Lại thêm một mùa giáng sinh nữa lại đến, lại thêm một lần nữa Hoàng Long đến nơi đây mang cả một bầu trời tâm trạng khoát trên mình, anh bước sải bước đến gốc cây thông năm nào cùng người con gái chôn giấu kĩ niệm .
Cúi người, anh dùng chính đôi tay của mình đào bới lớp đất lấy lên hai lọ thủy tinh, phủi nhẹ đi lớp đất bám vào thân lọ cẩn thận từng chút một, lấy ra mãnh giấy bên trong đảo theo dòng chữ nhỏ.
“ Hoàng Long à, có một loại tình yêu em rất tin đó là tình yêu của anh. Chưa bao giờ em yêu cầu anh tặng thứ gì to lớn, chỉ cần duy nhất một điều hãy cho em trái tim anh nhé, đợi em được chứ” .
Xem rồi anh lại gấp lại đưa về vị trí như cũ, đôi môi cong lên cười chua xót, ánh mắt theo ánh chiều tà hoàng hôn mà buồn bã. Đây đã lần thứ 4 anh đọc mãnh giấy nhõ này rồi và mỗi lần đọc cảm giác vẫn đau thương thống khổ như ban đầu. Vì anh buồn cho nên cảnh cũng buồn theo anh phải không, nỗi nhớ nhung cùng cái lạnh thời tiết vẫn không bằng cái lạnh của trái tim.
“ Minh Anh, anh phải đợi đến lúc nào đây, chẳng phải em nói chỉ cần một người bị lạc mất, người con lại đến đây đọc nguyện ước thì đối phương sẽ trở về hay sao. Em là kẻ lừa đảo!” .
Ở bên kia của trái đất Minh Anh cũng rão bước dưới tuyết, đi một hồi lại dừng chân trước một cây thông cao lớn, đã được trang trí đẹp mắt cảm giác ngắm nhìn này đôi chút quen thuộc gợi lại một mảng hồi ức tươi đẹp. Nhìn dòng người, cặp cặp tay trong tay sưởi ấm nhau, có cặp dành cho nhau cái hôn nồng ấm, có người lại tựa đầu vào nhau thân mật như thế giới chỉ tồn tại có hai người.
Nhìn cành thông được phũ kín bởi những tắm thiệp sắc đỏ xanh lá đủ màu, làm nó nhớ đến một đoạn kí ức nào đó mím môi nghiêng đầu nhìn ngắm. Cây thông này nguyện ước gửi đến Santa hay sao liệu ông ấy có nhận được không điều ước sẽ thành sự thật chứ hay là nó chỉ đang mang theo dòng suy nghĩ ao ước của một đứa trẻ tin vào Santa là có thật, chặc bụng thầm nghĩ “ đã không có thực thì gửi yêu thương vậy” đưa tay chọn một tấm thiệp trống nó ghi vài dòng lên bên trên “ Hoàng Long, giáng sinh ấm áp nhé anh
trời đổ tuyết không ngưng, tuyết rơi nó đưa đôi nhỏ bé đón hoa tuyết, cánh hoa rơi xuống rồi vội vàng làm lạnh mạnh máu, môi nó mỉm cười nhẹ, nhớ về hồi ức tốt đẹp của anh và nó, nhủ thầm: “ hay là chúng ta hẹn hò hôm nay nhé”.
Hoàng Long bên đó cũng thẳng lưng đứng dậy, phủi nhẹ tay miệng lẩm bẩm vài câu một mình “ để tôi đưa em đi dạo, trời lạnh lắm
Hai người ở phương trời xa xôi, xa cách ngàn dặm một bên trời sáng sương lạnh một bên đêm đông tuyết rơi họ cùng bước đi một lúc, tim đập chung một nhịp, chung nhau một lối suy nghĩ thương nhớ, tâm linh cũng tương thông lẫn nhau.
Tình Yêu kéo dài suốt mấy năm trời tính đến giờ phải chăng đã bảy năm một con số không dài nhưng cũng không quá ngắn. Là một cô gái đuổi theo anh suốt ba năm trung học, là một chàng trai thầm yêu người con gái đó suốt ba năm trung học nhưng lại chờ đợi suốt bốn năm dài trôi qua.
Bất chợt một cơn gió ùa qua, làm cả hai người xuýt xoa run lên vì lạnh kỉ niệm xưa kia cùng ùa về như thói quen anh giả tưởng bỏ tay vào túi áo mình, như nó giả tưởng anh đi cạnh nở nụ cười thật tươi.
Ở hai nơi nhưng đồng lúc ngồi xuống một chiếc ghế dài trên phố nhớ lại hình ảnh mắt nó long lanh nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắn chắc anh, tay anh ấm áp đang xen sưởi ấm cho bàn tay bé nhỏ kia.
“ Long à, được thế mãi thì thích lắm
“ em ngớ ngẩn à, ngồi đây có mà chết cóng. Tôi thương xót thân thể cường tráng của tôi lắm
Cả hai đồng lúc lại bật cười khi nhớ đến đoạn đối thoại này. Được một lúc lâu sau, lại sải bước đến một nhà thờ chần chừ mãi không bước vào, có chút lưu luyến, có chút sợ sệt nhưng rồi cũng bất chấp tiến vào.
Nhìn ơn chúa trên cao mà lòng Minh Anh nao nao nhớ người phương ấy, đôi mắt rỏ sự u buồn tối tăm “ Con đồng Ý, bao lâu cũng được chỉ cần người đó là Hoàng Long, là anh ấy thôi”
Vẫn là nhà thờ khi trước hai người cùng đến nhưng giờ chỉ còn mỗi anh tới lui
suốt bốn năm qua. Hoàng Long xót xa nỗi niềm, cơ hồ lạnh lẽo buồn khó tả, ngẩn mặt nhìn chúa trên cao anh gằn giọng “ Anh đồng ý, vợ của anh chỉ có một là em thôi Nguyễn Minh Anh
Minh Anh bên ấy hồi tưởng một thì với anh lại đến mười, anh là người luống sâu nhất trong bùn lầy khi trực tiếp hiện diện ở những góc phố từng đi qua có ai thấu hiểu lòng anh lúc này.
Trời đông buốt giá nhưng lại không phiền khi nhớ về đối phương, mùa của những cơn gió lạnh để làm cái cớ cho người ta cảm thấy dù là bờ bến xa xôi nhưng vẫn rất gần, rất gần nhau. Khiến cho hai người yêu xa chấp nhận bất lực vì không thể nào trao nhau cái ôm ấm áp, cùng nhau sải bước đến những hàng quán thân quen, sải bước dạo trên cùng một con phố năm nào. Người ta nói yêu xa chỉ chờ đợi nhau qua một dòng tin nhắn, vậy mà Minh Anh nhớ từng con số của anh nhưng lại chưa một lần dám thử quay số.
Hoàng Long chưa một lần đổi số điện thoại vì sợ rằng một ngày nào đó nó gọi đến nhưng không có ai nghe máy, thế rồi qua bao năm điện thoại vẫn reo tin nhắn vẫn nhận nhưng chưa hề một lần là đến từ nó.
Nhưng không vì những khoảng cách, những dằn vật giận dỗi bên ngoài đó mà tình cảm của họ đi xuống. Trái lại, điều ấy sẽ khiến cho hai con người cảm thấy nhớ nhau hơn, muốn được bên nhau hơn và càng có động lực để mong chờ đến giây phút được gặp nhau. Con tim ấy chưa bao giờ thôi ngừng đập, con tim ấy của cả hai chưa bao giờ muốn từ bỏ yêu thương, lạnh lẽo và quạnh hiu nhưng yêu thương ấy chẳng thể nào tắt.
“ Minh Anh, anh nhớ em” / “ Hoàng Long, em nhớ anh”.
Đến tận tối khuya Minh Anh mới về nhà, đôi câu trò chuyện rồi trở về với căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ bên ngoài đìu hiu hất qua bên khung ô cửa sổ. Tay cầm bình nước tưới chăm chút từng cánh hòa lan nó nuôi suốt những năm nay, đôi môi cong lên thầm khẽ một câu “ thật làm khó cho chúng mày, khi phải sinh sống trong mùa đông rét buốt
Biệt thự Gmeiner sáng lung linh vào muôn vàng ánh đèn chớp choáng, nhưng lại chỉ còn mỗi mình Hoàng Long nơi đây. Anh ghét giáng sinh vô cùng, nó khiến con người ta cô đơn khủng khiếp, bước vào căn phòng quen thuộc mà anh đã tìm đủ mọi cách khiến nó có hương nhài thoang thoảng năm nào.
Ngồi thừ xuống tựa cạnh cửa ra vào nơi ban công, đôi mắt anh mị tình ngắm những chậu hoa lan tím ảm đạm tình yêu, nhặt đại một bông vô tình rơi rũ trên nền động tác dịu dàng trìu mến.
Khi xưa anh khu khờ ngốc nghếch thắc mắc mãi không hiểu vì sao “ Minh Anh của anh” lại yêu loài hoa này đến vậy có thể vì chúng mà khóc lên trong đớn đau. Còn nó khi ấy ngu ngơ chỉ yêu hoa vì màu tím cũng cánh hoa tạo ra cảm giác thu hút thú vị.
Đến sau này cả hai mới dần hiểu ra vì sao lại yêu hoa lan tím đến vậy. Nếu như cánh hoa lan hồ điệp màu màu trắng thể hện sự trong trắng, tinh khiết, thánh thiện và trinh nguyên thì màu tím của hoa lan hồ điệp lại là màu của sự chung thủy, tinh tế và lãng mạn người ta có thể chọn hoa lan màu tím để thể hiện được nhiều khía cạnh tình cảm chân thành bởi nó là sự pha trộn, sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ.
Màu hoa lan tím giờ đây đối với nó là cảm giác nhớ nhung luyến tiếc, màu hoa lan tím với anh giờ đây ảm đạm, thất vọng Nhưng màu tím trong tình yêu thì không có sự phân biệt, hiểu theo ý nghĩa đối phương sẽ chung thủy trước sau như một không hề thay đồi tấm lòng.
Hai phương trời nhưng sao lại chung một bầu tâm trạng .
Bảy năm, một con số thật khiến Hoàng Long hối hận chua xót. Nếu khi ấy anh không vì cái tôi của bản thân thì ít ra trong bảy năm đó anh sẽ có ba năm hạnh phúc yêu thương người con gái ấy, biết không chừng bốn năm chờ đợi này cũng sẽ không có nhưng không chính anh là kẻ tình cảm đó trôi đi. Tính yêu đó khắc sâu lâu đến nỗi khung cảnh nơi đây đã đổi thay muôn hình vạn trạng, lâu đến nỗi băng ghế ta hay ngồi đã phủ kín rêu phong, vậy mà anh vẫn chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn cánh hoa rơi rụng tưởng nhớ chờ đợi một người chừng như xa lạ đã vội vã bước đi chưa rõ khi nào trở lại và hối hận đau đớn đến độ tê tâm phế liệt.
Tay nâng niu cách hoa Minh Anh tự nhũ : hàng vạn lần nó đã tự kéo bản thân mình vực dậy, hàng vạn lần nó đã cố tìm cách xua đi. Bóng tối, nỗi đau và sự lạnh giá hằng đêm có là gì khi đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc. Không biết tại nơi nào, nó đã vô tình đánh rơi những kí ức thuộc về nhau. Con tim này đã chưa bao giờ thôi ngừng đập, con tim này đã chưa bao giờ muốn từ bỏ yêu thương, chỉ là nó đã phải khoác một cái vỏ quá lâu bên mình, lạnh lẽo và quạnh hiu chờ đợi một niềm tin.Khóe mắt chợt bất giác đổ lệ tự bản thân lại cảm thấy thật xót xa cho cuộc sống thầm lặng và đầy bi thương của riêng mình.
“ Chúng ta rồi sẽ bên nhau chứ” hai kẻ hai nơi, đồng lúc khẽ thầm một câu đầy ưu phiền…
---
Chiếc xe hiệu BMW màu đen bóng loáng đầy sự sang trọng lẫn đẳng cấp giảm bớt tốc độ khi đến gần trang trại Warren. Người phụ nữ ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ hài lòng khi nhìn cảnh trang trại với đầy đủ vườn cây, sông hồ… từng khu vực chăn nuôi, trồng trọt cũng được phân chia rất chi tiết như một bức tranh nông thôn khiến người ta có cảm giác yên bình đến lạ. Ở trong văn phòng việc của cô cũng có treo một bức tranh trừu tượng như vậy, nhưng có đẹp đến đâu cũng không bằng một phần của nơi quả thực tai nghe không bằng mắt thấy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trang trại, Minh Anh lúc này mới hay quay đầu lại để ý nghiêng đầu đứng từ xa nhìn thẳng đến chổ chiếc xe. Người trong xe cũng rất quen thuộc nghĩ một hồi nó mới nhớ ra là người đàn ông gặp hôm qua ở Vũ Thị, Mr.Julian. Minh Anh quay lại nói với người làm vài câu, rồi chạy lại chổ chiếc xe.
Julian xuống xe trước, vòng qua phía bên cửa trái hơi cúi người lịch lãm, mở cửa xe đưa tay mời người bên trong:
“ tiểu thư, mời cô
Người bên trong bước ra với một phong thái tỏa sáng ánh hào quan khiến người ta vừa nhìn đã thấy sự cao quí, kiêu ngạo.Khuôn mặt đeo kính râm đã che một nữa, đôi môi tô son đỏ quyến rũ chết người, khoát chiếc áo lông thú, quần jean bò ôm sát tôn dáng đôi chân dài miêng mang, cùng đôi boot da thoạt nhìn liền biết toàn những hàng hiệu đắc tiền.
Minh Anh theo phép lịch sự cuối chào mr.Jul, còn chưa kịo phản ứng với người bên thế nào cô gái đã khoát vai nó vẻ phóng khoáng lại thêm chút thân mật từ lâu.
“ Annie, chào cô lâu quá không gặp” giọng nói vui vẻ, người đó chào một tiếng.
“ Chào cô, chúng ta từng gặp nhau?” nó ngờ vực hỏi, mỉm cười lịch sự.
Cô gái đó làm động tác vuốt mái tóc dài hất ra sau, mở kính râm cười tươi nhìn nó. Minh Anh nghiêng đầu mi tâm nhíu lại, đôi mắt trong veo tĩnh lặng cố nhớ chợt vỗ tay một cái như vừa nhặt được kim cương.
Ôm chằm lấy người đó mà, nhãy nhót vui mừng “ Hàn Thuyên, là cậu là cậu phải không. Hàn Thuyên đúng là Hàn Thuyên đây mà
“ ừ, mình là mình đây” Hàn Thuyên cười tươi đáp lại, chợt thấy Minh Anh buông vội cô ra vẻ ái ngại.
“ Sao thế” Hàn Thuyên hỏi”.
“ À, hì hì” nó cười trừ ngập ngừng “ mình mới ở trại bò vắt sữa ra, sợ làm bẩn đồ cậu không đền nỗi đâu
“ thú vị vậy sao, mình có thể cùng tham gia được không” Hàn Thuyển thích thú nói.
Thái độ Minh Anh đôi chút dè chừng, không nghĩ đơn giản Hàn Thuyên xuất hiện nơi đây chỉ là đến thăm nó bên cạnh còn đi cùng với mr.Jul thầm trong bụng nghĩ mình ngu ngốc sao lại không nghĩ đến người này “ Vũ Hàn Thuyên- Vũ Thị” đích thực suy đoán của nó giờ đây có lẽ không sai.
Nhìn vậy Hàn Thuyên phần nào cũng hiểu được người đối diên đang nghĩ gì, đôi môi cong lên cười một đường nhìn nhìn Mr.Jul phóng khoáng “ anh về đi, tôi sẽ ở đây”
“ Tiểu thư, vậy còn…
“ coi như nghĩ bù giáng sinh đi, anh không sợ già nhưng tôi thì có đấy” Hàn Thuyên nháy mắt tinh nghịch.
Mr.Jul nghê vậy gật nhẹ đầu rồi mau chóng lên xe quay về thành phố. Trời hôm nay không rơi tuyết nhưng cũng kha khá rất lạnh, thấy Hàn Thuyên đang vui vẻ như vậy Minh Anh cũng gạt suy nghĩ qua bên mà tiếp khách, hàn huyên với nhau đôi điều.
“ Thế Hàn Thuyên tiểu thư có muốn lao động, để tối nay cùng mọi người đón lễ tạ ơn không” Nó lên tiếng nói.
“ Òh, rất sẳng lòng. Minh Anh cậu chỉ đường cho mình đi” Hàn Thuyên phấn khởi, rũ bỏ mọi sắc mặt lạnh lùng trên gương mặt của mình đáp lại.
Đến chuồng dê, Minh Anh ngồi xuống làm động tác chuyện nghiệp với đôi tay khéo léo nắm vú kéo ra, dòng sữa tươi trắng trẽo được nắn chảy ra trong ít phút thì được một bát đầy.
“ Hàn Thuyên, thử đi ấm lắm đấy” nó đưa chén sữa đến trước mặt Hàn Thuyên, mời dùng.
Ban đầu Hàn Thuyên mặt lơ đễnh ra ngây ngô mà nhìn bát sữa dễ trắng trẽo, hơi có vị tanh nhưng rồi Minh Anh giục vài lần “ thử đi” cô mới nhắm mắt mũi làm một ngụm, sắc thái khó mà đoán, hết một ngụm rồi lại đến ngụm thứ hai, thứ ba thay phiên nhau chẳng mấy chốc hết sạch không còn một giọt nào đọng lại.
Kêu lên một tiếng “ ngon quá, annie à. Có chút vị tanh tanh nhưng lại ngọt bùi ở ngay đầu lưỡi, xuống đến dạ làm ấm cả cơ thế, quả là chất lượng. Sữa dê annie
Tiếp đó là đến trại bò, Minh Anh giới thiệu rất cận kẻ. Lời nói theo một phong thái rất vui tươi khiến người ta cảm thấy trang trại rất thực rất gần gũi chứ không phải giọng điệu của một người đang ca tụng để bàn công việc.
“ Thường thì trang trại không nhận việc giết mổ gia súc, khi lấy sản phẫm trang trại sẽ đem tới lò, sau đó lại nhận thành phẩm. Giết tại nơi nuôi chúng thì nhẫn tâm quá, vã lại chẳng ai làm được điều đó đâu
Hàn Thuyên gật gù thán phục không những sắp xếp công việc rất chu toàn, vậy mà có tính nhân đạo cũng rất cao Minh Anh rất được việc, đầu óc rất biết vận dụng đúng cách. Hai người đi mấy chốc cũng hết cả buổi chiều, từ vườn cây này đến vườn cây khác hết chuồng trại này lại đến chuồng trại khác, còn nuôi cả ngựa.
Khi hỏi đến, Minh Anh cũng trả lời bân quơ “ Ngựa à, nuôi cho vui. Có dịp mời thì bạn bè ngồi trên lưng ngựa tảng bộ, đối thơ
“ đối thơ á, chẳng hiểu cậu là người Việt hay Trung nữa
“ Thật ra gặp cậu, mình mới nghỉ đến kiểu đối thơ như phim cổ trang đấy đấy” nó bật cười, cố ý ghẹo.
Đến dãy cuối khu vườn, Minh Anh dẫn Hàn Thuyên đến một nhà kính khá rộng lớn bên trong cùng chính là nơi nuôi trồng loại rau pina. Các hàng rau được trồng phân chia theo từng hàng từng khu rất tĩ mĩ, trong nhà kính này lại con được thắp đèn rất nhiều có sự ấm áp thấy rõ.
“ Vào mùa này việc trồng trọt rau rất khi thời rét buốt, để đảm bảo số lượng mình phải dùng cách phổ biết của nhân gian xem sao. Nào ngờ lại công hiệu thấy rõ, vào quí nào cũng đều cho sản phẫm đúng lúc chất lượng thì khỏi chê” nó thấy làm vui sướng mà tự khen.
“cậu dùng cách úp lồng như người Việt mình trồng Mai nếu trời lạnh không kịp nở đúng tết phải không, quả là sáng kiến đấy nhé chẳng phải ai cũng nghĩ ra được. Hèn gì mình luôn không hiểu sao mọi trang trại khác đều thiếu thốn lượng rau đẩy giá thành rất cao còn trang trại cậu cứ từ từ sau đó lại độc quyền từng cửa hàng luôn” Hàn Thuyên hết lời khen ngợi.
“ cũng không phải là mình nghĩ ra đâu, cậu thấy nơi đây đó đa số đều là người việt chúng ta cả mà, đều xuất từ nhà nông nên mới giúp trang trại đạt hiệu quả cao đến vậy đó, tính ra mình chẳng bằng một xíu nào được như họ cả, bọn họ giỏi thật luôn đó mình luôn nể phục
“Những gì cậu nói hôm qua mình đều hiểu hết, và cũng đã đọc bản dự án của cậu rất chi tiết. Cậu có đủ tự tin cho rằng mình xứng đáng để được Vũ Thị đâu tư không? Cậu phải hiểu rằng Vũ Thị là một tập đoàn thương mại mình là một thương nhân cho nên khi đầu tư cần cân nhắc đến lợi nhuận”.
“ Cậu biết đấy, Việt Nam của chúng ta đang ngày càng phát triển sẽ trở thành thị trường tiêu thụ có tiềm lực rất lớn, rất nhiều nơi trên thế giới như Mỹ Nga Nhật Pháp kể cả Anh đều đầu tư vào đất nước chúng ta mấy năm qua rất nhiều, ai đầu tư càng sớm thì coi như biết nắm thời cơ kinh doanh. Về phần Úc thì mình khỏi cần phân tích việc mở rộng thương trường ở đó rồi phải không…
Vũ Hàn Thuyên đang chăm chú nghe loạt thông tin kế hoạch của Minh Anh thì bổng dừng lại đôi chút lên tiếng cắt ngang “ Phía bên Úc cậu cứ để người khác lo liệu một bên là đủ rồi, nếu cậu làm cả hai mình lo sẽ không sức gồng gánh
“ Không Hàn Thuyên, nếu cậu đã đầu tư thì tin tưởng cứ giao cho mình nắm hai dự án này. Mình sẽ là người đi khai mở rộng nó chỉ cần cho mình 2 năm thôi nhất định mình sẽ chiếm lĩnh thị trường về Vũ Thị” nó đứng nghiêm trang, ánh mắt kiên định đầy sự quyết tâm .
“ Hai năm” Hàn Thuyên nhướng mày nghĩ mình nghe lầm vì lí do Minh Anh nhất quyết muốn nắm dự án cô biết rất rõ là vì trở về bên cạnh người “ quan trọng” đó, nhưng còn Úc- ở Úc thì lí do gì lại khiến Minh Anh quyết tâm đến vậy, phút chốc Hàn Thuyên hơi ngờ vực “ Mình biết cậu muốn sớm trở về bên người đó có phải không nhưng 2 năm liệu có nhanh quá, người ta nói giục tốc thì bất đạt hay sao?”.
“ Chưa thử thì làm sao biết có đạt hay không, nếu đã đánh thì phải quyết đánh đến cùng có như vậy mới được thắng lợi!”.
Hàn Thuyên nghe được những lời đó liền búng tay mỉm cười nhưng đồng thời cũng không có gì thái độ sẽ đồng ý, nghoảnh mặt nhìn sang Minh Anh:
“ Nguyên nhân cậu muốn giữ dự án Việt Nam mình có thể hiểu là vì đêm đó cậu nói với mình cậu muốn quay lại khi có thể đứng ngang hàng với anh chàng đó, tính đến nay cũng đã gần 4 năm rồi đúng không, nhưng còn dự án ở Úc vì sao cậu lại quyết tâm đến như vậy, hơn thế nữa cậu tin rằng anh chàng đó vẫn đứng ở một nơi đợi cậu sao rằng người ta sẽ không có sự thay đổi nào? Ánh mắt sắc lạnh Minh Anh nhìn Vũ Thuyên không chớp: “ Mình tin, tin anh ấy vẫn còn chờ mình. Có tê tâm liệt phế nghĩ mình cũng không dám nghĩ anh ấy có sự lựa chọn khác” giãn cơ hồ, nó cười chua xót “ nếu cả hi vọng mình còn không hi vọng thì sẽ làm được việc gì cơ chứ sẽ chỉ rước ân hận về bản thân, thứ mình muốn không phải là ân hận mà là có được tình yêu của anh ấy
Vũ Hàn Thuyên khẽ gật đầu, nỡ nụ cười thật tươi choàng lấy vai Minh Anh như đang cổ động “ được rồi, vậy tuần sau đến công ty gặp mình
“ Hàn Thuyên mình không phải dựa quan hệ quen biết mà cố nhờ vã cậu đâu” Minh Anh ái ngại, tưởng rằng vì năm xưa cùng nhau hoản nạn nên Hàn Thuyên cố ý giúp đỡ.
“ Khờ quá cô, mình làm việc trước giờ đều nhìn vào năng lực. Nếu vì quan hệ thì bít cửa rồi, hiểu không” Hàn Thuyên vui vẻ cười “ hắc xì, lạnh quá
Minh Anh bổng giật mình, sáng giờ cứ bắt Hàn Thuyên đón gió với mình mà quên mời cả một cốc nước ấm “ Hàn Thuyên, cậu ở lại dùng tiệc lễ tạ ơn với mọi người luôn. Tối nay có bò nướng ngon lắm đấy nhá
“ cậu có lòng thì mình có dạ vậy” Hàn Thuyên nhún vai, cả hai nhìn nhau cười tít mắt khoát tay sải bước…
---
Chuyến bay đã đáp xuống từ sớm, vừa ra khỏi sân bay lập tức Win bị tên vệ sỉ của Châu Tịnh Yên đến đón đường. May thay lúc ấy Zen đi vệ sinh nên ra sau thấy cảnh này liền nắp về một phía quan sát theo dõi, theo như cô phân tích Châu Tịnh Yên suy cho cùng cũng chưa biết khuôn mặt của cô ngoài đời như thế nào, lúc này là thời điểm máu chốt tốt hơn hết muốn đưa người phụ nữ kia đi thì không nên để lộ hành tung.
Rút điện thoại ra bấm số, Win ngồi trong xe kiên dè mở điện thoại thật may vì anh luôn đề phòng trường hợp này xãy ra nên lưu “ gấu mẹ”. Liếc mắt dò xét thái độ của bà nội
“ Nghe đi” Châu Tịnh Yên lạnh giọng nói như không.
Win gật đầu rồi vội bắt máy “ alo
“ em thấy rồi, chỉ cần “ À” và “ Ừ” thôi nhé” Zen thỏ thẻ bên kia đầu dây.
“ ừ
“ Chút về nhà tìm cơ hội nhắn tin địa chỉ mẹ anh qua cho em nhé, em sẽ tự đi gặp bác gái
“ ừ
“ Anh khỏi lo phần em, em cũng rành tiếng anh mà. Trước mắt sẽ về khách sạn nghỉ ngơi nhé
“ à
“ vậy ha, vĩnh biệt chồng yêu. Chúc anh qua cơn nguy hiểm này ha ha. Umoazzz” Zen cố ý chọc hôn mạnh qua điện thoại.
“ E..m…ừ biết rồi” Win hơi bực dọc, rồi kìm nén xuống, khuôn mặt đỏ phừng cả lên.
Vừa về đến Win liền bị bà nội của mình lôi đi họp, muốn thở thoải mái một chút cũng chẳng thể nào chịu nổi.
“ bà à, chẳng phải có ba lo liệu cả rồi sao, sao cứ phải lôi cháu vào cho được?”. Win càu nhàu nói, thái độ không một chút hợp tác.
Châu Tịnh Yên liền câu mày, vẻ nghiêm nghị của bà ta không lúc nào buông lỏng khỏi cơ thể. Trừng mắt nghiến giọng mà nói “ còn muốn qua lại với con bé ấy, thì tốt nhất cháu đừng có mà phản kháng ta
“ Được rồi, mai cháu muốn đi thăm mẹ không phiền gì chứ?” Win thẳng thừng đề nghị.
Sáng sớm, Zen nhanh chóng dậy sữa soạn đôi chút, hết mặc váy rồi trông thấy cầu kì liền thay ra, sau đó lại thay vào đến độ chóng mặt trôi qua cả tiếng đồng hồ mới có được một bộ đồ ưng ý vẫn là quần bò ôm màu trắng, cùng chiếc áo sơ mi mỏng thoải mái, khoát bên ngoài một chiếc dạ màu xám khá dày , mái tóc đen xoăn dài cũng được cột lên gọn gàng, chân màng đôi boot da màu đen để giữ ấm, Úc cũng tuyết rơi dày đặc không kém gì nước Anh chỉ có Việt Nam mới ấm áp chút thôi.
Chặt lưỡi nhìn đồng hồ, Zen cuống quí xách giõ đi vội vã. Mất cả buổi sáng đi từ chuyến tàu này đến chuyến khác, Zen mới đến được con đường trong địa chỉ mà vWin đưa. Đứng trước số nhà 17 này mà cô phân vân không dám nhấn chuông.
“ thôi đại đi, vì sự nghiệp của chị dâu cố lên Zen” Zen nhắm mắt nhắm mũi hít thở mạnh, đưa tay lên nhấn chuông.
Chưa kịp nhấn thì người bên trong đã mở toang cửa ra, đứng sựng nhìn cô đôi chút khó hiểu “ cô gái, cô tìm ai
Giọng nói dịu dàng vang bên tai, Zen mở từng con người ra nhìn. Phản ứng nhanh là cúi chào trước “ Chào bác, con là Zen bạn gái của anh Win ạ”.
Cô gái trước cửa ra vào ngơ ngác không hiểu “ Xin Lỗi, chị cô có nhầm nhà không
Nghe giọng nói ngọt ngào của người đối diện kia mà Zen thộn mặt, ngẩn lên nhìn “ ơ, xin lỗi cho phải đây phải nhà của Mrs.Lai không?
Cô gái người Tây đứng trước mặt bổng cười xã giao, vui vẻ liền đáp “ Không, không cô nhầm rồi, nhà của Mrs.Lai bên cạnh” tay chỉ vào số nhà “ Đây này 19 còn đây 17
Zen cảm ơn ríu rít rồi xin lỗi về sự cố ban nãy, chào một tiếng rồi sải bước qua nhà bên cạnh. Sự cố ban nãy có lẽ phần nào đã giúp cô lấy lại bình tĩnh hơn, hít thở sâu một hơi cô đưa tay nhấn chuông, gió lùa quá lạnh ngắt Zen đứng suýt xoa.
“ cạch” chưa tới hai phút sau phía cánh cửa màu trắng đã có người đến mở cửa. Nhìn người trước mặt Zen có chút phấn khởi đồng thời e dè đôi chút nhưng chắc chắn là không lầm dáng người hơi gầy khuôn mặt phúc hậu, nụ cười lại giống Minh Anh tuy da dẻ có vài nếp nhăn do năm tháng để lại nhưng vẫn đẹp.
Việc đầu tiên Zen làm là cúi chào lễ phép “ Chào bác gái ạ, cho cháu hỏi bác có phải anh Tú
Bà Phụng Lai có chút kiên dè, chau mày quan sát rồi khẽ cười “ À, cháu là bạn gái của thằng Tú phải không. Hôm qua nó gọi trước cho bác, thôi vào nhà đi lạnh lắm
Zen gật nhẹ, cười mỉm theo sau đi vào. Căn nhà thật ấm áp với ánh đèn vàng, vào bên trong cô liền cởi bỏ chiếc áo dạ lông thú của mình ra ngoài vì nóng, chắc chắn nơi đây có hệ thống sưởi ấm. Căn nhà không rộng lắm, nhưng cũng không quá bé đủ tầm cho một hai người ở, tiện nghi trong nhà cũng rất đầy đủ ngăn nắp lại gọn gàng đặc biệt nơi này có mùi thơm thoang thoảng bay bổng hoa nhài mà trên người Minh Anh luôn có thật khiến con người ta thoải mái.
“ Cháu đi đường có mệt không, chắc hẳn không có việc gì phải không hôm nay ở lại dùng cơm cùng bác. Thằng Tú nay phải giải quyết công việc tạm thời chưa ghé qua đấy, cháu thông cảm cho né nhé” Phụng Lai đi lại chổ Zen ngồi đặt xuống trước mặt một tách trà thơm ngút, nóng hổi.
“ Cảm ơn bác ạ” Zen nhận lấy đáp lại lễ phép “ Cháu biết công việc của anh ấy mà không sao đâu ạ. Cháu vẫn là muốn gặp riêng bác gái nói chuyện đôi chút thân mật với nhau hơn ạ”.
“ ta nghe Tú nó kể về con nhiều rồi, quả thật tai nghe không bằng mắt thấy. Cháu là một cô gái xinh đẹp, lại vẻ rất thông minh, coi như Tú nhà bác gặp đúng người rồi” Phụng Lai cười hậu.
Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Zen phần nào cũng đoán được cười trừ nói tiếp “ Bác bây giờ ngoài ủng hộ và cho phép hai đứa cũng chẳng thể nào làm được gì hơn, Bà Nội nó ấy mà coi trọng địa vị quá hơn nữa từ nhỏ Tú nó được chăm sóc bởi bà nội nên chẳng thể nào làm khác được
Từ khi sự việc năm đó xãy ra bà đã quyết tâm ra khỏi nhà họ Nguyễn một phần vì không thể nào tiếp tục chung sống với người mẹ chồng mưu mô sảo quyệt, càng thất vọng hơn khi người chồng chung sống hơn mười mấy lại chẳng một lần tin tưởng. Cả hai người ly thân đến nay cũng được bốn năm, vậy mà ông ta lại vô tình không một lần đến thăm hay hỏi han, chỉ có vWin hay tới lui chăm sóc mẹ.
“ Giờ cháu mới hiểu chị Minh Anh giống ai mà lại có chút hoặc bát lẫn dịu dàng như vậy rồi đó ạ, đến nụ cười cũng giống bác đến chín phần
Lúc này đây khi nghe nhắc đến tên Minh Anh, bà lại không thể nào giấu nổi được xúc động mắt ngấn nước nghẹn ngào “ Minh Anh, đứa con gái bé bỏng của bác. Đã nhiều năm như vậy chẳng hay một tin tức chẳng biết nó sống tốt hay vất vả, bác nhớ nó lắm
“ Bác gái chị Anh không sao ạ, không những sống rất tốt hơn nữa chị ấy đang điều hành cả một trang trải to lớn và còn đang chuẩn bị hành trang để trở về đó ạ” Zen nắm tay người phụ nữ đối diện mà trấn an.
Nghe đến đây cảm giác trong lòng một người mẹ như bà vừa vui, vừa lo sợ. Đứa con gái mất tích mấy năm trời nay lại có tin có vẻ cuộc sống rất ổn định với việc hiện tại, nhưng lại chuẩn bị trở về cả cơ hồ đột nhiên trở nên căng thẳng tột cùng.
Giọng nói có phần lo sợ, bã vai run run nắm chặt tay Zen mà siết lại “ Không, tuyệt đối đừng về. Đã đi được thì cứ đi, đừng về đây về rồi e rằng cả tính mạng cũng không giữ được
Chuyện năm xưa ngoài luật sư còn có duy nhất là chính bà biết rất rõ, chẳng còn mấy năm nữa thì đến lúc đó nếu Minh Anh xuất hiện ngay lúc nào chẳng khác nào là lưỡi dao kề sát cổ, tính mạng lúc nào cũng có thể bị bà Yên tước đoạt. Thân làm mẹ bà đã không lo cho cuộc sống của đứa con gái này được đến bờ đến chốn, nay lại nhìn nó lâm vào nguy hiểm thì chẳng khác nào một người dụng dứt khoát bà sẽ dùng hết mọi khả năng mà bảo vệ nó.
Nhìn mẹ chồng tương lai khóc như đê vỡ, Zen nắm tay trấn an “ Bác gái à, không sao đâu, bác cứ tin chị ấy. Thật ra hôm nay cháu đến đây một phần là gặp bác, còn lại là nhận nhiệm vụ của chị Minh Anh cần hoàn thành ạ
Zen mở túi xách lấy ra một hộp giấy cứng màu trắng đến trước mặt mẹ chồng tương lai cười nói “ cái này là chị Minh Anh dặn cháu gửi đến bác, chị có nói với cháu một câu “ chẳng biết Minh Anh của mẹ bao giờ mới đi làm, mua cho mẹ một chiếc điện thoại xịn nhỉ” điều ấy chị Minh Anh ghi nhớ, nay muốn biếu bác ạ
Mở chiếc hộp có chứa bên trong là một chiếc điện thoại, lại là còn loại mắc nhất hiện nay. Phụng Lai không ngừng xúc động mà khóc nấc thành tiếng, bà ôm chiếc điện thoại vào ngực mình âu yếm như đang tưởng chừng ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng. Vừa vui mừng hạnh phúc, vừa xót xa.
Câu chuyện từ thởu khi Minh Anh vừa lên lên lớp 8 nay vẫn còn nhớ mà tặng bà chiếc điện thoại, lời hứa khi ấy bà cứ ngỡ con gái mình nói chơi nào ngờ Minh Anh lại hiếu thảo đến vậy.
''Nuôi con buôn tảo bán tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con"
Bà nào đâu cần đứa con gái của mình tặng thứ gì, bà chỉ hi vọng ở nơi xa xôi đứa con gái sống tốt qua ngày là được, vui vẻ là được, hạnh phúc là được.
Nghẹn ngào trong tiếng khóc bà nói “ Bác đầu ngờ Minh Anh lại nhớ câu hứa đến vậy. Cũng đâu muốn nó vất vả kiếm tiền để sắm thứ này cho bác, chỉ cầu trời cho nó bình bình an an trên mọi con đường mà thôi”.
“ Bác đừng lo lắng quá, ảnh hưởng sức khỏe ạ. Thật tình chị Minh Anh hiện đang ở Anh ạ, à bác mở điện thoại lên đi hình như chị Minh Anh có gửi gì trong đó ấy ạ
Vài phút sau, Phụng Lai gắm dây usb nối điện thoại vào mấy tính mở to màn hình. Chợt là đứa con gái lớn nay đã trưởng thành, lại xinh đẹp ra đến mười phần có phần xa lạ. Thậm chí bà còn không tin nỗi vào mắt mình, vẫn là mái tóc dài suông mượt, làn da trắng hồng hào nhưng lại xót xa khi thân hình mũm mĩm khi nay gầy gò lộ cả xương cổ, gò má cũng thấy rõ.
“ Mẹ à, hì hì con thật là hư phải không, tự dưng sao nước mắt nó cứ chảy ra thế này không biết. À, đợi con một tý để con chỉnh lại camera cho đẹp mẹ nhé.
Mít si Phụng Lai à, con là Minh Anh đây con gái của mẹ đây, bốn năm rồi phải không mẹ. Chắc con làm mẹ lo lắng lắm, con gái xin lỗi ạ con thật bất hiếu khi khiến mẹ không yên tâm .
Mẹ có khỏe không, ba khỏe chứ ạ và thằng nhóc vWin đó học hành đến nơi đến chốn rồi phải không ạ, mẹ đừng lo về phần con nhé.
Mấy năm qua con sống tốt lắm ấy, chắc mẹ biết về sự tồn tại của chị Uyển Nhi phải không ạ. Chính chị là người chu cấp cho con sang đây du học đó ạ, vì lo học hành công việc nên cũng chẳng dịp để gọi về hơn nữa cũng bị mất liên lạc ạ.
Kể ra thì dài dòng lắm, hôm nào mẹ con ta gặp nhau rồi tâm sự mẹ nhé, con nghĩ không còn bao lâu nữa đâu, mẹ nhé con heo của mẹ sắp về rồi.
Trước tiên có vài chuyện con gái rất cần sự trợ giúp của mẹ, mẹ giúp con mẹ nhé. Nếu không con gái của mẹ sẽ chẳng ngốc đầu dậy được đâu ạ. Chuyện gia đình ta con đều biết cả rồi và hiện tại con đang sống cùng với bác Hàn bà Zoe, hiện nay máu chốt con cần một người cuối cùng đó là dì Thanh Hoa.
Con có nhờ Mỹ Nhung sang gặp mẹ, mẹ đừng làm gì cả chỉ cần đưa địa chỉ nơi dì đang ở sau đó sẽ có sự sắp xếp sau. Mẹ à, chuyện này cũng đừng cho vWin biết cả ba cũng vậy càng ít người biết con mới có thể bảo vệ được mọi người, giúp con nhé con sẽ sớm quay về.
Con muốn tâm sự với mẹ nhiều lắm, nhưng đã đến giờ cho đàn bò ăn rồi. Chắc con phải dừng tại đây thôi, mẹ à con nhớ mẹ lắm, yêu mẹ nhiều
Bye bye!
Đoạn video vừa kết thúc, mẹ Minh Anh nước mắt ngắn, mắt dài thi nhau đổ trên gò má. Bà không biết được tường tận những việc con gái mình trãi qua, nhưng sự thay đổi của ngày hôm nay bà phần nào thấu hiểu được đã gian truân biết chừng nào. Con gái của bà nay đã lớn, là một người trưởng thành suy nghĩ cũng chững chạc hơn rất nhiều.
Có người mẹ nào lại không vui khi thấy con gái như thế này cơ chứ, cảm ơn trời đất cho Minh Anh gặp được ân nhân cứu mạng là người thân quen gần gũi. Có thể bảo vệ được cho nó, lau đi hàng nước mắt bà quay sang nhìn Zen có chút khó hiểu.
Biểu cảm trên mặt trên Zen lúc này có phần như đang bức xúc điều gì đó mà đỏ cả lên. Chẳng là lúc nãy giờ cô không phục trước lời nói của chị dâu kia, cái gì mà chu cấp cho Minh Anh sang nước Anh xa xôi, có mà đùn đẫy đủi đi thì đúng hơn. Chỉ có Minh Anh mới xem kẻ hại mình như thế thành ân nhân, nếu Uyển Nhi không bắt ép Minh Anh thì làm sao đoạn duyên với Hoàng Long, khiến hai người dằn vặt nhớ nhung đợi chờ đối phương 4 năm rồi thêm mấy năm nữa mới được gặp nhau. Chưa kể, nếu không sang Anh thì làm sao bị tai nạn năm liệt giường suốt 1 năm trời.
Cũng nhờ ăn ở rất tốt nên mới gặp được người thân ruột thịt tận đất nước xa xôi, chứ nếu không giờ biết đâu đã làm gái hay nô lệ bị cho bọn xấu xa kia. Nhắc đến mà Zen không kiềm nỗi.
“ Chị Minh Anh quả là tuyệt vời bác gái ạ” Zen chặt lưỡi nói một câu đầy sự châm biếm.
“ ý cháu là sao” Phụng Lai nghiêng đầu hỏi.
Zen định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cười tươi nói một câu “ Xem kìa, giờ cháu mới biết chị Minh Anh giống ai rồi đó
“ Ồ, giống ai
“ Còn ai nữa, bác gái đó ạ. Cứ vừa khóc vừa cười này thật tình luôn 6 năm cháu quen biết chị ấy là y như rằng 6 năm vẫn vậy đó ạ” Zen chu môi nói.
Nghe thấy vậy Phụng Lai liền bật cười thành tiếng lắc đầu ngán ngẫm “ con khéo nịnh thật đó
“ Dạ không, con nói thật đấy à” Zen phụng phịu đáp lại.
Tâm trạng giờ đây của Phụng Lai cũng phần nào thấy vui hơn, cuộc sống cô độc một mình suốt ngày chỉ an nhàn trong căn nhà nhỏ mà lo lắng từ chuyện này đến chuyện khác. Nhưng giờ đây khi biết tin con gái sống tốt phần nào cũng yên lòng, con gái ở xa là gửi một người con dâu ngoan hiền đến không còn gì quí hơn nữa rồi.
“ Con thích nấu ăn không? Chúng ta cùng nhau làm ít món đợi thằng Tú sang rồi cùng dùng bữa chịu không?
“ Vậy thì con gì bằng Bác gái dậy cháu nhé” Zen cười mỉm, vui mừng hớn hở.
“ Con bé này, đeo cả nhẫn của con trai bác rồi mà còn bác gái à. Là mẹ, gọi mẹ ta nghe nào” Phụng Lai vỗ nhẹ lên tay Zen vài cái, đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười hiền hậu khiến người ta hạnh phúc vô cùng.
“ Vâng ạ, Mẹ” Zen ái ngại gọi một tiếng, hai má hao hao đỏ lên ửng hồng…