Soạt. Ngọn thương Phá Nguyệt xuyên thẳng qua thân thể một con mãnh thú xấu số khiến cho nó tắt thở ngay lập tức.

Vân chống thương xuống đất, thoải mái thở ra một hơi. Cô đã trải qua gần một ngày nằm trên tay Kiba, thế nên bây giờ thật là dễ chịu khi có cơ hội vận động làm nóng người.

Xung quanh Vân nằm la liệt xác của mãnh thú, gần hai mươi con Lefir – sinh vật bề ngoài giống mãng xà nhưng có gai xoắn quanh thân – đã thiệt mạng sau cuộc "vận động làm nóng người" vừa rồi của cô. Ít ra thì có thể bảo đảm bọn chúng và những loài mãnh thú khác sẽ không dám bén mảng đến khu vực xung quanh đây nữa. Kình lực của Vân cũng đâu phải chỉ có để cho vui ?

"Tranh giành địa bàn xong rồi chứ hả ?" – Giọng nói lười nhác của Kiba vang lên.

Vân hơi đỏ mặt quay người lại, chất vấn.

"Cái gì mà tranh giành với chả địa bàn, anh coi tôi là mãnh thú à ?"

Kiba liếc nhìn bãi chiến trường xung quanh Vân, sau đó dè dặt hỏi cô.

"Em cảm thấy mình giống con người ở chỗ nào ?"

KENG. Kiba đưa tay trái lên dùng Toái Nguyệt đỡ lấy mũi thương của Vân đâm tới nhanh như chớp. Hai món vũ khí được làm từ cùng một nguyên liệu va chạm vào nhau, không phân hơn kém.

Vân hừ mũi không thèm nói tiếp. Nếu tôi không phải con người vậy thì anh là cái giống gì ? Không có kình lực mà có thể chiến đấu ngang tay với người đã luyện đến đẳng cấp khống kình như cô, đặc biệt là với lượng kình lực mạnh mẽ của Vân. Mặc dù không đến mức vô địch không ai bằng, nhưng ở độ tuổi của Vân mà kình lực đạt đến mức này thì cũng là trăm ngàn người mới có một, thế nhưng anh ta lại không hề thua kém chút nào so với cô khi chiến đấu. Lại thêm những chiến kỹ cực kỳ lạ lùng và hiệu quả cùng với sức mạnh thân thể biến thái nữa. Vậy mà anh ta còn dám bảo cô không phải con người cơ đấy.

Nhưng mà phải công nhận một điều là thứ vũ khí mà Kiba tự chế ra kia cũng vô cùng hữu dụng. Tính linh động của nó trong chiến đấu cùng với cách vận dụng linh hoạt của Kiba kết hợp lại đem đến những hiệu quả bất ngờ. Vân không chắc là nếu Kiba thật sự dùng Toái Nguyệt chiến đấu nghiêm túc với cô liệu cô có thể đối phó được hay không.

Kiba cười rồi không nói gì thêm quay lại tiếp tục công việc nãy giờ của mình - chuẩn bị nơi nghỉ ngơi đêm nay cho hai người.

Vân nhìn vào cái hang nhỏ bên cạnh gốc cây cổ thụ mà Kiba đã dọn dẹp và xếp lá khô vào, cô nhíu mày.

"Tại sao không phải là trên cây ?" – Vân thắc mắc.

"Theo như Quân từng nói thì ban đêm trong rừng ma Ylain ở trên cây nguy hiểm hơn nhiều so với dưới mặt đất. Vả lại anh thích kín đáo một chút, thuận tiện cho việc chúng ta sắp làm..." – Kiba trả lời, vẫn tiếp tục dọn dẹp không dừng tay.

Giọng Vân đột nhiên trở nên lạnh như băng.

"Và anh có thể vui lòng cho tôi biết chúng ta sắp làm việc gì ?"

Kiba nhìn Vân vẻ mặt cổ quái.

"Ngủ ?" – Anh gãi đầu.

"Trong cái hốc chật chội đó ?"

"Đúng vậy, thế mới ấm cúng." – Kiba gật đầu.

"Hai người chúng ta ?"

Kiba đang định gật đầu thêm cái nữa thì bỗng nhiên bản năng mách bảo anh nên cúi đầu xuống. Véo, một tia Thấu Kình bay thẳng qua nơi mới vừa rồi là đầu của anh và trúng vào vách đá phía sau, để lại một cái lỗ sâu hoắm bụi bặm bay tứ tung.

"Này này, em làm gì thế ? Nếu mà là người khác thì chết thật rồi đấy không đùa đâu..." – Kiba xanh mặt nói.

Vân thì ngược lại hoàn toàn với anh, lúc này mặt cô đỏ như gấc. Cô tức giận lắp bắp lên tiếng.

"C...cái gì khiến cho anh cho rằng t...tôi sẽ n...n...n...ngủ với anh ?"

Kiba nhìn Vân đang thực sự tức giận, anh vỗ trán. Xém nữa quên cô nàng này chắc là trước giờ chưa bao giờ thân mật với đàn ông, vô cùng ngây thơ và nhát gan trong những chuyện như thế này. Xem ra phải giải thích cho rõ ràng mới được.

"Dựa trên nguyên lý tiết kiệm thời gian và thể lực, nhất là khi đang ở trong tình huống nguy hiểm khắp nơi như thế này. Tạo ra một chỗ ngủ cho cả hai cùng sử dụng là tiện nhất. Ngoài ra nếu như gặp chuyện gì đó, chẳng hạn như bị bọn Behemoth đuổi tới, thì chúng ta cũng có thể phản ứng nhanh hơn và cùng bỏ trốn ngay chẳng hạn. Thêm nữa..."

Kiba nhìn Vân đang cố gắng tiếp thu những lời anh nói, có vẻ hơi dịu xuống.

"Thêm nữa thế nào ?" – Vân hỏi, giọng vẫn còn hơi run, không biết là vì tức giận hay là vì cái gì khác.

"Ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn !"

Lần này đã có chuẩn bị trước, Kiba sẵn sàng tinh thần tránh né Thấu Kình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên có vẻ sự chuẩn bị của anh hơi bị thừa vì Vân phản ứng khác với anh nghĩ.

Cô quay mặt đi, nói nhỏ như thể tự thuyết phục chính mình.

"Anh nói cũng không sai..."

Cô em à, mai mốt muốn lừa người khác, hay đơn giản là tự lừa chính mình đi nữa, thì cố gắng đừng để hai lỗ tai đỏ rực lên như vậy nhé. Kiba cười thầm. Tuy nhiên về chuyện ôm nhau ngủ ấm thì Kiba quả thật không phải là đưa ra cho có, rừng Ylain về đêm nhiệt độ hạ xuống vô cùng thấp. Anh để ý thấy thân hình Vân đã hơi run lên một chút vì lạnh rồi. Ngoại kình dù sao cũng không tiện dụng bằng nội kình được, Kiba nhờ vào nội kình có thể nói là không sợ bất cứ môi trường khắc nghiệt nào cả.

Vân đã xấu hổ chui vào trong cái hốc trước, Kiba xem xét chung quanh thêm một lần nữa. Anh dọn dẹp mấy cái xác chết của bọn Lefir ra xa để không bốc mùi, vác một tảng đá lớn đến chắn gió trước cái hốc rồi cũng vui vẻ chui vào bên trong.

"Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi..." – Kiba lẩm bẩm.

-----

"Này, anh làm gì thế ?"

Vân cuống quít hét lên, cái hốc do Kiba đào không biết vô tình hay cố ý quả thật rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa sát vào nhau. Lúc này Kiba đã ôm lấy cô lật lên trên, còn anh ta thì nằm xuống bên dưới, thân hình hai người áp chặt vào nhau, mặt của Vân dựa trực tiếp lên lồng ngực nóng ấm của anh.

"Chứ không lẽ em thích nằm dưới ?" – Kiba hỏi ngược lại, trong tư thế hết sức thân mật này hơi thở nóng hổi của anh phà vào mặt Vân mỗi khi anh lên tiếng khiến cho cô cảm thấy run rẩy toàn thân.

"Ý tôi là..."

Vân càng nói càng nhỏ, cô cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật rằng tư thế hiện tại có vẻ như là lý tưởng nhất cho hai người. Thay vì tiếp tục tranh luận chỉ tổ xấu hổ thêm cô chọn giải pháp im lặng gục đầu vào ngực Kiba, mắt nhắm tịt lại.

Tiếc là, tiếng tim đập đều đặn của Kiba vang lên bên tai cô càng khiến cho Vân thêm hoảng loạn. Lúc này đây cô không biết phải nghĩ gì, phải làm như thế nào. Nếu như anh ta có hành động quá đáng thì mình phải làm sao ? Vân hoang mang tự nghĩ.

Cánh tay rắn chắc của Kiba vòng lại ôm lấy người cô, khiến cho cô ép sát vào anh hơn. Khi Vân cảm thấy trái tim mình sắp không chịu nổi nữa rồi thì tiếng nói của Kiba vang lên, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Đừng sợ, anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. Hoàn toàn trong sáng, không hề có chút ý định đen tối nào."

Vẫn giọng điệu bỡn cợt quen thuộc mọi khi, nhưng lúc này vào tai Vân lại tạo cho cô một cảm giác rất chân thật và đáng tin cậy. Cô nghe thấy mình ừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu thả lỏng toàn thân, tận hưởng cảm giác kỳ lạ này.

Trong suốt hai mươi năm cuộc đời mình, đây là lần tiếp xúc thân mật nhất với cơ thể đàn ông của Thánh nữ Vân. Cô nhẹ nhàng cảm nhận từng sự rung động rất nhỏ của cơ thể Kiba mỗi khi anh hít thở, mũi ngửi được một hương vị nhè nhẹ rất kỳ lạ nhưng vô cùng hấp dẫn phát ra từ thân thể của anh. Tai cô nghe tiếng thở và cả tiếng tim đập của anh. Thân thể của Kiba ấm áp một cách lạ kỳ, xua tan tất cả sự lạnh lẽo ra khỏi người Vân. Không tự chủ được, Vân dụi đầu vào ngực anh, như thể tham lam muốn cảm nhận thêm hơi ấm này.

Thật ấm áp và bình yên, Vân bỗng nhiên tự hỏi đã bao nhiêu năm rồi cô mới có lại cảm giác này. Đột nhiên cô nhớ lại, hình như lần cuối cùng là khi cô còn rất nhỏ được cha ôm vào lòng. Điều khác biệt duy nhất là cánh tay của Kiba thì không giống cha của cô, lúc này cánh tay ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô. Tuy nhiên cô không cảm thấy chán ghét mà còn có phần hưởng thụ khi bàn tay nóng ấm đó vuốt nhẹ trên lưng mình. Tạm coi như chấp nhận đi, Vân tự nói với mình. Kiba cũng rất khôn khéo không đưa bàn tay mình đi quá giới hạn vào những khu vực nhạy cảm trên người Vân. Nói đùa, với tư thế lúc này cô chỉ cần phát kình một cái là Kiba sẽ rồi đời ngay.

Vân mở mắt ra ngước nhìn Kiba.

"Rốt cuộc thì anh là ai ?"

"Em thật sự muốn hỏi một người mất trí nhớ vấn đề này sao ?" – Kiba nhăn nhó hỏi lại, khuôn mặt bất đắc dĩ của anh làm cho Vân bật cười khúc khích.

Sau đó cô nghiêm mặt lại và nói một cách nghiêm túc.

"Thật ra, về vấn đề mất trí nhớ của anh tôi cũng có một vài nghi vấn..."

Vân không nói tiếp được nữa, bởi vì Kiba đã lại thực hiện một hành động vô cùng quen thuộc là dùng miệng của mình ngậm lấy đôi môi của cô và hôn nồng nhiệt.

Mười giây sau, Vân thở hổn hển sau khi được Kiba trả lại tự do cho đôi môi của mình.

"Tại sao anh lại..."

Ừm, Vân lại chỉ có thể tiếp tục ú ớ khi Kiba tiếp tục cho cô một nụ hôn còn mãnh liệt hơn mới vừa rồi.

"Anh không thích em hỏi những câu vu vơ vào lúc này !"

Kiba nhẹ nhàng nói sau khi một lần nữa buông tha cho đôi môi của Vân. Cô cảm thấy tim mình đập như đánh trống, đầu óc rối loạn.

"N...nhưng mà thật sự anh có quá nhiều bí ẩn không thể giải thích được. Khả năng săn bắn của anh, bí quyết mài ngọc, rồi đến kỹ năng chiến đấu không dùng kình lực, những chiến kỹ mạnh mẽ anh đã dùng..." – Vân không cam lòng, cô nói liên hồi.

Kiba im lặng nghe, mắt ánh lên nét cười. Vân bỗng cảm thấy nguy cơ đang đến gần, cô biết anh sắp sửa một lần nữa bịt miệng cô - theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên trong tư thế hiện tại Vân không thể nào tránh thoát được cả, cô chỉ đành nhắm mắt cam chịu và lại để cho Kiba một lần nữa chiếm đoạt đôi môi mình.

Lần này hai người hôn nhau rất lâu, thời gian bao nhiêu thì Vân không còn có thể biết được nữa. Lúc này cô đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Chiếc lưỡi nóng rực như than hồng của Kiba đã không biết từ khi nào nhẹ nhàng tách mở đôi môi Vân và chui vào bên trong, tham lam quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô và say mê thưởng thức. Vân cảm thấy như thể linh hồn của mình cũng đang bị anh mút đi dần theo đầu lưỡi. Hai tay cô vô thức đưa lên ôm lấy cổ Kiba và ghì chặt khiến cho đầu của hai người không thể tách rời nhau ra. Cổ họng cô tự động phát ra những tiếng rên ư ử không ngừng đầy quyến rũ.

Khi hai người lại một lần nữa tách ra, Vân chỉ còn có thể van nài bằng giọng như rên rỉ.

"T...tha cho tôi đi, tôi k...không hỏi nữa đâu..."

"Bây giờ thì quá muộn, em đã làm cho anh nghiện mất rồi !" – Kiba tàn nhẫn lắc đầu.

Miệng hai người lại gắn chặt vào nhau, và lần này thì Vân thật sự không còn biết gì nữa.

Bên ngoài hốc, rừng ma Ylain vô cùng vắng lặng trong cái lạnh tê người của bóng đêm, chỉ có những tiếng rên nhẹ và thở dốc lâu lâu lại vang lên.

Mãnh thú xung quanh không một con nào dám lại gần, vì chúng cảm nhận được một sinh vật với kình lực rất mạnh trong khu vực đó. Đáng sợ hơn cả là kình lực này đang vô cùng rối loạn như thể sinh vật mạnh mẽ đó đang bị thương quằn quại. Những lúc như thế này trừ phi chán sống nếu không thì không con vật nào muốn tiến vào khiêu khích sinh vật đó cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện