"Muốn được tha mạng, thì dẫn ta đi vào Hồ tộc." - Bà Chúa Sen ra lệnh.
Hai con Hồ yêu nghe câu đầu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nghe câu sau đã như sét đánh ngang tai: "Không thể được!"
Bà già này chắc chắn là vào để cứu ả Cúc Tiên đó rồi! Hôm trước vợ nhỏ của cậu Hai cũng chạy mất, cậu ta đã cắt đứt lưỡi một con hầu, nếu vợ nhỏ của cậu Cả cũng chạy mất, có phải cậu Cả cũng cắt lưỡi chúng như vậy không? Bà Chúa Sen nở nụ cười tàn bạo, không nói không rằng tiếp tục vung tay lên. Những tia máu đỏ tươi bắn lên tung toé nhuộm đỏ cả một lối đi, hai cái đuôi nữa tiếp tục bị cắt đứt rụng xuống đất. Hai con Hồ yêu rú lên thảm thiết, không thể chịu nổi sự đau đớn thấu xương, vội rối rít cầu xin:
"Được! Chúng con dẫn tiên cô đi vào!"
Nếu dẫn bà già này vào, tuy bị cậu Cả hỏi tội nhưng chúng vẫn còn con đường trốn khỏi Hồ tộc đến nơi khác sống. Còn nếu không dẫn bà ta vào, chúng chỉ còn con đường chết, bà già ghê gớm này sẽ cắt từng cái đuôi của chúng cho đến chết...
"Mời... mời tiên cô đi theo chúng con..."
Mê cung đi vào Hồ tộc rối rắm dễ lạc ở chỗ, lối vào đúng không cố định mà thay đổi theo từng ngày. Trong chín chín tám mươi mốt lối đi vào, mỗi ngày chỉ có một lối đi được mở thông, tám mươi lối còn lại đều được lấp đất đá bít kín. Những lối dễ đoán như lối đầu tiên, lối cuối cùng, lối chính giữa không bao giờ được mở.
Hôm nay mở thông lối đi thứ ba mươi bảy, chúng dẫn Bà Chúa Sen đi một mạch qua những con đường rải đầy xương trắng và xác người thối rữa. Đến khi thấy có ánh sáng hé dần ở cuối con đường, hai con Hồ yêu bỏ Bà Chúa Sen lại mà chạy thục mạng quay ra núi Hồ. Để cậu Cả bắt được, chúng không còn ngày tháng sống yên ở Hồ tộc này nữa.
Bà Chúa Sen bước đi tiếp, trước mặt bà là một khoảng đất trống hoang vu. Xa xa là một khoảng rừng rậm rạp, sau khoảng rừng có một dãy toà tháp cổ đồ sộ ẩn hiện giữa làn sương mù mờ ảo. Đó chính là nơi ở của đại gia tộc Hồ yêu. Bà nóng lòng muốn cứu Cúc Tiên nên hùng hổ tiến lên, đạp lên cành cây băng qua khoảng rừng. Mới đi được vài bước, những tiếng "rắc rắc" đã vang lên liên hồi, cành cây đổ gãy thi nhau rơi xuống.
Bà Chúa Sen sầm mặt, đây là một cái bẫy. Bên dưới những gốc cây này thực chất là một vũng bùn lầy, cành cây nhìn thì um tùm tươi tốt nhưng đều đã mục nát cả, chỉ cần có người đứng bên trên, cành cây lập tức gãy nát rơi xuống, người cũng rơi xuống theo, chôn vùi trong vũng bùn lầy sâu vô tận này. May là bà phản ứng nhanh, dưới đó mùi hôi thối bốc lên muốn nôn mửa, không biết đã có bao nhiêu xác người bị chôn vùi dưới đó nữa...
Bên dưới những gốc cây này thực chất là một vũng bùn lầy.
Cành cây nhìn thì um tùm tươi tốt nhưng có những chỗ đã mục nát, chỉ cần đạp trúng những chỗ này, cành cây lập tức gãy nát rơi xuống, người cũng rơi xuống theo, chôn vùi trong vũng bùn lầy sâu vô tận. Những chỗ cành cây không mục nát thì cũng nhọn hoắt như đã được cố tình vót nhọt, ngã vào đó không khác gì một ngọn giáo đâm xuyên qua người!
May là bà phản ứng nhanh, dưới đó mùi hôi thối bốc lên muốn nôn mửa, không biết đã có bao nhiêu xác người bị chôn vùi nữa...
Đúng lúc này, tiếng trống dồn dập từ đằng xa thu hút sự chú ý của Bà Chúa Sen. Một đàn cáo đi từ phía khu toà tháp cổ kia đi về hướng này, chúng đi đến khoảng rừng bùn lầy thì chia làm hai hàng chỉnh tề, đi men theo lối hẹp hai bên khoảng rừng, tránh không đi thẳng băng qua. Xem ra cái bẫy bùn lầy này là dành cho những kẻ bên ngoài đột nhập vào Hồ tộc, cho dù có may mắn vượt qua được mê cung xương trắng thì cũng sẽ mắc phải cái bẫy này, chôn thân dưới bùn lầy. Người Hồ tộc biết rõ nên sẽ không đi vào trong đó.
Cảnh tượng này quả là giống với bức tranh tế người trên vách đất của mê cung xương trắng. Hai hàng cáo khiêng tổng cộng mười cái quan tài, mỗi hàng năm cái. Bên trong mười cái quan tài chính là mười cô gái xấu số đã bị móc mắt. Họ bị tẩm thuốc mê rồi đặt vào trong quan tài, để tránh có ai làm liều tự sát trước khi bị tế. Phải đảm bảo mười cô gái khi lên dàn tế vẫn còn sống.
"Không ổn rồi!"
Thấy đàn cáo càng lúc càng đến gần mình, Bà Chúa Sen vội cúi người trốn trong tán cây. Trong mười cái quan tài kia, không biết Cúc Tiên đang nằm trong cái nào...
Trốn trong này mới cảm nhận rõ mùi tanh tưởi hôi thối của vô vàn xác người chôn dưới đống bùn lầy, bà kinh hoàng nhìn thấy một khuôn mặt người trợn trừng mắt, miệng há ra, mái tóc dài rũ rượi, là một cô gái, tuy ngũ quan thanh tú nhưng khuôn mặt đã đầm đìa máu me...
Cái xác bị treo ngược từ trên cây, đầu hướng xuống dưới, có vẻ chết chưa lâu vì vẫn chưa bị phân huỷ. Bà Chúa Sen lại trông thấy ngang bụng cái xác có một nhánh cây đâm xuyên qua, máu chính là từ vết đâm này mà chảy ra. Vì bị treo ngược nên máu chảy ngược từ bụng cho đến đầu dính bết cả một mảng tóc.
Hai con Hồ yêu nghe câu đầu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nghe câu sau đã như sét đánh ngang tai: "Không thể được!"
Bà già này chắc chắn là vào để cứu ả Cúc Tiên đó rồi! Hôm trước vợ nhỏ của cậu Hai cũng chạy mất, cậu ta đã cắt đứt lưỡi một con hầu, nếu vợ nhỏ của cậu Cả cũng chạy mất, có phải cậu Cả cũng cắt lưỡi chúng như vậy không? Bà Chúa Sen nở nụ cười tàn bạo, không nói không rằng tiếp tục vung tay lên. Những tia máu đỏ tươi bắn lên tung toé nhuộm đỏ cả một lối đi, hai cái đuôi nữa tiếp tục bị cắt đứt rụng xuống đất. Hai con Hồ yêu rú lên thảm thiết, không thể chịu nổi sự đau đớn thấu xương, vội rối rít cầu xin:
"Được! Chúng con dẫn tiên cô đi vào!"
Nếu dẫn bà già này vào, tuy bị cậu Cả hỏi tội nhưng chúng vẫn còn con đường trốn khỏi Hồ tộc đến nơi khác sống. Còn nếu không dẫn bà ta vào, chúng chỉ còn con đường chết, bà già ghê gớm này sẽ cắt từng cái đuôi của chúng cho đến chết...
"Mời... mời tiên cô đi theo chúng con..."
Mê cung đi vào Hồ tộc rối rắm dễ lạc ở chỗ, lối vào đúng không cố định mà thay đổi theo từng ngày. Trong chín chín tám mươi mốt lối đi vào, mỗi ngày chỉ có một lối đi được mở thông, tám mươi lối còn lại đều được lấp đất đá bít kín. Những lối dễ đoán như lối đầu tiên, lối cuối cùng, lối chính giữa không bao giờ được mở.
Hôm nay mở thông lối đi thứ ba mươi bảy, chúng dẫn Bà Chúa Sen đi một mạch qua những con đường rải đầy xương trắng và xác người thối rữa. Đến khi thấy có ánh sáng hé dần ở cuối con đường, hai con Hồ yêu bỏ Bà Chúa Sen lại mà chạy thục mạng quay ra núi Hồ. Để cậu Cả bắt được, chúng không còn ngày tháng sống yên ở Hồ tộc này nữa.
Bà Chúa Sen bước đi tiếp, trước mặt bà là một khoảng đất trống hoang vu. Xa xa là một khoảng rừng rậm rạp, sau khoảng rừng có một dãy toà tháp cổ đồ sộ ẩn hiện giữa làn sương mù mờ ảo. Đó chính là nơi ở của đại gia tộc Hồ yêu. Bà nóng lòng muốn cứu Cúc Tiên nên hùng hổ tiến lên, đạp lên cành cây băng qua khoảng rừng. Mới đi được vài bước, những tiếng "rắc rắc" đã vang lên liên hồi, cành cây đổ gãy thi nhau rơi xuống.
Bà Chúa Sen sầm mặt, đây là một cái bẫy. Bên dưới những gốc cây này thực chất là một vũng bùn lầy, cành cây nhìn thì um tùm tươi tốt nhưng đều đã mục nát cả, chỉ cần có người đứng bên trên, cành cây lập tức gãy nát rơi xuống, người cũng rơi xuống theo, chôn vùi trong vũng bùn lầy sâu vô tận này. May là bà phản ứng nhanh, dưới đó mùi hôi thối bốc lên muốn nôn mửa, không biết đã có bao nhiêu xác người bị chôn vùi dưới đó nữa...
Bên dưới những gốc cây này thực chất là một vũng bùn lầy.
Cành cây nhìn thì um tùm tươi tốt nhưng có những chỗ đã mục nát, chỉ cần đạp trúng những chỗ này, cành cây lập tức gãy nát rơi xuống, người cũng rơi xuống theo, chôn vùi trong vũng bùn lầy sâu vô tận. Những chỗ cành cây không mục nát thì cũng nhọn hoắt như đã được cố tình vót nhọt, ngã vào đó không khác gì một ngọn giáo đâm xuyên qua người!
May là bà phản ứng nhanh, dưới đó mùi hôi thối bốc lên muốn nôn mửa, không biết đã có bao nhiêu xác người bị chôn vùi nữa...
Đúng lúc này, tiếng trống dồn dập từ đằng xa thu hút sự chú ý của Bà Chúa Sen. Một đàn cáo đi từ phía khu toà tháp cổ kia đi về hướng này, chúng đi đến khoảng rừng bùn lầy thì chia làm hai hàng chỉnh tề, đi men theo lối hẹp hai bên khoảng rừng, tránh không đi thẳng băng qua. Xem ra cái bẫy bùn lầy này là dành cho những kẻ bên ngoài đột nhập vào Hồ tộc, cho dù có may mắn vượt qua được mê cung xương trắng thì cũng sẽ mắc phải cái bẫy này, chôn thân dưới bùn lầy. Người Hồ tộc biết rõ nên sẽ không đi vào trong đó.
Cảnh tượng này quả là giống với bức tranh tế người trên vách đất của mê cung xương trắng. Hai hàng cáo khiêng tổng cộng mười cái quan tài, mỗi hàng năm cái. Bên trong mười cái quan tài chính là mười cô gái xấu số đã bị móc mắt. Họ bị tẩm thuốc mê rồi đặt vào trong quan tài, để tránh có ai làm liều tự sát trước khi bị tế. Phải đảm bảo mười cô gái khi lên dàn tế vẫn còn sống.
"Không ổn rồi!"
Thấy đàn cáo càng lúc càng đến gần mình, Bà Chúa Sen vội cúi người trốn trong tán cây. Trong mười cái quan tài kia, không biết Cúc Tiên đang nằm trong cái nào...
Trốn trong này mới cảm nhận rõ mùi tanh tưởi hôi thối của vô vàn xác người chôn dưới đống bùn lầy, bà kinh hoàng nhìn thấy một khuôn mặt người trợn trừng mắt, miệng há ra, mái tóc dài rũ rượi, là một cô gái, tuy ngũ quan thanh tú nhưng khuôn mặt đã đầm đìa máu me...
Cái xác bị treo ngược từ trên cây, đầu hướng xuống dưới, có vẻ chết chưa lâu vì vẫn chưa bị phân huỷ. Bà Chúa Sen lại trông thấy ngang bụng cái xác có một nhánh cây đâm xuyên qua, máu chính là từ vết đâm này mà chảy ra. Vì bị treo ngược nên máu chảy ngược từ bụng cho đến đầu dính bết cả một mảng tóc.
Danh sách chương