Đôi mắt Vu Đồng hằn lên từng đường tơ máu, điên cuồng đến đáng sợ. Hắn như cố gắng vây khốn con dã thú bên trong bản thân, ngăn cản không cho con dã thú kia thoát ra ngoài làm tổn thương người tâm ái của hắn, đưa mắt nhìn cần cổ trắng ngần trước mắt Vu Đồng ép buộc bản thân kìm nén trước sự dụ hoặc mê người đó.


" Thống nhi, đây là có chuyện gì xảy ra?  Hắn làm sao thế này?  "
[ nga, có lẽ vì Vu Đồng là huyết hoàng không hoàn thiện ,cho nên sẽ bị thứ gì đó phản phệ, giống như một cái giá phải trả cho sự không hoàn thiện của bản thân ] hệ thống vội tra tư tiệu vừa nói
" cái gì gọi là không hoàn thiện?  " Bắt được chữ mấu chốt, Lâm Y Thần vội hỏi hệ thống nhà mình
[ nhân gia cũng không biết, đây là ẩn số, trong nguyên tác chỉ nói đến huyết hậu dùng cách nào đó cứu được huyết hoàng từ nay về sau vĩnh viễn không còn chịu sự dày vò của đêm trăng tròn, chứ không nói đến cụ thể là như thế nào ]
Đang nói chuyện với hệ thống đột nhiên cảm nhận ở cổ từng luồng hơi thở nóng cháy phả vào, Vu Đồng đưa mũi ngửi ngửi cổ cậu, Lâm Y Thần mở to mắt
" liệu máu có thể giảm đi sự thống khổ của hắn hay không?  " nghĩ đến vấn đề gì đó cậu vội vàng hỏi hệ thống
[ trên lý thuyết thì có vẻ máu sẽ có tác dụng, vì căn bản Vu Đồng chính là huyết tộc a ]
" vậy được!  "
[ Σ (゚Д゚;) kí, kí chủ đại nhân, ngài muốn làm gì?  ]
" phí lời!  Đương nhiên là cho hắn uống máu rồi!  " không đợi hệ thống phản ứng, Lâm Y Thần đã vạch cổ áo chủ động đưa cổ đến gần miệng Vu Đồng
" Ngươi mau cắn ta đi!  "
Vu Đồng kinh ngạc, sau đó run rảy đẩy Lâm Y Thần ra, khó khăn rít qua kẻ răng
" không!  Ta không uống!  Em mau đi!  "
Lâm Y Thần nhìn hắn đau đớn dày vò thì gấp đến độ như kiến bò chảo " ngươi bớt phí lời ! " dứt câu liền đưa tay tàn nhẫn cào rách cổ bản thân, máu tươi đỏ chói từng giọt thấm đẫm làn da tuyết trắng
"..." thiệt con mẹ nó đau quá QAQ
Hệ thống [ QAQ kí chủ ]


Mùi máu tươi tỏa ra càng thêm kích thích lý trí đã đứng bên bờ vực đứt đoạn của Vu Đồng , nghe đâu đó đằng một tiếng, hắn đỏ mắt vồ lấy Lâm Y Thần, cắn lấy chiếc cổ thon dài xin đẹp lại đầy mĩ vị kia, hút lấy từng dòng máu thơm ngọt, như kẻ lữ hành đi trên sa mạc tìm thấy dòng nước mát lành.


Lâm Y Thần cảm giác cổ nhói lên một cái, sau đó là cảm giác tê dại lan ra toàn thân, thở dài một tiếng, cậu im lặng không nói gì cả, đưa tay vuốt lưng Vu Đồng .chịu đựng cái cảm giác từ từ mất máu mà đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mắt từ từ mờ đi, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng kêu lo lắng của hệ thống nhà cậu, rất muốn an ủi nó một câu... Nhưng mà con mẹ nó gia ngất đây! 


=========== ta là ngất đi phân cách tuyến ==============
Lần nữa mở mắt ra là đập thẳng vô mắt cái trần nhà đỏ lòm điêu khắc hoa hồng tinh sảo, cái giường king size cùng hoa hồng phủ kín cả lối đi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ╮(╯▽╰)╭ .
Lâm Y Thần trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục nhắm mắt vờ như bản thân chưa tỉnh hòng trốn tránh sự thật tàn khốc trước mắt.
Cái sự thật này chính là, đối diện cậu là một chữ hỉ to đùng cùng với màu sắc sa trướng cũng thay thành màu đỏ, nhìn thế nào thì đây đích con mẹ nó thị là phòng tân hôn có được hay không?  Xin lỗi!  Cái sự thật này như tát thẳng một cú vào mặt của tiểu gia vậy!  Ngươi nói hảo ba tháng sau mới tổ chức lễ cưới!  Mà hiện tại mới có vài ngày ngươi đã đầu tư luôn cái hỉ phòng rồi!  Lời hứa cơ bản giữa phu thê với nhau đâu?  Tín nhiệm cơ bản giữa con người với con người đâu!  Kém bình! 
Hệ thống [ ... ] kí chủ đại nhân, từ bao giờ mà ngài đã gộp chung bản thân với Vu Đồng thành phạm trù phu thê?  Còn nữa!  Huyết hoàng bệ hạ cùng ngài cơ bản không cùng một giống loài hảo sao!  (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Hệ thống tỏ vẻ thực ưu tư.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, giây lát Vu Đồng đã xuất hiện ngay cạnh giường, nhẹ nhàn ngồi xuống, hắn đưa tay vuốt tóc Lâm Y Thần
" ta biết em tỉnh, thấy thế nào, đây là phòng tân hôn ta dày công chuẩn bị, em có thích hay không?  " hắn cười khẽ.
Chậm chạp mở to mắt Lâm Y Thần thực sự muốn đảo trắng mắt , ngươi thôi đi!  Cái phòng này vốn dĩ chẳng có gì thay đổi ngọi trừ đổi mạn sa và thêm một chữ hỉ cả!!!!!
" không phải ngươi nói, ba tháng sau hay sao?  Sao bây giờ lại... "
Không để cậu nói hết, lời tiếp theo của Lâm Y Thần biến mất giữa môi hai người, đặt một nụ hôn mềm nhẹ như chuồng chuồng lướt nước lên môi cậu, Vu Đồng thản nhiên quăng một quả boom
" ta đổi ý, không phải ba tháng sau. Mà là sáng ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ!  Ta muốn chiếu cáo cho cả huyết tộc biết em là vợ của ta!  Là vương hậu của bọn họ!  "
Vu Đồng cười tà mị, bá đạo tuyên bố, mặc kệ Lâm Y Thần ngơ ngác tiêu hóa thông tin không kịp vì sốc văn hóa .










")))) ha hả có nhớ ta hay không các thân ái?


Thật không hiểu nổi, văn này ta bắt đầu lên ý tưởng đầu năm 2015 ,gần cuối năm 2015 ta đăng chap đầu tiên, sao vẫn có người nói ta đạo văn của những truyện mãi đến vài năm sau này mới có??? 
Có thể nào để ta yên tĩnh viết truyện được hay không?  Thật mệt mỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện