"À... Còn phải quay lại tiệm in đúng không?"
"Ừm, đúng rồi."
"Vậy mày đi với nó đi. Tao về thẳng trường với thằng này."
Linh hỏi Mẫn rồi leo vội lên xe Dương, trông hai đứa tồ ấy muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này lắm rồi. Nhỏ cũng không muốn ai bị khó chịu, nên cũng đành leo lên xe trở về trường.
Không khí trên chiếc xe máy lúc đó thật khó thở, không như cô đặc tới nỗi có thể cầm kéo khoét được một lỗ. Vì Mẫn vẫn nắm áo Điền như mọi lần nên nó nghe rõ được tiếng nhịp tim con nhỏ đập thình thịch một cách bất an.
Con đường khi đi ngắn ngủn bỗng trở lên dài vô tận qua từng tiếng thở dài của Mẫn. Đến được tiệm in, nhỏ leo xuống xe rồi ngồi chờ nó vào lấy tài liệu trên ghế đá bên ngoài.
Trong tiệm in đầy ắp mùi giấy mực mới toanh như nhà sách. Cách chị nhân viên xếp gọn từng tệp giấy một rồi bấm ghim hay cái máy đang nhả ra từng tờ giấy một thật dễ chịu. Vậy mà Điền cứ lén ngó ra ngoài nhìn Thi Mẫn thẩn thờ ở ghế đá.
Người nhỏ cong xuống với nét mặt không thể ủ rũ hơn, người đi đường nhìn vào cứ tưởng nhỏ vừa bị điểm kém hay ai mắng nên mới buồn thườn thượt đến thế.
Khi quyết định sẽ không chơi đàn hay bóng rổ, Điền cũng chẳng nghĩ mịn sẽ buồn đến thế. Nó thấy những điều này đến rất tự nhiên và không ai ép buộc, nhưng nó vẫn muốn làm gì đó thật tốt cho Mẫn trong lúc tăm tối nhất của cả hai.
Thà rằng nhỏ nổi giận rồi đá nát chân nó như mọi lần thì nó không thấy tệ thế này.
"Nè con."
Còn đang nghĩ ngợi, bác thợ in đã dí xấp áp phích nóng hổi vào tay nó làm Điền phải lật đật lấy tiền ra trả.
Nó vội vã quay lại nơi đậu xe máy và kí gửi Mẫn. Thế nhưng chờ đợi nó lại là một đám đông bu quanh cây bàng đối diện tiệm in. Người ta bàng hoàng ngước mắt, thấy thứ gì đó khó tin lắm trên ngọn cây cao.
"Mẫn? Mẫn?" Nó nhìn quanh để tìm con nhỏ giữa đám đông, sợ người ta chèn nhỏ nghẹt thở.
Từ cách gọi hỏi hơi mất bình tĩnh, khi ngước mắt lên ngọn cây vì chút xíu tò mò như bao người, nó phải hét lên "Mẫn!" Khi nhìn thấy con nhỏ gãy tay đang ngồi vắt vẻo giữa hai nhánh cây lớn.
Nó lập tức dạt mọi người sang ngang, chạy về phía khoảng trống giữa đám đông và cây bàng già rồi la lớn gọi tên trung tâm của sự chú ý.
"Mẫn! Mày làm gì vậy! Leo xuống đi!" Điền kinh ngạc đến nỗi mắt mở thật to, mặt trắng bệch ra. Không thể tưởng tượng được cách con nhỏ leo lên ngọn cây cao với một tay và đôi chân đi dép nhựa.
Khác hẳn với sự hoảng loạn bên dưới, Hoàng Thi Mẫn trông bình thản lắm, mắt vẫn hướng về phía xa xăm chứ không nhìn cái người đang la hét bên dưới.
"Xuống đi Mẫn! Sao mày lại leo lên đó vậy!"
"Mày hứa là đi hát ở trại xuân đi rồi tao xuống!" Nhỏ nhổm người xuống nhìn nó, tim đám đông hẫng một nhịp, còn Điền là hai.
"Đi xuống! Nhanh! Xuống rồi nói sau!"
"Tại sao mày lại tự ý nói chuyện đó với mẹ mày! Tao đâu có cần mày giúp tới vậy!"
"Mẫn!"
"Tụi nó có ném đồ xuống rãnh nước, giấu lưỡi lam với rác vào hộc bàn, khoá cửa không cho tao vào nhà mày, nhốt tao vào trong kho cũng đâu có làm tao phải dừng thích mày với thương mày đâu!"
"Vậy mà tại sao tụi nó lại làm mày bỏ hát vơid bỏ chơi bóng rổ luôn vậy!"
Chắc vì đã quen với cảnh tượng thót tim bây giờ mà Điền đã bớt hoảng loạn và nhìn kĩ được biểu cảm trên khuôn mặt của nhỏ hơn.
"Tao đã bảo mày không được bỏ mà! Tao đã kêu là nếu muốn làm gì thì phải làm tới cùng mà!"
"Mấy tháng nay mình không lên phòng giáo viên, không vi phạm, chăm chỉ tập đàn là để mày vứt đi hết như vậy hả, thằng chó!"
"Sao mày lại đối xử với bản thân như vậy! Đam mê của ai cũng quan trọng mà! Đam mê của mày là quan trọng nhất đối với mày, với tao!"
"Sao lại từ bỏ ước mơ vì người khác? Tao không chịu đâu!"
Móng tay nhỏ bấu vào thân cây, mặt đã nổi lên những gân xanh vì gồng cả người để giữ thăng bằng nửa người đang ngoái ra ngoài. Nhưng dù đau tay, kiệt sức, nhỏ cũng không muốn ngọn lửa trong Điền lại lụi tàn lần nữa.
"Tao sẽ ở trên cái cây bàng này tới khi nào mày chịu đi hát ở trại xuân mới xuống..." Thi Mẫn cố chấp thét lớn, ra điều kiện.
Lúc này, Điền mới chớp thời cơ, vội lấy đà rồi phóng lên nửa thân cây, nó dùng cả cơ thể để bám chặt vào đó sau đó từ từ tìm từng khoảng ghồ ghề để đặt chân mình lên, leo tới Mẫn.
"Xuống đi, Mẫn mệt rồi đúng không?" Không tức giận lấy một câu, nó thì thầm với nhỏ.
Mẫn lẳng lặng gật đầu, để yên cho nó kéo mình xuống.
Con nhỏ rời khỏi pháo đài của mình không phải vì kiệt sức như nó nói mà là vì thấy được ánh mắt bất lực khi nó ngước lên nhìn mình. Một nỗi tuyệt vọng lan toả qua những cử chỉ không lời, bức bối đến nỗi bóp nghẹt không thở nỗi.
Điền chẳng thể rút lại lời hứa với mẹ mình, Mẫn biết thừa chuyện đó từ trước nhưng vẫn muốn thử. Cuối cùng, con nhỏ bắt buộc phải đầu hàng.
Nhỏ không tiếc tài năng đàn hát của nó mà tiếc cho những nụ cười khi nó được chạm vào cây đàn điện, đánh lên những nốt nhạc làm người khác cũng thấy hạnh phúc theo.
Cả đường về Điền chỉ thủ sẵn một câu trên miệng: "Đừng có tiếc. Không sao hết. Tao thấy bình thường. Không làm được chuyện này thì làm chuyện khác."
Mẫn vẫn thấy buồn man mác. Đam mê của Điền. Ước mơ của Điền.
Sống ở cuộc đời này khó mà làm người mơ mộng, vì khi ta cất cánh bay, thực tế sẽ lại trói chặt rồi kéo ta trở lại mặt đất.
-0-
Khi đó Điền lên Sài Gòn. Không phải ở tỉnh nó không có trung tâm nào tổ chức thi IELTS mà vì nó muốn lên Sài Gòn để được đi thi với ba.
Ba đón nó ở ngay bến xe bằng chiếc xe hơi đời mới. Cả đoạn đường hai cha con không trò chuyện gì nhiều vì Điền không tò mò công chuyện của ba nó. Nhưng ông cũng sẽ kể cho nó về những chuyến du lịch bụi của mình, con người ở các đất nước ấy, mọi chuyện trong xe cứ thế mượt mà được thốt ra, cầm cự kịp lúc hai cha con về tới nhà.
Ba nó thuê một căn chung cư ở trên thành phố để tiện công việc làm ăn chứ không về "cái nhà ở bên kia thành phố". Căn trọ ông ở trên đây còn có cảm giác ấm áp và sống động hơn ngôi nhà ở dưới kia.
Đôi khi nó thấy ghét ba vì ông dễ dàng bỏ lại mọi thứ kể cả nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của mình để có thể làm những việc ông thích, đi khắp mọi nơi rồi đột ngột về nhà mà chỉ thông báo khi đã xuống sân bay.
Căn trọ này treo đủ thứ tranh của ông từ lúc đi Nhật đến khi bay sang tận Úc. Ông còn trồng rất nhiều cây, giữ tụi nó sống trong mấy tuần ông đi xa thì còn là ẩn số.
Vì cách sống đó, ba đã trở thành một người vừa lạ vừa quen với Điền. Giống một người hướng dẫn hơn một người cha. Một giáo sư ở trường đại học, đôi khi đưa ra lời khuyên táo bạo thay đổi cuộc đời nó, đôi khi hờ hững tới nỗi nó không biết người trước mặt có quên mình hay chưa.
"Chừng nào thì thi? Giờ con có muốn ăn không?" Va hỏi trong khi Điền nằm sấp mặt xuống giường, thở sâu từng cơn qua lớp chăn gối đầy mùi tinh dầu hơi nước.
"Chiều con thi. Chiều mai thi tiếp cho nên tối mai con về luôn để sáng còn kịp đi học nữa."
"Sao không nghỉ thêm một ngày nữa để cho thong thả?" Ba quăng chiếc cặp bị nó bỏ giữa nhà lên sát mép giường.
"Con không biết nữa... con không muốn nghỉ thêm thôi..."
Thứ Điền thích nhất ở căn chung cư này có lẽ là phần ban công lớn nối thẳng với phòng khách qua cánh cửa lùa. Khi nghiêng mình, hé mắt nhìn ra ngoài căn phòng ngủ, có thể thấy được cả Sài Gòn bên dưới với từng toà nhà như những ngọn núi sừng sững trước ánh ban mai.
Nhưng đây vẫn là một nơi rộng rãi hơn căn trọ nhỏ của hai bà cháu nọ, vẫn không thể ấm áp bằng nơi đó.
"Ừ thôi, chăm học là tốt. Nhưng mà cũng không cần thiết. Tới tháng 6 là con qua Thuỵ Sĩ với ba mà." Ông thả mình xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, quan sát thằng con uể oải.
"Nhưng mà tại sao con lại muốn đi với ba?" Ông hòi, đầy bất ngờ, đến nỗi Điền không biết ohanr ứng thế nào vì câu trả lời trong đầu nó chỉ là một làn sương mờ ảo.
"Con giỏi ngoại ngữ nhưng mà con đâu thích học đâu. Bên đó người ta nói tiếng Đức chủ yếu, chả phải tiếng Anh nữa." Dù không thân thiết với nhau, Điền vẫn là con trai ba nó và ông hiểu rõ con mình.
"Con muốn học thôi..." Điền ngừng lại.
"Ừm?" Ông đợi nó tiếp tục nhưng rồi phải mớm ý cho nó, "Gần đây trên trường con có chuyện gì hả?"
"Không có gì, con thấy con phải học thì mới làm nên chuyện. Mấy cái linh tinh kia không giúp được gì cho con hết. Con cứ tưởng mình giỏi gì đó là được nhưng mà phải học cơ thì mới thành công được."
"Thành công gì?"
"Thì đó... con có kể cho ba chuyện hồi cấp hai con bị bắt nạt chưa? Giờ con không bị bắt nạt nữa mà là người khác. Mà con cũng không giúp được gì cho người ta hết. Tại vì không ai xem tụi con ra gì..."
"Chứ mấy chuyện linh tinh con nói là gì?"
"Hát với chơi bóng rổ. Con thấy má nói cũng đúng, chơi mấy cái đó không được lợi lộc gì hết chơn." Giọng nó càng ngày càng thều thào, mất dần sức lực.
"Con người phải cơm, uống nước để sống chứ không phải đam mê."
"Ba đồng ý."
Câu nói cụt lủn của ba làm nó có hơi ngồi dậy khỏi giường, chắc vì nó đã mong một người mơ mộng như ba sẽ phản đối chuyện này. Nhưng không. Khuôn mặt ông nghiêm túc y hệt lúc Mẫn trèo lên cây bàng trước tiệm in.
"Theo đuổi đam mê, hạnh phúc với ba là chuyện gì đó vô thường lắm. Ba thấy cả trăm người đạt được triệu đam mê nhưng mà vẫn thấy bất hạnh. Những người sống thực tế thì khác, không có cái này họ sẽ tìm tới cái khác. Không có bóng rổ con vẫn sẽ học hành bình thường, sống một cuộc đời bình thường....
"Vậy cuối cùng tại sao con vẫn thấy buồn...?"
"Cuộc sống là gì? Hạnh phúc là gì? Thật ra, trong cuộc đời này, không có gì là quan trọng hết."
"Vậy tại sao con lại thấy hụt hẫng? Tại sao con lại thấy giống như bị khoét một lỗ trên ngực? Con đang sai ở đâu?" Ba ngồi lên mép giường và mở cái cặp nó mang theo ra.
"Đó là con chưa tận hưởng cuộc sống của mình."
"Ba có nghe Sang kể con được vào vòng trong của thi hát rồi. Ba cũng nghe anh hai kể mẹ đang cấm con đi thi hát."
"Nhưng mà mẹ con đang quên rằng cuộc đời là những bậc thang đủ kích thước, đủ màu sắc. Trong đó, phần mấu nối là những đam mê, ước mơ của con đang dẫn con đi. Con không có mục tiêu thì sao con đi thẳng? Con không có ước mơ thì sao con bước tiếp?"
"Và nếu con có ước mơ rồi, sao con lại dừng ở bậc thang con đã xếp rồi lại đi sang một con đường khác? Chỉ vì mẹ thôi hả?"
Ba không nhìn thẳng vào mắt nó, cũng không đứng trên sân khấu nào để thuyết trình. Thế mà những gì ba nói chạm thật sâu đến trái tim nó, làm nó phải yên lặng thật lâu cũng là để nhìn vào bản thân đang nghĩ gì.
"Ba thương con với Sang lắm. Ba lại không được ở gần tụi con nhiều. Cho nên khi ba có thể, ba muốn thương tụi con hết mình, tụi con cũng phải thương bản thân tụi con."
"Anh hai không thích ba nói chuyện đâu. Sang giống mẹ con cơ. Nhưng mà đấy cũng là cách sống của anh hai."
"Chứ còn cách sống của con là gì? Con có muốn lúc nhìn lại thì thấy mỗi hối hận chồng chất hối hận không?"
"Mà ba thích con nói lúc con quyết định đi Thuỵ Sĩ lắm. Ở bên đó có trường đại học Âm nhạc Geneva có dạy nhạc lâu đời. Nếu con không vào đó, lâu lâu con ra mấy quán rượu ban tối học lỏm nhạc cũng chả sao, có khi con xin vào làm nhạc công còn được."
"Nghĩ kĩ nha con."
Đấy là những gì người bố nói với con mình trong một buổi sáng đẹp trời.
Ông vỗ vỗ mấy cái lên chân nó, và khi thấy nó nằm im lặng trên giường, ông quyết định để nó nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kĩ về tương lai của bản thân nó.
-0-
Nó vẫn quyết định mình sẽ không nán lại nhà ba mà về ngay vào tối hôm sau như những gì đã dự định.
Điền chỉ muốn ngay lập tức về nhà rồi nhảy thẳng vào giường ngủ. Đi xe buýt vừa chật lại kẹt xe ngay đúng giờ cao điểm làm đầu óc nó quay cuồng, muốn nôn ngay giữa băng ghế.
Thế nhưng khi xuống ở trạm xe, Điền nhìn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc đang ngồi thụp trong quán nước gần đó, kế bên cây đèn đường làm chói sáng dáng vẻ của nàng.
Con nhỏ thấy nó liền mừng rỡ chạy đến như đã ngồi đợi từ lâu.
Điền bất ngờ quá nên chả để ý, bên cánh tay bị gãy của nhỏ đang ôm hộp hộp đàn đồ chơi màu xanh da trời, 12 phím chạy bằng pin, khuyến khích dùng cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi.
Nhỏ không cho nó ôm mình, nhanh nhảu lôi chiếc đàn ra. Tay bó bột giữ lấy cây đàn nhựa, tay còn lại vụng về lần tìm phím Đô.
"Happy... Birth... day.... To... You...."
Rồi những nốt tiếp theo vang lên, vang lên, tạo thành một bản chúc mừng sinh nhật có phần rời rạc và hơi sai về nhịp, phách.
"Hay không?" Nhỏ hỏi.
"Hay. Mẫn chờ tao cả chiều để cho tao coi hả?"
"Không, tao mới tới từ hồi 5 giờ thôi."
Khi đó là 8 giờ tối.
"... Có lạnh không? Chiều tối tao về mưa nhiều quá!"
"Ê! Đừng có đánh trống lảng! Tao đang gửi thông điệp đó!" Nhỏ dí cây đàn, bắt nó phải ôm lấy.
"Nếu mày bỏ chơi đàn. Tao muốn mày biết tao tập bài 'Happy Birthday' là do mày truyền cảm hứng! Vậy nếu tao là người truyền cảm hứng cho mày chơi đàn, vậy mày phải chơi đàn!"
Chắc kiếm kĩ lắm mới có một người truyền động lực theo kiểu mạnh bạo như Mẫn. Tuy nhiên đối phương lại là Điền, nên nó khoái chí cười khúc khích.
"Tao đang gửi xe trong bến xe buýt, để tao chở tụi mình về." Nó khoác ngang vai Mẫn, kéo lê nhỏ đi thật nhẹ nhàng dù nhỏ đang gồng hết sức ngả người về sau.
"Vậy chuyện tao nói lúc nãy thì sao?"
"Ăn tàu hũ nóng không? Trời mưa hơi lạnh á!"
"Điền! Đừng có giỡn mặt nha!"
.....
Ai biết được Điền đang nghĩ gì. Tương lai của nó, kiểu gì nó cũng sẽ có câu trả lời thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương