Chương 47:Không có thì giờ để buồn
Mẫn quay lưng rời đi như chấp nhận câu nói độc đoán đó.
Lí do duy nhất Điền không đuổi theo Mẫn như mọi lần là vì biết bản thân vừa thốt ra một câu nói độc đoán, lạnh giá nhất tới người nó thương. Câu nói thô kệch đã chạm đến sức chịu đựng cuối cùng của Mẫn, làm cho bao nhiêu câu yêu thương trước đó chỉ còn là những lời nói phét.
Sao nó có thể thốt ra những lời đó với người đã đến và thay đổi cả cuộc sống của nó, làm nó thấy rõ những giá trị tươi đẹp trong từng ánh bình minh và trân trọng khi hoàng hôn buông xuống, làm nó chỉnh đốn bản thân trở thành một con người thật đàng hoàng hơn. Đem đến ánh sáng chói lọi nhất, vậy mà Mẫn chỉ nhận lại được hai chữ "đéo cần" theo cái cách cục súc, cộc lốc mà không ai nên được nghe. Tưởng tượng thôi cũng thấy trái tim của Mẫn tan vỡ thế nào khi phải nghe những lời độc đoán đó.
Và khi Mẫn bước đi, kéo theo những tia nắng le lói cuối cùng trước khi bị mây đen nuốt chửng, trời ngay lập tức đổ mưa. Như chính những hạt mưa rơi xuống đất đó, những gì đã nói ra thì không bao giờ có thể rút lại.
Biết làm sao được đây, khi nói những lời đó đồng nghĩa với việc nó chấp nhận sự buồn bã trong ánh mắt Mẫn. Vậy mà dù chuẩn bị thật kĩ tâm lí, ngực nó vẫn nhói đau.
Khi cơn mưa còn chưa tan, Điền tự động chạy xuống bãi đỗ xe và lao vèo ra quán net. Đơn giản vì nó không còn nơi nào để về cũng như chỉ còn đủ tiền túi ngồi lì trong quán tối đa hai ngày liền.
Quán net ven đường, nơi đủ loại thành phần đang ngồi gõ liên tục vào bàn phím trước mặt không phải nơi Điền hay đến lúc nó cần phải suy nghĩ. Nhưng đây cũng là nơi không ai để ý sự gì ngoài màn hình máy tính, thế nên cũng được coi là nơi lí tưởng cho một đầu óc cần được nghỉ ngơi.
Ngồi trước màn hình máy tính mà nó cứ nghĩ đi nghĩ lại về lúc còn ở trường. Nếu lúc đó nó nói chuyện khác đi, nếu nó không tức giận đến vậy hay nếu lúc đó nó chịu nhún nhường một chút thì bây giờ đã không phải nghĩ nhiều như bây giờ.
Đầu óc nó mờ đi vì một mớ suy nghĩ ập đến cùng một lúc. Vừa là nghĩ cho Mẫn vừa là nghĩ về những gì thầy quản sinh bắt tụi nó phải làm, về sự bất lực của cả ba người trong bốn bức tường ngột ngạt.
Khung chat trên màn hình bắt đầu hiện ra liên tiếp những dòng tin nhắn cùng với mấy cái dấu chấm hỏi rơi xuống con nhân vật đang bất động của Điền bắt nó phải tiếp tục chơi.
Cho tới Duy đến làm giảm bầu không khí căng thẳng, Điền như bị tiếng nói trong đầu nhấn chìm.
"Mày có biết đang mưa lắm không?" Duy quăng chiếc cặp vừa đi học đè lên bàn phím, kéo ghế rồi thả cái áo khoác ướt nhẹp lên lưng ghế.
"Tao rủ thôi mà. Không tới có sao đâu." Nó thấy nhức đầu dù thằng bạn chỉ vừa nói một câu.
"Tao bảo mưa thôi chứ có nói gì đâu."
"Trời ơi ngồi xuống đi!" Điền vung chân đạp vào ghế Duy một cái.
"Nay mày ăn nhầm gì à? Sao tự nhiên lại gắt gỏng vậy?" Tuy cãi lại nhưng Duy vẫn ngồi xuống theo ý nó.
Cậu với tay bật nút nguồn dàn máy, mắt hơi tò mò liếc sang tên nghiện kế bên: "Sao mấy nay Mẫn với mày nghỉ học vậy?"
"Có công chuyện," Điền thở dài, chưa bao giờ nó ghét mấy câu hỏi tọc mạch của Duy tới vậy. Nó tăng âm lượng máy tính lên, để tiếng trò chơi át hẳn tiếng thằng bạn.
Nhưng cậu cũng không tò mò gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cũng vào trò chơi.
"Vậy Mẫn đâu?" Duy bỗng hơi ngứa miệng, nghĩ rằng thêm một câu nữa chắc chưa bị đấm vào mặt nên mới hòi.
"Không biết."
"À..." Cậu gật đầu, lần này dứt khoát hơn.
"Tao có nghe nói mày với Mẫn phải lên phòng giáo viên sáng nay."
"Ừ. Sáng nay gì, giờ vẫn đang buổi sáng mà?"
"Không, tối rồi. Nhìn ra ngoài đi, tao mới đi học về nè." Duy nhướn mày nhìn nó lần nữa.
Điền đôi lúc có thể nghiện game nhưng không đến mức mất luôn khái niệm giờ giấc như bây giờ. Cái cách nó chớp mắt thâm quầng chầm chậm nói lên nhiều điều hơn thế nữa. Những chai sting đỏ đựng trong bát mì từ phía bên kia dần hiện rõ ra, cậu còn thấy áo sơ mi nửa đóng nửa không của Điền và quần tây nó xắn cao lên cộc lốc.
"Tối rồi hả?"
"Ừ... Gì thì gì, tao cứ tưởng mày với Mẫn bị đình chỉ học." Duy thở phào. "Thấy mày còn gọi tao ra đây là mừng rồi."
Game của Duy cuối cùng cũng cho cậu chơi, Điền cứ nghĩ mình được chút bình yên rồi. Nhưng không.
"Tao tự nhiên lại thấy bất an. Nhưng mà nhớ mỗi lần mày có chuyện là mẹ mày lại lên trường nên tao yên tâm hơn rồi. Lần này cũng vậy đúng không?"
"Mày nín coi!" Nó đánh vào sau đầu Duy làm chiếc tai nghe vừa đeo rơi trở lại bàn.
"Má!"
"Nhưng mà hôm nay má tao không tới. Thầy quản sinh bảo má không chịu tới nên tao ngồi đó tự giải quyết luôn."
"Rồi có được không?" Cậu hơi nghiêng đầu, tự cười câu hỏi của mình khi nhìn lại dáng vẻ 'trôi sống' của thằng bạn, "Ờ thôi tao biết rồi..."
"Sao không đàm phán cho má mày giải quyết như mọi lần đi."
"Nói nhảm gì vậy?" Điền cười đểu đầy móc mỉa làm người ta khó chịu.
Nó dẫn con tướng từ bệ đá ra đến đường, nhưng con tướng chậm dần, chậm dần sau từng cú nhấn chuột. Điền cau mày, quay sang Duy: "Ý mày là sao?"
"Sao không thử nói chuyện với mẹ mày như kiểu trao đổi ấy. Lâu lâu mẹ tao không làm gì cho tao thì tao lại đưa ra mấy cái như hợp đồng 50-50 cho mẹ chịu làm."
"Mẹ mày làm kinh tế mà, đúng không? Có khi làm vậy bác lại thích."
"Sao giờ mày đần vậy? Tao nhớ mày lúc nào cũng thủ đoạn lắm mà?"
Lúc bình thản mớm những ý nghĩ đó cho Điền, Duy còn cười nhạt vì chưa biết bản thân vừa đưa ra một ý tưởng bùng nổ làm thằng bạn như được thức tỉnh, khiến nó đứng dậy thật nhanh chóng.
"Đúng rồi, phải thủ đoạn thì mới sống được."
Nó thưởng cho Duy một cái vỗ vai thật mạnh bằng tất cả tấm lòng. Rồi nó ôm lấy đồ đạc, phi như tên bắn ra khỏi tiệm net trong cơn mưa ồn ã vào một ngày thứ tư nhàm chán.
Nó nhanh chóng lên xe máy và chạy về nhà ngay trong hôm đó, trong tiết trời âm u như đang đồng cảm cho tâm trạng của cả hai. Không phải căn trọ hay ngôi nhà bên kia thành phố, là nhà của nó với cây phượng ngay ngoài sân trước.đó.
Rồi nó nhớ lại khi cái Mẫn cúi đầu xin lỗi những kẻ đã làm cho nhỏ ra nông nỗi đó. Nó biết mình không thể thay đổi những thứ lớn lao một mình được mà cần tới sự giúp sức của ai đó.
Kể cả khi sự giúp đỡ là điều khó chịu nhất nó phải xin xỏ, Điền vẫn không suy nghĩ lại một lần trên con xe số lao vèo vèo.
-0-
Cơn mưa lớn đến trắng xoá đường đi lối bước, rót đầy những chậu cây xung quanh khu vườn nhỏ đến no nê. Chậu sen đá bé xíu không chịu được, ngập ngụa trong nước mưa đến nỗi chậu một nơi, sen đá một nơi khi bị trôi đi.
Tra chìa vào ổ, mở cổng, phóng xe vào bãi đỗ, Điền làm tất cả chỉ trong một tích tắc.
"Con bảo là kiểu gì nó cũng lết về mà." Phía bên trong nhà, anh Sang nhận xét khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc vang lên trong sân nhà mình. Anh vẫn bình thản, vẫn điềm đạm một cách cay nghiệt như mọi khi.
Ở sô pha gần đó, mẹ anh đang ngồi xem thời sự về con bão sắp đổ bộ dọc vùng biển Việt Nam. Dường như bà lo lắng cho những con người xấu số cách mình trăm ki lô mét hơn đứa con trai vừa lội mưa về nhà.
Mọi thứ trong nhà vẫn thật bình lặng, cho đến khi Trần Minh Điền xông thẳng vào phòng khách mà không thèm thay bộ đồ làm ngắt ngang kênh thời sự.
"Mày đừng có bước vào đây coi!" Sang khó chịu trước mất vệt nước thằng em kéo vào.
Nhưng anh lập tức im lặng khi nhìn thấy đứa em lúc nào cũng vênh mặt lên trời mà đi đang quỳ gối trước mẹ mình, nắm chặt lấy chân bà rồi run rẩy cầu xin.
"Má! Giúp con với! Thầy quản sinh không chịu giải quyết giùm con!"
"Mày nói vậy có muộn quá không! Hôm kia tao bảo mày đi về mà mày còn không chịu mà!" Má duỗi chân hất nó ra.
Điền thì như viên kẹo sing-gum, dính chặt vào chân má mình.
"Giúp con trích xuất camera với! Con phải có bằng chứng để chứng minh người ta làm vậy với Mẫn chứ không phải tụi con bịa ra!"
"Mày cầu xin tao mà lại nói tới con bé đó hả! Mày định chọc tao điên máu hay thật tình xin xỏ vậy!"
"Không có ai tin tụi con hết!"
"Mày biến đi! Ngay lập tức! Đừng để tao lên máu!" Bà đánh vào đỉnh đầu nó bằng cuộn báo.
Không có một tia hi vọng nào le lói trong cuộc đàm phán một chiều này.
Nhưng Điền còn chứ đưa ra mức định giá, nó chie vừa giới thiệu sản phẩm bên mình.
Bị dồn vào đường cùng, Điền chẳng ngờ mình sẽ nói ra điều mình không bao giờ nghĩ tới.
"Má nhớ hồi đầu năm ngoái ba có nhắn tin cho má, bảo ba đang công tác ở Thuỵ Sĩ không?"
"Sao mày lại nhắc tới ổng! Đừng nói là giờ mày chịu đi sang đó!"
"Chỉ là má giúp con lần này! Con sẽ đi du học Thuỵ Sĩ giống như ba má muốn!"
Một cuộc cãi vã đầy la hết bỗng chốc giảm âm lượng đột ngột trước lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của cậu chàng. Sốc đến nỗi anh Sang phải tròn xoe mắt nhìn dù đang tập trung làm bài ôn luyện.
Sấm chớp xoẹt ngang một đường sáng chói xuống đâu đó quanh những mái nhà gần đó, phản chiếu khuôn mặt kiên định của Điền. Tay nó nắm chặt áo mẹ đến dãn ra.
Nó đưa ra một đề nghị đầy triển vọng theo đúng những gì mẹ muốn. Từ việc không phải chứa chấp một thằng vô dụng trong nhà cho đến ngừng nghe chồng cũ mỉa mai về cách mình dạy con. Chỉ cần một lời, má sẽ làm những cơn đau đầu dai dẳng biết mất như hơi nước tan vào không khí.
Bà cảm nhận rõ thằng bé kiêu căng, tự phụ hôm nào cuối cùng cũng hạ cái tôi xuống. Giờ nó đã biết xin xỏ, cúi mặt xuống khi dưới cơ người ta chứ không còn vênh váo như trước. Hơn ai hết, bà biết nó đã hạ mình thế nào.
Làm việc ở đủ công ty lớn nhỏ, bà biết bây giờ là lúc để...
"Còn nữa..."
... Tăng giá.
"Mày không được chơi bóng rổ, không được đàn hát, nhảy múa. Mày phải cho tao thấy mày thật muốn học mới được."
Thoạt nghĩ, Điền muốn lao ra khỏi cửa sổ vì những yêu cầu vô lí. Nhưng xét cả hai mặt, điều đó có thể tốt cho cả nó và Mẫn, lẫn chính má cũng thoải mái với kết quả của lời đề nghị bằng miệng.
Sang nghe mẹ nói thế thì quay đi, không đời nào nó chịu bỏ những thứ đó.
"Nếu vậy thì từ nay về sau, má phải giúp con giống như con nói," nó chắc nịch.
Trong quá khứ, không ít lần nó nghĩ về hậu quả những việc nó đã làm, những rắc rối nó gây ra để bản thân thấy thoải mái dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Nó tự hỏi không biết cái "quả báo" tụi bạn hay giỡn sẽ đến với mình thế nào. Cho tới khi đứng giữa việc từ bỏ hết những đam mê vì lần thua rõ đau đớn do tính kiêu căng này, nó mới thấy nặng nề và hối hận.
Nó có thể ghét phải vâng lời mẹ như anh hai, nhưng nghĩ tới việc phải bất lực nhìn Mẫn xin lỗi người gián tiếp làm gãy tay mình và ngoại Mẫn tỏ ra bối rối trước những thứ diễn ra quá một chiều, nó lại cảm thấy khó chấp nhận hơn và cơn khó chịu còn lại chẳng đáng là bao.
"Vậy mày muốn tao giải quyết chừng nào?"
"Ngay tối nay luôn. Má điện cho thầy quản sinh, bảo muốn kiểm tra camera hành lang đi."
Nó muốn biến cái cúi đầu xin lỗi đó của Mẫn như một cách để đay nghiến những người kia, rằng khi nhớ lại lời xin lỗi đó, bọn họ sẽ thấy nhục nhã và ước gì mình đừng để con bé ấy phải xin lỗi thì chuyện đã nhẹ nhàng hơn.
Đây là lần thứ hai nó xin xỏ điều gì đó. Điền như quên mất bản tính kiêu ngạo của mình trước những người nó nghĩ sẽ không bao giờ hạ mình xin xỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương