6 năm sau….

“Các chủ, các chủ!!!” Liên Hoa vội vội vàng càng chạy vào thư phòng nhưng bên trong thư phòng ko một bóng người. Thiên a, các chủ đâu rồi? Ko phải lại chạy ra ngoài chơi nữa rồi chứ? “Liên Hoa, tỷ khỏi cần tìm nữa! Mẫu thân chạy ra ngoài cưỡi ngựa rồi!” Ngoài cửa là một nam hài chừng mười tuổi, mái tóc màu bạc lấp lánh trong nắng, hai mắt màu bạc tựa như pha lê trong suốt.

“Ách, cái gì? Cưỡi ngựa? Trời, các chủ gần sắp sinh tới nơi rồi mà còn đi cưỡi ngựa được? Ta chưa thấy nữ tử nào có thai như các chủ! Ngân Thần thiếu gia, sao lúc đó người ko ngăn cản các chủ lại?” Liên Hoa chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh một nữ tử mang thai khoảng 9 tháng ngồi trên lưng ngựa là thấy rùng mình.

“Ta có ngăn cản nhưng mẫu thân nói người có nội lực cao đủ bảo vệ bảo bối nên ko cần lo, với lại đã có thúc thúc đuổi theo rồi!” Tiểu Thần nhún nhún vai. Hắn cực kì ko thích cái vị “thúc thúc” kia, suốt ngày cứ ngăn cản hắn đến gần mẫu thân, nói cái gì tiểu hài tử nghịch ngợm lỡ như ảnh hưởng xấu đến bảo bảo thì sao! Làm ơn đi, mặc dù hắn chỉ mới mười tuổi nhưng đã mang danh là thần y rồi, chẳng lẽ ko biết cái nào nên làm cái nào ko nên làm sao? Hừ, đáng ghét! Có cơ hội hắn sẽ tố cáo tội trạng của “thúc thúc” với mẫu thân.

“Ách, thiếu gia, người phải gọi là phụ thân chứ? Ai lại gọi tướng công của mẫu thân mình là thúc thúc bao giờ?”

“Ta mặc kệ! Ta chỉ có một mẫu thân thôi, ko có phụ thân nào hết!” Tiểu Thần ngoan cố nói rồi chạy ra ngoài.

Ách, thôi thì chuyện nhà của các chủ nàng để các chủ tự giải quyết vậy!

Tại chuồng ngựa…

“Chàng có để ta đi ko thì bảo?” Nữ tử mặc hồng y gương mặt xinh đẹp nhăn nhó nhìn nam tử trước mắt. Nữ tử tóc búi cao để vài lọn tóc mai rớt xuống cổ, bụng nữ tử nhô ra biểu thị cho một sinh linh đang nằm trong bụng nàng.

“Nương tử, nàng đừng tức giận! Tức giận sẽ có hại cho sức khỏe, ko tốt cho bảo bối đâu! Nếu nàng muốn ra ngoài đợi khi nào sinh xong rồi ta sẽ đưa nàng đi!” Bạch y nam tử lo lắng nói.

“Nhưng ta muốn ra ngoài ngay bây giờ! Ý muốn của ta cũng là ý muốn của bảo bối! Bạch Tử Ly, rốt cục chàng có để ta ra ngoài hay ko?” Phi Yến ban đầu làm nũng nhưng sua đó thấy sắc mặt Tử Ly ko thấy đổi gì mấy nên hét lên

“Phi Yến, tính khí của nàng đúng là càng ngày càng xấu nha!” Một thanh âm mang theo nhiều phần trêu chọc vang lên từ đằng sau.

Nàng ko cần nhìn cũng biết là kẻ nào! Hắn có cần lâu lâu lại đến Lạc Hoa Các của nàng ko? Bộ làm hoàng đế rảnh rỗi lắm sao? “Hừ, huynh ko nghe nói nữ tử khi mang thai tính tình dễ nóng giận sao? Đinh Hương của huynh mà manh thai cũng giống như ta thôi!” Nàng quay lại liếc mắt nhìn Chính Hiên.

“Haha….ko thể nào! Hương nhi của ta tính tình nhu thuận, ngoan ngoãn, ko bao giờ như nàng đâu!”

“Để rồi xem! Này, huynh tưởng Lạc Hoa Các của ta là chỗ muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Huynh muốn vào cũng phải được sự cho phép của các chủ là ta đây chứ? Đâu ra cái chuyện tùy tiện như vậy? Đừng tưởng mình là hoàng đế thì hay lắm nhé! Đã bước chân vào Lạc Hoa Các rồi thì hoàng đế cũng phải dưới quyền các chủ là ta thôi!”

Tử Ly đồng cảm đưa mắt nhìn về phía Chính Hiên. Hắn thân là hoàng đế cũng phải chịu thua thôi! Ai kêu nàng chức cao vọng trọng như vậy làm gì? Nàng vừa là các chủ vừa là hoàng hậu của hắn, quan trọng hơn hết là người mà hắn yêu nhất!

“Chẳng qua là vì Đinh Hương rất nhớ nơi này nên cách một hai ngày là bắt ta đưa nàng ấy đến đây! Nàng tưởng ta muốn đến đây lắm sao? Ta còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống phu thê ân ái đâu!” Nếu có sự lựa chọn hắn ko bao giờ muốn đến nơi này. Mỗi lần Hương nhi đến đây là quên mất tướng công là hắn, suốt ngày nàng ko chạy đến chỗ Linh Lan đánh cờ thì cũng đi tìm Liên Hoa tán gẫu còn ko thì đi hưởng ứng mấy trò kỳ quái của Phi Yến. Thế là mất hết thời gian phu thê ân ái! Nghĩ xem số hắn có khổ ko chứ? (khổ, quá khổ ấy ca à! Nhưng ai bảo ca biết khổ nhưng cứ đâm đầu vào làm gì?)

“Hừ, ghê tởm! Ban ngày ban mặt đừng có nói với ta những chuyện ớn lạnh như vậy!” Phi Yến khinh thường nhìn Chính Hiên.

“Hai người các ngươi thì hơn gì ta chứ? Chẳng phải các ngươi giữa ban ngày ban mặt mà cũng tình chàng ý thiếp đó thôi!”

“Ta….A, bụng ta đau quá!” Phi Yến định cãi lại nhưng bụng nàng truyền đến cảm giác đau đớn.

“Phi Yến, nàng làm sao vậy? Đừng làm ta sợ!” Tử Ly vội đỡ lấy Phi Yến. Nhìn sắc mặt nàng bắt đầu tái đi, trán thì túa ra mồ hôi, hàng lông mày cau lại làm hắn vô cùng hoảng sợ.

“Nàng ấy sắp sinh rồi! Mau đưa nàng ấy về Lạc Hoa Lâm đi!” Ko biết từ lúc nào mà một thân ảnh đã xuất hiện.Namtử này tóc buộc nửa đầu, những sợi tóc còn lại thả xuống dưới phất phơ trong gió, dung mạo hắn rất đẹp còn muốn đẹp hơn cả nữ tử nữa.

“Thiên Hàn? Ngươi….cuối cùng cũng chịu về rồi sao?” Phi Yến dù rất đau nhưng vẫn nhận ra giọng nói đó. Đó là cái giọng nói mà trong ngày thành thân của nàng đã tức giận hết lên, “Phi Yến, nếu nàng lấy hắn ta, ta sẽ rời khỏi Lạc Hoa Các! Mãi mãi cũng ko trở về!”

Vậy đấy, hắn đã bỏ đi sáu năm liền! Hoàn toàn mất tích trên giang hồ giống như cái tên thần y Thiên Hàn chưa bao giờ xuất hiện vậy!

“Phải, ta đã trở về nhưng ko ngờ vừa về liền phải đỡ đẻ cho nàng! Mau đưa nàng ấy về Lạc Hoa Lâm!” Thiên Hàn liếc nhìn Tử Ly bên cạnh

Tử Ly chỉ chờ câu nói này liền bế Phi Yến lên phi thân về phía Lạc Hoa Lâm.

“Aaaaa, đau chết đi được! Ta ko muốn sinh nữa! Tử Ly chết tiệt, tất cả là tại chàng!”

Bên trong phòng truyền ra tiếng la thất thanh của nữ tử.

“Tại sao lại lâu như vậy? Vào nãy giờ rồi mà chưa ra?” Tử Ly lòng như lửa đốt đi đi lại lại trước cửa.

“Tử Ly, ngươi đừng đi nữa! Ta chóng hết cả mặc!” Chính Hiên nhìn Tử Ly đi lòng vòng một hồi thì đầu óc liền quay cuồng.

“Phải, bình tĩnh một chút!Chuyện này làm sao có thể nhanh được!” Thần Hy ở bên cạnh an ủi. Hắn cùng Vân Mai về Lạc Hoa Các chơi lại ko ngờ trúng ngay ngày Phi Yến sanh!

“Thần Hy, ta ko muốn mang thai nữa! Nhìn thấy các chủ đau đớn như vậy ta ko muốn mang thai đâu!” Vân Mai vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô lên của mình rồi kéo tay áo của Thần Hy

“Ko được! Trong bụng nàng đã có tiểu Bảo Bảo của chúng ta, làm sao có thể nói ko mang thai được! Đừng lo, nàng cũng biết Phi Yến chịu đau rất kém mà, chắn chắn là nàng ấy làm quá lên thôi!” Thần Hy ôn nhu ôm lấy thân thể Vân Mai.

“Tướng công, sau này ta nhất định ko mang thai đâu đấy! Ta ko muốn chịu đau như các chủ đâu!” Đinh Hương hai mắt to tròn nhìn Chính Hiên

“Ngoan, nàng ko nghe Thần Hy nói sao? Phi Yến chịu đau rất kém cỏi nên mới la như vậy thôi chứ thực ra ko đau lắm đâu!” Chính Hiên sủng nịnh vuốt gò má trắng noãn của Đinh Hương.

Tử Ly nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Thật là chướng mắt mà!

“Bốn người các ngươi dừng lại hết cho ta! Muốn ôm ấp nhau thì đi về chỗ các ngươi đi!” Tử Ly mất hết kiên nhẫn trừng mắt nhìn bốn người đang tình chàng ý thiếp trước mặt.

Lúc này, cửa phòng rốt cục cũng mở ra. Thanh La cùng Thanh Phi bước ra.

“Chúc mừng người, hoàng thượng! Hoàng hậu là đã hạ sinh hai tiểu hoàng tử rất đáng yêu!” Hai người các nàng đồng thanh nói

Bốn người ThầnHy, Vân Mai, Đinh Hương cùng Chính Hiên tò mò tiến tới nhìn hai tiểu hài tử trên tay Thanh La cùng Thanh Phi.

Đúng là rất đáng yêu nha!

Lúc này, Tử Ly như một cơn gió đã chạy vào trong phòng.

Ách, hoàng thượng cũng thật là, hài tử của mình cũng ko thèm nhìn một cái liền chạy vào trong tìm nương tử!

“Phi Yến!” Tử Ly ôn nhu gạt mấy sợi tóc dính trên trán nàng ra. Hắn là ngàn vạn lần đều ko muốn nàng mang thai, việc này chẳng có ích lợi gì hết! Vừa khiến người hắn yêu thương nhất mệt nhọc, vừa xuất hiện thêm một người cản trở hắn và nàng, à không, ko phải một mà là hai mới đúng! Chẳng qua là nàng nói nàng muốn nhìn thấy hài tử của hắn và nàng như thế nào? Muốn nhìn xem hài tử giống nàng hay giống hắn nhiều hơn!

“Tử Ly, chàng đã nghĩ ra tên chưa?” Phi Yến mệt mỏi mở mắt ra nhìn nam tử ôn nhu trước mặt nàng.

“Tên gì?”

“Đương nhiên là tên của hài tử rồi!”

“Chưa nghĩ tới! Tên gì cũng được, ta ko quan tâm! Ta chỉ quan tâm tới nàng thôi!” Tử Ly vuốt vuốt tóc nàng.

“Chàng nói vậy mà nghe được sao? Vậy đi, gọi ca ca là Y Thần còn đệ đệ là Y Thiên, chàng thấy thế nào?”

“Hảo, nàng đặt như thế nào đều hay hết!” Tử Ly sủng nịnh nói

Bốn năm sau….

“Mẫu thân….” Tiếng trẻ con nũng nịu vang lên

Phi Yến cúi đầu nhìn xuống thì thấy tiểu Y Thiên của nàng đang nắm lấy gấu váy nàng. Hai mắt long lanh nhìn nàng trông rất đáng yêu. Phi Yến cúi người xuống bế tiểu hài tử lên rồi ôm vào lòng mình.

“Y Thiên, ca ca đâu?”

“Ca ca đang luyện kiếm cùng Ngân Thần ca ca! Mẫu thân, trong đây là muội muội phải ko?” Tiểu Y Thiên cẩn thận vuốt lên bụng nàng.

“Sao con biết trong này là muội muội chứ ko phải đệ đệ?” Phi Yến vuốt gò má trắng noãn của tiểu Y Thiên. Ai, hài tử của nàng thật đáng yêu mà! Hắc hắc, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nam! Đến lúc đó sẽ có biết bao nữ tử chạy theo con nàng, nghĩ đến đó thôi cũng thấy vui rồi!

“Y Thần ca ca nói tiểu muội muội sẽ đáng yêu hơn tiểu đệ đệ, Ngân Thần ca ca còn nói nếu là muội muội chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như mẫu thân!”

“Các chủ!” Thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên

Phi Yến ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh một nam nữ đang nắm tay nhau.Namtử toàn thân y phục xanh sẫm, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng cứ mỗi lần nhìn nữ tử bên cạnh lại hiện lên vô vàng ấm áp. Hắn, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình!

Mà hoàng y nữ tử bên cạnh xinh đẹp, quanh thân luôn tản ra thứ ánh sáng dịu dàng tựa mặt trăng, trên tay nàng còn nắm tay một tiểu hài tử. Ai, tiểu hài tử này rất tuấn tú nhưng khuôn mặt lại hơi nghiêm nghị cùng lạnh lùng. Đúng là cha nào con nấy mà!

“Minh Nguyệt, Lãnh Phong, đã lâu ko gặp!” Phi Yến mỉm cười

“Các chủ!” Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu với nàng.

“Mẫu thân, con đi chơi với Vô Song nha!” Y Thiên chớp mắt to tròn nhìn nàng.

Thấy nàng gật đầu mới nhanh chóng tuột khỏi người nàng chạy về phía tiểu nam hài kia.

“Các chủ, Minh Nguyệt đưa Y Thiên thiếu gia cùng Vô Song đi chơi!” Minh Nguyệt ý nhị nắm tay hai tiểu hài tử rồi dẫn đi.

“Nàng hạnh phúc chứ?” Lãnh Phong nhìn thật sâu vào mắt Phi Yến

“Ta rất hạnh phúc! Còn huynh?”

“Ta cũng vậy!” Hắn mỉm cười nhìn về phía bóng lưng hoàng y nữ tử vừa mới rời khỏi.

Hai người ko ai nói với nhau lời nào. Bọn họ đều nhìn một khoảng xa xăm nào đó.

“Hai người nhìn gì mà thất thần vậy?” Nhược Bạch từ xa tiến tới.

“Ko có gì! Chỉ là ngắm hạnh phúc của chính mình mà thôi!” Phi Yến nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nàng chứa biết bao nhiêu điều hạnh phúc cùng mãn nguyện.

“Ta đi tìm Minh Nguyệt! Hai người nói chuyện đi!” Lãnh Phong quay lại nói với Phi Yến một câu rồi ly khai. Nàng chính là nữ tử hắn từng yêu nhất nhưng bây giờ hắn đã tìm thấy hạnh phúc đích thực dành cho mình. Dẫu đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình nhưng hắn sẽ ko bao giờ quên nàng, nữ tử đầu tiên hắn yêu!

Nhược Bạch ngồi xuống cạnh Phi Yến. Hai người cũng rơi vào im lặng đến khi thanh âm Phi Yến vang lên nhẹ nhàng, “Ca ca, huynh hạnh phúc chứ?” Hắn là người nàng mong hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Nàng ko muốn hắn giống như phụ hoàng, đến cuối cuộc đời cũng nhớ mãi hình bóng một nữ tử. Nàng ko muốn chuyện này tiếp diễn một lần nữa!

“Muội nghĩ ta có hạnh phúc ko?” Nhược Bạch nhìn nàng. Nếu như nhìn thật kỹ ánh mắt của hắn sẽ phát hiện ra sâu trong ánh mắt đó là tầng tầng lớp lớp tình cảm được chôn giấu.

“Muội ko biết!” Nàng quả thật ko biết hắn có hạnh phúc hay ko bởi vì lần nào nhìn thấy hắn, hắn cũng cười. Nếu nói nụ cười đó là ko hạnh phúc thì ko đúng, nụ cười của hắn rất chân thật, ko hề giả dối!

“Ta hạnh phúc!”

“Nhưng….Chẳng lẽ huynh định sống một mình suốt đời sao? Nhược Bạch, muội mong huynh tìm thấy hạnh phúc của mình! Tất cả bọn họ đều đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi! Tại sao huynh….”

“Tại sao muội lại biết ta chưa tìm thấy hạnh phúc của mình? Bọn họ có hạnh phúc của bọn họ, ta có hạnh phúc của riêng ta! Hạnh phúc ko nhất thiết phải giống nhau! Phi Yến, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc!” Phải, hắn rất hạnh phúc! Hạnh phúc của hắn chính là nhìn thấy nàng hạnh phúc, như vậy là đủ rồi!

Nhược Bạch nhìn sau lưng Phi Yến rồi đứng dậy, “Ta đi đây! Tướng công của muội đến rồi! Ta còn phải đi thăm hai đứa cháu đáng yêu của ta!”

“Nhược Bạch….” Phi Yến định giữ Nhược Bạch lại nhưng đã có một vòng tay choàng lên vai nàng ngăn nàng lại.

“PhiYến, đừng lo, Nhược Bạch, huynh ấy rất hạnh phúc!”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tử Ly rồi tựa vào lòng hắn, “Ta cũng hy vọng như vậy!”

Nhược Bạch đi ngang qua một cây tử đinh hương, lúc này cây đã ra rất nhiều chùm bông màu tím nhạt xinh xắn. Hắn giơ tay ra đón lấy vài bông tử đinh hương rơi xuống.

Hắn sẽ ko bao giờ quên ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, dưới gốc cây tử đinh hương có một nữ tử xinh đẹp say ngủ. Những cánh hoa tử đinh hương rơi trên mái tóc nàng. Lúc đó có một nam tử ko kìm lòng được mà hôn nhẹ lên môi nàng, ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nam tử.

Đây cũng là bí mật của riêng hắn!

Phiên ngoại: Tử Ly- Hôn lễ kì quái

Chậc, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này! Ngày mà nàng đồng ý lấy hắn. Kể ra mọi chuyện thuận lợi như vậy cũng nhờ vào mũi tên Thư Họa bắn.

Ngày hôm đó hắn đã đỡ tên cho nàng. Lúc đó là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng khóc mà những giọt lệ đó lại rơi vì hắn. Mặc dù vết tên bắn rất đau nhưng hắn rất hạnh phúc! Hắn còn có một ý nghĩ hết sức ko bình thường, phải chi ngày nào hắn cũng bị thương thì hay biết mấy, như vậy sẽ thấy nàng quan tâm và lo lắng cho hắn.

Thực ra mũi tên bắn ko trúng vào những chỗ hiểm nhưng hắn cố tình ra vẻ như bị thương rất nặng bởi vì chỉ có như vậy mới nghe được những lời tận đáy lòng của nàng. Bây giờ nhớ lại những lời nàng nói hắn vẫn cảm thấy vui…

Lúc đó…

Nàng luôn luôn nắm chặt lấy tay hắn, một chút cũng ko buông ra. Gương mặt xinh đẹp thì đầy nước mắt, những giọt nước mắt của nàng thấm ướt cả y phục hắn. Mặc dù thấy nàng khóc hắn rất đau lòng nhưng vẫn cố tình bất tỉnh để nghe mấy lời của nàng….

“Tử Ly, huynh….. đừng chết! Ta nói ta hận huynh là gạt huynh đấy! Ta ko hận huynh chút nào nhưng nếu như huynh dám bỏ ta lại ta sẽ hận huynh đến chết! Tử Ly….Huynh là người rất quan trọng với ta, là người đầu tiên ta gặp khi đến nơi này, là người đã giúp ta rất nhiều! Nếu huynh chết, ta ko thèm báo đáp huynh như đã hứa đâu! Huynh chẳng phải sẽ lấy ta sao? Ta ko muốn thành quá phụ đâu!”

Hắn hé mắt, âm thanh cố làm cho thật yếu ớt, “Nàng….đồng ý…lấy ta sao?”

Tim hắn đập thình thịch…

Nàng ko trả lời mà gật đầu thật mạnh.

Thế là dẫn đến ngày hôm nay…

Ngày thành thân của hắn và nàng….

Nàng nói nàng đồng ý lấy hắn chỉ với một điều kiện, đó là ko sống trong cung. Nàng nói cuộc sống trong cung rất ngộp ngạt, đầy những tranh đấu và phải nhìn thấy bọn quan lại nịnh bợ đáng ghét nên nàng cực kì ko thích. Mà nàng ko thích đương nhiên hắn cũng không. Vậy là hắn đem theo một số người thân cận của mình cùng nàng sống ở Lạc Hoa Các! Có lẽ hắn là vị hoàng đế đầu tiên ko sống trong cung và mỗi lần thiết triều đều bắt các quan lại đến chân núi Thiên Sơn để thượng triều. Ban đầu bọn họ còn phản đối việc hắn làm như vậy nhưng sau khi nàng ra tay xử lí bọn họ thì mọi việc đều ổn thỏa.

“Hoàng thượng! Tới giờ lành rồi!” Thanh Ảnh đi vào trong bẩm báo

“Trẫm đã biết!” Tử Ly ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về Lạc Hoa Lâm và bước về phía đó.

Phải nói đây là cách cử hành hôn lễ kì lạ nhất mà hắn từng thấy!

Lễ thành thân của bọn họ được cử hành ở giữa rừng hoa hải đường đỏ. Chính giữa khoảng sân có đặt một cái giống như cái đình nhưng cái đình này màu trắng, xung quanh được kết rất nhiều hoa thơm. Kì lạ hơn nữa là bọn họ đều ko mặc hỷ phục trong hôn lễ mà lại mặc y phục màu trắng! Ban đầu khi nàng nói ra ý nghĩ này tất cả mọi người đều phản đối hết chỉ trừ Như Nguyệt công chúa và hắn.

Hắn thì ko quan trọng mấy chuyện đó, chỉ cần nàng vui là được! Vậy là y phục cho lễ thành thân được giao cho Như Nguyệt cùng Xuân Chi Viện phụ trách.

Ngày đưa y phục đến cho hắn, hắn ko thể tin được cái thứ đồ kì lạ này lại có thể mặc vào người. Y phục màu trắng muốt rất đẹp nhưng kiểu dáng thì rất lạ! Y phục tân nương của nàng hắn còn chưa được nhìn thấy! Nàng nói đến ngày thành thân mới cho hắn xem. Ko biết y phục nàng sẽ thế nào nhưng chắc chắn là ko được bình thường.

Nàng còn đưa ra quy định đối với khách mời, đó là bọn họ mặc y phục gì cũng được nhưng ko được mặc màu trắng. Lúc đó, Chính Hiên có hỏi nàng vì sao và câu trả lời của nàng làm mọi người ko nói được lời nào.

“Bởi vì ta muốn ngày hôm đó ta và Tử Ly nổi bật nhất! Bọn ta là nhân vật chính mà! Cho nên các ngươi nếu dám mặc y phục màu trắng đến thì…..hắc hắc….biết tay ta!”

Hắn nhìn đám người xung quanh, quả thật ko ai dám mặc màu trắng hết!

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên….

Mọi người đều nhìn về phía cuối đường….

Ở đó, một nữ tử mặc y phục màu trắng đẹp lung linh đang khoát tay một nam tử mặc y phục màu lam bước tới.

Thân váy của nữ tử đó xòe ra trông như một đóa hoa trắng muốt đang nở rộ, mái tóc dài xõa ra nhẹ bay trong gió, trên đầu nữ tử đội một vòng hoa màu tím nhạt và đội một chiếc khăn màu trắng, trên tay nữ tử cầm một đóa hoa Phi Yến, nàng cứ như tiên nữ lạc vào chốn nhân gian.

Hắn nhìn nàng ko rời mắt.

Hắn đón lấy tay nàng từ Nhược Bạch.

“Muội muội ta yêu quý nhất giao cho ngươi!” Nhược Bạch cầm tay nàng đặt vào tay hắn.

“Yên tâm, ta sẽ yêu nàng đến cuối cuộc đời này!” Hắn xiết nhẹ tay nàng.

Nàng mỉm cười nhìn hắn.

“Hôm nay ta có đẹp ko?” Nàng hai mắt long lanh mong chờ nhìn hắn

“Nàng lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay là ngày nàng đẹp nhất!”

“Chàng thấy y phục của ta thế nào?”

“Kỳ lạ……” Hắn ngưng một lát nhìn nàng.

Thấy nàng chun mũi lại, liếc hắn một cái, ôi, bộ dạng nàng bây giờ rất đáng yêu. Hắn bật cười nhìn bộ dạng giận dỗi của nàng, “Bất quá, nó rất hợp với nàng! Ai, nương tử của ta là nương tử độc nhất vô nhị trên thế gian này! Nàng ko thấy có biết bao nữ tử đang ghen tị nhìn nàng sao? Chậc chậc, nương tử của ta mặc cái gì mà chả đẹp!”

“Hứ, chàng chỉ giỏi ngọt miệng!” Nàng quay sang một bên ko thèm nhìn mặt hắn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Tiếng nhạc dừng lại….

Tất cả mọi người đều im lặng. Hắn cùng nàng đứng song song với nhau, nhìn lên phụ hoàng.

“Bạch Tử Ly, con có đồng ý lấy Vương Phi Yến làm nương tử ko? Suốt đời đều yêu thương, bảo vệ nàng?” Hoàng đế của Huyền Vũ quốc, à không, bây giờ là thái thượng hoàng mới đúng. Ông hạnh phúc nhìn nam tử và nữ tử trước mặt mình.

“Con đồng ý!” Hắn kiên định nói.

“Vương Phi Yến, con có đồng ý lấy Bạch Tử Ly làm tướng công ko? Suốt đời đều yêu thương, chăm sóc hắn?”

“Con đồng ý!” Nàng nở nụ cười rạng rỡ

“Ta tuyên bố, hai con đã trở thành phu thê!”

Hắn quay qua nhìn nàng, mỉm cười, “Nàng biết việc kế tiếp phải làm là gì ko?”

Nàng ngây thơ nhìn hắn, “Việc gì?”

Hắn kề sát vào mặt nàng, “Đương nhiên là động phòng!” Hắn ko đợi nàng phản ứng đã cúi xuống hôn nàng.

“Muốn động phòng? Đâu có dễ như thế!” Bóng dáng Chính Hiên đằng xa đi tới

“Đúng, tân lang đương nhiên phải cùng khách quý uống rượu đã chứ!” Một bóng nam tử y phục màu đỏ rực rỡ xuất hiện.

“Các ngươi muốn gì đây?” Hắn đứng chắn trước mặt nàng. Hừ, mấy tên này, lúc gửi thiệp mời thì bảo rằng ko tới, bọn họ còn chúc hắn cùng nàng sớm hưu nhau nữa chứ! Đáng ghét!

“Haha….đương nhiên là tới cướp tân nương rồi!” Hỏa Thần cười đến yêu mị

Hỏa Thần nói xong liền lao vào thi triển công phu ra.

Thiên a, hôm nay là ngày thành thân của hắn mà! Để cho hắn yên bình một ngày ko được sao?

Chính Hiên cũng bắt đầu lao vào tham gia cuộc chiến.

“Nương tử, nàng ko giúp ta sao?” Hắn nhìn qua người đang hết sức nhàn nhã đứng ở gần đó xem một cách thích thú

“Tướng công, thiếp ko có tính xen vào cuộc vui của chàng đâu! Chàng cứ ở đó từ từ mà chơi đi nhé! Ai bảo chàng lúc trước dám gạt ta làm gì?”

Đây là nương tử của hắn ư? Nàng giống với một người đang xem trò vui thì đúng hơn!

Rốt cục khi nào hắn mới có thể động phòng đây?

Phiên ngoại 2: Lãnh Phong

“Lãnh Phong, chàng đi đâu vậy? Chờ ta với!” Một hoàng y nữ tử luống cuống chạy theo hắc y nam tử phía trước.

“Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi! Đừng đi theo ta nữa! Nếu ko đừng trách ta vô tình!”Namtử mặt lạnh như tiền quay lại trừng mắt nhìn nữ tử.

“Ko được! Ta là nương tử của chàng mà! Nếu ko theo chàng thì ko được!” Hoàng y nữ tử gương mặt nhỏ nhắn, làn da bạch ngọc vì chạy một đoạn đường mà trở nên ửng đỏ đến mê người, đôi mắt nàng sáng như trăng rằm, chiếc mũi nhỏ xinh, hàng lông mày lá liễu cùng đôi môi anh đào hồng nhuận. Nữ tử này quả là một mỹ nhân khiến cho nam nhân thấy nàng liền muốn ôm vào lòng, ko ai thấy nàng là ko động lòng chỉ trừ một người….

Người đó chính là con người lạnh như băng đang trừng mắt nhìn nàng!

“Ta nói lại lần cuối, ta ko phải tướng công của ngươi! Ngươi còn lặp lại một lần nữa ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!” Mắt nam tử phát ra hàn khí đáng sợ nhưng dường như nữ tử trước mặt hắn lại chẳng sợ tí nào! Hắn thật ko hiểu, bề ngoài nàng cứ như một con thỏ yếu ớt nhưng từ khi gặp nàng tới nay, hắn đã hăm dọa nàng biết bao nhiêu lần, đã kề đao lên cổ nàng biết bao nhiêu lần vậy mà nàng vẫn tỉnh bơ, coi như ko có việc gì hết!

Nữ tử nở nụ cười đáng yêu, “Ta biết tướng công ko nỡ làm như vậy đâu! Chẳng phải chàng đã nói câu này đến hàng trăm lần nhưng ko lần nào làm thiệt đó thôi!”

“Minh Nguyệt, ta chẳng phải đã nói ngươi đừng gọi ta là tướng công sao?” Hắn ko kiên nhẫn hét lên. Trên đời này nếu có người có thể khiến hắn tức giận mà hét lên thì chỉ có duy nhất một người, đó là Ngọc Minh Nguyệt này!

Nàng ta chính là cục nợ mà hắn vô tình nhặt được! Một cục nợ mà dù hắn cố dứt cỡ nào cũng dứt ko thoát!

Nếu muốn kể lại đầu đuôi câu chuyện thì cần kể lại chuyện xảy ra ba tháng trước….

Tại Thanh Long quốc, kinh thành…..

Ngày hôm đó, như thường lệ hắn vàoMĩNhân Lâu ăn. Mỗi ngày đều phải tới đây ăn hoặc chỉ đơn giản là uống trà đã là thói quen thường ngày của hắn bởi vì nơi này chính là nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên và cũng chỉ có nơi này mới có hình bóng của nàng.

Một tháng trước, hắn nhận được thiệp mới đến dự hôn lễ của nàng. Hắn vẫn còn nhớ hôm đó trời bỗng dưng đổ mưa. Trời đang nắng rất đẹp nhưng cơn mưa vội vàng và bất ngờ kéo đến y như tấm thiệp mời màu đỏ hắn cầm trên tay. Nhìn thấy những nét chữ mềm mại và thanh thoát trên tấm thiệp, hắn liền nhận ra đây là nét bút của nàng. Hắn đã cầm tấm thiệp và đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mặc dù đọc lại nhiều lần nhưng chữ trong đó vẫn ko thay đổi chút nào! Hắn biết rồi ngày này cũng sẽ đến, cái ngày mà hắn nhìn thấy nàng chính thức thuộc về người khác. Có đôi lúc hắn thầm nói, nếu như người đầu tiên nàng gặp là hắn thì sao? Nếu như hắn có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn thì sao? Nếu như ngày hôm đó người đỡ mũi tên cho nàng là hắn? Và nếu như…..

Có vô số cái “nếu như” nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết, vốn dĩ sẽ ko có nếu như, hiện thực chính là người ở cạnh nàng ko phải hắn!

Hắn vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên hắn gặp nàng. Lúc đó nàng đang tắm, nếu nói hắn chưa nhìn thấy gì hết là nói dối,nếu nói lúc đó hắn ko động lòng dù chỉ một chút thôi cũng là nói dối nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn bị sự bình thản của nàng lúc đó thu hút. Trong ánh mắt nàng ko hề có một tia sợ sệt nào mà trong mắt nàng chỉ có sự thản nhiên cứ như việc hắn kề đao lên cổ nàng là một chuyện hết sức bình thường!

Rồi cái lần, hắn tưởng mình sẽ chết giữa trời mùa đông lạnh giá ấy nhưng đến lúc ấy hắn lại thấy nàng, ko hiểu sao lúc đó lòng hắn bỗng dưng ấm áp vô cùng. Nàng đã chọn lựa cứu hắn. Đây là lần thứ hai nàng băng bó vết thương cho hắn! Hắn còn nhớ nàng đã hỏi những vết thương đó có đau ko, lúc đó hắn trả lời ko đau, nàng còn nói hắn nói dối, vết thương sâu như vậy làm sao ko đau được nhưng nàng nào biết lúc đó là lời nói thật từ tận đáy lòng hắn. Hắn quả thật ko đau, một chút cũng ko bởi vì những vết thương này là do chính tay nàng cẩn thận băng bó.

Và nhớ nhất chính là lần hắn hôn nàng, hắn chưa bao giờ quên lúc đó!

Đó là lần đầu tiên hắn hôn nữ tử nên nàng làm sao biết hắn hồi hộp biết mấy, tim hắn đã đạp nhanh biết mấy nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản!

Hôm nàng thành thân là ngày hắn uống rượu nhiều nhất trong cuộc đời. Hắn chưa bao giờ say rượu nhưng hôm đó hắn thật sự say đến ko biết trời đất. Như vậy cũng tốt, say rồi hắn sẽ ko nhớ nàng nữa!

Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào hắn cũng đếnMĩNhân Lâu, hắn luôn chọn một gian phòng mà bức tranh trong giang phòng đó do nàng đích tay vẽ cho đến khi hắn gặp Nhược Bạch ở đó.

Hắn ko thân với Nhược Bạch cho lắm nhưng lần đó đã khiến hắn và Nhược Bạch thân nhau hơn! Hai người bọn hắn cùng ngồi trong gian phòng có bức tranh họa nàng. Nhược Bạch nói gian phòng này là nàng hứa dành riêng cho Nhược Bạch nhưng bây giờ Nhược Bạch đồng ý chia sẻ gian phòng này với hắn bởi vì bọn họ có cùng nỗi lòng. Thông thường hai người bọn hắn chỉ đơn giản ngồi uống rượu và nhìn chăm chú vào bức tranh, còn không thì bọn hắn sẽ nói chuyện về nàng. Những câu chuyện về nàng luôn làm hai người bọn hắn bật cười.

Hắn để ý thấy Nhược Bạch hay nhìn cây tử đinh hương trong tiểu viện một cách mê luyến. Nhược Bạch khi thì ngồi dưới gốc cây, khi thì vuốt nhẹ lấy thân cây nhưng lúc nào cũng lấy một ít hoa tử đinh hương bỏ vào trong ngực áo. Hắn chưa bao giờ hỏi cây tử đinh hương đó có ý nghĩa như thế nào nhưng hắn cũng biết thứ khiến cho Nhược Bạch có thể mê luyến đến đó chỉ có thể là thứ liên quan đến một người….

Hôm nay, hắn đi vàoMĩNhân Lâu, còn chưa bước vào gian phòng mọi ngày đã nghe thấy trên lầu có tiếng ồn ào. Hắn bước lên lầu thì thấy một đám nam tử thô lỗ, mặt mày hung dữ đang bao vây lấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn bên trong. Nữ tử đó dù bị một đám nam nhân bao vây lấy nhưng trên mặt ko hiện lên một chút gì gọi là sợ sệt. Hắn nhìn nữ tử đó thì chợt nhớ đến nàng nên ko tự chủ được mà cứu nữ tử kia.

Sau khi cứu nữ tử kia xong hắn mới biết nàng là Minh Nguyệt, bậc kỳ nữ nổi tiếng của Huyền Vũ quốc. Nàng ta nói nàng ta du ngoạn đến Thanh Long quốc, nghe nói thiên hạ đê nhất lâu ở đây nên muốn ghé vào coi thử nào ngờ gặp phải một đám vô lại.

Đáng lí ra sua khi cứu người xong, hắn và nữ tử kia sẽ đường ai nấy đi nhưng không. Không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà Minh Nguyệt kia suốt ngày bám theo hắn, một bước cũng ko rời. Hắn đi đến đâu nàng đ đến đó, lúc hắn về Thanh Phong môn nàng cũng đi theo, lúc hắn đi giết người nàng cũng theo chỉ trừ lúc hắn đi nhà xí ra ngoài ra tất cả nơi nào có hắn thì chắc chằn sẽ có nàng.

Nàng khiến thanh danh sát thủ Lãnh Phong hành sự đơn độc bị thiêu hủy hết. Bây giờ chỉ còn lại chuyện sát thủ Lãnh Phong lúc nào cũng có một cô nương rất xinh đẹp theo bên cạnh.

Đừng hỏi hắn tại sao ko cắt đuôi nàng, hắn đã thử nhưng vô hiệu! Hắn thật ko biết nàng làm cách nào có thể tìm thấy hắn một cách chính xác nhất, hơn nữa còn nhanh nhất. Có đôi lúc hắn từng nghi ngờ thân phận thật sự của nàng là gì nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ và hơi ngu ngốc thì hắn dẹp luôn ý nghĩ đó!

Còn nữa, nàng cứ suốt ngày gọi hắn là tướng công làm cho đám thuộc hạ của hắn cũng tưởng hắn đã lấy nương tử rồi! Thanh danh của hắn bị hủy hết trong tay nàng!

Trờ lại hiện tại….

“Hôm nay ta có việc quan trọng phải làm! Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta!” Hắn cảnh cáo nàng lần cuối. Hôm nay hắn phải hành thích một nhân vật rất nguy hiểm nên đem nàng đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay hắn.

“Ko, ta muốn đi! Ta nhất định phải đi theo chàng!” Minh Nguyệt bướng bỉnh nói

“Ko được!”

“Ta muốn đi!”

“Ta nói ko!”

“Ta muốn đi! Ta ko biết, ta nhất định phải đi theo chàng!”

Sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn hoàn toàn đứt, “Đi về cho ta! Ngươi là loại nữ nhân gì mà suốt ngày cứ bám theo nam nhân thế! Ngươi ko sợ bị hủy thanh danh nhưng ta sợ đó! Mau đi chỗ khác cho ta, đi theo chỉ tổ làm vướng bận ta mà thôi!”

Nàng im lặng nhìn hắn. Đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe và ngập nước

“Lãnh Phong, ngươi nhớ cho kỹ lời ngươi nói đó! Ta ko bao giờ đi theo ngươi nữa đâu!” Nàng hét lên xong liền xoay người bỏ chạy.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé nàng càng ngày càng xa mà lòng hắn chợt đau. Nàng khóc ư? Hắn ko cố ý làm nàng khóc! Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất nàng đã đi!

Nhiệm vụ lần này hắn rất khó khăn mới hoàn thành được! Trong suốt lúc làm nhiệm vụ, hắn ko tài nào tập trung nổi, đầu óc hắn luôn tràn đầy khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, phải biết điều cấm kị nhất của sát thủ chính là thiếu tập trung. Hậu quả của việc này là hắn bị thương ngay cánh tay nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành.

Mọi việc vừa xong hắn liền vội vàng quay về nhà trọ tìm nàng nhưng tìm khắp phòng nàng cũng ko thấy người đâu. Cuối cùng thấy hắn thấy mảnh giấy đặt trên bàn cùng với cây trâm cài tóc của nàng, “Canh ba đêm nay đến bìa rừng. Nếu ko nữ nhân này sẽ chết!”

Hắn dùng nội lực khiến tờ giấy biến thành một đống hạt màu trắng li ti. Chết tiệt, hắn chỉ đi một lát mà nàng đã bị bắt cóc! Nàng ko biết tự bảo vệ mình sao?

Hừ, nếu nàng mất một sợi tóc nào hắn sẽ khiến những kẻ đó sống ko bằng chết!

Canh ba, tại bìa rừng….

Lãnh Phong sắc mặt lạnh lùng đứng trong bóng đêm nhìn một đám nam nhân trước mặt, trong đó có hai tên đang giữ chặt lấy tay Minh Nguyệt. Hừ, một lát nữa, hắn nhất định chặt hai cánh tay đó!

“Giang hồ đồn đại quả ko sai! Thì ra sát thủ tàn nhẫn Lãnh Phong có nương tử thật! Bất quá nương tử cửa ngươi quả là quốc sắc thiên hương!” Một tên thô bỉ trong đó vừa nói vừa nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt ghê tởm.

“Ai nói ta là nương tử của hắn chứ? Hắn đến đây chẳng qua là nhìn xem ta chết như thế nào thôi!” Minh Nguyệt ngữ khí tức giận lên tiếng.

“Nàng ta ko phải nương tử của ngươi?”

Tên cầm đầu thấy Lãnh Phong im lặng bèn lên tiếng, “Vậy thì ko còn giá trị gì nữa! Giết nó đi!”

Thanh âm lành lạnh vang lên, “Ai nói nàng ko phải nương tử của ta? Các ngươi dám đụng vào nàng, ta sẽ cho các ngươi chết khó coi!”

Đám người kia còn chưa kịp phản ứng thì Long Huyết đao đã rút ra khỏi vỏ. Lãnh Phong thân thủ ôm Minh Nguyệt vào lòng để nàng ko thấy cảnh tượng ghê sợ trước mắt.

Trong không khí, mùi tanh của máu dần dần lan tỏa ra.

Ban đầu còn nghe thấy những tiếng hét ghê rợn nhưng càng về sau càng im ắng.

“Đứng sợ, đã có ta ở đây!” Lãnh Phong một tay cầm Long Huyết đao nhuốm đầy máu một tay nhẹ vuốt tóc nàng. Ngay cả bản thân hắn cũng ko ngờ được mình lại ôn nhu đến thế!

Minh Nguyệt ngước đầu lên nhìn hắn, “Những lời ban nãy là thật chứ?”

“Lời nào?” Hắn thả nhiên hỏi lại

“Hừ, biết ngay là ngươi gạt ta mà! Ngươi làm sao gọi ta là nương tử được chứ? Ta sẽ tự động biến đi cho ngươi, ko cần đợi ngươi đuổi đâu!” Nước mắt nàng như sắp tràn ra

“Ai nói nàng có thể đi chứ? Nàng đã làm hỏng thanh danh của ta rồi, nàng phải bồi thường cho ta!”

“Bồi thường bằng cách nào?”

Hắn mỉm cười rồi tiến tới gần nàng một chút, “Đương nhiên là dùng cả đời nàng bồi thường cho ta!”

Vậy là hắn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thuộc về riêng hắn! Tuy nàng ko phải là người đầu tiên hắn gặp nhưng hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương nàng!

Phi Yến, ta đã tìm được nữ tử thuộc về mình !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện