Sau khi cuộc đua kết thúc, Vĩ Dạ trở lại tầng hầm khán đài đông. Đến lúc này cô mới chậm rãi cởi nón bảo hiểm. Khuôn mặt che dấu sau tấm kính chắn gió phơi bày, một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, không phải Ý Viên thì là ai.


Cô tiện tay quẳng nón bảo hiểm sang một bên, nhấc chân tới phòng VIP.


Tới nơi, cô mở cửa phòng, vẫn là người đàn ông dấu mặt ngồi quay lưng về phía cô, cả căn phòng u ám chỉ độc nhất mỗi hắn.


Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với hắn thì cô lại cảm thấy có một loại áp lực mạnh mẽ đè nén mình. Người đàn ông này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết của cô nên cô đương nhiên không thể biết hắn là ai. Tuy nhiên, thân phận người này có vẻ như còn lớn hơn cả nam chính đại nhân, thậm chí là ba bang phái còn lại, rốt cuộc uy quyền của hắn lớn tới đâu?


Vị cao nhân nào lại có thể lợi hại hơn con trai cô nhở?


Về phần tại sao cô lại ở đây...ờ, nói ra thì cũng dài dòng, đại khái là do bị ép buộc cả thôi. Không hiểu hắn làm cách nào biết được Vĩ Dạ là cô, chỉ mong mục đích đơn giản là làm người đại diện cho cuộc đua lần này đi. Đối với những hạng người nguy hiểm, tốt nhất đừng nên dây vào làm gì, cô chỉ muốn yên ổn sống ở cái thế giới chết tiệt này thôi.


Mà tên hắn...cô còn chưa biết.


Mặt hắn cô còn chưa thấy nữa là...


Nghe thuộc hạ của hắn xưng là Đông lão đại gì gì đấy.


Họ Đông?


Cô không biết a...


Trong truyện của cô không có nhân vật nào họ Đông cả, vậy mà đột nhiên ở đâu lòi ra một tên khủng bố họ Đông.


"Vừa nãy cô làm rất tốt" Giọng nói lạnh lẽo vô tình cắt ngang suy nghĩ của Ý Viên.


Ý Viên hơi ngẩn người rồi rất nhanh tiếp lời "Đông lão đại nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nếu đã làm tốt thì anh có thể đáp ứng điều kiện của tôi chứ?"


"Cô muốn gì?" Giọng nói kia lại truyền tới.


"Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng" Ý Viên hít sâu một hơi rồi mở miệng nói.


"Ồ..."


"Sao, thế?" Chẳng lẽ tên này có ý định gì đó với cô?


"Cái khác."


"Cái gì?" Cô giật mình hỏi.


"Giang tiểu thư có thể đổi điều kiện khác"


"Tại sao?"


"Tôi thích"


"..." Có cảm giác như tìm được đồng minh.


"Tôi chỉ có một điều kiện này" Cô quả quyết nói.


"Vậy thì không cần bàn nữa." Hắn cười lạnh một tiếng.


"Anh...!" Tên thiểu năng chết bằm này!


"Rõ ràng là anh đã đáp ứng!"


"Tôi có nói thế sao?"


"Phải thì sa..." Mà khoan! Hình như lúc nói điều kiện đó hắn cũng chỉ đáp"Để xem là thắng hay thua"


Hắn thế mà 'tạch' luôn!


Dám chơi ông hả?!


Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là người không dễ chọc, phải nhẫn!


"Vậy thì điều kiện lúc nào cần tôi nói. Được chứ?" Cô cố kìm nén, hạ giọng.


"Được"


Cô không nói lời nào, xoay người rời đi.


Nếu như có thủ hạ của hắn ở đây chắc chắn khi chứng kiến một màn này sẽ phải toát mồ hôi lạnh...


Trước giờ chưa ai dám tỏ thái độ với lão đại của bọn họ.


Không hiểu là cô ăn gan hùm mật gấu gì?


----------------Lời ngoài lề-------------


Viên viên: E hèm! Ta xin mạn phép đổi tiêu đề ba chương trước nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện