Bà Hằng đứng trân trân nhìn mụ Hoa rất lâu. Có lẽ bà ta đang không ngờ tới tình huống này nên bất động hoàn toàn không biết phải làm gì. Mụ Hoa hút điếu thuốc, gương mặt ngang tàng nhả từng đợt khói lên khoảng không trước mặt. Suốt mấy năm rồi cố nhân gặp lại nhau hà cớ gì bà Hằng lại trưng ra bộ mặt xanh như tàu lá thế này? Mụ Hoa thấy bà Hằng đứng như trời trồng ở đấy liền vứt điếu thuốc xuống chân di di rồi hất hàm lớn giọng nói:

– Này, định tránh con này à mà đứng ở đấy? Lên đây nói chuyện.

Bà Hằng nhìn mụ Hoa, chưa đầy chục ngày trước vợ của nhân tình đến đánh ghen, dù có trăm cái mồm giải thích với hàng xóm thì cũng chẳng tránh khỏi dị nghị. Giờ lại mụ Hoa tìm đến, nếu cả xóm này biết chuyện bà ta bán tôi vào động buôn người, lại không phải mẹ ruột tôi có lẽ bà ta sống không dám ngẩng đầu lên mất. Thế nên giờ có đang hoảng loạn bà ta cũng không dám để ầm ỹ thêm lần nữa đành nuốt nước bọt đi về phía mụ Hoa nói nhỏ:

– Có chuyện gì đi vào nhà nói.

Tất nhiên hôm nay mục đích của tôi không phải để mụ Hoa đến làm náo loạn một trận như trước. Mụ Hoa gật đầu, ra hiệu cho hai người của anh Nam đi theo vào trong. Bà Hằng nhìn hai gã đàn ông cao lớn, lúc này đến nói cũng không dám nói to chỉ rót nước rồi kéo ghế mời ba người họ ngồi. Vừa ngồi xuống liền nhìn mụ Hoa hỏi:

– Bà đến tìm tôi làm gì? Mụ Hoa bình thản uống ngụm trà đáp:

– Đòi nợ.

Nghe vậy bà Hằng liền giãy nảy lên:

– Đòi nợ? Tôi nợ nần gì bà mà đòi?

– Có thật không nợ không? Năm ấy tôi đưa bà ba mươi triệu mua con An, còn chưa lấy được vốn nó đã bỏ trốn. Bà xem bà tính khoản nợ này thế nào cho tôi?

– Bà đừng có mà vô lý, năm ấy tôi bán nó cho bà sòng phẳng giao dịch. Người đưa tận tay tôi mới nhận tiền, giờ nó bỏ trốn là do bà cớ gì bà đến đòi tôi? Để nó bỏ trốn là do bà chứ không phải do tôi. Bà tưởng tôi muốn nó bỏ trốn lắm à? Tôi còn thuê người lùng sục tìm nó về nhưng không tìm được. Lúc ấy bà bảo nó trốn sang biên rồi tôi mới thôi tìm dù đó không phải trách nhiệm của tôi còn gì?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, camera quay rất sắc nét thế nhưng nghe mấy lời bà Hằng nói trong lòng lại đầy xót thương. Năm ấy cái Hiền giúp tôi bỏ trốn rồi hai đứa đều trốn sang biên giới. Chỉ tiếc rằng cái Hà đến chỗ hẹn đã bị bắt lại chỉ mình cái Hiền trốn được. Lang thang vạ vật ở Trung Quốc bao nhiêu ngày cuối cùng nó mới theo một con xe đánh hàng trở về Việt Nam rồi lên Hà Nội. Vì chuyện này mụ Hoa tưởng cả tôi, cái Hiền đều trốn được sang biên nên mới thôi tìm kiếm. Không phải năm ấy tôi và cái Hiền không nghĩ tới chuyện báo công an. Mà bởi mấy năm ấy động của mụ Hoa hoạt động rất mạnh, lại có quan hệ rộng rãi, trong thế giới ngầm này cũng có rất nhiều quy tắc ngầm. Chuyện mua chuộc cán bộ công an là có, lần đầu cái Hiền trốn ra báo công an còn bị bắt lại, sau đó bị mụ Hoa đánh thừa sống thiếu chết nên cả tôi và nó chỉ tìm cách thoát thân chứ biết rằng báo công an chưa chắc đã thoát nổi, thậm chí bị bắt lại còn bị tra tấn kinh hoàng. Chẳng qua đến hai năm gần đây, động của mụ Hoa làm ăn thất thế, cộng thêm việc trên trung ương càn quét cán bộ tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm gắt gao nên tôi mới thu thập lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của mụ Hoa để có ngày sẽ tống mụ ta vào tù. Tiếng mụ Hoa từ màn hình cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man:

– Tôi không cần biết, tôi chỉ biết nó trốn rồi thì giờ bà nôn tiền ra cho tôi. Thế thôi.

– Tôi không đưa thì sao? Bà làm gì tôi chứ?

Mụ Hoa nghe vậy cười gằn:

– Không đưa? Không đưa mà được à? Bà quên mất năm ấy giao dịch, tôi đã cẩn thận đến mức ghi âm lại, chắc bà cũng không muốn vào tù đâu đúng không?

Lần này bà Hằng cũng cười, gương mặt lộ rõ sự đắc ý:

– Vào tù? Bà định mang tù ra doạ tôi đấy hả? Bà là chủ mưu, bà là tú bà của đường dây buôn người, tôi bán con gái thôi, hai chúng ta ai tù nặng hơn ai.

Thế nhưng mụ Hoa rất bình thản, không bị mấy câu nói của bà Hằng doạ, ngược lại còn uống ngụm trà đáp lại:

– Tôi nói thật, tôi đây chẳng còn gì để mất chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Vào tù thì vào tù con này không ngán, thế nên một là đưa tiền hai là cả hai cùng vào tù.

Cái giọng cùn đời của mụ Hoa khiến bà Hằng đột nhiên sợ hãi. Bà ta hơi tái mặt đi lắp bắp nói:

– Bà… bà nói gì cơ?

– Tao nói tao đây chỉ cần tiền, một là đưa tiền hai là cả hai cùng vào tù. – mụ Hoa gằn lên

Bà Hằng nhìn mụ Hoa, nửa mảnh đất vừa ném qua cửa sổ, năm ấy bán tôi ba mươi triệu, con số ba mươi triệu không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhưng giờ đứng người cùn đời như mụ Hoa, nếu không đưa mụ ta kéo theo cả bà vào tù thì coi như chấm dứt cuộc đời. Vả lại thực ra năm đó bà ta bán tôi không phải để đổi lấy số tiền kia mà chỉ muốn tống tôi đi, muốn đày đoạ tôi không có đường về. Giờ nôn tiền ra hơi xót nhưng cũng phải nghiến răng nghiến lợi đáp:

– Được rồi, tôi đưa bà ba mươi triệu, tôi trả bà ba mươi triệu, bà viết giấy cam kết đi, trả xong đừng làm phiền tôi nữa.

Mụ Hoa nghe xong ngửa cổ lên cười khằng khặc, chất giọng ồm ồm của mụ béo giờ cười nghe vừa chói tai vừa rờn rợn. Bà Hằng không hiểu mụ Hoa cười gì, vẻ mặt đầy khó hiểu. Mụ Hoa cười xong liền nói:

– Ai bảo tôi cần ba mươi triệu?

– Thế bà muốn bao nhiêu? Năm ấy tôi bán nó cho bà ba mươi triệu còn gì?

– Tôi muốn bao nhiêu à? Tôi muốn mảnh đất này.

Nghe vậy bà Hằng hơi sững lại nhưng rồi nhanh chóng cười nhạt:

– Mảnh đất này. Bà cũng hoang đường quá rồi, ba mươi triệu và cút không thì một xu tôi cũng đừng hòng. Đừng có doạ tù với tôi nữa, tôi chỉ nhân nhượng đến thế thôi.

– Được! Không đưa cũng được. Không sợ đi tù cũng chẳng sao. Nhưng mà… nhưng mà nếu như… đứa con gái ruột của bà lộ thân thế thì sao nhỉ? Nếu bà Hà Liên biết bà tráo đổi con gái, con gái của bà ta là con An, còn đứa con bà ta nuôi hai mấy năm nay lại là con của kẻ cướp chồng mình thì thế nào nhỉ?

Câu nói cuối cùng của mụ Hoa khiến bà Hằng không tin nổi. Lần này sự đả kích thật sự lớn, lớn đến mức toàn thân bà ta lắc lư như sắp ngã. Bà ta nhìn mụ Hoa lắp bắp:

– Bà nói gì cơ?

– Nói gì à? Mảnh đất này hoặc thân thế của đứa con gái bà sẽ lộ ra. Bà cho vợ của nhân tình được nửa mảnh đất, nửa còn lại chẳng lẽ lại tiếc với tôi?

Bà Hằng đột nhiên lao vào túm cổ mụ Hoa gào lên:

– Không thể nào, không thể nào, sao bà lại biết… sao bà lại biết? Là ai nói cho bà?

Hai người của anh Nam thấy vậy liền lôi bà ta ra. Mụ Hoa phủi phủi tay áo đáp:

– Sao tôi lại không biết? Năm ấy trong túi con An còn nguyên mấy bản xét nghiệm ADN. Tôi có mù đâu mà không nhìn thấy, có người mẹ nào lại đem con gái ruột của mình đi bán vào đường dây buôn người không? Bà có lẫn cũng đừng lú đến mức này chứ?

Bà Hằng bàng hoàng, không thể tin nổi mụ Hoa lại lấy chuyện năm ấy ra một nhát mà đâm bà. Bà ta vốn nghĩ chỉ bán tôi đi, mụ Hoa chỉ là kẻ buôn người, nào ngờ đâu có một ngày mụ ta lại cầm cán dao chuyện năm xưa một nhát xiên thẳng vào bà. Tất nhiên rồi, tất nhiên là năm ấy mụ Hoa chẳng cần quan tâm gì đến lý do, mấy bản xét nghiệm ADN mụ ta cũng chẳng quan tâm, con gái hay không con gái đều không quan trọng, mụ ta chỉ cần một đứa con gái còn trinh mang qua biên, mụ ta chỉ cần tiền. Thậm chí mụ ta còn chẳng nhớ mấy chi tiết vừa nói nếu như không phải có người đứng sau giật dây. Vì sao mụ ta lại làm thế này chứ? Bà Hằng không sao nghĩ ra nổi, trong lúc bàng hoàng, sửng sốt thế này đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mụ Hoa lại cười nhàn nhạt:

– Vốn dĩ tôi không tin, nhưng đêm con An bỏ trốn lần đầu, chính tai tôi đã nghe được nó kể với con bé tiếp khách cùng nó rằng bà không phải mẹ ruột nó, mẹ ruột nó chính là bà Hà Liên tổng giám đốc công ty TNHH Hà Liên. Điều đó càng làm tôi khẳng định, bà đã đánh tráo con gái bà với bà Hà Liên. Chuyện này bung bét ra, đừng nói là con gái bà mất trắng, đến bà cũng sẽ bị người ta bầm dập không ngóc nổi đầu dậy, bị tống vào tù không thương tiếc. Nghĩ sao mà đẩy con gái ruột người ta vào đường dây buôn người, bị hành hạ tra tấn mà người ta sẽ tha cho bà? Bà có thể không cần mặt mũi, không cần danh dự, nhưng con gái bà mất hết, thậm chí nhà chồng mà biết chuyện này có khi lại sút ra khỏi nhà, bà tính sao?

Bà Hằng lần này đã thật sự suy sụp. Vợ của nhân tình đến đỏi nửa mảnh đất, bà đã phải chết đi sống lại mà cho. Giờ lại mụ Hoa đem bí mật kia đổi lấy nốt nửa mảnh đất còn lại bà ta thật sự không chịu nổi. Bà ta vốn cho mình là thông minh, không ngờ có ngày lại bị người khác nắm đằng chuôi. Lại càng không ngờ đều là những người bà ta chưa từng nghĩ tới. Từng lời mụ Hoa nói như những nhát súng liên tiếp bắn vào não bà Hằng, khiến bà ta vừa trống rỗng như kẻ đã chết lại vừa hoảng loạn kinh hãi tột cùng. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, bà ta như kẻ chết đuối đến bám vào cái phao cũng không thể tìm nổi nó đang nơi nào. Mụ Hoa thấy bà Hằng như vậy lại cười:

– Sao? Bà đồng ý thì cùng tôi đi làm thủ tục sang nhượng nốt nửa mảnh đất còn lại. Không thì giờ tôi đến tìm bà Hà Liên xem thử.

Bà Hằng nhìn mụ Hoa, hai chân đột nhiên từ từ khuỵ xuống giống như quỳ sụp bấu lên chân mụ Hoa giọng lạc đi:

– Đừng, tôi sẽ cho bà tiền. Tôi sẽ cho bà tiền. Tôi sẽ kiếm tiền, năm trăm triệu có đủ không?

– Tôi nói rồi, tôi chỉ cần mảnh đất này thôi. Năm trăm triệu! Tôi không cần.

– Tôi chỉ còn lại mảnh đất này để sinh sống, tôi làm sao có thể cho bà được chứ? Tôi sẽ cố gắng xoay sở tiền, hay tám trăm triệu, tôi sẽ vay mượn đưa cho bà.

– Bao nhiêu tiền tôi cũng không thèm. Tôi nhắc lại lần nữa, mảnh đất này, hoặc là bí mật kia. Bà chọn thế nào thì chọn.

Mụ Hoa rất cương quyết, bà Hằng giống như kẻ chết đuối chơi vơi, ngước mắt lên đột nhiên khóc rống lên van xin:

– Tôi xin bà, tôi sẽ tìm tiền cho bà, chứ mảnh đất này tôi thật sự không thể đưa cho bà được. Tôi chỉ còn duy nhất trăm mét này thôi, tôi xin bà hiểu cho tôi.

Mụ Hoa lắc đầy, hất tay bà ta ra giọng lạnh lùng:

– Tôi không đến đây để thương lượng thế nên đừng xin xỏ. Cũng đừng tìm cách giở trò với con này. Bí mật này ngoài con này còn có cả đồng bọn của con này biết, nếu giở trò thì cả cái nước Việt Nam này cùng biết chứ không riêng gì bà Hà Liên đâu. Nghĩ đến con gái thì làm thủ tục sang tên ngay lập tức. Bí mật bị vùi chôn, con gái dựa vào bà mẹ giàu có kia kiểu gì bà chẳng được nhờ. Bà Hà Liên chỉ có duy nhất con gái bà, sau này khối tài sản kia cũng thuộc về nó, lúc ấy mười mảnh đất thế này cũng là con muỗi, không phải tiếc.

Lời mụ Hoa vừa đấm vừa xoa, bà Hằng ngồi bệt hẳn xuống đất nước mắt lưng tròng. Mảnh đất đánh giá cả tỉ bạc, có tiếc không? Tiếc chứ, nôn nửa xu bà ta còn tiếc, giờ đây dâng hẳn miếng đất ngon thế này cho hai người xa lạ, bà ta tiếc đến đứt ruột rồi. Có điều tiếc thì sao? Tiếc thì có thể làm gì được đây chứ? So với khối tài sản của Hà Liên, so với danh dự của con gái bà ta có thể không đánh đổi sao? Mất mảnh đất này còn hơn mất tất cả, bà ta đã đâm lao giờ chỉ đành theo lao. Mụ Hoa nhìn bà Hằng ngồi dưới đất, cả gương mặt đờ đẫn như hoá đá nói tiếp:

– Tôi không cho bà thời gian đâu, ngay bây giờ mang giấy tờ đi, sang tên đất cho tôi.

Bà Hằng không phản kháng nổi rất lâu mới có thể yếu ớt hỏi lại:

– Sao bà lại biết việc nửa mảnh đất này tôi cho con vợ của nhân tình?

– Tôi theo dõi bà hơn tháng nay rồi, chuyện gì chẳng biết. Thế nào, đồng ý hay không?

– Cho tôi thời gian….

Câu nói còn chưa dứt mụ Hoa đã cắt ngang:

– Một giây cũng không! Đứng dậy! Đi sang tên mảnh đất ngay cho tôi. Tôi sẽ gọi con trai đến, sang tên cho nó.

Tôi khẽ tắt màn hình điện thoại. Mụ Hoa cũng gọi cho anh Nam. Anh Nam nhìn tôi rồi nói:

– Để tôi đưa cô sang chung cư Ledico rồi quay về làm thủ tục sau.

Tôi gật đầu, xe cũng quay về hướng chung cư Ledico. Cái Hà chờ tôi sẵn ở ngoài đường, tôi đưa cho nó chiếc túi đựng tiền dặn dò mấy câu rồi nhắc anh Nam ra ngoài bắt xe về trước. Tôi sẽ ngồi trong xe và chờ ở đây. Anh Nam gật đầy, ra ngoài bắt một chiếc taxi về Hà Tu. Tôi ngồi trong xe, lấy máy nhắn lại cho Thịnh vài tin. Hôm nay Bình học rồi, Thịnh đi làm, tranh thủ nghỉ sau ca phẫu thuật anh hỏi han tôi xuống Quảng Ninh đã ăn gì chưa? Có đói không? Tôi bật cười vừa nhắn lại vừa tủm tỉm. Ngồi nhắn tin với anh khá lâu, đến khi có tin nhắn của cái Hà tôi mới khẽ cắm tai nghe vào. Từ đầy dây bên kia tôi nghe giọng cái Hà cất lên:

– Cô thử nghĩ xem, anh Sơn lấy vợ mấy năm rồi, vợ anh ta không hề sinh con được, giờ cô sinh con cho anh ta, lại là một đứa con trai tại sao lại phải ở đây sống chui sống lủi như vậy? Gia đình anh ta đang mong ngóng có cháu đích tôn, chẳng lẽ cô định sống cả đời trong bóng tối thế này sao? Anh ta chu cấp cho cô được bao nhiêu? Có nhiều cũng không thể bằng việc cho đứa bé một gia đình đầy đủ bố mẹ được.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng người phụ nữ. Đó là Ly, bồ nhí của Sơn:

– Rốt cuộc cô là ai? Sao lại đến nói với tôi mấy lời này?

Hoá ra cuộc thoại đã đi được mười mấy hai mươi phút. Tiếng cái Hà lại nói:

– Tôi là ai cũng được, cô chỉ cần biết tôi đến để giúp cô là được. Cô còn trẻ, nếu cô không nhân cơ hội này nắm lấy thì sẽ có cô gái khác nắm lấy thôi. Nghe nói cô còn có mẹ và em trai ở nhà, mẹ cô ốm yếu như vậy, nếu cô đường hoàng về làm dâu nhà hào môn thì cả họ nhà cô đều được nhờ, em trai cô cũng được đi học, mẹ cô cũng được chữa bệnh và quan trọng hơn con trai cô và cô đều có danh phận. Cô cứ thử nghĩ xem, nếu có ngày chị Ngọc biết cô là bồ của anh Sơn, còn có con chị ta có để cô được yên không, có để mẹ và em trai cô yên không? Đi trước một bước mới là thông minh.

– Nhưng… nhưng chắc gì gia đình họ đã chấp nhận tôi? Họ chỉ nhận cháu thôi rồi bắt con tôi đi thì sao?

– Thế nên tôi mới bảo cô phải nhân cơ hội này để họ bắt buộc phải nhận cả cháu lẫn con dâu mà cách tốt nhất chính là khiến hai người họ ly hôn. Cô nghĩ xem, họ dám bắt con trai cô thôi sao? Pháp luật nào cho phép? Huống hồ gia đình họ giàu có như vậy, từng việc từng việc đều có bao nhiêu con mắt nhìn vào. Mối quan hệ của anh Sơn và chị ta rạn nứt rồi, kiểu gì cô chả được đàng hoàng lấy về. Họ có cháu nội, có cháu đích tôn, cô muốn ra điều kiện thế nào họ cũng phải chấp nhận. Họ sẽ không thể nào làm tổn thương cháu nội mình được. Muốn có cuộc sống sung túc, muốn có chồng, muốn có con cô nhất định phải mạnh mẽ đấu tranh cho mình. Khiến chị ta phải ly hôn anh Sơn, như vậy cô mới đàng hoàng mà được cưới về.

Tôi nghe mấy lời cái Hà nói đến bản thân cũng cảm thấy thuyết phục vô cùng. Huống hồ là Ly, cô ta để có bầu, cô ta cặp kè với Sơn, ngay từ đầu tham vọng của cô ta đã rất rõ ràng. Trước mặt người lạ tất nhiên cô ta còn e dè chưa lộ bản chất, nhưng một con trà xanh lấy tư cách gì mà từ chối những lợi lộc này. Tiếng cái Hà lại nói:

– Sơn là người đàn ông có tương lai, tương lai của anh ta là cả cái công ty Quang Minh kia. Cô chính thức thành vợ anh ta thì tài sản cũng là của con cô.

– Nhưng nếu chị ta không ly hôn thì sao?

– Nếu chẳng may chị ta không ly hôn thì cô cũng có thể đòi quyền lợi cho con mình kia mà. Đứa bé là máu mủ ruột già của Sơn, cô đập bản xét nghiệm ADN vào, nếu không cho cô đòi quyền lợi thì cứ làm rùm beng lên, nhà giàu sợ nhất tai tiếng, cô yên tâm, kiểu gì được lợi lộc nhất cũng là cô. Đây là một trăm triệu, tôi cho cô để lo cho mẹ cô với em trai cô. Cô cầm lấy.

Lời lẽ phân tích đầy chí lý, chốt lại còn được tiền, người đàn bà kia dường như đã bắt đầu nao núng hỏi lại:

– Vậy cô bảo giờ tôi nên làm thế nào?

– Cứ từ từ làm theo lời tôi bảo là được. Thoát nghèo, giúp được gia đình, ngẩng đầu với đời, con trai lại có một chỗ dựa vững chắc, đó mới là cái thứ cô nên hướng tới chứ không phải chút tiền chu cấp của Sơn. Cô hiểu chứ?

– Vì sao cô lại giúp tôi? Cô rốt cuộc là ai?

– Tôi là bạn của cô, chúng ta đều có chung một kẻ thù là Ngọc. Chẳng phải cô cũng rất căm ghét chị ta sao? Chẳng phải trước kia lúc làm ở công ty chị ta có lần lấy danh nghĩa vợ Sơn mà hành hạ cô sao? Ngẩng đầu lên mà sống, cô mới xứng với Sơn chứ không phải chị ta. Không việc gì phải chui ở đây cả! Cô hiểu chứ?

– Nhưng… nhưng chị ta là con gái bà Hà Liên, thế lực lớn như vậy…

– Cô không phải lo, thế lực của Hà Liên không đủ để so với Thịnh Hưng đâu.

Bên kia hơi im bặt một lúc mới hỏi lại:

– Cô là người của Thịnh Hưng sao?

Cái Hà không đáp thẳng vào câu hỏi mà cười nói:

– Cô chỉ cần yên tâm làm theo lời tôi nói là được. Còn hơn để chị ta phát hiện ra cô là bồ nhí, lúc ấy cô và con trai cô… tôi không dám đảm bảo có thể giữ an toàn được. Còn nếu nghe tôi, tôi có thể đảm bảo cho cả cô lẫn con cô.

Vốn dĩ định nghe tiếp thì anh Nam gọi. Anh nói đi làm thủ tục hơi muộn, có lẽ tôi phải đợi một lúc lâu nữa anh mới quay lại. Nói chuyện với anh Nam xong tôi tắt máy cũng thấy cái Hà đang xuống. Nó mở cửa xe đi vào rồi nói:

– Thành công rồi, lúc về em còn giả vờ đánh rơi tạp chí của tập đoàn Hưng Thịnh. Cô ta đúng là kiểu trà xanh tham lam nhưng lại chẳng có chút đầu óc nào. Nãy em có đưa cho bà giúp việc mười triệu, theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của cô ta để chị em mình liệu đường mà tính.

Tôi nhìn cái Hà, đúng là những con người phải đi lên từ vũng bùn như tôi, nó hay cái Hiền mới có thể làm việc kín kẽ như vậy. Chọn lựa nó quả là quyết định đúng đắn của tôi.

Ngồi chờ anh Nam làm xong thủ tục đến tận chiều tối mới xong. Cái Hà dưới sự căn dặn của tôi cũng trở về nhà trọ còn tôi và anh Nam trở về Hà Nội.

Hôm nay là chủ nhật, đúng thứ bảy tuần sau sẽ là sinh nhật tôi. Ngồi trên xe tôi gọi điện cho mẹ tôi, hai mẹ con nói chuyện rất lâu, đến khi tắt máy tôi liền suy tính. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi, mẹ tôi đang ở Canada công tác. Sinh nhật tôi cũng chính là sinh nhật cái Ngọc. Trên gương chiếu hậu phản ánh gương mặt tôi trên đó, hoá ra tôi đã nhếch khoé môi lên, trên mặt lộ rõ cả sự toan tính trong đó.

– Làm xong thủ tục bà ta về khóc lóc rất nhiều. Sang tháng tôi sẽ chuyển lại mảnh đất đấy cho cô Hà.

Tôi nghe anh Nam nói trong lòng lạnh tanh. Mảnh đất đó mất thôi sao? Không dễ dàng thế đâu, mảnh đất đó mất cũng chỉ là khởi đầu, tất cả từng thứ từng thứ một đều sẽ mất. Cả con Ngọc không riêng gì bà ta. Chỉ cần con Ngọc đau khổ, đó mới chính là nỗi đau khủng khiếp nhất của bà ta. Mảnh đất kia tôi lấy, nửa cho chị My để làm ăn nuôi con, nửa còn lại tôi sẽ dành cho cái Hà.

Xe về đến Hà Nội cũng muộn, về đến nơi Bình và Thịnh đang chờ tôi ăn cơm. Không hiểu sao mỗi lần đi ra ngoài mệt mỏi, chỉ cần về đến nhà thấy mâm cơm nóng hổi kia mọi muộn phiền cũng tan đi. Bình khoe với tôi hôm nay một chậu hoa đồng tiền đã nở, tôi về đúng lúc hoa nở như Thịnh nói. Nghe con kể chuyện lòng tôi vừa vui, vừa thương. Chỉ mong có thể nhanh nhanh lật ván bài cuối cùng để tôi có thể ở cạnh con và Thịnh nhiều hơn.

Những ngày tiếp theo phần vì công việc mới, phần vì chuẩn bị quà cho bữa tiệc sinh nhật của mình thật ý nghĩa tôi làm việc như con thiêu thân. Cũng may khoảng thời gian này Thịnh khá rảnh, anh gần như chỉ có ca phẫu thuật sáng đến chiều ở nhà đón Bình về nấu ăn. Mỗi buổi tối dù bận ba người chúng tôi vẫn cùng nhau ăn những bữa ăn thật vui vẻ. Bình cũng khoẻ hơn, con đi học tinh thần thoải mái, lại ăn ngủ tốt hơn. Chính vì vậy tôi cũng yên tâm lo việc của mình hơn.

Tôi không biết nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật kia có bận rộn như tôi không nhưng nhân vật phụ là tôi thì bận đến quay cuồng đầu óc. Thế nhưng dù bận những đoạn ghi âm ở nhà bà Hằng đêm nào tôi cũng nghe hết. Có điều trong cả tuần này đều chỉ là tiếng khóc lóc của bà Hằng, tiếng bà ta cho điều tra về mụ Hoa nhưng chẳng thu thập được bất cứ thông tin gì. Con Ngọc có lẽ khoảng thời gian này sợ bại lộ nên không dám đến nhà bà Hằng chỉ có duy nhất một lần nó sang, và đoạn ghi âm ấy chính là đoạn mà tôi nghe đi nghe lại nhiều nhất. Nghe anh Nam nói nó hỏi luật sư của mẹ tôi suốt xem bao giờ mẹ tôi sẽ sang tên lại cổ phần công ty cho nó. Không biết do để kế hoạch này hoàn hảo hơn hay vì sao mà vị luật sư kia trả lời rằnng sắp rồi, rất nhanh thôi bà Liên sẽ giao lại công ty cho cô.

Dưới ấy, anh Nam, cái Hà và toàn bộ tay chân của anh Nam cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trước ngày sinh nhật một ngày đột nhiên Thịnh nói với tôi:

– Thứ bảy chủ nhật anh được nghỉ cả hai ngày. Em có việc bận cứ đi làm đi, con ở nhà anh sẽ trông.

Khi Thịnh nói câu đó tôi hơi ngớ người ra. Thực lòng tôi không biết anh có biết tôi đang làm gì không? Cũng chưa từng một lần nói với anh những điều này. Thế nhưng tôi có một linh cảm dường như anh chỉ không nói ra chứ anh biết cả rồi. Có điều tôi cũng không muốn hỏi anh, khoảng thời gian này thật sự quá bận, tôi muốn kế hoạch của mình hoàn hảo đến khi kết thúc đã. Mọi chuyện tôi sẽ hỏi anh sau, cũng sẽ dành thời gian bù đắp cho anh và con sau.

***

Thứ bảy!

Đi xe từ sáng sớm xuống Quảng Ninh tôi khá mệt mỏi. Có điều người mệt nhất phải nói là anh Nam, và cái Hà. Tôi chưa hề thò mặt ra khỏi xe, chỉ ngồi một chỗ quan sát mọi chuyện.

Trời dần đổ về chiều tàn rồi đổ về tối.

Chiếc xe vẫn đỗ nguyên đối diện một nhà hàng đầy sang trọng. Bên trong người ra người vào nườm nượp. Hôm nay là sinh nhật con dâu của tổng giám đốc công ty Quang Minh.

Tôi ngồi trong xe lặng lẽ quan sát qua màn hình máy tính, nhân vật chính xuất hiện đầy xinh đẹp. Con Ngọc mặc chiếc váy trắng muốt như công chúa. Bốn năm rồi, bốn năm rồi tôi mới nhìn thấy nó, tuy chỉ qua một lớp màn hình nhưng cũng đủ rõ thấy từng cử chỉ, xúc cảm trên mặt. Khách mời ngoài bố mẹ chồng con Ngọc còn có bạn bè hồi cấp ba học cùng tôi. Năm nào cũng vậy, sinh nhật nó đều tổ chức trong nhà hàng sang trọng, mời các bạn trong lớp đến để khoe mẽ sự giàu có của mình. Nó dường như rất vui, dù cho mẹ ruột mất hẳn đi một mảnh đất trị giá vài tỉ. Chẳng sao cả, cổ phần công ty Hà Liên sắp thuộc về nó, mảnh đất kia là muỗi, vui cũng đúng thôi.

Nó luôn mồm chào khách, dáng vẻ của một tiểu thư giàu sang quyền quý. Mấy người nhân viên phục vụ thi thoảng liếc mấy ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía camera. Nhân viên phục vụ đều là người của anh Nam.

Con Ngọc đứng cạnh Sơn, thật giống một đôi uyên ương đẹp đẽ. Bạn bè đến, nó hơi ngẩng đầu lên đầy tự hào.

Bên trong nhà hàng sang trọng, tiếng người MC cũng cất lên:

– Mời các vị khách quý của cô Ngô Hải Ngọc về phía bàn để ổn định chỗ ngồi.

Năm nào cũng vậy, sinh nhật nó đều tổ chức hoành tráng như vậy. Chỉ là nó hơi bất ngờ vì vốn dĩ không hề thuê MC. Có lẽ nào là Sơn? Chồng nó đã thuê? Nó nhìn Sơn, định hỏi nhưng rồi vì có khách đến nên lại phải cười nói.

Bọn cái Yến, cái Trang, cái Thương…. bạn cấp ba đã ngồi vào chỗ. Thế nhưng đột nhiên từ ngoài sảnh, một cô gái trẻ măng, bế đứa bé mới độ ba bốn tháng bước vào. Vị khách này là ai? Không ai rõ, con Ngọc không rõ chỉ cảm thấy khá quen mặt, bố mẹ chồng không rõ, chỉ duy nhất một người đang tái mét mặt. Con Ngọc nhìn Sơn khẽ hỏi:

– Cô ta… là khách của ai vậy?

Sơn nhìn cô ta, lúng ba lúng búng đáp:

– Anh… anh không biết.

Con Ngọc định hỏi gì đó, tiếng người MC lại cất lên:

– Cảm ơn các quý vị khách quý của cô Ngô Hải Ngọc đã đến dự bữa tiệc sinh nhật ấm áp này. Mời mọi người hướng lên màn hình để nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp của chúng ta và cùng ngân nga hát theo nào.

Người MC ra hiệu cho nhân viên hậu trường bật máy. Trên màn hình là hình ảnh con Ngọc thật xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy mà nó đăng facebook. Nó ngước lên nhìn Sơn, có lẽ nghĩ rằng món quà này của anh ta dành cho nó. Bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh cất lên, những bức ảnh trong một năm qua của con Ngọc cũng được chiếu thật xinh đẹp và lộng lẫy. Đột nhiên tiếng hát bỗng như bị bóp méo, tiếng nhạc eo éo cùng tiếng hát không rõ lời. Mấy người bên dưới khẽ xì xào:

– Sao vậy nhỉ? Hệ thống âm thanh ở nhà hàng này có vấn đề à?

Tiếng hát chợt im bặt, người MC định nói gì đó thì từ loa phát ra tiếng con Ngọc rất ro rất rõ ràng:

– Mẹ đừng có mơ con lấy được cái gì của nhà chồng nữa. Gia đình chồng con là cái dạng vắt cổ chày ra nước, bà mẹ chồng vừa kẹt xỉ vừa gớm ghê, ông bố chồng thì ngu xuẩn. Mẹ bảo con phải làm sao, mảnh đất này mất con cũng tiếc, nhưng giờ con không còn cách nào khác đâu mẹ ạ. Đợi bà Liên giao công ty cho con con chuộc về sau. Từ hôm nay đến ngày bà Liên đi công tác về con sẽ không sang gặp mẹ nữa đâu.

Tiếng nói rất lớn, lớn đến mức bà Hằng đứng một góc lấp ló bên ngoài đường chỉ để nhìn con gái trong ngày sinh nhật cũng nghe được. Lớn đến mức con Ngọc mặt tái xanh lại dường như không tin nổi, hoàn toàn bất động, ly rượu trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành. Lớn đến mức bố mẹ chồng nó toàn bộ cơ mặt cũng đơ ra, không dám tin những gì mình nghe được từ loa, càng không dám tin đó là lời nói của cô con dâu môn đăng hộ đối mình đã chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện