Càng ở dưới nước lâu, toàn thân lại càng tê dại, đuối sức tới mức sắp bơi không nổi.
Hiện tại Ý Viên đã cách con tàu gần 300m, nhưng như thế chưa đủ...Cố, cố thêm xíu nữa thôi...
Nước biển đã dâng đến hơn nửa thân tàu, tàu cũng gần như vuông góc với mặt biển. Tiếng la hét vẫn cứ vang vọng, thậm chí còn lớn hơn trước gấp nhiều lần. Tuyệt vọng, kinh hoàng, sợ hãi, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực mà người ta có thể cảm nhận được đều bộc lộ vô cùng rõ nét.
Ý Viên theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía du thuyền, cảnh tượng thương tâm mà khủng khiếp khiến ngay cả cô cũng phải ngây người...
Tuy nó là ảo cảnh...
Nhưng nó đã từng xảy ra trong quá khứ...
Nó thực, nó tái hiện lại hoàn toàn thực.
Khoảnh khắc cô quay đầu, trong giây phút nào đó, cô đã cảm nhận được sự ớn lạnh từ tận tâm can, cơ hồ còn lạnh hơn nước biển nữa.
Nhưng không thể để bị phân tâm.
Nhiệm vụ của cô bây giờ là phải làm sao để sống sót một ngày một đêm...trong cái thời tiết mắc dịch này.
Theo như trong phim thì...có lẽ 10 phút nữa tàu sẽ chìm hoàn toàn. Nhưng phải đợi thêm 20 phút thì số người từ trên tàu mới bị đông cứng toàn bộ, cộng thêm 4 phút nữa thì mới có xuồng cứu hộ chèo ra mong vớt được người nào tốt số còn sống. Dựa vào phim thì...hầu như chả còn người nào sống cả, ngoại trừ nữ chính.
Nhưng cô đếch phải nữ chính!
Khoảng 370m rồi, gắng thêm chút nữa...
Vừa bơi Ý Viên lại vừa kiểm tra lại phao, rất may có một cái còi nhỏ.
Vừa vặn, chốc nữa có người tới cứu hộ còn biết đường báo hiệu.
Mười phút cứ thế đằng đẵng trôi qua, tàu chìm, nhưng hỗn loạn chưa dứt.
Giờ đây chẳng còn tình người nữa rồi, chỉ có sinh tồn được đội lên đầu mà thôi.
Rất nhiều người không có phao đã giành giật áo phao người khác đang mặc, mà chả cần giành làm gì, chỉ cần dùng chính những người đó làm phao cũng được...
Có người bị giành giật đến chịu cảnh dìm xuống nước đến ngạt thở mà chết, vì trọng tải quá nặng...
20 phút lại trôi qua...
Ý Viên dùng hết sức tàn trèo lên phao nằm sấp, cô thở hổn hển,toàn thân lạnh buốt đến cứng đờ, đôi môi tím tái không ngừng run rẩy, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn...
Không khí quả nhiên vắng lặng như tờ.
Người? Chết hết rồi, bị đóng băng hoàn toàn.
Những "bức tượng băng" cứ thể nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Cả một khoảng biển lớn chính là xác người chết bị đóng băng.
Vẻ kinh dị khó diễn đạt thành lời.
Một lát sau, khi Ý Viên sắp không chịu nổi mà ngất đi thì đâu đó lại vẳng vẳng giọng nói thất thanh:
"Có ai còn sống không?! Làm ơn hãy trả lời tôi? Chúng tôi sẽ cứu các bạn! Có ai không?!"
"Có....có...tôi...hừ.......làm ơn" Ý Viên trong lòng dâng lên kinh hỉ, rất muốn nói to nhưng cô chẳng còn sức nữa rồi. Bấy giờ đầu óc mê mang của cô mới chợt nhớ tới cái còi, cô run run đưa còi lên miệng rồi dùng sức thổi...
TUÝT~TUÝT...!!!!!!!
"Nghe thấy không? Dennis, anh nghe thấy không? Có tiếng còi"
"Có, tôi có nghe"
"Nhìn kìa!!! Chỗ kia có người sống!!!!"
"Tốt quá!!!"
----------------------------------------------
Mini series "Lễ cầu siêu đẫm máu" đã chính thức hoàn!!!! 💃💃💃