🌼Hình ảnh phía trên khá giống hình tượng nữ 9 của tôi xây dựng, cả nhà ngắm để cho đọc truyện cảm giác tuyệt hơn nhé 😋
------
Hôm nay là ngày diễn ra lễ Valentine, từ sớm, giữa các học sinh với nhau ở toàn bộ các năm đã chảy xuôi một loại không khí gọi là "ái muội" và "mong đợi" nhàn nhạt.
Levy đi trong dòng người, thú vị nhìn ngó mấy cặp tỏ tình nhau với đủ mọi loại hình thức và đủ ở những địa điểm khác nhau ở Hogwarts.
Như lan can, hành lang, nhà kính toàn hoa, sân thượng, sân cỏ Quidditch,...
Với kiểu công khai đuổi theo tình yêu, lén lút tặng quà, hôn nhau đến lửa cháy đồng cỏ,...
Với mấy cặp đấy thì Levy xem đến đã đầy con mắt, nhưng riêng lúc tình tứ của Jessica và Ron, cô lại mẫn cảm nổi da gà da vịt khắp người, luôn lấy bỏ chạy để lấy người là thượng sách.
Bữa sáng ở sảnh đường bắt đầu, tất cả học sinh hoặc đến muộn, hoặc đến sớm, đều lần đầu tiên tề tụ đến đây đẩy đủ đến thế. Những cậu con trai thì chỉ cần liếc mắt cái đều có vẻ bảnh tỏi hơn bình thường một ít, những cô gái thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ có thêm phun kiện xinh xắn bắt mắt trên tay hoặc trên tóc mềm, ánh mắt đong đưa thẹn thùng nhìn người mà mình đang thích hoặc đang âm thầm thích.
Riêng Levy là một cô gái, nhưng lại chẳng có mảy may thay đổi trong ngày này. Vì về cơ bản cô cảm thấy bản thân không hề đang để ý ai cả và cô nghĩ bản thân mới có năm hai nên chắc hẳn vẫn chưa có ai có ý cả. Thế nên từ lúc rời giường đến giờ, Levy nên dậy thì dậy, nên thay đồ thì thay, chốc lát thì đã đến sảnh đường để đung bữa, không có như cô bạn Jessica đỏm dáng nhà cô, cô bé đã dậy từ rất sớm, đung bùa chú chỉnh trang đầu tóc và mất cả một đống thời gian để chọn ra bộ đẹp nhất trong hai bộ đồng phục nhà để mặc lên người, mặc dù Levy ở bên cạnh cảm thấy nó thật sự không cần thiết, cô bé Jessica rất xinh đẹp, xinh đến trong veo, cô ấy mặc cái gì trên người cũng đẹp cả.
Levy ngắm Jessica bên cạnh, lại một lần nữa than trong lòng là Ron tốt số, nhờ một cuộc đụng độ mà có được một cô bạn gái tốt.
Ngay từ lúc Levy an vị ở chỗ ngồi của mình, Draco đã từ đằng xa chạy lại khoe khoang với cô là sớm nay cậu bé được các bạn nữ cùng năm, dưới năm và thậm chí là các học tỷ khóa trên tặng nhiều socola thế nào. Và quả thật thì ngó vào đống hộp hộp gói gói được Goyle và Crabbes ôm trong lòng đằng sau cậu ấy, cô liền biết mức độ "nhiều" mà cậu nhỏ nói với cô hoàn toàn chính là sự thật.
Levy không muốn làm cậu nhóc đáng yêu này hụt hẫng vào ngày Valentine, nên cũng hùa theo cậu, còn đùa đùa là muốn ăn thử quà của cậu xem có bay bớt khí độc thân trên người cô hay không, thế mà cậu nhỏ vui đến cho thật, báo hại Levy ăn phải vài miếng socola vị kì cục do người khác chơi khăm cậu nhỏ, bị cái mùi lạ trong đó khiến cho giật mình, ho sặc sụa.
Draco ở bên cạnh bấn loạn vỗ lưng cho Levy, nhưng lại không hiệu quả, khiến cô càng ho dữ hơn, khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhỏ nhăn lại như sắp khóc.
Đương lúc Levy cảm giác mình sắp ho ra luôn hết socola trong bụng, một cánh tay với các khớp xương với tỉ lệ hoàn mĩ cầm một chiếc khăn mùi xoa nhàn nhạt tỏa ra hương bạc hà có thêu hình rắn bạc tượng trưng cho nhà Slytherin đưa tới trước mặt cô.
Vì là tình thế gấp gáp nên Levy không kịp nhìn người đưa đồ là ai, qua loa cảm ơn, rồi sau đó cầm lấy, nhẹ nhàng lau nước ở bên khóe miệng, cô lại ho thêm mấy cái nữa mới triệt để dừng lại, đôi mắt màu xanh vì ho quá nhiều mà nổi lên chút hơi nước, Levy nháy mắt một cái liền chảy xuôi xuống gương mặt trắng nõn mềm mịn.
"Ha..xem em kìa, thật đáng yêu ~"
Cánh tay xinh đẹp lúc nãy lại đưa tới một ly nước ấm, lần này truyền tới tiếng cười khẽ và giọng nói dịu dàng quen thuộc.
Cái giọng này!? (・∀・)
Levy cầm lấy cốc nước, chậm rãi ngước lên, chẳng phải vị huynh trưởng cà lơ phất phơ huyền thoại nhà cô đấy sao?
Khụ...
Nói thật thì hơi có lỗi, đến tận bây giờ Levy vẫn không biết anh ấy tên là gì ha ha (´ ∀ ' *)
"Em cảm ơn huynh trưởng nha ~"
Levy ấn theo thói quen, toét lên một nụ cười tươi rói, cảm ơn vị huynh trưởng này đã cho cô khăn mùi xoa của anh ấy để lau miệng.
Anh ấy khá cao, nên Levy đang ở tư thế ngồi chỉ có thể ngước lên nhìn anh, thân hình cô thì nho nhỏ, nên kiểu nhìn vốn mỏi cổ này nay lại càng mỏi cổ hơn.
Huynh trưởng lại cười thêm một tiếng, nụ cười nở rộ trên gương mặt điển trai của anh ấy như ánh mặt trời, chủ động ngồi xổm xuống, đối diện với Levy, đưa mắt nhìn chiếc khăn mùi xoa được cô cầm trong tay, tự nhiên nhéo mũi Levy một cái:
"Em trước giờ đều nhận khăn mùi xoa của người khác lung tung vậy sao?"
"Không có a~!? Của anh là lần đầu tiên á!"
Levy không cảm thấy gì là bất thường, vui vẻ trả lời.
"Vậy sao ~ này, vậy cái này cho em đấy! Valentine vui vẻ nhé ~"
Huynh trưởng ngắm nụ cười của Levy, ánh mắt đảo qua một mạt sủng nịch, lôi từ trong ngực áo một chiếc hộp được gói ghém đặc biệt đẹp và gọn gàng, dúi vào tay Levy, sau đó đứng dậy, mỉm cười nháy mắt với Levy đang còn ngơ ngác a ngơ ngác, quay lưng bước trở lại vị trí ngồi của anh ấy.
"Quào! Levy nè, hình như anh William thích cậu rồi á!"
Jessica nhìn theo bóng của huynh trưởng, phấn khích lay Levy, ánh mắt không giấu sự vui mừng cho cẩu độc thân Levy bạn mình.
Đến bây giờ Levy mà không biết chuyện gì đã xảy ra thì quả thật đầu óc đã bị lừa đá cho ngốc.
Thì ra huynh trưởng tên William a ~
Thì ra anh ấy thích mình a ~
Ha ha ~
Levy cười ha ha cứng đờ, cảm thấy hộp quà nhỏ trong lòng đột nhiên rất nặng, muốn ngay lập tức ném đi.
Phản ứng của một con cẩu độc thân lâu năm bỗng nhiên được tỏ tình chính là vậy, luôn giống như một con sên yếu ớt, bị cây kim tình yêu chọc nhẹ tới, liền mạnh mẽ rút lại bên trong vỏ cứng, tránh né cái gọi là yêu đương nhưng thực ra lại rất mong chờ nó lại đến nữa.
Khái niệm này đúng với Levy một nửa, vì cô vẫn còn đang mắc kẹt ở trạng thái sợ hãi đến đơ ra.
Đúng lúc này...
Một giọng nói the thé không phải của con người vang lên từ dãy nhà Gryffindor, đuổi theo bóng dáng nho nhỏ của Harry, đọc thư tỏ tình của một cô gái nào đó tới cậu nhỏ.
Tuy nhiên thì nội dung thư rất kì lạ, giống như được viết ra để châm chọc hơn, với lại được đọc bởi một con yêu tinh xấu xí với đôi cánh thiên thần màu hồng bằng nhựa trên lưng do Gilderoy Lockhart vừa mới sáng nay đem tới, nên cậu nhỏ rất sợ hãi, chạy đông trốn tây khắp sảnh đường rất lâu, cuối cùng ngã rạp xuống trước cửa sảnh đường, rồi lại vội vã được Ron đỡ đứng dậy, một đường chạy về kí túc.
Còn lưu lại Hermione ở lại, cô bé không chạy theo bởi đang bận dùng ánh mắt nhỏ bé lăng trì chiếc hộp đẹp đẽ mà Levy đang cầm trong tay, thầm nắm chặt bàn tay nhỏ trong tà áo chùng rộng thùng thình.
Valentine này, đối với nhiều người là một ngày hạnh phúc. Nhưng đối với một vài người lại là ngỡ ngàng và cả...thảm họa...
----
Gỗ: bất ngờ không ô la la :))
Lại một đóa hoa đào nữa được con tui ngắt :3 🌸🌸🌸🌸
Chương sau:
Chap 42: Voldy bé nhỏ tỏ tình