được bao lâu, nhưng trang phục đều ướt đẫm, có mấy bộ còn bị rách do cuốn vào đá.

Bốn đứa nó đứng từ trên nhìn xuống, chỉ thấy mặt mày Mẫn đã chuyển từ bình thường sang trắng bệch.

Dù giá cả từng bộ không cao nhưng cộng lại thì là con số Mẫn không thể nào có được, có lẽ là vài tuần liên tục không ăn sáng thì mới đủ để trả.

"Đứa nào đây!" Linh gắt lên.

"Tao nghĩ là cái đứa xé-" Dương chuẩn bị nói gì đó thì lại bị Mẫn bịt miệng lại, lắc lắc đầu ra hiệu cho cậu dừng.

Trần Minh Điền thì không ồn ào như hai đứa kia, nó lẳng lặng đứng một góc, suy nghĩ một hồi rồi bỗng dưng sắn ống quần và tay áo lên, leo qua thanh chắn trên đường, trượt xuống bên dưới, thoăn thoắt như đã quen làm.

"Điền! Dơ lắm! Đi lên đây!" Mẫn la lớn.

Nó vẫn không nghe, tự tay lôi từng bộ trang phục vào bờ mương. Quần dù sắn lên thì vẫn bị dính nước bẩn, dù vậy, Điền cũng không ngần ngại. Bên trên, Dương cũng phụ một tay trong việc lôi mấy bộ đồ lên.

"Không đem trả được đâu, hư hết rồi, lại còn bẩn nữa," Thuỳ Linh tặc lưỡi bảo.

"Làm sao đây!" Mẫn tức đến đỏ mặt mày.

Nhà vừa trả tiền phòng, lại còn thêm tiền học thêm của thằng Minh chưa thanh toán, giờ nhà chả còn đồng nào. Nhìn mớ trang phục thành đống vải vụn trước mặt, nhỏ chỉ biết vò cho nát tóc.

Thấy vậy, Điền vội cản nhỏ lại, "Hói bây giờ," nó bảo.

Dù ngừng vò đầu, Mẫn vẫn lo lắng không thôi về mớ đồ trước mặt. Thấy vậy, Điền lại lôi cái bóp căng phồng của mình ra.

"Cầm đi." Nó xìa ra vài tờ tiền. "Cầm tạm đi, rồi tụi mình đi giải thích với cả lớp."

"... Không, tao không lấy tiền mày được..." Như dự đoán, Mẫn kịch liệt lắc đầu.

"Tao cũng còn nhiêu đây." Đột nhiên, Linh cũng dúi vào tay nhỏ mấy chục. Dương không đợi ai nhắc, bắt đầu lục bóp.

"Trước mắt cứ tính đường này trước đã. Rồi còn đứa nào làm như vậy với mày, tụi tao sẽ cố gắng tìm ra." Linh nắm lấy tay Mẫn thật chặt, hết sức trấn an cô bạn.

"Mấy cái đứa này... Tự dưng..." Mẫn nhìn lũ bạn rồi dang hai tay ra để ôm tụi nó vào lòng.

Điền để yên cho ba đứa nó có khoảng không gian riêng tư. Trong đầu nó lại không ngừng toan tính đủ điều.

Chắc nó không giữ lời hứa với Mẫn được rồi, dù Mẫn có cho phép hay không, nó cũng phải moi cho bằng được đứa nào dám qua mặt nó, làm mấy chuyện khốn nạn thế này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện