Thành phố Vĩnh Thành sáng sớm đã chào đón một cơn mưa nhẹ nhàng mát rượi cho một ngày mới. Dưới đường phố là những chấm tròn đủ sắc màu đang di chuyển của những chiếc ô người dân che mưa.

Phong Tình đến học viện với trạng thái mất ngủ, hai mắt ẩn hiện quầng thâm kiệt quệ. Đêm qua về đến nhà cậu ấy và Thanh Nhân lặng lẽ trở về phòng cùng gương mặt đỏ bừng đang giấu giếm chuyện xấu hổ sợ đối phương phát hiện. Còn lâu mới đến sáng, đáng lẽ Phong Tình có thể đánh một giấc thoải mái, nhưng cậu ấy hoàn toàn không ngủ được. Vì cảnh ngã trong khuôn viên ở bệnh viện suýt chút thì môi chạm môi.

Lúc đó không biết Thanh Nhân đã phát hiện hay chưa, cậu ấy vậy mà lại phản ứng, tiểu long ngoi đầu mạnh mẽ. Chỉ nghĩ đến thôi là muốn chạy trốn thật xa rồi, thật mất mặt. Từ ba giờ sáng đến tận sáng hôm sau, cậu ấy phải khốn đốn một mình giải tỏa cho tiểu long được tự do phóng túng.

Mưa đã tạnh, nhưng mặt trời vẫn chưa xuất hiện sưởi ấm, mây tích lại với nhau không tản đi tạo ra một đám xám xịt. Giờ nghỉ trưa ở học viện, sau khi ăn trưa xong Phong Tình đi lên sân thượng nghe điện thoại.

“Đại ca, dạo này ở Giang Long đang nổi lên hiện tượng ‘Sóng Đen’, cậu có biết không?”.

Phong Tình hỏi: “Nó như thế nào?”.

“Là một băng nhóm chuyên đi kiếm cớ đánh những băng nhóm đường phố khác, rồi thu thập bọn chúng lại với nhau. Đặc điểm nhận dạng là chúng chỉ mặc mỗi đồ đen. Vừa đêm qua chúng đã đến kiếm chuyện với bang của chúng ta, nhưng chỉ vài tên vớ vẩn”.

Khẽ nhíu mày khi nghe đến Sóng Đen, những kẻ mặc đồ đen làm Phong Tình nhớ đến Du Thành Nghĩa và đám thuộc hạ của anh ta: “Sao đến bây giờ anh mới thông báo cho tôi?”.

“Dạ, tôi xin lỗi”.

Dù là suy đoán, nhưng cậu ấy vẫn hỏi để xác nhận: “Vậy thủ lĩnh của bọn nó như thế nào?”.

“Kẻ này đeo khẩu trang nên không thấy mặt, hắn có mái tóc nhuộm bạch kim, phong thái của hắn điên rồ. Người ta gọi hắn là ‘chó điên’ ạ… Có thông tin điều tra về hắn, để tôi xem rồi nhắn lại cho cậu”.

Quả nhiên là Du Thành Nghĩa, anh ta đã mất trí rồi, hiện tại anh ta không phải là anh ta nữa. Nhớ lại đêm qua, tuy những cú đánh của Du Thành Nghĩa không làm cậu ấy đau liệt, nhưng cậu ấy lại đau lòng khi mà Du Thành Nghĩa đã thay đổi mà cậu ấy không hay biết. Không còn là thiếu niên thư sinh trong sạch ngày nào nữa, bây giờ trở nên điên dại khác lạ.

Ting, tin nhắn đàn em gửi đến. [Cậu nhấp vào dữ liệu này, thông tin ở bên trong]

Mở file, một số thông tin về lĩnh vực của Sóng Đen. Hiện tại Du Thành Nghĩa đang bảo kê khu vực chợ Giang Long và ba khu phố cửa hàng lớn. Đây là khu vực mà Quang Minh chưa đến vì chưa nhận được thư giúp đỡ, vậy mà đã bị Sóng Đen chiếm trước. Nếu vậy sao người bên đó không gửi thư đến cầu cứu? Không lẽ đã bị Sóng Đen đe dọa? Du Thành Nghĩa đang tham gia nhóm chủ hội cá cược và đánh bạc online, những nạn nhân bị lừa đều mất trắng và không thể tố cáo vì bị đe dọa bởi thế lực ngầm nguy hiểm, điều thứ hai là cảnh sát không truy tìm ra dấu vết và tung tích của những thủ phạm. Theo thông tin cho thấy, nhóm chủ hội này có tên là Kingx2, nguồn gốc từ Hỏa Phong. Quản trị viên bọn chúng có tên là Vô Danh, ảnh đại diện màu đỏ. Ngoài ra không còn thông tin nào liên quan.

Du Thành Nghĩa mới đó đã hợp tác vụ làm ăn lừa đảo với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài rồi sao? Làm thể nào để kéo anh ta quay đầu là bờ đây?

Đứng trên sân thượng cảm nhận được cơn gió mạnh mẽ mang theo mùi vị nhân sinh đổ ập vào người, Phong Tình rũ mi nhìn xuống thành phố Giang Long chìm trong sắc màu âm u do mùa mưa, cậu ấy lặng thinh trong suy tư.

Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang, dần truyền đến phía sau lưng. Một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu ấy. Phong Tình không quay lại, nhưng vẫn biết đối phương là ai: “Có chuyện gì sao, tiền bối?”.

Người đàn ông nọ rụt rè thu hồi tay: “À, có người tìm cậu ở sảnh”.

Phong Tình nghiêng đầu nhìn anh ta, mỉm cười thân thiện: “Cảm ơn anh đã thông báo”.

Người này rất ngại ngùng, Phong Tình vừa nhìn anh ta một cái thôi anh ta đã đỏ mặt. Chỉ gật đầu rồi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Bóng lưng Phong Tình biến mất ở cửa dẫn lên sân thượng, lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao, sao cậu ấy lúc nào cũng cười tươi như thế vậy? Thật dễ làm trái tim người ta rung động”.

Người tìm đến là thuộc hạ của Phong Tình, anh ta vừa thấy Phong Tình đi ra từ thang máy liền đứng lên sốt sắn chạy đến: “Đại ca!”.

Anh ta hậu đậu suýt chút nữa vấp chân ngã, Phong Tình đỡ lấy: “Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”.

Trên tay là một lá thư, anh ta đặt vào tay cậu ấy: “Là thư khiêu chiến ạ!”.

Giọng anh ta lỡ vang lớn làm mọi người trong sảnh ai cũng quay qua nhìn, Phong Tình liền kéo anh ta ra quán cà phê nhỏ nằm xéo đối diện học viện tiện nói chuyện hơn là giữa nơi đông người công cộng. Cũng may quán cà phê ít người, đa số người ta toàn qua quán lớn bên cạnh.

“Thư khiêu chiến?”.

“Của Sóng Đen ạ! Tuần sau bọn họ sẽ đem quân sang đánh chúng ta! Địa điểm giao chiến ở ngọn đồi hoang vùng ngoại ô Giang Long ạ!”.

Phong Tình kinh ngạc, Du Thành Nghĩa điên thật rồi, anh ta muốn chết sao? Không phải Phong Tình xem thường Du Thành Nghĩa không có năng lực, mà sợ có kẻ gày bẫy muốn lùa anh ta và cậu ấy vào hố rồi chôn sống cả hai. Điều đó là bởi vì cả hai đều là người của Ngũ Hoa Xà, là con cháu của chủ tịch Du.

Mở lá thư xem, thời gian là 2 giờ sáng, luật chơi tự do. Phong Tình tập trung đọc bức thư dài hai tờ, càng đọc càng đau đầu.

“Đại ca, chuyện khiêu chiến lần này mấy băng đảng khác đều biết cả rồi, nếu cậu không đồng ý thì chúng ta sẽ mang tiếng hèn nhát mất. Chúng ta không sợ bọn chúng! Đại ca, cậu phải suy nghĩ thật kỹ nhé”.

Mọi người ở Quang Minh cũng như các băng đảng khác đều không biết mặt của thủ lĩnh Sóng Đen, cũng như cái tên thật của Du Thành Nghĩa, nếu xảy ra chiến tranh giữa Quang Minh và Sóng Đen chắc chắn tất cả mọi người sẽ biết cả hai thủ lĩnh vốn dĩ là anh em trong nhà, vì chuyện thừa kế mà đánh nhau. Điều này ảnh hưởng rất lớn với Ngũ Hoa Xà, chủ tịch Du sẽ mất hết thể diện vì đứa con trai và đứa cháu đã phá vỡ quy tắc dạy dỗ của ông.

Không chấp nhận lời thách đấu thì khiến cho Sóng Đen càng thêm có tiếng nói, Quang Minh sẽ bị dìm bởi những băng đảng khác kết bè phái giúp Sóng Đen hùng mạnh rồi sẽ đánh úp Quang Minh. Mặc dù Quang Minh đi theo chủ nghĩa công lý, không làm chuyện xấu chỉ làm việc thiện và được người dân yêu quý. Điều này cũng là điểm mạnh, các băng đảng khác không dám động vào Quang Minh vì bọn chúng sợ Quang Minh hợp tác với cảnh sát, khó mà nhai được.

Sau khi tiễn thuộc hạ trở về Giang Long, Phong Tình bắt đầu lớp học tiếp theo, cho đến chiều. Vừa vào nhà xe thì bỗng có số lạ gọi đến. Có dự cảm không tốt về kẻ gọi điện này, bấm bụng không bắt máy, nhưng nó cứ reo in ỏi đến phiền phức. Phong Tình miễn cưỡng nghe máy: “Ai vậy?”.

“Bắt máy chậm chạp quá đấy”.

Vừa nghe giọng kẻ nọ, Phong Tình lập tức sầm mặt: “Có chuyện gì nói nhanh đi”.

Du Thành Nghĩa cười khẩy: “Mày đã nhận được bức thư chưa?”.

Không nghe thấy câu trả lời của Phong Tình, ngầm biết được đáp án: “Mày không chấp nhận thì Quang Minh của mày cũng sẽ toi đời thôi. À, hay là mày không dám thách đấu với tao?”.

Phong Tình lạnh lùng nói: “Tao sẽ đến”. Tút___

Du Thành Nghĩa nhìn điện thoại bị tắt ngang, trong lòng hưng phấn đến lạ. Giống như dây thần kinh cười đã bị chạp mạnh, anh ta không nhịn nổi mà cười lớn. Đám thuộc hạ sợ hãi chỉ biết đứng im không dám nhúc nhích. Bọn chúng sợ lỡ chọc giận đại ca chắc chắn bọn chúng sẽ không qua khỏi ngày hôm nay.

“Có chuyện gì mà làm cậu vui thế?”.

Lê Hòa Lỗ đi vào văn phòng một cách tự nhiên mà không gõ cửa. Du Thành Nghĩa không giận, còn mời hắn uống trà: “Con chó nhỏ đó đang tức điên nên tôi rất hài lòng”.

“Cậu làm tốt lắm thiếu gia. À đúng rồi, khi nào cậu mới trở về Du gia?”.

Nghe nói đến việc về nhà, Du Thành Nghĩa lập tức thay đổi sắc mặt: “Tại sao lại nhắc chuyện này?”.

“Gần đây cậu không trở về nhà, chủ tịch Du có vẻ đang rất lo lắng cho cậu”.

“Ha, ông ta đã phát hiện mọi chuyện rồi sao?”.

“Không, ngài ấy không phát hiện chuyện của cậu. Nếu biết chuyện chắc chắn đã làm lớn chuyện, cho người trói cậu mang về rồi”.

“Cũng đúng…”. Có những suy nghĩ lướt qua đầu nhanh chống, Du Thành Nghĩa bất chợt rơi vào trầm mặc, sau đó khóe môi cong lên rồi lại cười: “Ông ta lo lắng gì cho tôi chứ? Vứt đi cục đá nhu nhược phiền phức chẳng phải rất khỏe re trong người rồi sao?”.

“Cuối tuần này cậu nên về nhà thử đi, không chừng sẽ có điều bất ngờ đó”.

“Ồ vậy sao? Thật đáng mong chờ”.

Lê Hòa Lỗ bỗng hỏi: “Dạo này mối quan hệ của cậu và Vô Danh tốt chứ?”.

“Nhờ anh giới thiệu nên hắn đối đãi với tôi rất nhiệt tình, cơ mà anh cũng có mối quan hệ tốt với chủ tịch Vu của Vô Diện nhỉ? Có phải Vô Danh là người của chủ tịch Vu không?”.

Nụ cười trên môi Lê Hòa Lỗ vẫn không thay đổi, hắn không ngờ con cừu non dạ xanh này lại phát hiện ra: “Thiếu gia thật nhạy bén”.

Du Thành Nghĩa không chắc mình có nắm được thóp của Lê Hòa Lỗ hay không, anh ta ngay từ đã không tin tưởng Lê Hòa Lỗ. Ai mà biết được nhỡ đâu hắn lợi dụng mình thì sao? Tuy là anh ta cũng lợi dụng hắn với cái gọi là sự tín nhiệm đồng cảm, nhưng mà đâu phải cứ như vậy mà đem ruột gan khoe cho người ta xem. Rõ ràng Lê Hòa Lỗ xem anh ta như một tên ngốc mà.

Nghiêng đầu mỉm cười như không biết chuyện gì hết: “Chỉ là tôi nghe ngóng vài tin tức thôi, cũng không biết là thật hay không nữa nên mới cần anh xác nhận”.

Lê Hòa Lỗ uống trà, ánh mắt chợt trầm xuống mà quan sát Du Thành Nghĩa: “Ừm, vậy sao?”.



Mở cửa bước vào nhà, Phong Tình đang đau đầu chuyện của Du Thành Nghĩa thì bỗng càng thêm căng thẳng. Trong nhà có một đôi giày lạ của đàn ông đặt ngay bên cạnh giày của Thanh Nhân, trong nhà lại không có bóng người nào.

Đang thắc mắc bỗng linh cảm đánh ngang đầu một suy nghĩ đen tối, Phong Tình đỏ mặt xong lại xanh mặt. Nhanh chống chạy lên lầu, chợt khựng lại trước cửa phòng ngủ của anh.

“Ư… Ah!”.

“?!”. Phong Tình mím môi áp tai lên cửa để nghe rõ hơn: “…”.

“Đau, đau, nhẹ thôi”.

“Chỗ này đúng chứ?”.

“Ư… Chậm thôi”.

Cậu ấy giật mình, âm thanh rên rỉ vừa rồi vậy mà lại là giọng của Thanh Nhân. Rốt cuộc anh đang làm cái gì ở trong đó vậy?!

Tức giận mang theo uất ức, Phong Tình hít sâu một hơi rồi đạp cửa xông vào: “Anh Nhân! Anh đang làm cái… Gì vậy.?”.

Tỉnh táo lại Phong Tình muốn tự vả mặt mình.

Kim Khang vừa thấy đó là Phong Tình thì lên tiếng chọc ghẹo: “Cún con này làm gì mà hớt hải dữ vậy? Anh tưởng cậu bị ma đuổi không đấy”.

Anh ta đang thoa thuốc và xoa bóp chân cho Thanh Nhân, Phong Tình lo lắng nhìn cổ chân bị sưng đỏ của anh: “Anh Nhân, chân anh bị sao vậy?”.

Giấu diếm chuyện gì đó, anh chỉ nói: “À, tôi lỡ bị trượt chân, không sao cả”.

Kim Khang véo má anh: "Là vừa nãy cậu ấy bị tấn công đấy. Thật tình, đã cái tay bị thương rồi còn không tha. Không biết là tên khốn nào dám… ".

Thanh Nhân lập tức bịt mồm anh ta lại: “Này! Đã nói không được nói với cậu ấy rồi mà! Cái tên này!”.

Phong Tình hoảng hốt vội đến xem vết thương của anh, trong lòng cực kỳ sốt sắng: “Tên đó như thế nào? Hắn ra sao? Anh nhớ mặt hắn không?!”.

Thanh Nhân thở dài lắc đầu: “Bỏ qua đi, dù sao hắn cũng bị tôi đả thương rồi, hắn sẽ không dám đến gần tôi nữa đâu em đừng lo”.

Phong Tình siết chặc nắm đấm, thầm đoán được kẻ tấn công anh là người của Sóng Đen. Không khỏi tức giận, bỗng cậu ấy ôm trầm lấy anh: “Sau này anh đừng ở một mình nữa, hãy đi cùng em”.

Xoa đầu cậu ấy, anh dịu dàng nói: “Tôi không sao mà”.

Lại làm ánh mắt cún con sắp khóc, Phong Tình làm nũng trong lòng anh: “Anh mà bị thương nữa em sẽ buồn lắm đấy, không được anh phải đi cùng em!”.

Kim Khang tự dưng bị bơ một cục đứng nhìn cảnh tình cảm của hai người trước mặt: “Các cậu đang yêu nhau đấy à?”.

Tự nhiên bị chột dạ, Thanh Nhân vội đẩy Phong Tình ra, quay về trạng thái nghiêm chỉnh đứng lên: “Khụ, không có, ừm… Được rồi, cảm ơn anh đã đến kịp lúc giúp đỡ”.

Khoác vai anh kéo đến một góc, Kim Khang nói nhỏ: “Này nhe, tôi thấy dạo này cậu rất kỳ quái đó”. Vừa nói, anh ta nhìn lén qua Phong Tình đang giả vờ tủi thân trên giường: “Có phải cậu đã bị tên nhóc đó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi không? Khai thật đi, có gì tôi còn giúp cậu kịp thời, nếu không cậu sẽ bị con yêu quái đó câu lấy hồn phách mất thôi”.

“Anh đọc tiểu thuyết nhiều rồi đó”.

“Nào có, cậu mới là đứa đọc nhiều tiểu thuyết đấy. Tôi chỉ nói sự thật thôi, lẽ nào…”. Anh ta hoảng hốt: “Cậu thật sự thay đổi tính hướng rồi đi yêu cậu ta đấy chứ?!”. Mèo lớn lườm anh ta, Kim Khang thở dài bất lực: “Được rồi, tùy cậu vậy”.

Phong Tình nhìn hai người bọn họ dính lấy nhau thì cực kỳ khó chịu, nghỉ làm nũng, cậu ấy lên tiếng: “Anh Khang sao tự nhiên lại đến nhà chúng tôi vậy?”.

“Nhà chúng tôi…?”. Kim Khang kinh ngạc buông Thanh Nhân ra: “Cái gì, hai người các cậu đang ở cùng nhau sao? Nhân Nhân, sao cậu không nói với tôi tiếng nào hết vậy?! Và…”.

Anh ta nhìn chiếc giường vừa phải đằng kia rồi trố mắt phán xét Phong Tình rồi lại nhìn qua Thanh Nhân, ánh mắt nghi ngờ đầy điều lưu manh của anh ta hiển thị rất rõ. Thanh Nhân phát giác thì vội giải thích: “Đừng hiểu lầm, chúng tôi ở chung nhà chứ không ngủ chung giường đâu. Cậu ấy có một phòng riêng bên kia”.

Kim Khang thở phào: “À, hết hồn chứ. Tôi còn tưởng các cậu đêm đến ôm nhau ngủ không đấy”.

Phong Tình bỗng ôm lấy Thanh Nhân từ đằng sau, nhếch mép khiêu khích: “Dù chúng tôi có ngủ chung một giường đi chăng nữa thì có liên quan gì đến anh chứ?”.

Kim Khang run môi: “Yêu quái… Yêu quái! Mau tránh xa Nhân Nhân ra!”. Anh ta kéo Thanh Nhân ngã vào lòng mình, tách ra khỏi Phong Tình.

Phong Tình giành lấy anh: “Anh mới là yêu quái ấy! Tự dưng xông vào nhà người ta nói người ta yêu quái!”.

Kim Khang không chịu thua: “Đây đâu phải nhà cậu đâu, đừng có ảo tưởng mình ở vị trí đó!”.

“Hừ! Anh Nhân xem tôi là em trai của anh ấy, vị trí quan trọng hơn cả anh đấy đội trưởng Kim à”.

“Gì cơ?! Cậu…!”.

Mình không phải con gấu bông để hai tên trẻ ranh này giành giựt, Thanh Nhân bực bội giáng cho mỗi người một cú bánh bao chiên to đùng trên trán: “Có thôi ngay không hả?!”.

“Ây da!”.

“Khang, anh bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày nói linh ta linh tinh?! Lại còn tranh chấp với một cậu bé!”.

Nhân lúc anh không để ý, Phong Tình thè lưỡi chọc tức Kim Khang. Anh ta bị mắng thì bị tên cún làm cho tức: “Nhân! Cậu xem tên nhóc đó kìa!”.

Anh quay qua mắng luôn cả cậu ấy: “Tình, sao cậu cứ thích trêu chọc tên già đầu này thế?!”.

Phong Tình chớp chớp mắt, lật mặt giả vờ đáng thương: “Ơ, sao anh lại la em? Là anh Khang chọc em trước mà”.

Lại bị gương mặt này làm cho xiêu lòng, Thanh Nhân thật muốn nuốt lại lời vừa thốt. Anh định xoa đầu cậu ấy, tay vừa đưa ra thì khựng lại, những câu nói của Kim Khang hiện lên, anh đỏ mặt rút tay lại: “Khụ, được rồi, các cậu không được cãi cọ trước mặt tôi nữa”.

Rồi anh đi ra ngoài bỏ hai người ngơ ngác lại trong phòng.

Anh đi vào nhà tắm khóa chốt cửa, nhịp tim đập nhanh một cách lạ thường.

“Chuyện gì thế này…? Mình bị làm sao vậy…?”.

Từ đêm qua đến giờ anh không biết mình bị cái gì nữa, mặt cứ luôn nóng bừng mỗi khi nhìn thấy Phong Tình. Anh chỉ nghĩ mình cảm cúm rồi bị sốt, sáng sớm cũng đã uống thuốc. Sau khi Phong Tình ra khỏi nhà anh mới hạ sốt, thế nhưng bây giờ lại giở bệnh nữa rồi.

Phải đi khám bệnh thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện