Mẫn đã có mặt tại trường lúc 4 giờ chiều, trước khi chính thức mở cổng trường để đón khán giả từ bên ngoài vào xem.

Ngôi trường hôm nay tràn ngập những dải ruy băng giăng xung quanh hành lang, áp phích về thông tin của từng buổi biểu diễn dần được đóng lên từng cây cột cùng những dàn loa và dàn ánh sáng, tất cả đều hướng về phía phần sân khấu khổng lồ với tận ba cái màn hình led to tướng vẫn còn đang tắt ngủm.

Nửa số đoàn viên được vận đông đang làm công tác điều hướng xe của các bạn hậu cần trong khi nửa còn lại xếp từng chiếc ghế nhựa đỏ tụi nó hay dùng trong tiết chào cờ ra quanh phần sân khấu, đảm bảo mọi người đủ thấy mọi góc cạnh của từng tiết mục.

Khi người ta thấy nhỏ cầm theo một chiếc giỏ đựng đầy đồ lỉnh kỉnh, những học sinh trong ban tổ chức hiểu ngay rồi chỉ đường nhỏ đến khu vực dành để chuẩn bị phía sân dưới.

Khoảng hơn 3000 ghế, Mẫn nghe phong phanh có ai đó nói, vì vừa phải đảm bảo đủ ghế cho học dinh trong trường lẫn khán giả bên ngoài.

Con nhỏ choáng ngợp trước công tác chuẩn bị đang diễn ra trước mắt, chẳng nghĩ trường mình có thể rộng và tổ chức những sự kiện hoành tráng đến thế. Nhưng nhỏ vẫn còn thấy thiếu gì đó rất quan trọng, làm cho nhỏ hụt hẫng dù mấy giây trước còn đang hào hứng.

"Mẫn kìa! Lại đây với tụi tao đi!" Cả lớp đang đứng tụ lại quạn hành lang có trống trường.

Những người trong đội múa đều đã ôm lấy trang phục của mình và làm tóc chỉnh tề từ trước.

Tụi nó chọn một lớp trong dãy làm nơi thay đồ, Mẫn chỉ cần giúp mọi người mặc lại trang phục sau đó trang điểm, đi duyệt lại tầm 2 lần là có thể lên sân khấu.

Tụi con gái chạy ngang chạy dọc tìm mĩ phẩm, bọn con trai dù không trang điểm nhưng soi gương thấy mặt đứa nào cũng đen xì nên sĩ diện xin một xíu xiu phấn đánh thử.

"Lại đây!" Lớp phó văn thể mĩ kéo lớp trưởng ngồi ngay xuống ghế, bôi một lớp kem dưỡng thật dày rồi bắt đầu trang điểm từ đầu đến cuối cho cậu, cố gắng xoá tan sự e dè của tụi con trai.

Thấy vậy, đám còn lại cũng dần ngồi xuống, không còn khè lửa mỗi khi có người dí cây cọ trang điểm lên mặt.

Mẫn không rành trang điểm lắm vì nhỏ làm nhiều nhất cũng chỉ tới được bước son môi, lại thêm cánh tay gãy. Vậy nên nhỏ phải phụ Thuỳ Linh tìm đồ trong cốp trang điểm. Hên sao những công đoạn sửa soạn cuối cùng này chẳng cần nhân lực lắm, dù sao cũng phải 2 tiếng nữa mới tới giờ diễn.

Thành viên của các nhóm múa khác cũng đã bắt đầu tràn tới, nâng không khí nhộn nhịp, hứng khởi của những nhóm còn lại lên cao, đặc biệt là nhóm của lớp A1.

"Đẹp quá! Chủ đề hay quá!" Tụi nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm thán phục những lớp đã mặc xong trang phục đang đi ngang qua hành lang để kiếm đất trống duyệt bài.

"Ngồi ngay lại xem! Kẻ cái mắt lệch vào mũi bây giờ!" Đứa trang điểm lại phải kéo đầu đứa lắm chuyện lại.

Mọi thứ hoà quyện với nhau, tạo ra một không khí hỗn loạn ngay trước đêm nhạc lớn.

Thế mà tụi nó vẫn thấy rất thiếu, giống như một mảnh ghép trong bộ xếp hình hay quân cờ trong bộ cờ vua. Cả lớp chưa biết gọi tên thứ đó thế nào, nhưng những câu lửng như "sao tao thấy..." hay "hình như là thiếu..." vẫn cứ liên tục tuôn ra.

Cho tới khi Đức Duy bước vào trong căn lớp đầy ắp đồ đạc lấp lánh, cậu mới vừa che mắt cho đỡ chói vừa hỏi bâng quơ: "Ê ủa, Điền đâu rồi?"

Rồi mọi người nhìn nhau ồ lên, à hoá ra vậy. A1 đang thiếu đi một trụ cột nổi bật nhất trong dàn sao nam của lớp, Trần Minh Điền, người cứu vãn danh dự cái lớp này khỏi mấy thằng ất ơ như Dương hay Duy.

Khi đã xác minh được nỗi lo lắng, cả lớp lại chuyển sang thứ khác để hỏi.

"Vậy rồi nó có tới không?" Nếu có người hỏi.

"Nó hát solo mà, đâu cần chuẩn bị kĩ như tụi mình." Sẽ có người trả lời.

"Ơ đứa vào vòng trong thi hát là nó đó hả?" Có người thắc mắc.

"Nó đó, nghe đâu đi học đàn từ nhỏ." Thì có người giải đáp.

Người hiểu tường tận nhất những chuyện râu ria của Điền lại không có phản ứng gì khi người ta nhắc tới nó. Chính bản thân nhỏ cũng đang thấy không thoải mái với sự vắng mặt của Điền.

Linh dường như thấy rõ sự bức bối đó nên hơi huých nhẹ vai Mẫn, bảo nhỏ ngồi nghỉ ngơi một lát. Thật ra, cô nàng đang kiếm cớ để nhỏ có cơ hội ra ngoài liên lạc với Điền.

Đúng như ý của Linh, khi được nghỉ ngơi, nhỏ ngay lập tức nhắn tin ngay cho Điền, hỏi rằng nó đang ở đâu, thiếu nó nên nhỏ đang thấy kì lắm, ai cũng nghĩ giống nhỏ.

[Cho dù không hát thì cũng lên góp vui với mọi người nha.]

Nhỏ nhắn như thế sau một loạt tin nhắn dài và những biểu cảm rối tung rối mù được gửi đi thật nhiều.

"Nếu nó không hát thì tao đem cây đàn này đi trả lại cho người ta nha." Thằng Việt bưng cây đàn đang ngủ yên trong góc lên khỏi chỗ rồi hỏi quanh một vòng.

Không ai dám chắc Điền có tới hay không. Lúc đó, Hoàng Thi Mẫn bước ra rồi khẳng định lần nữa: "Nó bảo nó tới." Rồi ghì cây đàn lại, buộc Việt phải trả nó về vị trí cũ.

Nhìn cây organ được mượn từ câu lạc bộ của Điền đang dần phủ bụi theo từng giây, từng phút không được sử dụng, con nhỏ nhớ tới những trưa nắng hay kéo đến chiều muộn, khi mà hai đứa cùng động viên nhau tập đàn và học bàn trong một góc lớp vắng vẻ.

Nhớ đến những ngày tháng nỗ lực chưa từng ngừng lại đã qua, Mẫn chỉ biết thầm cầu nguyện nó sẽ tìm được cách đến đây và thực hiện nốt những gì đang dang dở.

-0-

Anh Sang đã không thấy thằng em mình bước ra khỏi phòng từ tận trưa hôm trước đến tận chiều hôm nay. Anh với má có cố tình để lại cơm phòng trừ trường hợp nó lén lút xuống vì quá đói, song người chả thấy đâu chỉ thấy nồi cơm nguội vẫn còn nguyên tem.

"Mày nhắm mày ở được trong đó thì mày cứ ở." Sang nói vọng qua cánh cửa phòng vì nó đã khoá trái từ trong.

Chắc giờ thằng đần đó đang nằm trên giường, tủi thân vì không được đi hát. Anh chỉ đoán được tới vậy vì nó không gây ra tiếng động gì, hoặc có mà đang bị át đi bởi tiếng nhạc ồn ào vang ra khắp cả lầu hai.

Anh lại đưa mắt xem đồng hồ, giờ đã là hơn 7 giờ tối, đã quá muộn để nó lên sân khấu vì hầu hết các tiết mục hát đều được xếp giữa buổi biểu diễn, nghĩa là hầu hết các tiết mục hát đã được diễn ra.

Sang không muốn ngăn cản đam mê của nó để nó tập trung vào học tập như má nghĩ, ngược lại, anh cho rằng đánh tan giấc mơ của nó bây giờ là cách để nó quay lại thực tại và bớt lông bông, suy nghĩ nghiêm túc về tương lai bản thân.

"Mai mốt rồi mày cũng phải cảm ơn vì tụi tao làm vậy cho mày." Anh nhớ mình thường hay nói như thế mỗi khi nó nhăn nhó mặt mày.

Rồi một ngày nào đó hiện thực cũng sẽ ập đến rồi cuốn lấy thằng nhóc vênh váo ngày nào đi, những gì má và anh đang làm chỉ là để nó sẵn sàng cho mọi hiện thực khốc liệt đang đợi chờ phía trước.

Bỗng dưng mấy bài nhạc khủng bố trí não của Điền dừng lại làm sự yên ắng lộ rõ ra hơn.

Sang cứ nghĩ thằng em mình đã trưởng thành phần nào sau khi dành một ngày suy xét về hành vi hiện tại của bản thân.

"Ê! Nếu mày thấy mệt rồi thì ra đây nói chuyện coi. Có thể tao sẽ tìm cách cho mày đi xem trại xuân được á!" Anh gõ vài lần lên cửa phòng, áp sát tai vào để theo dõi cử động của Điền.

Nhưng sau một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì dù chỉ là một nhịp thở. Sang cảm thấy có điều đáng nghi.

"Ê, tao không giỡn. Mày mở cửa ra coi."

"Mẹ đang gọi mày kìa!"

"Điền! Điền!"

Anh đẩy mạnh cửa nhưng nhận lại cũng chỉ có những tiếng lạch cạch vì cửa đã bị khoá trái.

Sang phải vội vàng lội ngược xuống tủ gỗ trong phòng làm việc của mẹ, lục tìm từng ngăn một để tìm tới được ngăn có chìa khoá. Trong cả đống chìa nằm lên nhau, anh quyết định ôm cả rổ lên phòng thằng em để mở toang cánh cửa ra.

Anh sợ nó gặp chuyện gì. Giống như hồi bé, có lần cả nhà thấy nó im ru dù trước đó còn líu lo nói chuyện, khi nhận ra, thằng Điền đã đút cả cục tẩy từ đầu cây bút chì vào tận sâu trong mũi, làm nó khó thở đến chảy nước mắt.

"Điền!" Khi anh lần mò được chìa khoá liền xông thẳng vào.

Anh băng qua đống bừa bộn nó vất thành núi quanh phòng, phóng ngay lên nệm để lay thằng em dậy.

Nhưng điều Sang không thể ngờ nhất đã tới.

Sau lớp chăn dày cộm cuốn chặt, chỉ có một đống gối bông được nhồi nhét vào giống như có ai đang nằm trong chăn.

Sang ngước mắt nhìn sang cánh cửa sổ đã mở toang khi nào. Anh chỉ biết chửi thầm.

"Tít tít! Alo! Má! Thằng Điền leo cửa sổ bỏ chạy rồi!"

Vừa dứt lời, trong bãi đỗ xe của nhà, Trần Minh Điền cùng con xe số 50cc phóng thật nhanh ra cánh cửa điện đang chầm chậm mở ra cho nó với bộ sơ mi bảnh tỏn không biết nó ủi sẵn từ hồi nào.

Trước khi ra khỏi cổng, nó còn không quên nhìn lên vẫy tay chào anh một cái rồi mới đi.

"Má... thằng khôn lỏi..."

-0-

Đầu bên kia chiến tuyến, Hoàng Thi Mẫn dùng hết sức bình sinh để cản không cho người ta đẩy dàn trống lên để biểu diễn.

Con nhỏ đã đứng tư thế này suốt 5 phút để cản một dàn trống cồng kềnh cùng những người có thể to gấp đôi nhỏ ở phía còn lại.

"Em kia! Tôi hạ hạnh kiểm em vì cản trở trại xuân đó!" Thầy quản sinh đã phát khiếp khi thấy mặt Mẫn nhưng vẫn phải thi hành nghĩa vụ giữ trật tự buổi diễn của mình.

Nhưng Hoàng Thi Mẫn nào có nghe, nếu người ta khoẻ hơn mình, vậy mình cứ nằm chắn luôn cả cái cánh gà cho không ai đi qua được.

"Cho em xin thêm 5 phút thôi ạ! Em có linh cảm bạn sắp tới rồi!"

"Luật là luật! Tôi đac gọi tên tiết mục nào 3 lần mà không xuất hiện thì coi như bị loại!"

"Vậy thầy loại mấy đứa này đi, tụi nó nãy giờ có lên sân khấu đâu..."

"Ơ! Người ta có mặt ở đây còn bạn của em thì không!"

"Em sẽ cho mọi người lên diễn nếu... thầy không loại Điền!"

"Em khùng hả?"

"Từ từ...từ từ! Thầy ơi! Em biết là chương trình thì cũng có giờ giấc nhưng mà mọi người nãy giờ sung lắm rồi, hay thầy để cho mọi người thở tí nha. Thở vầy nè, phù phù..." Mẫn nằm ườn ra giữa đường đi.

Dàn trống phải đẩy bằng bánh xe đành phải chịu thua với độ lì lợm của con nhỏ.

"Thầy lạy em! Em làm thầu bị kỉ luật một lần thôi! Giờ còn có cả giám đốc nhà hát về xem trường mình, chắc thầy bị chuyển công tác xuống biển quá!"

"Bưng cái trống lên!" Tự dưng thầy nảy ra một giải pháp hết sức đơn giản.

Tụi học sinh nhìn nhau một cách khó xử rồi cũng phải nghe theo lời thầy. Đứa cái trống lớn, đứa hai cái nhỏ, đứa đỡ cái này cái kia, cuối cùng cũng tìm được cách vận chuyển mà không phải cán xe qua ai.

"Thôi mà! Mình lạy luôn đó! Mấy bạn có phải bạn bè với Điền không...?"

"Bạn này! Mình thấy bạn lúc nào chơi bóng rổ cũng ở cùng nhóm với nó. Còn đây là người hay rủ nó đi uống cà phê, đây là đi net, đúng không? Ai cũng nợ Điền hết! Mấy bạn không thể cho tụi mình xin thêm 5 phút thôi được không..."

Mẫn chỉ từng người, khác xa với cái tên hay quên là cô nàng ai cũng nhớ mặt.

Tụi học sinh lại nhìn nhau, tụi nó mấp máy môi, quyết định nói rằng: "Chuyện đó lâu lắm rồi..."

"Trời..." Con nhỏ có hơi ngạc nhiên vì thái độ như miếng bánh tráng của những người Điền gọi là "bạn".

"Vậy mà khi nào nó cũng khen mấy người..." Nhỏ thấy nghiệt ngã quá, thấy vậy thì thấy chứ không quên nắm áo níu quần mỗi đứa để tụi nó không tài nào nhúc nhích được.

Ngay thời khắc đó, cây ghi ta điện trong góc được ai đó cầm lên, đánh một phím đàn để kiểm tra pin. Rồi người đó tự nhiên cắm dây loa vào cây đàn và hộp điện, bình thản đi ngang qua bãi chiến trường rồi bước thẳng lên sân khấu, mặc kệ thầy quản sinh đang thổi còi tuýt tuýt vì làm gián đoạn buổi diễn.

"Ai thế...?" Thầy nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn.

"Điền...?" Mẫn cảm giác như nước mắt mình bắt đầu rưng rưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện