Kiba vẫn tiếp tục chạy với Vân trên tay, bầu trời đã bắt đầu tối dần.

Hai con Behemoth sau lưng vẫn bám sát không rời, cách họ một khoảng không quá gần nhưng đủ để chúng cảm nhận được ngoại kình của Vân và theo dấu.

Vân nằm im trong lòng Kiba, không lên tiếng vì sợ làm anh mất tập trung. Cô biết nếu như anh dừng lại lúc này thì cả hai người xem như là xong đời, vì họ không thể nào chiến đấu với hai con Behemoth trưởng thành được.

Cuộc rượt đuổi đã diễn ra liên tục suốt hơn nửa ngày trời, thế nhưng hai con Behemoth vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay chán nản mà vẫn kiên quyết theo sát hai người. Đáng ngạc nhiên là hai con quái vật khủng khiếp đó thì cũng thôi, nhưng ngay cả Kiba cũng chưa hề có biểu hiện gì kiệt sức cả. Vân kinh hãi nghĩ thầm, thể lực như thế này tuyệt đối là vô địch trong những người cô từng gặp. Ngay cả cô cũng không dám tự nhận có thể chạy với tốc độ phi thường như vậy suốt nửa ngày trời mà không thở dốc lấy một cái.

Đây là sức mạnh gì vậy ? Con người có thể mạnh mẽ được như vậy sao, hay là anh ta quả thật là sứ giả do Thượng đế phái đến ? Lúc này Vân bỗng cảm thấy những gì Sharty nói có vẻ như không phải chỉ là chuyện hoang đường nữa.

Kiba vừa sử dụng Thần Phong để di chuyển vừa vận hành nội kình lưu chuyển trong cơ thể. Anh cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, cứ như thể càng chạy lại càng khỏe vậy. Nguyên lực trong không khí cuồn cuộn không ngừng theo hô hấp tràn vào bên trong cơ thể Kiba, bổ sung năng lượng cho từng sợi cơ bắp. Đây là trạng thái lần đầu tiên Kiba đạt tới được. Anh cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Có vẻ như trải qua hơn ba tháng trên hành tinh này và nhiều lần chiến đấu bị thương cũng như tập luyện đã giúp cho không chỉ nội kình mà ngay cả cơ thể anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu như không phải nhờ hai con Behemoth này bức anh duy trì cơ thể ở trạng thái vận động cao độ thì anh cũng không phát hiện ra được sự thay đổi này.

Nhưng mà anh biết không thể tiếp tục như thế này mãi được. Dù gì anh cũng chỉ là cơ thể con người, có mức giới hạn của nó. Nội kình của anh mặc dù liên tục được bổ sung nhờ nguyên lực dồi dào trong không khí nhưng cũng không phải là vô hạn. Ít ra anh chắc chắn mình không thể nào chiến thắng trong một trận so tài về cơ thể giữa anh và hai con quái vật kia. Thứ cơ thể biến thái ngay cả thần thú cũng phải chịu thua thì xin lỗi anh chưa điên đến mức cho rằng mình có thể mạnh hơn chúng.

Bản năng phụ nữ là một thứ rất đáng sợ, mặc dù Kiba không hề thể hiện gì ra ngoài khuôn mặt nhưng Vân như cảm nhận được điều gì đó bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Cứ tiếp tục thế này không ổn !" – Cô bình tĩnh nói.

Kiba nhìn cô, không nói gì.

"Tôi không biết thể lực anh như thế nào nhưng chắc chắn không thể bằng được Behemoth. Vả lại trời đã gần tối đen rồi, trong bóng tối thì mãnh thú có ưu thế hơn hẳn nhân loại cả về tầm nhìn lẫn khả năng theo dõi bằng các giác quan khác..."

"Tóm lại ý cô là gì ?" – Kiba ngắt lời Vân, vẫn nhìn cô không rời mắt.

"Để tôi xuống đi !"

Vân nói dứt khoát. Trước khi Kiba nói gì cô nhanh chóng nói tiếp.

"Tôi biết tốc độ của anh sẽ còn có thể nhanh hơn nữa nếu như không phải mang theo tôi. Hơn nữa bọn thú kia không thể theo dõi anh được, chỉ vì ngoại kình của tôi nên chúng ta mới bị chúng bám theo đến tận lúc này."

"Đúng vậy." – Kiba gật đầu khẳng định lời nói của Vân.

Vân mắt hơi có vẻ mất mát nhìn Kiba rồi cương quyết lên tiếng.

"Anh không cần phải hy sinh vô ích như vậy. Đây là lựa chọn của tôi, tôi sẽ ở lại chiến đấu với chúng giúp anh có thêm thời gian chạy thoát. Anh hãy cố gắng quay lại tìm mọi người và giúp họ thoát ra khỏi khu rừng này, còn về phần nhiệm vụ thì..."

Đến đây thì Vân không nói tiếp được nữa mà thay vào đó là những tiếng ú ớ nhẹ, mắt mở to đầy bất ngờ. Bởi vì đôi môi của cô đã bị Kiba chặn lại bằng chính môi của anh.

Nụ hôn bất ngờ này không kéo dài được lâu, Kiba vội ngẩng đầu lên vừa kịp tránh né một cành cây to trên đường đi.

"Vừa hôn vừa sử dụng Thần Phong đúng là không được an toàn cho lắm." – Kiba lẩm bẩm tự nói với mình.

Kiba nhìn xuống Vân lúc này đã á khẩu, đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn anh, miệng thì hơi hé mở ra không khép lại được. Nhìn chiếc đầu lưỡi màu hồng nhỏ nhắn xinh xinh bên trong đôi môi khép hờ đó Kiba nuốt nước bọt một cái, bây giờ còn chưa phải lúc thích hợp.

"Xin lỗi đã làm cho em phải lo nghĩ." – Kiba cười vô cùng dịu dàng. "Đến lúc chúng ta nói lời chia tay với cặp phụ huynh nóng tính kia rồi !"

Vân vẫn còn đang trong tâm trạng hoảng loạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng thấy cảnh vật xung quanh như mờ đi.

Vù một tiếng, cô phát hiện ra hai người hiện tại đang di chuyển tại một nơi khác, cách xa vị trí vừa rồi của bọn họ đến mấy chục Koca. Tất cả chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt.

Hơn mười giây sau lại một lần nữa cảnh vật xung quanh mờ đi, lần này Vân cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình lao tới với một tốc độ rất nhanh và cảm giác áp lực không khí đập vào người mình.

Sau khoảng chừng năm phút đồng hồ với hơn mấy chục lần phóng đi như vậy, Vân đã không còn cảm nhận được bọn Behemoth ở sau lưng nữa. Điều này có nghĩa chúng cũng đã bị mất cảm ứng với kình lực của cô.

Kiba lúc này mới dừng lại không sử dụng Tốc Biến nữa. Anh thở hồng hộc, sử dụng mấy chục lần Tốc Biến liên tục như vậy - nhất là khi đang di chuyển bằng Thần Phong – là một điều vượt quá khả năng bình thường của anh. Không chỉ thể xác mà tinh thần anh cũng bị tiêu hao rất lớn, dù sao mỗi cú Tốc Biến phải đi kèm với việc tính toán khoảng cách và vận dụng nội kình một cách chi ly, nếu không thì chỉ một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hại.

Lúc này anh đang di chuyển bình thường không sử dụng Thần Phong nữa để cho cơ thể nghỉ ngơi một chút sau lần hành xác vừa rồi.

"Chuyện gì vừa xảy ra ?" – Vân cuối cùng không kiềm được hỏi.

"Ý em là chuyện chúng ta hôn nhau ?" – Kiba hỏi ngược lại.

Mặt Vân ngay lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.

"Kh...không phải... Ý tôi là... mà tại sao anh lại làm như vậy ?"

Nhìn thấy Vân ấp úng ngượng ngùng nói lắp bắp câu nọ xọ câu kia Kiba cười thỏa mãn. Anh lần đầu tiên nhìn thấy Thánh nữ Vân đầy tự tin lại trở nên như thế này. Không muốn làm khó Vân nữa, anh giải thích.

"Về chuyện hôn, đó là vì em quá đáng yêu nên anh không kiềm lòng được. Còn về chuyện tại sao anh thừa sức cắt đuôi bọn chúng mà vẫn kéo dài cho đến bây giờ thì chắc em có thể đoán được nguyên nhân chứ ?"

Vân lại đỏ mặt đến tận mang tai khi nghe Kiba nói một cách vô cùng tỉnh bơ về chuyện nụ hôn vừa rồi. Tuy nhiên cô cố gắng tạm dẹp nó qua một bên và suy nghĩ về chuyện quan trọng hơn.

"Anh muốn dẫn dụ chúng khỏi hướng đi của mọi người ?" – Vân suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức hiểu ra.

Kiba gật đầu cười rồi lại cúi người xuống khuôn mặt của Vân. Tiếc là lần này anh không thành công, cô đã phản ứng ngay đưa tay lên ngăn cách giữa khuôn mặt hai người.

"Anh lại đang định làm gì vậy ?" – Vân hỏi, vừa thẹn vừa giận.

"Thưởng cho em vì đáp án chính xác vừa rồi ?" – Kiba khó hiểu hỏi lại, vẻ mặt cứ như thể anh hôn cô là chuyện vô cùng bình thường thiên kinh địa nghĩa có gì mà phải thắc mắc hay ngăn cản.

"Đại ca, cho phép em lên tiếng một chút có được không ? Anh quả thật là quá mức vô liêm sỉ rồi..." – Kiki không nhịn được nữa nói với Kiba.

"Không. Cút !" – Và Kiba trả lời nó vô cùng ngắn gọn trong đầu.

Hiển nhiên là Vân có cùng suy nghĩ với Kiki, thế nên cô thể hiện sự bất mãn bằng cách giãy dụa mạnh, thậm chí dùng đến cả kình lực.

Kiba nhăn mặt rên nhẹ một tiếng, cơ thể anh lúc này không chịu nổi phản ứng như vậy của Vân. Nếu không phải anh gắng gượng hết sức thì anh đã thả tay buông Vân ra rồi.

Nhìn thấy nét mặt đau đớn và cảm nhận được sự kiệt sức của Kiba, thể hiện rất rõ qua những cú run nhẹ từng chập của hai tay và thân hình anh, Vân nhanh chóng hối hận về chuyện mình vừa làm. Cô ngay lập tức dừng lại, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Kiba rồi rụt rè hỏi.

"Anh... có sao không ?"

"Tạm thời thì không." - Kiba cười gượng.

"Vừa rồi có phải anh đã hành động quá sức không, có ảnh hưởng gì đến cơ thể..." – Vân lo lắng hỏi dồn dập. Cô biết những việc Kiba vừa làm để thoát khỏi bọn Behemoth là những hành động phi thường, có thể so sánh với chiến kỹ siêu cấp hoặc còn hơn thế. Những kỹ năng như vậy thường gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể người sử dụng và thậm chí đa phần còn để lại tác dụng phụ nếu sử dụng quá đà.

"Yên tâm đi, anh chỉ hơi mệt mỏi một chút mà thôi." – Kiba trả lời Vân.

Không phải là anh an ủi để cho cô khỏi lo lắng mà sự thật là như vậy. Nội kình của anh tuy rằng hơi hao kiệt nhưng sẽ rất nhanh phục hồi, nhất là với điều kiện tự nhiên tuyệt hảo của hành tinh này. Thậm chí có khi sau khi phục hồi lại còn tăng tiến được một chút nữa cũng nên, xét cho cùng đây chính là nguyên tắc của phương pháp rèn luyện bức phá giới hạn cơ thể quen thuộc của đội biệt động mà.

"Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi, vả lại di chuyển trong rừng ban đêm nguy hiểm lắm." – Vân đề nghị, hiển nhiên không quá bị thuyết phục bởi lời nói của Kiba.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện