“Ừm…”Duke mệt mỏi vén lên vành mi nặng trĩu, hai mắt tìm lấy tiêu cự trên khuôn mặt đang ghé vào trong ngực mình. Vẻ đẹp xuất sắc ngay cả trong lúc ngủ cũng hoàn mỹ giống nàng công chúa ngủ trong rừng, làm người ta có xúc động tà ác muốn hôn lên cánh môi đào. Đáng tiếc, Duke hiện giờ lại chỉ muốn nện một đấm vào cái mặt này… 눈_눈

Ngược dòng thời gian về đêm hôm qua…

“Ng-ngủ với anh?!”Duke kinh ngạc thốt lên, trong đầu hiện lên nhiều tầng suy đoán.

“Đúng vậy! Nhưng mà…”Nora gật đầu sau lại ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hạ bộ của Duke,”Lúc này, không phải em nên đi tắm trước sao?”

Theo ánh mắt của hắn, cậu phát hiện ra đũng quần vẫn còn một mảnh ẩm ướt của mình, Duke mặt đỏ au, gắt lên:”Không cần nhắc!” Sau đó, như bị ma đuổi mà chạy vèo vào phòng tắm, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi mắng Nora.

Nhưng khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, cậu vẫn chần chừ không dám ra ngoài. Cậu không phải không biết tên này là một tên biến thái chỉ thích hùng nam, đã thế lại còn là nằm trên! Trời mới biết hắn đã trộm nhìn mông cậu bao nhiêu lần!

A a mà nghe nói phía sau của hùng nam không giống ca nhi, không thể tự tiết dịch trơn nên xác suất bị tổn thương trực tráng với mắc bệnh trĩ là rất cao nha. Nhỡ tên sói đói kia thô bạo thì sao, cậu có cần phải làm trước cái gì không? Duke theo bản năng tự sờ nơi bí ẩn nào đó giữa hai khe mông, nước từ vòi hoa sen vẫn chảy ào ào dòng sống lưng lướt qua nơi nào đó khiến cậu giật mình rụt tay về. Không được! Duke, mày phải tỉnh táo lại! Một hùng nam uy vũ như mày sao có thể dễ dàng cam chịu như thế. Cậu đưa tay còn lại vỗ má tự tát tỉnh mình.

Đúng vậy, chắc gì chuyện đó đã xảy ra đâu, ha ha, phải lạc quan lên. Tên này chắc chắn chỉ giả vờ đe cậu vậy thôi, hắn làm sao có gan đè một hùng nam to cao gấp đôi hắn chứ.

Nói là vậy, song nghĩ tới một màn ăn gian vừa rồi Duke lại bất lực nhận ra: Nora là một tên biến thái mà cái quái gì hắn cũng có thể làm được… _(:3」∠)_

Đáng buồn hơn cả là cậu còn đang bị hắn nắm thóp. Gia thế của hắn cũng không phải hạng vừa, một dân đen như cậu chỉ cần làm không vừa lòng hắn, ngày hôm sau hắn có thể phẩy tay, không chỉ Sylvia mà có khi cả thành phố này cũng sẽ biết bí mật nhục nhã này của cậu.

Nghĩ đến viễn cảnh bị thiên hạ đàm tiếu, bị đám nhà khoa học lôi ra cắt miếng, Duke đã thấy rùng mình. Không được, tiểu bất nhẫn bất thành đại sự! Nam nhân chí lớn, bị “cắm” thôi cũng có gì đâu, coi như táo bón một năm rưỡi cũng còn hơn là mang tiếng xấu, lão bà tương lai cũng không có mặt mũi để lấy.

Duke lại nhận mệnh cắn môi sờ lại chỗ đó, rồi lại nghĩ gì ngồi bệt xuống sàn, gập người muốn nhìn kĩ hơn. Nhưng tiếc là cúi sâu thế nào cũng không thấy được gì ngoài một nhúm lông mao đen mềm. Lại nhìn hai đùi thô tráng của mình, bởi vì thể chất khỏe mạnh nên người của cậu khá tốt lông, không quá mức rậm rạp nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tay chân sợi nào sợi nấy đen cứng, um tùm nhất chính là tóc và…..hạ bộ _(:3」∠)_

Haizzz, cậu thở dài ôm đầu gối nghĩ nhìn thân hình như khỉ đột này của mình chắc hắn sẽ không muốn đè đâu. Ơ mà sao cậu lại buồn chứ, phải vui mới đúng, tên kia có thích hùng nam thì chắc cũng thích kiểu trông nuột nà tí.

Cậu tự nhận bản thân mình cũng không có nhan sắc gì đáng nói, nhìn tầm thường như bao thằng con trai khác. Hai mắt, một mũi, một miệng, không dị tật cũng không méo mó. Ưu điểm lớn nhất chắc chỉ có thân hình vạm vỡ hơn các bạn đồng trang lứa, đáng tiếc bây giờ nó lại thành khuyết điểm vì làm các ca nhi sợ hãi.

Nghĩ như vậy, cậu bắt đầu có chút lạc quan về tương lai đóa “cúc thủy tinh” của mình. Đúng rồi, nhìn người cậu như thế, đến thân là hùng nam như cậu còn thấy ngán nói chi tên kia. Chắc hắn chỉ là coi trọng lúc cậu mặc quần áo thôi, ha ha, cởi ra là hết hứng ngay.

Đả thông tư tưởng xong, Duke đầy tự tin mang theo một thân hơi nước chảy dọc bắp thịt đi ra ngoài.

“Thân ái, mau lại đây nào~” Nora tuy đã đợi rất lâu nhưng hắn không hề tỏ vẻ khó chịu thậm chí còn tươi cười vỗ một nửa phần giường ý gọi cậu tiến đến.

Duke nuốt nước bọt, vẻ hùng hổ ban nãy mất hết sạch trước ánh mắt dâm tà của Nora, hai tay to căng thẳng túm lấy hai bên quần, chậm rãi đi về phía giường, nhưng chần chờ đứng phía dưới không dám bò lên.

“Sao thế? Sợ à? Chỉ ngủ thôi mà, tôi có ăn em đâu~” Hắn ngả đầu để mặc những lọn tóc dài xõa tung tựa dòng suối hồng uốn lượn trên chiếc gối hồng thêu hình thỏ con, đôi mắt ngọc lục bích khép hờ dưới làn mi nhạt màu như cánh bướm dập dờn nhìn thẳng về phía Duke, khóe môi biếng nhác cong lên yêu mị tựa như một con hồ ly thành tinh.

Rõ ràng vẫn mạnh miệng nói “Ai sợ chứ?!” nhưng thân thể hồn phách bị câu đi hơn phân nửa lại ngoan ngoãn ngồi lên giường, ánh mắt hoảng loạn muốn tránh đi nhưng rồi không kìm được mà thỉnh thoảng ghé mắt nhìn người đối diện một cái.

“Vậy thì nằm xuống đây.”Nora nhổm dậy ôm choàng lấy vai Duke ấn nằm xuống giường, nụ cười quyến rũ vẫn duy trì, sóng mắt lấp lánh nhìn cậu. Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy rõ dây áo thanh mảnh trễ xuống khiến phần vai thêm gầy, xương quai xanh nhô lên tạo thành một hốc sâu làm người có xúc động muốn cắn  vào đó. Duke nhìn đến ngơ ngẩn, hai mắt trợn tròn lăng lăng nhìn người đang đè trên người mình.

Âm thầm vui vẻ con mồi dễ dàng sa bẫy, Nora thuận thế tiến đến sát khuôn mặt cậu, hơi thở ngày càng cận kề, Duke có thể ngửi thầy mùi nước hoa dịu ngọt tràn ngập khoang mũi, choáng váng thần trí rũ hết sạch phòng bị lúc ban đầu.

“A-anh….anh muốn làm gì? ” Tới khi môi gần như muốn chạm môi, Duke mới bừng tỉnh thở gấp, hóa ra từ nãy tới giờ cậu đều nín thở, bảo sao đầu óc không nghĩ được gì. Cậu còn lâu mới chịu thừa nhận là bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngây ngất mà bắt đầu đổ lỗi cho việc thiếu dưỡng. Lấy lại chút tỉnh táo tay chân bối rối muốn đẩy hắn ra nhưng lại không biết đặt vào đâu.

Khi bờ môi hồng kia tiến đến gần sát môi cậu, hơi thở giao hòa nóng rực, Duke theo phản xạ sợ hãi nhắm chặt mắt. “Chụt” một tiếng, trên trán bỗng có thứ gì đó mềm mại ẩm ướt dán lên, kinh ngạc mở mắt ra nhìn, đáp lại là ánh mắt đầy trêu tức của hắn cùng câu “Ngủ ngon, thân ái.”

Duke hai mắt tròn xoe mở trừng trừng nhìn trần nhà, ngây người hóa đá như vậy mãi, đến khi Nora tắt hết đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng ấm, cậu mới tỉnh hồn.

Trong lòng không hiểu sao vừa có chút hụt hẫng vừa dâng lên cỗ tức giận vô danh, cậu thô bạo kéo chăn của tên kia về phía mình, nghiến răng nghiến lợi chùi vùng trán vừa bị chiếm tiện nghi. Sau đó, trùm kín lên người giống như con nhộng, ném lại cho hắn một tiếng “hừ” hờn dỗi.

Ai ngờ, tên kia không hề để tâm, thậm chí còn cười hì hì lật chăn chui vào, tay chân mảnh khảnh quặp lấy eo đùi cậu.

“Lăn ra!”Duke quát lên.

“Ai u, người ta sợ lạnh nha. Giờ chỉ có một cái chăn, em bảo tôi lăn ra sao được.”

Cậu hất chăn lên mặt hắn, muốn giãy ra nhưng người kia giống con bạch tuộc quặp chặt lấy thân cậu:”Vậy cút ra để tôi đi lấy chăn riêng!”

“Đừng mà, giường này rộng, đắp chăn một mình vẫn lạnh~” Nora quặp càng chặt hơn, thậm chí còn lật chăn về, phủ lại trên người Duke, hai người quấn thành một cục.

Duke trợn mắt khinh thường, trong lòng thổ tào: Là do anh tự vác cái giường kingsize của anh tới đây, giờ lại ghét bỏ nó?

Hai người ta đẩy ngươi quấn, giằng co một hồi, Duke cũng thấy mệt mỏi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên cậu không còn sức mà đôi co với tên này nữa. Một hồi giãy dụa không thành, cậu bỏ cuộc lăn ra ngủ luôn, để mặc tên kia cười hì hì đắc ý sau lưng.



“Dậy mau!”Duke khó chịu đẩy đẩy cái mặt xinh đẹp chết tiệt kia ra. Tên này cả đêm quấn lấy cậu khiến giờ người cậu ê ẩm muốn chết!

Nora người này bình thường cà phơ cà phất nhưng hắn là người rất quy củ, được báo thức cái hắn sẽ dậy ngay, không bao giờ lười giường. Hàng mi rũ dài run lên hé mở đôi mắt lục biếc xinh đẹp mông lung dưới nắng vàng, khiến Duke nhìn đến ngơ ngẩn, cơn giận dữ trong lòng không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại tiếng trái tim thổn thức.

“Chào buổi sáng, thân ái~”Hắn mỉm cười, ánh mắt mơ màng ôn nhu như nước nhìn Duke.

Nhiệt độ trên mặt dần dần tăng cao nhưng Duke bối rối che dấu sự thẹn thùng của mình bằng việc dùng bàn tay “gấu” vỗ cái “bẹp” vào cái mặt kia, miệng phũ phàng:”Lăn ra!”

Nora bị ăn đập nhưng vẫn không quên chiếm tiện nghi, giữ lấy cổ tay cậu, hôn một cái thật kêu vào lòng bàn tay sâu trũng thô ráp. Người sau giật nảy mình kêu lên sợ hãi, một cước đạp hắn lăn vào góc giường. Hắn không hề rên một tiếng mà vẫn vô liêm sỉ nằm lăn ra khoái chí cười ha ha, vui vẻ nhìn cậu mang hai tai đỏ hồng bỏ chạy mất dép.

Mấy đêm tiếp theo, ngày nào Nora cũng yêu cầu ngủ cùng, lâu rồi thành thói quen, Duke cũng không cần hắn lên tiếng mà tự động chuyển địa chỉ giường. Cậu cũng bắt đầu ỡm ờ với sở thích ôm ôm ấp ấp của Nora. Tuy mấy ngày này người kia không làm trò gì biến thái với cậu, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ trong sáng, song trực giác mách bảo cậu mục đích của hắn không hề chỉ có đơn giản như thế.

Quả nhiên, ba ngày sau ác mộng đã tới, một kiện hàng to đùng chuyển tới, Nora hí hửng đưa cho cậu nói là quà tặng. Duke vốn có chút mong chờ, nhưng lúc mở hộp ra thì sắc mặt cậu đã hoàn toàn đen lại thành một nùi.

Thái dương co giật phát đau nhìn đống đồ lót phụ nữ cỡ lớn cùng đủ loại váy vóc an tọa bên trong, cậu hận không thể băm vằm nát mặt tên đối diện.

“Tôi.muốn.đánh.chết.anh!” Duke ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nora, nghiến răng phát âm rành mạch từng câu chữ.

Người sau bình tĩnh cười cười, mang vẻ mặt vạn năm vô sỉ nhún vai:”Rất sẵn lòng. Cơ mà trước khi tôi chết thì đừng quên thỏa thuận của chúng ta nhé~ ”

———————————-

Ha ha bởi vì có sự thay đổi nội dung nên chương này vẫn chưa có H được @( oóꎴò)@ Chương sau thì ta không nói trước được nhưng nipple play chắc chắn có nha (σ`・∀・’)σ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện