Chiến tranh thế giới lần thứ IV sắp bắt đầu.

Những ngày gần đây, bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương và căng thẳng hơn, các shinobi đều ra sức làm việc không ngừng nghỉ. Không chỉ là các jounin, chuunin phải ra chiến trường, genin - những ninja còn non trẻ và chưa có đủ thực lực cùng kinh nghiệm để đi đến tiền tuyến cũng phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người dân trong làng khi chiến tranh xảy ra.

Là những trợ thủ đắc lực trực thuộc dưới quyền Hokage, tất nhiên là cả Shisui và Karuki cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Trong khi Shisui đang rời làng lo liệu những công việc liên quan đến địa hình ở tiền tuyến và làm công tác chuẩn bị các cứ điểm cho quân ta, thì Karuki lại phải liên tục di chuyển giữa văn phòng Hokage và khu quân lương, quân y để đảm bảo mọi chuyện không có gì sai sót.

Và buổi trưa ngày hôm nay, Karuki đã cố dành ra chút thời gian ít ỏi của mình để mời Tamako và Iashi đi ăn một bữa. Tất nhiên thì địa điểm vẫn là quán thịt nướng ưa thích của họ.

- Xin lỗi, tớ đến muộn rồi - Karuki bước vào trong quán, tiến đến chỗ ngồi mà Tamako và Iashi đã đợi sẵn

- A~ Karuki-chan! - Tamako vui vẻ hô to, bộ dáng có chút mất hình tượng

Trong khi đó, Iashi lại bất lực nhìn cô nàng. Có vẻ như đã quen với sự năng động không cần thiết của cô người yêu xinh đẹp này nên Iashi cũng chỉ đặt một ly nước trước mặt Tamako để lát nữa cô nàng uống cho đỡ khản giọng, sau đó anh ta cười nhìn Karuki :

- Đã lâu không gặp, Karuki

- Đã lâu không gặp, Tamako, Iashi. Cũng phải 3 tháng rồi nhỉ? - Karuki cười cười kéo ghế ngồi xuống đối diện 2 người họ

- A~ Karuki-chan à~ Cậu có nhớ tớ không vậy? - Tamako làm bộ mặt đáng thương hề hề :

- Suốt 3 tháng qua bọn mình không gặp nhau, tớ nhớ cậu đến chết mất!

Karuki bật cười :

- Tớ cũng nhớ Tamako-chan lắm. Nhưng chịu thôi, nếu tớ mà trốn việc là Hokage-sama chắc chắn sẽ cho tớ lên thớt liền

- Gọi món trước đã nhé? - Iashi hỏi

- Ừ - Karuki gật đầu, cô cũng cảm thấy đói rồi

- Được thôi nè, Iashi-kun~ - Tamako vui vẻ nhìn chằm chằm Iashi với một đôi mắt sáng ngời

- Sến quá đấy - Karuki bất lực nhìn Tamako đang công khai rắc thức ăn cho chó :

- Ngày thường cậu đâu có sến đến thế này, hôm nay bị cái gì kích thích vậy?

- Hì hì, ngày thường cậu với Shisui-san cũng suốt ngày như thế còn gì. Hôm nay cũng phải thử nghiệm cảm giác của lũ bóng đèn như tụi tớ chứ?

- Hửm? - Karuki nhướn mày :

- Nhưng tớ và Shisui ngày thường cũng đâu có đến mức như thế đâu?

Iashi bật cười.

Tamako nhìn chằm chằm Karuki :

- Cái này thì đúng rồi nè. Cả hai người ở bên cạnh nhau phải công nhận là vẫn chưa làm chuyện gì gây đau mắt chó hết. Nhưng chỉ riêng việc hai người ngồi chung với nhau thôi là mắt chó đã mù hết rồi, còn đau gì nữa!?? - Cô nàng hét có hơi to khiến cho Karuki phải lấy tay bịt 1 lỗ tai lại

Iashi cười :

- Chỉ riêng việc cậu ngồi với Shisui-san là đã đủ thể hiện tình cảm rồi. Nhiều người ghen tị lắm đấy

- Ồ...

