*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Triệu Mãn Duyên

Tưởng Vân Minh vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của Mạc Phàm. Lúc đầu, hắn còn lo lắng cho Mạc Phàm, khi Mạc Phàm khai hệ triệu hoán là hệ thức tỉnh đầu tiên của mình. Bởi vì hắn sẽ rất là chật vật khi mọi người kiểm tra.

Nhất là đối với các học sinh không có gia cảnh mà nói, hệ Triệu hoán không khác nào là một phế hệ. Giáo viên nhà trường muốn bồi dưỡng hắn thành tài, có lẽ phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới thành tài được. Người như vậy, khi thu nhận vào khoa hệ Triệu hoán, có phần hơi kém.

Thế nhưng Mạc Phàm lại là Trung cấp Ma Pháp sư. Điều này lại hoàn toàn khác hẳn.

Trung cấp Ma Pháp Sư chắc chắn bản thân người đó phải có thực lực. Và đương nhiên hắn thừa đủ tư chất để phát triển lên rồi. Vì vậy, nếu như nhà trường bồi dưỡng thêm một chút tài nguyên cho sinh vật triệu hoán. Thì chắc chắc con thú triệu hoán kia sẽ càng ngày càng cường đại hơn.

” Người đến từ Bắc Thành?”

Tiêu viên trưởng chậm rãi chọn một cái mắt kính, rồi nhìn chăm chú vào Mạc Phàm.

Sau khi xác định thu nhận người sinh viên này, Tiêu viện trưởng mới để ý thấy hồ sơ của tên sinh viên này thuộc về Bắc Thành.

Bắc Thành vừa mới trải qua một trận tai họa khổng lồ. Đây là điều trong cả nước ai cũng biết. Thí sinh đến từ Bắc Thành, quốc gia thường có đãi ngộ hơn so với nơi khác. Lần thi tuyển này, Học phủ Minh Châu của bọn họ cũng có thu nhận một sinh viên tới từ Bắc Thành. Tên sinh viên này nếu như so sánh với sinh viên trong cả nước thì hắn cũng không có gì gọi là đặc biệt ưu tú…..

” Vâng.”

Mạc Phàm gật đầu.

” Rất tốt. Từ phong thái của người, ta nhìn thấy người không có chút gì gọi là lo lắng, nhu nhược sau trận tai họa vừa rồi.”

Tiêu viện trưởng khẽ mỉm cười, không có nói thêm gì nữa.

Mạc Phàm nhún vai, rồi hỏi:

” Ta có thể ở trọ trong nhà trường luôn bây giờ được không?”

” Tất nhiên là được!”

Tâm Hạ đã thi đậu vào học phủ Chiết Giang, Mạc Gia Hưng thì bận bịu với công việc…. Cho nên, Mạc Phàm cũng chỉ có 1 thân 1 mình, không biết nên đi đâu. Đã như vậy, chi bằng hắn ở trong trường sớm một chút, bổ sung thêm kiến thức.

Hắn cũng không cần phải chào tạm biệt cha hay đóng gói đồ đạc làm gì. Mạc Phàm liền đi ghi danh vào ở trong trường ngay và luôn….

Mạc Phàm vừa rời khỏi. Chủ nhiệm hệ triệu hoán Tưởng Vân Minh nhìn sang viện trưởng Tiêu Bỉnh Sâm.

” Sinh viên này rất là thú vị. Người hảo hảo bồi dưỡng hắn cho tốt. “

Tiêu viện trưởng cười nói.

Tưởng Vân Minh nghe mà không hiểu ý trong lời nói của viện trưởng. Hắn định quay lại hỏi cho rõ thì Tiêu viện trưởng đã chắp tay ra sau lưng chậm rãi rời khỏi phòng.

” Viện trưởng có tu vi cực cao. Có lẽ ông ấy nhìn thấy tên sinh viên kia vẫn đang còn giấu diếm chuyện gì đó thì sao.”

Vị nữ giám khảo nhìn bóng lưng Tiêu viện trưởng rời đi liền nói.

” Hắn thì còn cái gì nữa mà giấu với chả diếm chứ. Ta cảm thấy hắn như thế này đã là quá giỏi rồi. Theo ta nghĩ chắc là do Tiêu viện trưởng có một tấm lòng nhân từ. Cho nên ông ấy quan tâm thêm đối với một thí sinh kiên cường sống sau vụ tại họa thảm khốc kia mà thôi.”

Vị giám khảo đầu hói nói.

——————-

Ngày hôm nay là ngày 1-9, cũng là ngày khai giảng.

Đây cũng là ngày khai giảng chung ở trong toàn quốc.

Mạc Phàm đã ở trong ký túc xá nhà trường gần 2 tháng, sắp bị ngu người ra rồi. Đối với Học phủ Minh Châu mà nói, hắn bây giờ vô cùng hiểu rõ.

Thật ra, học phủ Minh Châu này chia ra làm hai khu vực giảng dạy. Khu thứ nhất là dành cho sinh viên đại học năm thứ nhất vào trường và sinh viên cấp bậc Sơ cấp cũ. Nó có tên là Minh Châu Thanh giáo khu. Khu thứ hai là dành cho các Ma pháp sư đã đạt chân vào Trung cấp mới có tư cách tiến vào. Khu này có tên là Minh châu Chủ giáo khu.

Tất nhiên, Chủ giáo khu thì không cần phải nói nhiều rồi. Đây chính là nơi trọng yếu nhất trong Học phủ Minh Châu. Cũng là nơi các thanh niên Ma Pháp Sư ưu tú từ khắp nơi trong cả nước đổ về tụ tập lại ở đây. Và nó cũng chính là nơi cạnh tranh kịch liệt nhất.

Thanh giáo khu thì khá hơn một chút, có phần công bằng hơn. Đây là nơi sinh viên mới nhập trường và sinh viên cũ chưa đột phá đến Trung cấp ma pháp sư tụ tập lại.

…………..

Sáng sớm, Mạc Phàm vừa mới bò dậy đánh răng rửa mặt, liền thấy một nam tử khá là đẹp trai đang đứng ngoài cửa phòng túc xá của mình.

Hắn có mái tóc dài, màu vàng, hơi xoăn một chút. Khuôn mặt của hắn trông không khác gì khuôn mặt của một vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản màu trắng.

Miệng Mạc Phàm đang còn dính đầy bọt kem đánh răng cứ như vậy nhìn thằng cùng phòng đến đầu tiên này. Lúc này, trong lòng hắn đang còn âm thầm mắng một câu: Mẹ cha nó chứ! Cái thằng này thiếu chút nữa là hắn đẹp trai hơn mình rồi!

” Ồ! Cứ tưởng ta là người tới sớm nhất chứ. Ta xin tự giới thiệu. Ta tên là Triệu Mãn Duyên. Chủ tu Quang hệ…..”

Triệu Mãn Duyên có nụ cười rất là ấm áp. Nhìn bộ dạng hắn lúc này có vẻ rất là thân mật.

” Ta..gội.. lạ… Mạc…. Phản.”

” Người đang nói cái gì vậy. Ta nghe không rõ. Thôi đánh răng cho xong đi. Ta đi sắp xếp đồ của mình một chút…. Ký túc xá này có vẻ hơi bẩn một chút!”

Triệu Mãn Duyên liền lựa chọn cái giường đối diện với giường Mạc Phàm. Vị trí này bên cạnh ban công. Từ vị trí này hắn có thể thấy được khung cảnh bên ngoài và thấy được khu ký túc xá nữ tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp ở phía đối diện bên kia.

Mạc Phàm sau khi rửa mặt xong, liền nói chuyện với Triệu Mãn Duyên.

” Người là hệ Triệu hoán? Nói như vậy, cái vị học tỷ kia nói về phòng túc xá này không sai à?? Phòng túc xá của chúng ta, có lẽ là hỗn hệ túc xá.”

Vẻ mặt Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói.

Một phòng túc xá có thể ở được 6 người. Bình thường, giáo viên nhà trường sẽ đem sinh viên cùng 1 hệ sắp xếp ở chung với nhau. Để cho bọn họ có thể trao đổi, giao lưu dễ dàng hơn.

Thế nhưng khi phân chia, tất nhiên sẽ dư ra vài học sinh rồi. Đâu phải lúc nào nhân số cũng chia hết cho 6 đâu. Cho nên mới dẫn tới việc sẽ có một phòng xuất hiện hỗn hệ.

” Huynh đệ Mạc Phàm. Trưa nay ta có mời vị học tỷ kia ăn cơm chung. Thế nên, ta đi trước nha.”

Triệu Mãn Duyên lắc đầu, tiêu sái rời đi.

“…………”

Triệu Mãn Duyên vừa mới rời đi chưa bao lâu, lại có thêm hai người nữa tới.

Thế nhưng hai người này cũng không có chào hỏi ma cũ Mạc Phàm. Không biết có phải là do hai người này sợ người lạ hay không hoặc là do bọn họ cao cao tại thượng khinh thường người khác. Mà bọn họ cứ như vậy im lặng vào phòng, chọn giường rồi sắp xếp đồ đạc.

Đến xế chiều, lại có một nam tử nhuộm tóc màu đỏ cao gầy xuất hiện. Người này cũng không cần che dấu mình là sinh viên Hỏa hệ. Hắn vừa bước chân vào phòng, liền nhìn khắp cả phòng một lượt không khác gì một vị lãnh đạo vậy.

” Cái giường ngủ này là của ai?”

Nam tử tóc đỏ chỉ chỉ.

” Của ta.”

Mạc Phàm từ ngoài ban công bước vào, nói.

” Hệ mày là gì?”

Nam tử tóc đỏ lại hỏi tiếp.

” Hệ triệu hoán.”

” A! Ồ….”

Nam sinh tóc đỏ ngớ ra. Hiển nhiên là hắn không ngờ, Mạc Phàm lại sở hữu hệ triệu hoán – một hệ vô cùng hiếm có như vậy.

Mà hai người đang còn sắp xếp đồ đạc, ít nói, không có chào hỏi kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Phàm một cách đầy kinh ngạc.

“Cái thằng ở giường ngủ này đâu rồi? Hắn hệ gì vậy?”

Nam sinh tóc đỏ chỉ chỉ vào cái giường Triệu Mãn Duyên đã đặt đồ đạc lên kia.

” Quang hệ.”

Mạc Phàm nói.

Nam sinh tóc đỏ gật đầu rồi bước tới chiếc giường mà Triệu Mãn Duyên đã chọn kia. Sau đó hắn ném cái ba lô to đùng của mình xuống giường. Tiếp đó lại ném tất cả đồ đạc của Triệu Mãn Duyên ra ngoài. Hắn nói:

” Chỗ này là của Hỏa hệ ta. Để ta tự giới thiệu một chút. Ta là Lục Quân Tranh.”

Mạc Phàm nhìn một đống đồ bị ném ra bên cạnh, liền sửng sốt một lúc lâu.

Cái thằng Lục Quân Tranh này có vẻ rất là lớn lối à nha. Hắn cứ như vậy chiếm luôn giường của người khác.

Sau khi ăn cơm tối xong. Mạc Phàm nhận được 1 tin nhắn. Tin nhắn thông báo: sinh viên trong lớp tập hợp lại tại phòng xxxx. Giống như kiểu họp mặt ngày đầu, chào đón tân sinh viên vậy.

Mạc Phàm liền đến phòng học chỉ định. Hắn vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ được nhìn thấy mấy em xinh tươi, nóng bỏng, mặc váy ngắn sẽ bước vào lớp như thế nào. Thế nhưng khi hắn tới phòng học chỉ định, thì phòng học này không có lấy 1 bóng người!

” Ta tới sớm quá ư?”

Mạc Phàm liền chọn một cái ghế ngồi, rồi nhàm chán chờ đợi trong một cái phòng học trống không.

Thời gian cứ ” tic tắc, tíc tắc” trôi qua từng phút, từng giây. Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp. Thế nhưng trong phòng học lúc này, cũng chỉ có một mình Mạc Phàm ngồi ở đó. Điều này khiến cho Mạc Phàm có chút đứng ngồi không yên rồi. Chẳng lẽ hắn vào nhầm phòng??

Vừa định đứng dậy, Mạc Phàm liền thấy vị chủ nhiệm triệu hoán sư Tưởng Vân Minh bước vào phòng.

Tưởng Vân Minh định nói chuyện với Mạc Phàm một chút. Đột nhiên ngoài hành lang phòng học có tiếng bước chân chạy “rầm rầm”. Sáu tên nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào lớp học.

Sáu người này hành động cùng nhau. Cho nên rất dễ đoán ra bọn họ ở chung một phòng túc xá.

” Vừa khéo! Mọi người đều đến đông đủ cả rồi.”

Tưởng Vân Minh nhìn lướt qua phòng học gồm có tất cả 7 người, hời hợt nói.

” Choang!!”

Cằm Mạc Phàm thiếu chút nữa rơi đập xuống mặt đất.

Cái gì vậy trời??? Mọi người đã đến đông đủ????

Học sinh toàn hệ triệu hoán mà chỉ có 7 người?

Hình như đóng phim “7 anh em hồ lô” vừa đủ đúng không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện