Chín chín tám mươi mốt con đường thoạt nhìn bề ngoài là những lối đi riêng, nhưng đi vào bên trong mới biết, chúng đâm nối vào lẫn nhau tạo thành một mê cung khổng lồ. Cảnh vật hai bên đường đi thì giống nhau y đúc, chỉ toàn những bức tranh kéo dài vô tận làm hoa mắt người nhìn.
Bà bị lạc giữa mê cung xương trắng của Hồ tộc rồi!
"Ta không thể chết ở nơi hôi thối bẩn thỉu này được!"
Bà Chúa Sen kiêu ngạo tự nhủ với mình, cố gắng đánh dấu trên đường đi, cố chấp đi tìm lối đi khác. Bà ở trong mê cung tăm tối này rất lâu, kết quả càng đi càng lạc lối, đường ra không thấy đâu, chỉ thấy xương trắng và những mảnh xác người không hoàn chỉnh đang đến độ phân huỷ ruồi bọ bu đầy...
Bà Chúa Sen dựa tay vào vách đất thở mệt nhọc, trong đầu tự nhiên nghĩ đến những điểm tốt của cô Ngải: lễ phép, khéo léo, dũng cảm. Đáng tiếc cô chỉ là một người trần, lại còn mang mệnh sát phu, riêng điểm này bà không thể chấp nhận được.
"Khè!!!"
Một con mắt từ đâu bỗng nhiên lăn đến chân bà, ngay sau đó là một bàn tay người máu thịt lẫn lộn, có những chỗ đã bị rỉa nham nhở lòi cả xương trắng ra ngoài. Một cái xác người với những mảnh thân thể rời rạc, bị một bầy chuột rỉa thịt gần như không còn gì nữa. Thấy có người nên chúng lũ lượt chạy đi bỏ cái xác ở lại.
Bà Chúa Sen nhìn cái đầu của thi thể kia, mặt mũi cũng đã phân huỷ nát bấy, một mắt cũng không còn trong hốc mắt, mắt còn lại thì trợn trừng lên toàn lòng trắng. Nhìn mái tóc dài xoã tung, có thể nhận ra đây là một cô gái, ánh mắt kia chứng tỏ khi chết rất đau đớn và oán hận. Bà Chúa Sen rụng rời tay chân, nếu bà không cứu kịp, có phải Cúc Tiên cũng sẽ có kết cục như thế? Bà tránh cái xác đi, ngồi xuống mệt mỏi dựa vào vách đất. Bà nghĩ đến cô Ngải, cô cũng bị bắt vào Hồ tộc, hẳn là cũng trải qua những cảnh tượng ghê rợn thế này? Bản thân bà là tiên cũng không muốn quay lại nơi kinh tởm này lần thứ hai, con bé Thị Ngải này lại vì cứu kẻ tranh chồng với mình mà không ngại đi vào lần nữa? Lòng tốt này đổi lại một cái tát và sự chỉ trích của bà, lúc này bà nhận ra bản thân mình sai thì cũng muộn rồi...
Cảnh Dương giận như thế, Bà Chúa Sen lo lắng cậu sẽ không tha thứ cho bà. Nếu bà biết lúc này cô Ngải đang cố gắng khuyên Cảnh Dương bớt giận, mọi người cùng nhau đi một chuyến đến Hồ tộc vì để bà đi một mình rất nguy hiểm, thì bà còn hối hận hơn nữa.
Mê cung này rất tối, chẳng biết bên ngoài lúc này là ngày hay đêm. Thời gian trôi qua rất lâu, Bà Chúa Sen bỗng bừng tỉnh vì có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại. Thính lực tốt hơn người trần nên bà nghe rất rõ có tiếng nói chuyện:
"Tưởng bắt đủ mười đứa con gái là chúng ta xong việc rồi chứ! Ai ngờ cậu Cả lại vừa mắt đứa con gái giống tiên kia, đòi cưới nó làm vợ nhỏ! Báo hại chúng ta phải đi bắt thêm một đứa con gái khác, chưa kể còn tự dưng thêm một mợ Cả nhỏ cho chúng ta hầu hạ nữa!"
"Mày đừng càm ràm nữa, đi nhanh lên, đừng để cậu Hai bắt được người trước chúng ta!"
Hai con Hồ yêu thuộc hạ của cậu Cả Nhất Hồ đang trên đường đi ra ngoài bắt thêm một cô gái vô tội nữa về tế. Bà Chúa Sen nghe mấy chữ "giống tiên" là đủ hiểu đứa con gái kia chính là Cúc Tiên mà bà đang tìm.
"Tốt quá, trời vẫn không tuyệt đường sống của ta!"
Bà Chúa Sen vội vã đi về hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên thấy hai con Hồ yêu, chúng đang trong hình hài con người, nhưng nhìn đôi mắt đặc trưng của loài cáo kia, không khó để nhận ra chúng.
"Ôi, tao nhìn thấy gì kia, lại là một đứa con gái giống tiên! Tiên ở đâu ra mà lắm thế, hay là tao hoa mắt rồi?"
"Mày hoa mắt rồi, con gái đâu ra, tao thấy rõ ràng là một bà già!"
Hai con Hồ yêu chỉ kịp nói với nhau hai câu thì thân ảnh Bà Chúa Sen đã vọt tới trước mặt chúng trong chớp mắt. Chúng chỉ kịp nhìn thấy một cơn lốc màu hồng tràn tới thì đã cảm nhận được cơn đau đớn thấu trời xanh truyền đến. Chúng thấy một luồng gió cực mạnh nện thẳng vào ngực mình, đau như thể lục phủ ngũ tạng bên trong bị dập nát vậy.
Hai con Hồ yêu nôn ra hai ngụm máu tươi, đau quá nên chúng hiện nguyên hình là hai con cáo trắng toát. "Bịch bịch" hai tiếng, hai cái đuôi cáo rụng xuống, máu bắn ra tung toé nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Bà Chúa Sen chặt đứt của mỗi con một cái đuôi, đối với Hồ yêu bọn chúng, bị chặt đứt đuôi chẳng khác nào bị moi tim, mất đi một cái mạng.
"Xin tiên cô tha mạng..."
Hai con Hồ yêu đau đớn lăn lộn giữa một vũng máu tanh ngòm, bà già này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngoài van xin tha mạng thì chúng không dám hó hé thêm một câu nào, bà già này lấy mạng chúng dễ như trở bàn tay.
Bà bị lạc giữa mê cung xương trắng của Hồ tộc rồi!
"Ta không thể chết ở nơi hôi thối bẩn thỉu này được!"
Bà Chúa Sen kiêu ngạo tự nhủ với mình, cố gắng đánh dấu trên đường đi, cố chấp đi tìm lối đi khác. Bà ở trong mê cung tăm tối này rất lâu, kết quả càng đi càng lạc lối, đường ra không thấy đâu, chỉ thấy xương trắng và những mảnh xác người không hoàn chỉnh đang đến độ phân huỷ ruồi bọ bu đầy...
Bà Chúa Sen dựa tay vào vách đất thở mệt nhọc, trong đầu tự nhiên nghĩ đến những điểm tốt của cô Ngải: lễ phép, khéo léo, dũng cảm. Đáng tiếc cô chỉ là một người trần, lại còn mang mệnh sát phu, riêng điểm này bà không thể chấp nhận được.
"Khè!!!"
Một con mắt từ đâu bỗng nhiên lăn đến chân bà, ngay sau đó là một bàn tay người máu thịt lẫn lộn, có những chỗ đã bị rỉa nham nhở lòi cả xương trắng ra ngoài. Một cái xác người với những mảnh thân thể rời rạc, bị một bầy chuột rỉa thịt gần như không còn gì nữa. Thấy có người nên chúng lũ lượt chạy đi bỏ cái xác ở lại.
Bà Chúa Sen nhìn cái đầu của thi thể kia, mặt mũi cũng đã phân huỷ nát bấy, một mắt cũng không còn trong hốc mắt, mắt còn lại thì trợn trừng lên toàn lòng trắng. Nhìn mái tóc dài xoã tung, có thể nhận ra đây là một cô gái, ánh mắt kia chứng tỏ khi chết rất đau đớn và oán hận. Bà Chúa Sen rụng rời tay chân, nếu bà không cứu kịp, có phải Cúc Tiên cũng sẽ có kết cục như thế? Bà tránh cái xác đi, ngồi xuống mệt mỏi dựa vào vách đất. Bà nghĩ đến cô Ngải, cô cũng bị bắt vào Hồ tộc, hẳn là cũng trải qua những cảnh tượng ghê rợn thế này? Bản thân bà là tiên cũng không muốn quay lại nơi kinh tởm này lần thứ hai, con bé Thị Ngải này lại vì cứu kẻ tranh chồng với mình mà không ngại đi vào lần nữa? Lòng tốt này đổi lại một cái tát và sự chỉ trích của bà, lúc này bà nhận ra bản thân mình sai thì cũng muộn rồi...
Cảnh Dương giận như thế, Bà Chúa Sen lo lắng cậu sẽ không tha thứ cho bà. Nếu bà biết lúc này cô Ngải đang cố gắng khuyên Cảnh Dương bớt giận, mọi người cùng nhau đi một chuyến đến Hồ tộc vì để bà đi một mình rất nguy hiểm, thì bà còn hối hận hơn nữa.
Mê cung này rất tối, chẳng biết bên ngoài lúc này là ngày hay đêm. Thời gian trôi qua rất lâu, Bà Chúa Sen bỗng bừng tỉnh vì có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại. Thính lực tốt hơn người trần nên bà nghe rất rõ có tiếng nói chuyện:
"Tưởng bắt đủ mười đứa con gái là chúng ta xong việc rồi chứ! Ai ngờ cậu Cả lại vừa mắt đứa con gái giống tiên kia, đòi cưới nó làm vợ nhỏ! Báo hại chúng ta phải đi bắt thêm một đứa con gái khác, chưa kể còn tự dưng thêm một mợ Cả nhỏ cho chúng ta hầu hạ nữa!"
"Mày đừng càm ràm nữa, đi nhanh lên, đừng để cậu Hai bắt được người trước chúng ta!"
Hai con Hồ yêu thuộc hạ của cậu Cả Nhất Hồ đang trên đường đi ra ngoài bắt thêm một cô gái vô tội nữa về tế. Bà Chúa Sen nghe mấy chữ "giống tiên" là đủ hiểu đứa con gái kia chính là Cúc Tiên mà bà đang tìm.
"Tốt quá, trời vẫn không tuyệt đường sống của ta!"
Bà Chúa Sen vội vã đi về hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên thấy hai con Hồ yêu, chúng đang trong hình hài con người, nhưng nhìn đôi mắt đặc trưng của loài cáo kia, không khó để nhận ra chúng.
"Ôi, tao nhìn thấy gì kia, lại là một đứa con gái giống tiên! Tiên ở đâu ra mà lắm thế, hay là tao hoa mắt rồi?"
"Mày hoa mắt rồi, con gái đâu ra, tao thấy rõ ràng là một bà già!"
Hai con Hồ yêu chỉ kịp nói với nhau hai câu thì thân ảnh Bà Chúa Sen đã vọt tới trước mặt chúng trong chớp mắt. Chúng chỉ kịp nhìn thấy một cơn lốc màu hồng tràn tới thì đã cảm nhận được cơn đau đớn thấu trời xanh truyền đến. Chúng thấy một luồng gió cực mạnh nện thẳng vào ngực mình, đau như thể lục phủ ngũ tạng bên trong bị dập nát vậy.
Hai con Hồ yêu nôn ra hai ngụm máu tươi, đau quá nên chúng hiện nguyên hình là hai con cáo trắng toát. "Bịch bịch" hai tiếng, hai cái đuôi cáo rụng xuống, máu bắn ra tung toé nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Bà Chúa Sen chặt đứt của mỗi con một cái đuôi, đối với Hồ yêu bọn chúng, bị chặt đứt đuôi chẳng khác nào bị moi tim, mất đi một cái mạng.
"Xin tiên cô tha mạng..."
Hai con Hồ yêu đau đớn lăn lộn giữa một vũng máu tanh ngòm, bà già này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngoài van xin tha mạng thì chúng không dám hó hé thêm một câu nào, bà già này lấy mạng chúng dễ như trở bàn tay.
Danh sách chương