Ba người họ cười đùa rất vui vẻ cho đến khi món ăn được bày lên bàn. Họ bật bếp nướng, bắt đầu nướng những miếng thịt tươi ngon. Trong suốt bữa ăn của họ, những tiếng cười đùa chưa bao giờ ngớt, thỉnh thoảng là tiếng nhắc nhở của Iashi, đôi lúc lại là lời càu nhàu của Karuki khi Tamako nướng thịt cháy khét lẹt.

Và tuyệt nhiên, không một ai trong số họ nói gì về chiến tranh sắp xảy đến.

- A... No quá đi! - Tamako sau khi ăn xong khẽ xoa cái bụng đã có chút căng tròn :

- Tớ bị đầy bụng rồi

Karuki nhướn mày :

- Ai bảo ăn lắm quá

- Cậu tưởng cậu ăn ít hơn tớ chắc? - Tamako bĩu môi

Karuki nhếch môi cười kèm theo một cái nhún vai đầy tự đắc :

- Nhưng tớ đâu có béo

Tamako phồng má lên ra chiều giận dỗi.

- Thôi thôi, chịu thua con gái mấy người luôn - Iashi thở dài bất lực

Tamako liếc mắt nhìn anh chàng :

- Anh thử nói lại xem?

Iashi ngay lập tức giơ tay đầu hàng :

- Anh không dám

Karuki nhướn mày nhìn cặp đôi trẻ trâu này, thầm nghĩ Iashi quả nhiên là thay đổi 180 độ kể từ ngày hẹn hò với Tamako. Hồi trước 2 người này cãi nhau như chó với mèo ấy.

Ây, cũng có thể hiểu là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Karuki chợt nghĩ có lẽ buổi tụ hội lần sau cô nên kéo Shisui đi cùng.

- Bây giờ muốn gặp mặt một lần thôi cũng khó khăn nhỉ? Ngày trước thì gần như lúc nào chúng ta cũng có thể đi chơi với nhau - Tamako nằm dài ra bàn :

- Mà không biết sau lần này có còn gặp lại nhau không nữa...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

Iashi nhẹ nhàng xoa đầu Tamako.

Karuki không nói gì, từ từ uống hết cốc trà xanh trên tay rồi đặt xuống. Cô giơ nắm đấm của mình ra giữa bàn :

- Phải sống đấy nhé - Karuki cười

Tamako và Iashi ngẩn người một lát rồi cũng đưa tay ra cụng tay với cô.

- Chắc chắn rồi!

Cả 3 người họ cùng bật cười.

- Tớ còn phải sống để phát thiệp cưới cho cậu chứ - Tamako nháy mắt :

- Chuẩn bị phá sản đi!

Karuki cười to.

Cả ba người họ, trở thành đồng đội của nhau từ thuở còn là những cô bé, cậu bé, lớn lên bên nhau, luôn giúp đỡ nhau khi cần. Và lúc này đây, bất cứ ai trong số họ đều đã trưởng thành, trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Dẫu cho cái giá phải trả cho sự trưởng thành này cuộc sống lắm những lo toan và muộn phiền của người lớn khiến cho họ không thể gặp lại những người bạn cũ, họ vẫn không hối hận. Cho dù có xa cách, nhưng chỉ cần bất cứ một ai đó cần giúp đỡ, họ vẫn sẽ luôn giúp hết sức mình. Cho dù không thể gặp lại, không sống quá lâu trong cuộc đời nhau, tình bạn của họ vẫn sẽ là thứ gắn bó keo sơn đến trọn đời.

Vậy nên, vào lúc sinh tử, chẳng cần lời an ủi hỏi han nhau, chỉ cần nói hãy sống nhé... thế là đủ.

Chiến tranh sắp bắt đầu.

Máu rồi sẽ đổ.

Nước mắt rồi sẽ rơi.

Nhưng tình cảm và ý chí trong chúng ta sẽ còn mãi.

...

Làng Mây hiện tại, ở dưới văn phòng của Raikage, có hàng ngàn người đang đứng ở dưới đó. Họ mặc những bộ quần áo rất khác nhau, và xếp thành 5 hàng lớn.

Điểm chung duy nhất giữa họ là cùng đeo chiếc băng trán có chữ "shinobi".

Phải rồi, họ là shinobi đến từ ngũ đại cường quốc.

Những tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Điều này khiến cho Karuki cảm thấy có chút đau đầu.

- Thật phiền phức - Cô cảm thán

- Đúng vậy, thật phiền phức - Shikamaru, đệ nhất thiên hạ lười cũng lên tiếng

Temari dùng quạt sắt đập bốp phát vào đầu anh chàng

- Đau! - Shikamaru xoa xoa đầu

- Thôi nói linh tinh đi, sắp đến chiến tranh rồi mà vẫn còn có tâm trạng nói câu đó sau? - Temari liếc mắt nhìn anh chàng

- Sao đánh mỗi tôi? Còn chị ta thì sao? - Shikamaru chỉ tay vào Karuki

Karuki nhướn mày, cười một cái nhìn cậu ta và Temari.

- À, hãy coi như tôi chưa nói gì

- Khôn đấy - Karuki vẫn cười

Không sai, đây là trụ sở căn cứ của quân ta trong đại chiến ninja lần này. Và ngày hôm nay là ngày toàn quân tập hợp, bắt đầu cuộc chiến.

- Các đội trưởng ra rồi kìa! - Bỗng có một ai đó hét lên

Karuki ngước đầu lên nhìn, đó là 5 vị đội trưởng của 5 đại đội.

Với khả năng chiến đấu tầm xa do sở hữu phí độn và Susanoo, Karuki đã được phân vào đại đội 4 - đơn vị chiến đấu tầm xa. Điều đó có nghĩa Gaara sẽ là đội trưởng của cô. Trong khi đó, Shisui lại được phân vào đại đội 3 - đơn vị phản ứng nhanh do Kakashi làm đội trưởng.

Tuy nhiên, những tiếng ồn ào cãi nhau giữa shinobi các làng liên tục vang lên.

Karuki thở dài.

Đây là vấn đề đáng lo ngại nhất khi các làng quyết định hợp tác với nhau. Thù cũ nợ mới chồng chất lên, và chẳng ai chịu tin tưởng ai cả.

Cô lại ngước đầu lên nhìn về phía 5 vị chỉ huy.

Nói thật thì việc phân cấp bậc trong quân đội này cũng giống như một mô hình thu nhỏ của thế giới tương lai vậy. 5 đội trưởng kia tuy rằng có thực lực vô cùng lớn, nhưng chưa chắc đã là mạnh nhất. Họ lên làm đội trưởng một phần cũng vì địa vị và thế lực đứng sau lưng họ. Ví dụ điển hình như Kakashi của làng Lá, anh ta được chọn làm đội trưởng cũng bởi vì các trưởng lão trong làng và Hokage đệ Ngũ đã ngầm thừa nhận anh ta sẽ là Hokage đời tiếp theo. Còn những người còn lại không phải là được ứng cử trở thành Raikage kế nhiệm, con trai của Tsuchikage, tướng quân đứng đầu giới samurai thì cũng là Kazekage chính hiệu.

Bỗng dưng, có một luồng cát xông đến cắt ngang những cuộc cãi nhau và vật lộn giữa các shinobi.

- Vì lợi ích của mỗi quốc gia và mỗi làng, shinobi đã gây hận thù và làm tổn thương nhau bao năm qua trong suốt 3 cuộc đại chiến ninja - Gaara lên tiếng :

- Hận thù cho chúng ta sức mạnh, và cũng từ đó, tôi được sinh ra

Karuki ngước lên nhìn cậu ta. Bỗng chốc cô không thể liên tưởng chàng thanh niên trẻ với đôi mắt đầy kiên định và ánh sáng này với cậu nhóc đã khóc thút tha thút thít chỉ vì mất con gấu bông ngày nào mà cô đã biết.

- Quá khứ của tôi cũng chỉ có hận thù và sức mạnh. Tôi đã từng là Jinchuuriki. Tôi căm thù thế giới này, đã từng nghĩ đến việc huỷ diệt nó. Và đây chính là điều Akatsuki muốn làm - Cậu ta dừng lại một lúc và rồi nói với giọng đầy kiên định :

- Nhưng... một shinobi từ Konoha đã ngăn tôi lại!

Gaara nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, và rồi cậu ta giơ đôi bàn tay mình lên :

- Dù là kẻ địch, cậu ta vẫn rơi lệ vì tôi. Chúng tôi gây tổn thương cho nhau trong cuộc chiến nhưng cậu ấy vẫn gọi tôi là bạn. Cậu ấy đã cứu tôi. Dù là kẻ địch, nhưng cả 2 đều là Jinchuuriki. Cậu ấy trải qua và hiểu được nỗi đau của tôi, không hề có chút hận thù nào với tôi cả... Ở đây, không có ai là kẻ địch hết! Vì tất cả chúng ta, đều là nạn nhân của Akatsuki!

Những đôi mắt chăm chú nhìn vào vị Kazekage trẻ tuổi ấy.

- Từ bây giờ chỉ có... shinobi - Gaara hét lên :

- Nếu vẫn không thể tha thứ cho làng Cát, sau khi cuộc chiến kết thúc, các bạn cứ việc đến lấy đầu tôi

Gương mặt của mọi người bên dưới bắt đầu thay đổi.

- Kẻ địch lúc này đang truy sát người bạn đã cứu tôi. Nếu cậu ấy rơi vào tay chúng thì thế giới này cũng kết thúc - Cậu ta giang hai tay ra :

- Tôi muốn bảo vệ bạn tôi! Và tôi muốn bảo vệ thế giới này! Nhưng tôi còn quá trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm để bảo vệ thế giới này. Chính vì vậy... tôi cần đến sức mạnh của các bạn

Những tiếng hò hét cổ vũ vang lên từ phía dưới.

Shinobi trở nên đồng lòng.

Karuki mỉm cười nhìn Gaara.

Chà, mặc dù tôi cũng chẳng quá thân với cậu, nhưng nhìn thấy cậu trưởng thành như thế, tôi cũng cảm thấy rất tuyệt đấy, Gaara.

Rất vui khi có cậu làm đội trưởng, Kazekage đệ Ngũ.

- Những ai cũng cảm thấy như thế, hãy theo tôi!

Những tiếng hò reo lại càng vang dội hơn.

Đoàn người đông nghịt bắt đầu di chuyển ra chiến trường.

Karuki ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Vùng đất rộng thênh thang trải dài ngay trước mắt cô.

Đại chiến thế giới lần thứ IV đã bắt đầu.

Chúng ta sẽ thắng!

Đó là điều chắc chắn.

—————————————————

Mãi mới kiếm được thời gian rảnh để ngồi viết truyện. Thông báo với các bạn một điều là từ tuần sau tâc giả sẽ không thể thường xuyên ra chap mới nữa do tác giả phải quay lại trường và chuẩn bị ôn tập cấp tốc để kiểm tra liên tiếp QAQ. Mong mọi người thông cảm nhé.

Phiên ngoại số 2 sẽ lên sóng ngay khi đại chiến ninja kết thúc, sau đó là ending, cuối cùng là phiên ngoại 3.

Yên tâm là kết HE cực đẹp nhé.

Tác giả đang muốn viết phiên ngoại dưới góc nhìn của Tamako và Iashi

P/s : Các bạn quen với bìa truyện mới chưa? Chính tác giả còn không quen này. Hôm nay viết truyện mà mãi mới tìm thấy truyện để viết.

-Haley-

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện