Ngoại đang ngủ bên trong thì thấy tiếng rục rịch dưới cầu thang. Ban đầu bà chỉ nghĩ là hai đứa nó về rồi, mà một hồi lâu chưa thấy Mẫn mở cửa nên bà muốn ra ngoài kiểm tra.
Vừa ngó xuống cầu thang thôi là đã thấy ba người đứng như trời trồng ở ngay cái bậc nghỉ. Thằng bé bạn con Mẫn không biết làm gì lại nắm tay bá cổ ba nhỏ, còn con nhỏ thì lùi ra sau. Hiện trường như đóng băng khi ngoại Hoa xuất hiện.
"Điền, con đưa Mẫn về rồi cũng về hả?" Bà dụi đôi mắt mờ đang hơi ngứa ngáy vì chưa tỉnh hẳn.
"Dạ... Giờ con về, bà ơi."
Điền thật ra muốn xin ngủ nhờ một đêm nhưng lại ngại ba của Mẫn, nên thôi đành trèo cửa sổ về nhà chứ không dám nán lại.
"Mai là thứ bảy đúng không Điền?"
"Dạ."
"Cũng gần 10 giờ rồi, về bây giờ là mẹ mắng chết, vô ngủ với thằng Minh luôn đi con." Bà vời vời nó lên nhà, đá mắt sang hai bố con để dành cho hai người một khoảng riêng.
Dù còn lưỡng lự, Điền vẫn phải nhanh chóng lên lầu để hoá giải tình thế kì cục hiện tại.
Cạch. Tiếng cửa trọ đóng lại vang lên. Bây giờ trăng như che lấp bởi những cột đèn và mái nhà, để chừa một khoảng không gian đủ riêng tư cho hai ba con nói chuyện.
"Tay con bị sao vậy?" Ông khẽ đưa mắt nhìn cánh tay bó bột của con gái.
"... con té thôi." Mẫn rút ngắn câu chuyện đáng kể."Vậy còn ý ba là sao? Sao tự dưng lại muốn đưa con với Minh đi đâu?"
"Đi về nhà với ba." Ông hít thật sâu để lấy sức nói.
"Hai, ba tháng gần đây ba có mượn tiền bà để mở công ty. Thì là công ty có đồng ra đồng vô rồi con, ban nãy ba mới trả lại tiền cho bà. Còn dư một khoảng, ba nghĩ nếu tiếp tục như này thì đủ để mấy lo cho hai đứa từ giờ cho tới khi con xong đại học."
"Vậy còn bà thì sao?" Mẫn đút tay vào túi áo khoác, trời trở lạnh làm nhỏ cũng thấy lạnh lẽo theo.
"Thì bà vẫn ở đây thôi. Nhà mình gần lắm, con muốn qua chơi với bà vẫn được được."
"Không phải, ba không hiểu. Con không muốn đi đâu hết, con muốn ở đây với bà cơ."
"Nhưng mà bà lớn tuổi rồi, không lo được cho con với Minh đâu. Con nghĩ bà vẫn còn sức để sáng nào cũng dậy sớm, ra chợ bán rau rồi chiều tối về lo cho hai đứa hả?"
"Vậy còn ba thì sao? Ba đã lớn tuổi như bà đâu mà mấy năm nay lại vứt tụi con ở đây."
Giờ nhỏ chẳng thể nhìn thẳng vào mặt ba nữa mà phải quay phắt sang hướng khác. Cảm giác tủi thân và tội nghiệp làm từng lời nói nghẹn ứ trong họng nhỏ.
"Vậy mà bà vẫn ở đó để lo cho tụi con đó thôi. Chưa ngày nào con với Minh phải than đói hay thiếu thốn hết. Bà thương tụi con bao nhiêu mới được vậy, giờ ba nói tụi con đi để bà ở đây một mình là tụi con đi hả?"
"Mấy năm nay ba có đi họp phụ huynh cho Kinh hay con chưa? Ba có nấu được bữa cơm nào, chở thằng Minh đi tiêm ngừa chưa? Có bao giờ ba nằm xuống rồi lại bật dậy tại vì quên phơi đồ cho tụi con chưa?"
Và con nhỏ thấy mình đang gào lên hết sức bằng cái giọng run rẩy muốn khóc.
"Giờ ba ở đây rồi mà... Hồi đó ba không làm gì, nhưng mà ba sẽ làm." Ông vẫn ráng bào chữa, nhưng con nhỏ đã lờn mặt với những lời nói đó suốt những năm qua.
"Không, con với Minh không đi đâu hết. Tụi con chỉ ở gần bà thôi."
"Giờ con mệt lắm. Con không nói chuyện với ba được nữa." Nhỏ chạy lên lầu khi còn chưa xong chuyện.
Nhỏ mở cửa phòng rồi lao vào nằm trên đệm với bà ở ngay dưới sàn nhà, húc vào bà một cái làm bà đang mê ngủ phải cựa mình.
Ông không có quyền gì bảo nhỏ và Minh phải đi đâu. Gia đình không nhất thiết phải có đủ bốn người, cũng không nhất thiết phải có ông. Ông ở đâu suốt bao nhiêu năm qua mà bây giờ dám quay lại đây rồi nói chuyện như thế?
Nhỏ lại càng không tưởng tượng ra nổi một ngày tỉnh dậy và không có bà bên cạnh. Nghĩ tới cảnh hai chị em về nhà và để bà một mình ở đây, lủi thủi trong chính căn nhà của mình làm nhỏ chạnh lòng. Căn phòng lúc nào cũng sẽ tối thui, thiếu vắng tiếng cười nói. Không có bà, con nhỏ chắc cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.
Thi Mẫn không thể khóc thành tiếng mà chỉ dám nuốt từng cơn nấc trở ngược vào trong vì sợ bà dậy. Nhưng đôi tai thính của Điền đã bắt hết tất cả khi nằm ở trên gác lửng với thằng Minh.
Nó chầm chậm leo trở xuống, đến bên tấm chiếu của hai bà cháu rồi nằm hướng đầu về phía đầu Mẫn. Điền nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi nước mắt cho nhỏ: "Lau mặt rồi đi ngủ đi."
Nhưng Mẫn lắc đầu, vậy là nó đứng dậy lần nữa, vào nhà tắm kiếm một cái khăn rồi thấm nước, vắt ráo, đi ngược trở ra rồi lau mặt nhỏ. Sau vài ngày ở chơi, Điền đã thông thuộc cat nhà đến nỗi đi đứng không cần bật điện.
"Tao... huhu... hức... tao muốn đi tắm cơ... người ta rít quá... Với lại đây là khăn của thằng Minh." Con nhỏ mếu máo khóc chứ vẫn nhìn ra hình siêu nhân in trên tấm khăn lau mặt.
"Tối lắm rồi, ngủ thôi." Nó lắc đầu. "Ba Mẫn lại nói gì hả?"
"... Ba bảo muốn đưa tụi tao về nhà..."
"Nhưng mà chị em Mẫn đâu muốn vậy, đúng không?" Nó hỏi, nhỏ gật đầu. Điền không nghe câu chuyện từ đầu nhưng cũng thấy rõ hai chị em thương bà thế nào, tất nhiên hai người sẽ không muốn đi.
Minh Điền lần nữa nằm ngược lại với tấm chiếu, hướng đầu về Mẫn. Nó đưa ngón tay mân mê trên khuôn mặt nhỏ, vẽ thành từng đường quanh ngũ quan.
"Hồi xưa nội hay làm vậy với tao, bảo là buồn mặt nên dễ ngủ."
"Không thấy dễ ngủ gì hết..."
Nhìn Mẫn bĩu môi, nó cười vì nghĩ nhỏ đã phần nào quên đi chuyện buồn ban nãy. Rồi nó hơi rướn người lên, áp nhẹ môi lên má nhỏ.
"Có dễ ngủ hơn chưa?"
"Ghê quá, nước miếng không!" Mẫn đẩy mặt nó ra.
"Làm gì có!" Điền tủm tỉm cười, chí ít tâm trạng ai kia đã vui trở lại.
"Thôi, tao mệt lắm, hát đau cả họng, giờ phải ngủ lấy sức." Nó nhắm hờ mắt vào.
"Ừm ngủ đi, cái đồ đau họng mà nói nhiều..." Mẫn cũng vậy, cũng nhắm mắt. Chắc chắn sẽ không ngủ ngay được vì còn bận lòng nhiều chút. Ít nhất con nhỏ cũng đã ngừng khóc mà thả lỏng đầu óc ra.
-0-
Sáng sớm tinh mơ làm cho căn trọ trở lên ấm áp hơn hẳn buổi đêm gió lạnh. Điền chợt mở mắt khi mảng nắng chói loá rọi vào tấm chiếu. Nó phát hiện ra bản thân từ nằm bên ngoài, bằng cách nào đó, đã lăn vào trong, còn được kê gối và đắp chăn đàng hoàng.
Cả nhà có lẽ đã đi hết, bà đã ra chợ còn thằng Minh thì đi học môn phụ trên trường. Vậy nên căn nhà giờ vắng vẻ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc hay tiếng nổ ga xe máy bên dưới sân.
"Ơ..." Điền từ từ lăn sang bên, lau nước miếng rồi nhận ra Hoàng Thi Mẫn đang đánh răng trong phòng tắm.
"Dậy rồi hả? Có đói chưa?" Mẫn nói với cái miệng đầy bọt kem.
"Chưa... chưa muốn ăn gì hết..." nó bảo, ngáp một hơi thật dài.
"Mày... tí nữa mày đi ra đây với tao tí được không? Cầm bó hoa kia nữa." Mẫn hất mặt sang bàn học, nơi đang để một bó hoa hướng dương lớn.
Sau gần nửa tiếng để cả hai có thể chuẩn bị đàng hoàng, cuối cùng tụi nó đã có thể leo lên xe và đi theo chỉ dẫn của Mẫn.
Điền đã ngờ ngợ đoán ra điểm đến của tụi nó và càng chắc chắn hơn khi chiếc xe máy dần tiến vào một khu nghĩa trang.
Từ bên ngoài chạy vào trong và rẽ ở cuối đường, nơi đây chỉ có những tấm bia rải đều tăm tắp cạnh nhau cùng vài ba cây bóng mát lớn dọc đường, lâu lâu, sẽ có những đám cỏ dại mọc hoang xuất hiện cùng vài đoá hoa cúc vàng trắng.
Chỉ vài giây đi ngang qua khu nghĩa trang, Điền đã thấy chục khuôn mặt trên tấm bia mộ và chục cái tên khác nhau mà nó sẽ quên ngay khi ra khỏi đây.
Mẫn bảo nó dừng lại ở một bãi cỏ xanh y hệt những bãi cỏ khác, rồi hai đứa trèo xuống, con nhỏ không để nó cầm đoá hướng dương mà tự mình đặt xuống ở một ngôi mộ nằm giữa hàng.
"Phạm Đỗ Hoa Mai." Nó đọc thầm trong đầu, quan sát Mẫn lấy ra vài ba cây nhang trong ống đựng rồi đốt lên đưa nó một cây.
Bà là một phụ nữ chạc gần 40, tức trẻ hơn mẹ nó bây giờ với mái tóc bện gọn cùng một phần áo đã bị phai đi vì tấm bia lâu đời.
Chẳng có bãi cỏ xanh rì nào xung quanh, chỉ là những ngôi mộ nằm liền kề nhau trong mộtkhoong gian cô quạnh và buồn bã.
Nó cúi người xuống và lạy, trong đầu thầm lẩm bẩm mấy câu kiểu như: "Con chào bác, con tên Điền, mai mốt con sẽ chăm sóc Mẫn thay phần bác."
"Mẫn giống mẹ quá."
"Chứ sao. Con nhà tông mà." Nhỏ cười. "Tự dưng nay lại muốn đưa mày ra đây. Ít ra tao cũng muốn mẹ biết mặt mũi mày trước khi mày đi."
"Mẹ tao bảo lúc nào cũng phải sống hết mình để mai mốt có nhìn lại cũng không được hối hận." Mẫn cúi rạp người xuống, cắm từng bông hoa vào cái chậu đã có sẵn miếng xốp.
Thấy thế, nó đứng bên trên, tay giăng cái áo khoác ra để che nắng cho cả hai đứa.
"Ừm, nói tiếp đi Mẫn."
"Mày có biết sao tao không về với ba không?"
"Vì Mẫn không muốn để bà một mình."
"Đúng rồi. Nhưng mà còn nữa. Vì ba tao chỉ mới mở công ty thôi, tao không muốn ông vừa phải lo cho hai chị em vừa phải lo cho cả công ty. Phải kiếm tiền thật nhiều chứ. Lúc đó lo cho thêm bà ngoại có khi còn dư."
"Đúng rồi." Nó gật gù tán thành.
"Tao nghĩ rất kĩ từ lúc chuyện của Ngọc xảy ra tới giờ rồi. Rồi tới lúc mày phải xin má để giúp tao. Mấy lúc mày bỏ dở việc ôn thi vào đội tuyển để đi với tao."
"Tao thấy nếu cứ như vậy thì mày sẽ không sống hết mình vì chính bản thân mày được."
Ban đầu nó còn gật gù sau những gì Mẫn nói, rồi bỗng dưng nó thấy từng lời nói đó càng lúc càng trầm xuống, không như những gì nó đoán. Điền rùng mình, không dám đoán xem nhỏ sẽ nói gì tiếp, chỉ mong không giống như những gì nó nghĩ.
"Mẫn. Tao không giỡn. Không được nói vậy."
"Cái này... cái này cũng rất khó với tao... nhưng mà tao thấy ngay từ đầu tụi mình đã cản nhau lại..."
"Mẫn!" Nó hét lên, không cho phép con nhỏ nói tiếp. "Nghĩ đi! Mày đã giúp tao thay đổi tới chừng nào, rồi tụi mình còn cùng nhau học bài. Mới hôm qua tụi mình còn được giải khuyến khích thi hát nữa mà!"
"Mày có nghĩ nếu ban đầu tụi mình không quen nhau. Mày còn có thể dành được giải cao hơn nữa không?"
"Tao không nghe đâu! Tao không đồng ý!"
"Tao không muốn tụi mình cản trở nhau."
Đặc biệt là nhỏ cản trở nó.
"Tao đã đợi cho tới khi trại xuân kết thúc để mày không bị hụt hẫng rồi lại đánh mất cơ hội."
"Tụi mày dừng lại ở đây thôi. Tao mong mày đừng buồn quá, cứ coi tao như điểm dừng trên đường thôi." Mẫn vẫn có thể nở một nụ cười khi nước mắt đã lăn dài trên má.
Lúc ngẩng mặt lên nhìn Điền, mặt nó méo xệch đi vì nén khóc. Vậy mà nó vẫn liên tục gắt lên: "Tao không đồng ý! Tao không chịu đâu!"
Nó không thể chấp nhận được chuyện hôm trước tụi nó còn nắm chặt tay nhau, thơm má nhau, vậy mà bây giờ Mẫn có thể nói ra những lời thế kia. Còn đau lòng hơn cả những lời nó thốt lên khi hai đứa cãi nhau.
Vì khi cãi nhau nghĩa là ta còn muốn tiếp tục, nhưng khi nói lời chia tay, nghĩa là chẳng còn gì giữa hai ta nữa.
"Sao mày lại nói chuyện này dễ dàng thế... hức... Do tao chưa đủ thương mày hả... hay là... do mày không đủ thương tao..."
Minh Điền nói như nấc lên. Và dù nó có hỏi thêm 10, 20 câu nữa, Hoàng Thi Mẫn cũng chẳng thể trả lời nổi.
"Không. Đơn giản là ban đầu tụi mình đừng nên quen nhau mới đúng." Nhỏ giả vờ như đang lau mồ hôi trên mặt, thực chất là để giấu đi nước mẳ và tâm trạng hiện tại.
Thật bất ngờ làm sao khi ngày nắng đẹp hôm đó lại là ngày Mẫn chọn để nói ra những câu từ biệt làm Điền phải rơi nước mắt.
Trông như mọi chuyện đến thật nhanh và không đoán trước được nhưng Hoàng Thi Mẫn đã vắt tay lên trán suy nghĩ suốt cả tháng qua. Về những gì Điền đã mất để ở bên nhỏ, về những mối quan hệ, những cơ hội to lớn nó đang lần lượt bỏ qua vì bị con nhỏ cản đường.
Có những đêm Mẫn đã buồn thật nhiều vì nghĩ đến lúc nói lời tạm biệt. Nhưng nếu càng kéo dài chuyện này thì tụi nó sẽ đi được thêm bao xa? Nếu Điền dám bỏ cả bóng rổ, cả âm nhạc để giúp đỡ Mẫn, không có gì là đảm bảo lúc đi du học nó sẽ không làm thế lần nữa. Vậy chẳng khác nào tự đạp đổ đi chính tương lai xán lạn để ở bên một đứa không có gì như con nhỏ.
Nỗi bất an lớn dần thành hoài nghi rồi trở thành hành động.
"Sao chuyện lại thành ra như vậy?" Điền tu tu khóc trên đường về nhà. Vừa nắm tay ga vừa lau nước mắt. Đôi khi chạy trên dốc không đam thả tay ra, nó để nước mắt rơi luôn trên má.
"Chắc chắn không phải do Mẫn hết thương mình... huhu... chắc chắn là còn nhiều lí do khác... huhu..."
Ai mà ngờ cái thơm trên má đầy ngẫu nhiên đêm hôm đó đã trở thành cái thơm cuối cùng.
-0-
Có điều Điền chẳng thể đoán ra, rằng ngay đêm hôm đó, Mẫn đã bắt gặp anh Sang ở bãi đỗ xe khi còn đang chờ Điền đưa về.
Nhỏ giật mình định bỏ chạy khi gặp anh, sợ anh sữ túm cổ luôn cả hai đứa rồi giao nộp lại cho chính quyền vì tội phá rối chương trình.
Nhưng Sang còn chẳng thèm trừng mắt nhìn nhỏ mà chỉ lặng lẽ đứng kế bên.
"Chờ nó?"
"Dạ vâng."
"Tụi mày định cứ lông bông thế mãi hả?"
"Dạ?"
"Em còn định kìm hãm nó bao lâu nữa?"
"Dạ? Anh nói gì em không hiểu..."
"Em có bao giờ nghĩ nếu không có em, Điền sẽ nghe lời má rồi còn thành công hơn nữa chưa? Không phải mỗi giải khuyến khích, nó có thể đạt giải nhất, giải đặc biệt."
"Em có nghĩ nó dám cãi lời mẹ khi quen em thì mai mốt có thể đang du học giữa chừng thì bỏ về nếu em gọi không?"
"Em không bao giờ kêu Điền làm vậy đâu ạ!" Nhỏ khẳng định.
"Em có bao giờ kêu nó làm gì đâu. Nhưng mà nó vẫn làm đó thôi. Là tại vì em. Nó làm vì em."
Sang thủ thỉ vào tai Mẫn làm tim con nhỏ rung lên.
"Nó sẽ đi tầm tháng 6. Nghỉ học ở trường cỡ tháng sau để chuẩn bị. Em có định làm gì giúp cho nó chuẩn bị tốt không?"
Anh thản nhiên chào tạm biệt khi có người bạn bên kia đường gọi anh, và anh để lại cho Mẫn một vết thương khoét sâu trong trí não, ép buộc nhỏ phải đưa ra hành động ngay sau đó.
Trước đó nhỏ đã có sẵn những bất an và mặc cảm, giờ đây cảm xúc đó được nhân lên gấp bội lần qua từng lời nói của Sang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương