Cái cách mà Mặc Nghiệt nhìn Lâm Y Thần không phải là ỷ lại nhụ mộ hay kính ngưỡng như ngày xưa mà là chiếm hữu cùng khao khát , khao khát càng mãnh liệt thì chiếm hữu càng mãnh liệt .hắn cũng không phải biểu hiện như bề ngoài là tiểu bạch hoa cái gì cũng không hiểu . Nhưng nếu như vậy có thể gần cậu hơn thì cớ gì lại không làm ? Thứ bản thân muốn thì phải chiếm lấy trong bàn tay , hắn rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại nơi này chỏ có cậu và hắn , sẽ không có kẻ thứ ba xen vào giữ họ ,sẽ không có kẻ nào có thể nhìn thấy bảo bối của hắn mơ ước bảo bối của hắn . Với kẻ khác ma vực này là địa ngục tù túng thì với hắn nơi đây chính là thiên đường , thiên đường của hắn là nơi sẽ có cậu .



Niềm tin đối với hắn là vô nghĩa bởi hắn đã vứt bỏ cái thứ gọi là lòng tin đó từ rất lâu rồi . Hắn không tin bất kì ai kể cả người mẹ đã sinh ra hắn hay chính cả bản thân hắn , người đàn bà kia vì danh lợi địa vị nên mới sinh ra hắn lại vì hắn không chịu sủng mà tàn nhẫn vứt bỏ hắn . Một đứa bé bị chính người thân cận nhất của mình từ bỏ phản bội thì còn có thể tin tưởng ai ? Nhưng cậu là ngoại lệ , người nọ sẽ không phản bội hay vứt bỏ hắn , hắn bắt đầu thử tin một lần nữa , tin vào rung động của trái tim từ lâu đã trở nên giá lạnh nay lại một lần nữa ấm áp .



Nhưng hắn vẫn luôn sống trong bất an ,lo sợ rồi sẽ có một ngày đôi tay hắn không thể níu giữ lấy bước chân của người nọ . Nghĩ đến đây đấy lòng của hắn là một mãnh cuồng phong bão táp . Bởi người nọ quá mỹ diệu quá chói mắt quá tốt đẹp . Người nọ là ảnh ngược phản chiếu với sự điên cuồng hắc ám của hắn.



 một đôi lần đều nghe cậu lẫm bẩm cái tên Mặc Băng , dường như người đó rất quang trọng với cậu mới có thể làm cho cậu nhớ mãi không quên . Hắn đố kị , đố kị kẻ có thể chiếm lấy một góc trong tim cậu , nhưng hắn buộc bản thân phải cường chế che dấu đi con mắt đố kị đó , bởi hiện tại hắn nên biết thoả mãn . Bất quá mọi chuyện đề sẽ có một giới hạn của nó , mà giới hạn của hắn chính là Mặc Băng , một năm lại một năm hắn dần dần cảm thấy không đủ , hắn muốn càng nhiều hơn , không chỉ đơn thuần là ngày ngày chung đụng mà là có thể hôn môi người nọ  , ôm ấp người nọ , làm càng nhiều chuyện thân mật khác nhưng, hắn không dám , hắn sợ cậu sẽ chán ghét hắn , hắn sợ cậu sẽ nhìn hắn bằng con mắt rét lạnh không độ ấm



. Lại nghe cậu nhắc đến cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia thì hắn gần như bùng nổ mọi cảm xúc đều bị đè nén tích luỹ mà vỡ tung mất kiểm soát .



Sáu năm Lâm Y Thần không hề tìm ra cách có thể ra ngoài , sáu năm bị giam cầm ở một nơi xám xịt u tối đối với bất kì ai đều sẽ không chịu nổi . Cậu từng hỏi hệ thống nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này thì cậu sẽ bị vĩnh viễn nhốt trong ám ma nhai này sao ? Hệ thống nói rằng không hẳn , cậu có thể tìm cách tử vong để truyền tống đến phó bản tiếp theo . Khi nghe đến đó Lâm Y Thần chỉ cười nhạt , làm sao cậu có thể làm như vậy ? Nếu cậu đi nhóc con kia phải làm sao đây ? Nhóc con lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cường thế hay dính người thích làm nũng  nhưng thực chất trong nội tâm luôn luôn tự ti âm u kia sẽ phải làm sao đây ? Cậu , không làm được . Có lẽ cả đời bị nhốt trong này nhưng ít ra cũng còn có nhóc con làm bạn bên mình , nhưng nếu không có cậu nhóc con kia sẽ đối mặt với sự cô độc cùng phản bội đáng sợ như thế nào . 



Lâm Y Thần cụp mi , dưới mắt đều là u buồn thanh lãnh cậu nhẹ giọng lẫm bẩm " nếu có Mặc Băng thì tốt rồi " 



Phía sau cánh cửa nam nhân hắc y tay nắm chặt quyền đầu , chặt đến mức gân xanh như muốn phá huỷ lớp da kia mà nhảy ra móng tay găm sâu vào lòng bàn tay máu tươi theo kẽ tay mà từng giọt chảy xuống nền đất đen lạnh băng , Mặc Băng ! Lại là Mặc Băng ! đôi mắt hắn là một mãnh điên cuồng đố kị dường như đều muốn hoá thành thực chất cắn nuốt không khí xung quanh . Hắn chậm rãi lại gần Lâm Y Thần , khoé miệng cười ôn nhu đến dữ tợn , Lâm Y Thần như có cảm quay đầu lại nhìn đến hắn như vậy thì không khỏi run lên ,vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị hắn thô bạo hôn lên , không , không nên gọi là hôn mà chính là dã thú cắn xé , khoé miệng cậu đều bị hắn gặm cắn đến xuất huyết . Lâm Y Thần hoàn hồn phản khán dùng sức đẩy hắn ra như vô ích hai tay hắn như hai gọng kiềm sắt khoá chặt cậu vào trong lòng , Lâm Y Thần đều cho rằng xương mình sắp vỡ ra thì Mặc Nghiệt hơi buô g lỏng lực đạo . Lâm Y Thần chưa kịp thở ra thì nam nhân nắm lấy vạt áo cậu dùng sức tê xuống , lại một hồi cuồng bạo hôn giáng xuống thân thể cậu , Lâm Y Thần bị đau phát ra tiếng kinh hô , nhưng điều đó không làm cho nam nhân buông ra cậu , ngược lại càng thêm kịch liệt hút duẫn ra từng vết đỏ thẩm dâm mỹ trên thân thể mỹ lệ  kia .



Lâm Y Thần không biết sao thế này , cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại thấy uất ức ghê gớm nước mắt liền không kiềm được mà khoả khoả rơi xuống . Nhiệt độ nóng bỏng của nước mắt rơi trên mu bàn tay đang giữ lấy má cậu là hắn giật mình thức tỉnh , Mặc Nghiệt run rẩy nhìn hai tay của bản thân lịa nhìn không mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân của người mà hắn xem như trân bảo trắng bệch , môi còn vươn vãi máu tươi lệ châu lại thấm đẫm rèm mi . Mặc Nghiệt hoảng loạn chật vật ôm chặt lấy cậu thân thể cứng còng lời nói lộn xộn không trật tự 



" không ...không phải ...ta ..." 



" ...đừng đi .... Không ...không nên bỏ rơi ta ... Không nên ...người là của ta ...là của một mình ta ..." 



" ..xin lỗi ... Ta ...xin lỗi ..." 



Lâm Y Thần nỗ lực ép bản thân bình tĩnh " với ngươi ... Ta là thứ gì ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy ? Ta chưa từng có lỗi với ngươi !"



Mặc Nghiệt nghe cậu chất vẫn thì đôi mắt xanh lá co rụt , ôm cậu càng thêm chặt chẽ



" người ... Là mạng sống của ta .." Giọng nói đầy cố chấp sợ hãi nhưng kiên định làm lòng cậu run lên chấp niệm này phải có bao nhiêu sau cậu liền hiểu rõ .



" vậy đối với người ta lại là gì ?" Mặc Nghiệt đau thương nghẹn ngào hỏi cậu , hồi lâu không nghe đến đáp án thì càng táo bạo cuồng loạn gào thét " người nói đi ! Ta lại là thứ gì trong lòng người ! " Lâm Y Thần dời mắt né tránh ánh mắt hắn môi cậu run rẩy không thốt thành lời . Phải , cậu chưa bao giờ tự hỏi trong lòng cậu hắn rốt cuộc là gì .



Nhìn đến cậu như vậy Mặc Nghiệt triệt để điên rồi " người đang trốn tránh điều gì ?! Tại sao lại phải trốn tránh ! Trả lời ta đi ! Trả lời cho ta biết đi ! Ta xin người " hắn gào thét dần dần nhỏ lại đến khi thốt ra chữ cuối cùng thì như đứa trẻ lạc đường mà bật khóc . Hắn buông ra cậu lui dần về phía sau túm chặt lấy vị trí trái tim suy sụp quỳ rạp xuống đất thống khổ kêu gào như dã thua bị thương đôi mắt chất vấn không ngừng nhìn cậu .



Lâm Y Thần há miệng thở dốc đưa tay che mắt che đi sự bối rối cùng mờ mịt 



Bầu không khí cô đặc áp lực đến đáng sợ , bỗng nhiên Mặc Nghiệt tự thâN đập mạnh đầu xuống nền đất cứng rắn đập một cái lại một cái lực đạo càng thêm linh người cho đến khi máu tươi thấm đẫm trán là một mảnh huyết nhục mơ hồ , trong miệng không ngừng nức nở ngẹn ngào .



Lâm Y Thần hốt hoảng bất chấp y phục rách nát không chịu nổi mà vội lao đến ngăn hắn lại , cậu ôm chặt đầu hắn " đừng...đừng như vậy ...ta chịu không nổi ..." 



Mặc Nghiệt dần trầm tĩnh lại mặc cho cậu ôm , qua một lúc thật lâu hắn mới ngẩn đầu



 " người ...biết! người cũng có tình cảm đối với ta đúng hay không ?  "



" ...phải...ta có tình ...nhưng ta sợ ,ta sợ sẽ không có kết quả "



Mặc Nghiệt nghe đến đó nháy mắt mừng như điên hai tay cẩn thận phủn trụn mặt cậu " không ! Sẽ có ! Ta sẽ bảo vệ nó ! Ta sẽ dùng cả sinh mạng nhất sinh nhất thế để bảo vệ nó !" 



Lâm Y Thần bi thương đưa tay vuốt đi nước mắt trên gương mặt anh tuấn kiên nghị kia không lên tiếng . Không , ngươi không hiểu ...



Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội , chỗ máu cùng nước mắt của Mặc Nghiệt trên mặt đất bọ hấp thu nhanh chóng sau đó mặt đất ầm ầm nứt vỡ 



 Khi rơi xuống  Mặc Nghiệt ủng Lâm Y Thần vào lòng quay lưng lại với đất đá để bảo vệ cậu , cả hai nhanh chóng bị hố sau nuốt chửng.



========================



Ngày xưa ta thực thích truyện nữ hoàng ai cập ngày nay nhìn lại cảm thấy bản thân não tàn ghê gớm bây giờ bỗng có hứng thú viết đồng nhân ngược nữ chủ thủng sao phá ? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện