Nếu 5 năm trôi qua và có ai hỏi, Điền vẫn sẽ nhớ kĩ cảm giác khi được đứng trên sân khấu này biểu diễn cho thầy cô giám khảo xem, đặc biệt là Mẫn.

Bây giờ nó chỉ muốn chạy vù xuống khán đài và ôm cô nàng một cái thật chặt, nó nghĩ trong khi cất cây đàn organ lại vào bao. Nhưng khi xuống tới nơi, nó mới hay tin Mẫn đã phải đi duyệt tiết mục cùng đội múa từ con Linh và thằng Dương.

Nó cảm giác như mình đạt được một thành tựu nhưng không có ai để chia sẻ cùng. Kể cả khi chỉ là việc đứng hát cho ban giám khảo nghe, chưa bàn tới chuyện đậu rớt, nó vẫn muốn Mẫn ôm mình, khen mình.

Ôm lấy niềm vui chưa trọn vẹn, Điền cũng chỉ có thể ổn định chỗ ngồi để đợi Mẫn về.

Những tiết mục đàn hát tiếp tục diễn ra xuyên suốt thời gian đó. Thậm chí, các nhóm nhảy cũng đã bắt đầu lên sân khấu hay chuẩn bị phía sau cánh gà.

Điền định lôi quyển sách tiếng Anh ra, con nhỏ bảo có mấy câu khoanh tròn cần phải hỏi nên nó định nghía sang một chút. Nhưng có đọc cách mấy, Điền cũng không tập trung được vào mấy từ vựng hết sức đơn giản.

Cơ thể của nó đang bị nỗi lo lắng bao trùm, mà đó còn không phải lo lắng cho bản thân.

Chiếc lá đầu tiên rụng xuống trong ngày, xuôi theo làn gió rồi ngừng nghỉ bên bệ cửa sổ lớn chạy dọc bên hông phòng hội trường. Thời gian trôi đi, những chiếc lá tiếp theo cũng tụ tập quanh đó, lấp đầy khoảng trống xong lại cùng nhau rơi xuống bãi nước ở phía sân bóng rổ.

Điền nhận ra âm nhạc từ chiếc loa lớn nãy giờ vẫn còn đang chạy trong tai nhưng bản thân nó không nhớ nổi tiết mục nào, có lẽ vì nó bận coi đám lá rơi rụng ngoài kia. Nó nghĩ nếu có cơ may nào, Mẫn sẽ đi ngang qua cửa sổ đó rồi ngước nhìn lên nó.

Nhưng phép màu lại khó xảy ra trong thực tế, Điền vẫn ngồi dính chặt vào ghế sau hơn nửa tiếng liếc nhìn ra bên ngoài. Nó bắt đầu thấy ghét mấy cái hoạt động rườm rà của lớp đã làm cho Mẫn cứ phải xén bớt thời gian ở cùng mình.

Những bài nhạc sôi động cũng vì thế trôi qua theo đường cửa sổ.

Và rồi trong nhóm múa đứng sau cánh gà, nó cuối cùng cũng bắt gặp được bóng dáng của đám bạn cùng lớp.

Vậy là Điền bỏ hết đồ đạc lại trên băng ghế rồi phóng thật nhanh ra sau sân khấu với suy nghĩ Mẫn cũng đang đứng trong đó nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chưa thấy nhỏ đâu.

Nó xuấtb hiện với câu hỏi thăm đại khái xong ngay lập tức đi tìm Mẫn trong nhóm hậu cần, miệng la lớn tên con nhỏ.

"Mẫn! Mẫn!" Nó vừa đi vừa gọi nhưng không hiểu sao mọi người lại nhìn mình bằng một kiểu ánh mắt kì dị, khác xa với lúc họ nhìn nó thường ngày.

Thay vì thấy Trần Minh Điền toả sáng mọi hôm, nay mọi người nhìn nó như thằng đần lớn miệng. Nhận ra sự sai sai trong ánh mắt của người ta, Điền chầm chậm dừng lại.

Nó khều một ai đó, hỏi trực tiếp họ: "Mày có thấy Mẫn đâu không?"

"Tao không..." Đứa bạn cùng lớp lắc lắc đầu rồi bỏ đi.

"Còn mày? Tao thấy mày hay đi với nhỏ lắm đúng không?" Nó lập tức vồ lấy người khác ngay sau đó nhưng người ta cũng chỉ khua khua tay rồi gạt nó sang một bên.

Cứ như cả nhóm chả biết Mẫn là ai hay con nhỏ như làn nước đột ngột bốc hơi giữa trời.

"Nhưng mà Linh với Dương bảo Mẫn phải đi chuẩn bị tiết mục với tụi mày mà?"

"Ờ thì có gọi, nhưng mà tụi tao cũng có thấy nó lên đâu?"

Điền là kiểu thằng bạn dễ tính trong lớp, ai nói chuyện cũng thoải mái cười đùa cùng được. Nhưng hôm nay, khi vừa cười vừa nói, tụi nó lại thấy mặt nó căm lại như chuẩn bị lao đến đấm tới nơi.

"Sao tụi mày lại cười? Không tìm thấy Mẫn mà tụi mày cũng cười được hả?" Lúc này, nó nghiêm túc hơn ai hết sau cánh gà. Còn căng thẳng hơn những đứa chuẩn bị lên múa ngoài kia.

Vậy là Mẫn không lên đến lớp, nhưng Linh và Dương lại thấy nhỏ đã rời đi. Cô nàng cũng không phải kiểu người ngẫu hứng, đang làm chuyện này thì chuyển sang chuyện khác.

Lòng bàn tay nó đổ mồ hôi khi cố gắng suy nghĩ sâu xa hơn, cứ như bản thân nó không dám đi đến kết luận cuối cùng.

"Lo gì? Gọi thử xem." Ai đó mớm cách cho nó.

"Không gọi được đâu. Tao gọi rồi, không có ai bắt máy." Việt xác nhận.

Như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, mọi người xung quanh ngừng đùa giỡn.

Lúc đó, có người lên tiếng, đập tan sự im lặng đang dần căng phồng: ''Ban nãy tao đi xuống cầu thang bên phía bãi đổ xe thì có thấy Mẫn đang đi lên cầu thang còn lại."

Vậy là đủ, Điền không còn gì để hỏi, cũng không thể giải thích hết những suy nghĩ trong đầu nên nó vụt chạy khỏi cánh gà, lao từ tít tận sân khấu đến cửa ra vào chỉ trong vài giây.

Mọi người nhìn nhau, tự đính chính tin đồn mấy nay đang nổi rầm rộ lên trong lớp mình cũng như cả trường bằng cách ậm ừm và gật gù.

"Vậy là thằng Duy nói đúng, phải không?" Cái người phá vỡ sự yên ắng lúc nãy lại lên tiếng, thay cho những người khác.

Nó chạy ra ngoài, ngán ngẩm, hơi ngoái người muốn quay đi khi bắt gặp bóng dáng ông anh hai đang đi lang thang trên hành lang cùng một hai cô nàng đang ôn chung đội tuyển.

Không còn thời gian để suy nghĩ, nó bắt buộc phải lướt ngang qua anh, mau lẹ chạy lên cầu thang.

"Điền! Mày đứng lại!" Nó nghe tiếng anh Sang gọi giật ngược mình. Nó muốn chạy tiếp nhưng Sang lại bảo: ''Mày đừng để tao nói má!"

Vậy là nó rẽ hướng, bước xuống cầu thang, đứng trước mặt anh, không cúi đầu xuống.

"Giày mày đâu?" Anh nhìn xuống đôi chân chỉ mang mỗi vớ của nó. Nhìn khuôn mặt hơi đờ ra, anh đoán nó cũng không biết giày mình ở đâu.

Điền ấp úng nhìn đôi tất trắng đã chuyển thành màu đất, tự hỏi không biết giày mình đã bay hướng nào, rớt từ đâu. Giờ dừng lại, nó mới thấy lòng bàn chân nói lên.

"Cứ như cái đám dở hơi..." anh thì thầm trong bụng, xém nói ra thành câu.

"Mày đi đâu?" Anh Sang tiếp tục hỏi, vẫn cái thái độ bình thản.

"Anh làm mấy chị kia sợ kìa."

"Mày đi đâu!" Anh gắt giọng.

"Em đi tìm người yêu em."

"Cái con bé tổ chức tiệc hôm bữa hả?"

"Không phải, con bé leo rào cơ."

"Vậy sao tụi mày lại ở trên trường buổi sáng?"

"Trường của mình anh à?"

Chát! Anh vung tay một đường thật mạnh vào má nó, cú đánh đau đến nỗi thằng đội tuyển bóng rổ bị nghiêng mặt sang một bên khi hứng hết cú tát đó.

"Tao sẽ báo mẹ. Mày cứ đợi đi."

-0-

Mẫn vẫn còn nhớ khi mình, Linh và Dương đùa với nhau về cuộc sống sau này. Khi tụi nó hướng nội tới nỗi không đủ bạn bè để mời ăn cưới hay thậm chí là không đủ để người ta đến biếu một vòng hoa vào ngày ma chay của mình.

Có đoạn video kia cho thấy một con báo bị nhốt vào một nhà vệ sinh với con chó nhà. Người ta cứ nghĩ con chó đã bị ăn tươi nuốt sống như lương thực cầm sức cho con thú hoang đi lạc. Thế nhưng khi mất đi sự tự do, con báo cảm thấy bất hạnh, đau khổ đến nỗi những bản năng sinh tồn khi đó phai nhạt đi cà quên cả cơn đói.

Câu chuyện bỗng dưng ập đến trong đầu Mẫn như những câu chuyện ngẫu nhiên khác nhỏ đã nghĩ đi nghĩ lại trong suốt quãng thời gian chìm hẳn vào cái phòng kho ẩm thấp này.

Giờ nhỏ không rõ mình đang ở đâu hay bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhỏ chỉ biết những lá cây đang dần rụng xuống thông qua khung cửa sổ vuông vức đã khiến tay nhỏ nhức nhối đến từng sợi thần kinh.

Có lẽ nếu khung cửa sổ rộng ra, nhỏ sẽ phân tán được sự chú ý của mình khỏi cơn đau âm ỉ vì có nhiều thứ để nhìn hơn.

Chắc chẳng tệ tới vậy, nhỏ nghĩ lại. Vẫn còn nhiều thứ trong nhà kho để nhìn, nhưng cái mạng nhện vắt vẻo bên góc trần hay mớ bàn ghế bị bỏ đi đều là những bàn ghế bị vẽ bậy.

Những câu chữ tưởng chừng như vô nghĩa, những cái tên ngẫu nhiên được viết lên trên mặt bàn đang được con nhỏ đọc từng cái.

Khi hết chuyện để làm, Mẫn lại bật khóc lần nữa, vừa vì cơn đau, vừa vì bóng tối làm người ta suy nghĩ nhiều hơn bình thường.

Nhỏ cứ bảo bản thân không cần ai tìm thấy cũng được, rằng cánh tay chỉ bị đau chút chút, nằm lát là sẽ đứng dậy được, nhưng nhỏ hết lạc quan nổi khi nghĩ đến việc mọi người vẫn vui cười ngoài kia.

Linh và Dương không nhận ra mình đã biến mất, cả khi mình là người đảm nhận phần phục trang của nhóm múa, thiếu mình mọi người cũng chả sao.

Nếu một này nào đó Mẫn không còn đến trường, biến mất như ngày hôm nay, ai sẽ là người chạy đi tìm đầu tiên? Suy nghĩ trong đầu nhỏ là thứ ồn ào nhất trong nhà kho hiện tại.

Mồ hôi túa dần ra từ trán nhỏ như báo hiệu sự kiệt sức. Cánh tay đó, ở ngay chỗ xương cẳng tay, đã quá đau nên giờ não Mẫn đang đánh lừa cơ thể đó chỉ là một cơn tê kéo dài.

Rồi cuối cùng, toàn bộ mạch nguồn như sụp xuống, đầu nhỏ rơi xuống đất như con robot hết nguồn, trong khi dòng nước mắt vẫn còn lưng tròng nơi khoé mi.

Những lúc thế này nhỏ chỉ muốn mơ thấy mẹ mình với bãi biển hai mẹ con hay ngồi. Nhỏ nhớ mẹ, nhớ cả bà ngoại. Giờ nhỏ chỉ muốn về nhà ngay lập tức rồi nằm ườn mình trong chăn ấm nệm êm.

Mới chỉ có mấy giờ sang, trời còn chưa chuyển trưa, nhỏ đã thấy lòng mình nặng trịch tựa như lao động cả ngày.

Có âm thanh gì đó vang vọng trong đầu nhỏ, như có ai đang dùng tay gõ vào, còn có giọng nói xen kẽ trong đó, nghe như hai người đang đôi co.

"Muốn lấy gì trong kho thì gọi thầy quản sinh! Còn không thì phải đợi bác bảo vệ đem khoá lại đây!"

"Bác không hiểu đâu! Không phải là con lấy! Con bảo có người trong này! Mẫn ơi! Mẫn ơi!"

Nó ngày càng mạnh lên từng lúc, và rầm một cái, những tia nắng tràn vào trên mi mắt Mẫn theo cánh cửa bật tung cùng làn gió mát mẻ phà lên làn da tái nhợt nhạt của nhỏ.

Mẫn đã mất hết sức để kiểm tra đó là ai. Người đó sà đến chỗ nhỏ đang nằm và dùng hai tay để đỡ vai nhỏ dậy. Nhỏ vẫn cảm nhận được khi người ta đặt tay lên mình, và cũng vì cơn đau khi họ xách tay nhỏ lên, nhỏ quặn người lại, nghiến răng, nhăn mặt.

"Sao vậy!"

Đủ sức làm mỗi thế, Mẫn phải bám víu vào áo người đó, muốn xé nát nó ra. Nhưng cậu chàng vẫn cố hết sức để vừa ôm lấy nhỏ vừa không làm nhỏ đau.

Bàn tay to bự chỉ dám đặt hờ lên bả vai nhỏ, còn lại để cho trọng lượng cả người nhỏ đổ dồn về mình.

"Tay! Tay con bé đó!" Người phụ nữ đã nhận ra và thông báo.

"Phụ con với!"

Những khoảnh khắc kế tiếp mơ hồ như đang trong một cơn ác mộng.

Không chỉ còn giọng nói của người đã đỡ nhỏ lên mà còn có thêm thật nhiều người khác đến nỗi bu quanh nhỏ thành một cụm che kín mặt trời.

Màn đêm cứ như vậy kéo đến trong tâm trí Mẫn, nuốt lấy con nhỏ như bóng tối trong nhà kho. Ít ra khi bất tỉnh, cánh tay đã bớt đau đi nhường nào.

Con nhỏ mơ thấy mình đang lơ lửng trong chiều không gian ấy, như một bãi biển vô hình giữa muôn ngàn vì sao mà khi khua tay và đập đập để bơi, nhỏ có thể di chuyển. Nhỏ muốn đi tìm mẹ như giấc mơ bao lần nhưng không tài nào thấy được hình bóng của bà trong đại dương thăm thẳm này.

Vậy mà từ khoảng cách xa đến cả dặm, Mẫn vẫn nghe thấy cái giọng của cậu trai kia cứ nằng nặc đòi đi theo mình. Cậu chàng bơi như vận động viên chuyên nghiệp phải bơi nước rút, giống như sợ để vụt mất Mẫn.

And if you have a minute, why don't we goTalk about it somewhere only we know?This could be the end of everythingSo, why don't we go somewhere only we know?Somewhere only we know

Vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà nhỏ lại nhớ đến Điền nhiều nhất. Hơn ai hết, nhỏ mong nó là người tìm thấy được mình trong căn nhà kho đó.

Nếu gặp nó, nhỏ sẽ đấm nó một cái rồi hỏi sao nó không tìm thấy nhỏ sớm hơn người ta.

_________________

Mọi người có ai thấy các đoạn văn bị dài quá không ạ :'(( mình sợ đoạn văn dài quá làm mọi người chán đọc í ạ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện