Thời gian ở thời đại này trôi qua rất nhanh, con người lo xoay vần công việc và những chuyện trong cuộc cá nhân của mình không để ý đến sự bất thường của thời gian. Mới nhớ hôm qua rõ ràng là thứ hai, vậy mà hôm nay lại đến cuối tuần rồi. Một ngày chủ nhật nắng tốt, ấm áp của thành phố Giang Long cùng những thành phố khác, nhưng lại là một ngày mưa ảm đạm ở thành phố Vĩnh Thành.

Trên đường đến Du gia, bỗng bị kẹt xe do có tai nạn giao thông ở phía trước. Xe cảnh sát bí bo, ánh đèn đỏ xanh trên nốc xe dạ xuống mặt đường ẩm ướt, tạo ra hiệu ứng loang màu đẹp mắt. Nhưng vì đó là tai nạn giao thông nên đã biến thành một sắc màu của tử thần.

Phong Tình ngồi ở trong xe nhìn ra màn mưa, nếu là ngày trước cậu ấy sẽ hóng chuyện đi xuống xe. Nhưng bây giờ nhận thấy mình đang dần trưởng thành, nạn nhân chắc chắn sẽ được cứu, không đến phiên mình tọc mạch nhúng tay vào.

Khẽ cười nhẹ cầu may mắn cho người bị tai nạn kia, nhìn lên bầu trời sắc xám không đẹp. Vĩnh Thành thật khác Giang Long, chỉ có mưa và mưa, thỉnh thoảng sẽ có vài ngày nắng trong lành ấm áp, những nó đến rất ít ỏi.

Sấm chớp vẽ một đường xuyên qua những đám mây như những con rồng bay ngang, đánh ầm xuống tiếng đùng đoàng. Những người sợ tiếng sấm sét chắc chắn sẽ la hoảng lên vì giật mình.

Cơ mà, sao hôm nay trời lại mưa giông thất thường hơn cả thường ngày thế này? Cứ như sắp kéo đến cơn phong cuồng, sóng gió cho khởi đầu của một vở kịch buồn. Mưa ngày càng nặng hạt, gió giật lung lay những cái cây, tấm bảng hiệu ở trên đường cũng bị cuốn đi.

Phong Tình bỗng cảm thấy như có điềm báo không lành đang nhắn nhủ đến. Day huyệt thái dương mà thở dài, có thể do cậu ấy suy nghĩ nhiều rồi. Mưa thì có lúc này lúc nọ, hôm qua thì mưa nhỏ, hôm nay thì giông bão. Điều này cũng rất bình đối với thời tiết ở Vĩnh Thành.

Cuối cùng vụ tai nạn đã được giải quyết, đường phố lưu thông. Về đến Du gia cậu ấy mới thấy nhẹ nhõm. Cùng lúc đó có điện thoại gọi đến, là chủ tịch Du.

“Dạ chú?”.

“Tình à, cháu có thể đến tổng bộ không?”.

“Dạ vâng”.

Không biết có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra mà chủ tịch Du đột ngột gọi cậu ấy đến tổng bộ, chắc là có sự kiện quan trọng nào đó bất ngờ xảy đến.

Tổng bộ cũng gần đó, Phong Tình lái xe đi qua.

Không biết có phải do thời tiết nên sắc trời mới tối sầm hay không mà Phong Tình vừa đến tổng bộ đã thấy khu vực này có gì đó u ám bốc đen vây quanh như luồng âm khí. Khiến người đi đường đã sợ càng thêm kinh hãi khi đi ngang chỗ này.

Lính gác cổng có vẻ là người mới, người nào người nấy sắc mặt không được tốt mấy, giống như bị thứ gì đó đe dọa. Kỳ lạ, còn có kẻ nào dọa được người của Ngũ Hoa Xà sao? Không nói đến những kẻ của bốn linh vật còn lại của Liên Minh Bang Hội, những tên côn đồn vớ vẩn ngoài đường cũng dọa được bọn họ sao? Thấy là xe của Phong Tình thiếu gia, lính gác mới mở cổng cho cậu ấy.

Đỗ xe ở bãi đỗ, vừa đi ra thì bỗng chạm mặt với Lê Hòa Lỗ. Hắn mỉm cười chào hỏi cậu ấy đôi câu rồi vào trong xe rồi lái đi.

Bầu không khí từ lúc bước vào sảnh cho đến đi lên hành lang ở tổng bộ cứ cảm thấy có gì đó khá ngột ngạt. Đợi đến khi hai vị đội trưởng biến mất ở thang máy, Phong Tình mới bắt chuyện với một bảo an: “Ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?”.

Bảo an đang lo lắng chuyện gì đó, nghe Phong Tình hỏi anh ta càng xanh mặt: “Chuyện này…”. Anh ta đang đắn đo không biết có nên nói cho cậu ấy nghe không, nghĩ đi nghĩ lại kết cục mới nói: “Là Du thiếu gia đã trở về nhà, nhưng…”.

Trên mặt Phong Tình thoáng hiện lên nét kinh ngạc: “Gần cả tháng rồi cậu ta không về vậy mà lại chọn ngày giông gió như thế này trở về sao? Nhưng mà cậu ta làm sao?”.

“À, Du thiếu khác lắm, vừa nãy ở trước cổng bị lính gác ngăn chặn vì tưởng là tên côn đồ nào dám lởn vởn. Thế là cậu ta liền tiễn hai tên đó vào bệnh viện, hai người cậu vừa thấy ở cổng là mới thay đồi đấy. Cậu ta không đi một mình, bên cạnh còn có hai kẻ mặc đồ đen phong cách kỳ quái đi theo”.

Phong Tình nhíu mày, không biết Du Thành Nghĩa có âm mưu gì nữa. Không về Du gia mà đến tổng bộ Ngũ Hoa Xà làm loạn.

Anh ta nói tiếp: “Vừa vào trong, mấy anh em bảo an chúng tôi tưởng có khách không mời mà đến liền xông ra dạy một bài học. Không biết cậu ta lấy đâu ra sức mạnh, một mình đánh gãy tay gãy chân mấy bảo an được tuyển chọn trong học viện sát thủ. Sau đó cậu ta lên tiếng mới biết đó là Du thiếu, đòi kêu chủ tịch Du ra gặp mặt. Mọi người đều thấy đắc tội với cậu ta nên cả đám không dám hó hé thêm, sợ bản thân cũng sẽ mất tay mất chân. Mới đi báo cáo chuyện này lên chủ tịch Du”.

Có vẻ đám người này không biết khi trước Du Thành Nghĩa cũng từng được đào tạo qua học viện sát thủ của Ngũ Hoa Xà. Tuy vẻ bề ngoài của anh ta là thiếu niên thư sinh, có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong đã nắm rõ những kỹ năng thực chiến cần thiết cho một thủ lĩnh cầm quyền một tổ chức nhỏ.

Phong Tình chỉ gật đầu, định bỏ đi thì nghe anh bảo an nói: “Phong Tình thiếu gia, cậu phải cẩn thận đó. Theo tôi thấy cậu ta đến đây không chủ yếu vì chủ tịch Du đâu, có thể là vì cậu đấy”.

Phong Tình lặng thinh, sau đó nói: “Cảm ơn vì đã nhắc”.

Rồi đi vào thang máy.

Tuần sau sẽ đến ngày giao chiến, vì lý do gì Du Thành Nghĩa lại tìm đến đây? Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Đứng trước văn phòng chủ tịch, Phong Tình gõ cửa.

Bên trong là giọng nói trầm thấp của chủ tịch Du ẩn giấu sự mệt mỏi: “Vào đi”.

Vừa mở cửa đi vào thì liền cau mày khi nhìn cái kẻ ngồi bất cần đời trên sofa. Áo sơ mi họa tiết hoa văn lòe loẹt hở cúc áo như mấy tên cho vay nặng lãi, nhã nhặn của ngày nào đã bị dập tắt bởi cái tướng lưu manh. Tóc vuốt keo, lông mày cắt một đường ở đuôi. Khói thuốc lá lởn vởn, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá lẫn nước hoa, mùi hương trộn với nhau cực kỳ khó chịu. Phía sau anh ta còn có hai tên thuộc hạ ăn mặc kỳ quái.

Du Thành Nghĩa bày ra bộ dạng chó chê mèo nôn trước mặt chủ tịch Du, quá khác biệt với Phong Tình trong bộ vest chỉnh tề vừa vặn, anh ta giống với một tên côn đồ tính cách tệ hại.

Phong Tình nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trên gương mặt hiền hậu của Du Hữu Độ, ông đã nén cơn tức giận khi chứng kiến cảnh đứa con trai ngoan ngoãn, nhu nhược của mình thay đổi thành một tên khốn móc meo ngoài xã hội.

Đôi tay ông run rẩy, giữ bình tĩnh nhìn lên Phong Tình mà gượng cười: “Cháu đến rồi à, ngồi đi”.

Phong Tình ngồi đối diện với Du Thành Nghĩa, anh ta đá đểu cậu ấy qua ánh mắt. Tuy không mở miệng nói chuyện nhưng cậu ấy biết anh ta đang phát điên rồi đắc ý trong lòng.

Văn phòng từ nãy đến giờ chìm vào bầu không khí lạnh lẽo đến khó thở. Chủ tịch Du đanh mặt không biết nên nói gì cho phải. Ông đã không dám nhìn mặt đứa con trai mình nữa, tiếng thở dài phát khe khẽ của ông rất rõ.

Du Thành Nghĩa gạt tàn thuốc, chân gác lên bàn: “Này ông già, tôi về đây thăm ông mà ông không tiếp đãi gì hết là sao vậy? Tôi còn thua một tên khách lừa đảo của ông sao?”.

Ăn nói láo toét, nếu Phong Tình là chủ tịch Du nãy giờ cho anh ta ăn mấy bạt tai rồi. Cậu ấy không nhìn nổi cảnh này, đập bàn lớn tiếng: “Này Du Thành Nghĩa, cậu ăn nói vô lễ với ai vậy hả?!”.

“Mày im miệng, tao đang nói chuyện với ông già của tao chứ không phải mày. Đừng để tao nóng lên”.

Phong Tình cắn răng định phản bác thì Du Hữu Độ đã ngăn lại. Ông cay mắt nhìn Du Thành Nghĩa: “Mày về đây làm gì?”.

“Tôi về thăm ông chứ làm gì? Không lẽ ông sợ tôi cướp tài sản tranh quyền thừa kế với đứa cháu trai yêu quý của ông à?”.

“Thằng nghịch tử! Mau cút đi cho tao! Tao không có thể loại con như mày!”.

Du Thành Nghĩa tức đến phát cười, anh ta đứng dậy ngông nghênh nói: “Ông già, ông nhớ nói câu này nha, ông sẽ phải hối hận thôi”.

“Hừ! Làm hại tôi đường xá xa xôi đến thăm ông”. Càu nhàu, đá bàn trà rồi quay lưng bỏ đi. Hai tên thuộc hạ lườm Phong Tình như muốn giết cậu ấy rồi theo sau đại ca của chúng.

Rầm! Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, cùng lúc đó sấm sét đánh ngang trời đùng đoàng lóe lên tia sáng giữa màn trời âm u bên khung cửa sổ.

Chủ tịch Du đỡ đầu đau lòng: “Trời ơi… Sao tôi lại nuôi dạy ra cái thằng bất hiếu không hiểu chuyện thế này. Rốt cuộc nó đã bị ai lôi kéo cho bản thân đọa lạc thế này?”.

Phong Tình lo lắng: “Chú không sao chứ? Hay là chú đi nghỉ ngơi nhé”.

Ông lắc đầu cười khổ: “Chú không sao, thật vất vả cho cháu rồi. Vừa lo lắng cho ông già này, vừa trông coi cái thằng trời đánh đó”.

“Không đâu ạ, chú mới là người vất vả vì phải chăm sóc và nuôi dạy chúng cháu”.

Ông xoa đầu cậu ấy: “Phải chi nó được một phần như cháu thì tốt biết mấy, là tại ta đã không dạy dỗ nó cẩn thận”.

Đột nhiên ông ho sặc sụa, phổi căng thẳng do căn bệnh liền ho ra máu. Phong Tình hoảng hốt vội gọi người giúp. Đem chủ tịch Du vào phòng bệnh tư nhân, ông đã ngất đi do mệt mỏi. Nước biển đã được truyền, bác sĩ thở dài căn dặn không được để chủ tịch Du lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng và căng thẳng. Nó ảnh hưởng đến tim và phổi, đặc biệt là không được khiến ông tức giận, hậu quả sẽ khó lường vì ông đang mang trong người nhiều loại bệnh.

Tiễn bác sĩ rời đi, Phong Tình đau đầu nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, tâm trạng giống như cơn giông bão lúc này. Dồn dập lại gợn sóng, lúc lên lúc xuống, nhưng một khi cơn thịnh nộ bộc phát thì chỉ có cơn sóng thần trong mắt.

Du Thành Nghĩa cứ ngông cuồng không quay đầu, vậy sau khi chủ tịch Du đi rồi ai sẽ trông coi Ngũ Hoa Xà đây? Rồi những con sói đói khát sẽ canh me mà cấu xé lẫn nhau, đặt biệt là Du Thành Nghĩa nếu anh ta đột ngột trở về rồi lên nắm quyền chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Mắt thấy được tương lai đen tối, Phong Tình không khỏi mệt mỏi. Thật sự muốn đánh cái tên ngu xuẩn Du Thành Nghĩa đến gãy chân vào cái ngày giao chiến rồi mang anh ta về nhà, bắt anh ta nhìn nhận ra sai trái, phải đúng. Phải đem cái tên dần sa đọa vào cũng bùn nhầy nhụa nhìn thấy được ánh sáng.

Điện thoại gọi đến, cậu ấy lạnh lùng bắt máy. Đầu dây bên kia là thuộc hạ, anh ta nói: “Đã tìm được kẻ mà Du Thành Nghĩa gặp mặt thường xuyên, theo chúng tôi thấy có vẻ hắn là kẻ đứng sau Du Thành Nghĩa. Hắn hay lui tới D Bar ở Giang Long, chúng tôi chỉ chụp được sau lưng và chiếc xe của hắn vì xung quanh hắn có rất nhiều thuộc hạ, là những kẻ nguy hiểm không thể động vào”.

Nhận được những hình ảnh thuộc hạ gửi rồi tắt máy, Phong Tình bấm vào từng bức hình. Ấn đường chợt đen xì. Bóng lưng và kiểu tóc này trông rất quen mắt, hình như từng gặp ở đâu đó. Bảng số của ô tô cũng vậy, rất quen.

Phát hiện được gì đó Phong Tình vội đi ra ngoài, dặn người chăm sóc chủ tịch Du và bảo an tăng cường bảo vệ.

Tin đồn chủ tịch Du từ mặt đứa con trai cũng bắt đầu lan truyền khắp tổng bộ, các đội trưởng đang làm việc nghe tin không khỏi thấy thú vị với cặp cha con này. Đặc biệt là Lý Văn Sâm, trong cuộc họp trước, sau khi bán đứng đội trưởng mình là kẻ phản bội thì hắn đã được nhậm chức đội trưởng Ngũ Bang. Bây giờ đang lăm le cái ghế vàng của chủ tịch Du, một khi mối quan hệ giữa chủ tịch Du và Du thiếu xảy ra sứt mẻ thì một số con sói đói khát sẽ nhắm đến, bởi vì tất cả đều biết Du Hữu Độ rồi cũng bị ám sát bởi chính đứa trẻ của mình.



Giang Long vốn nắng ấm đột nhiên bị ảnh hưởng thời tiết xấu của Vĩnh Thành bên cạnh, đem mặt trời che lấp sau tầng lớp mây xám. Tuy không đồ mưa nhưng lại rũ xuống bầu không khí âm u, lạnh lẽo. Đối với một số người thì nó mát mẻ dễ chịu hơn là cái nắng nóng. Nhưng đối với những kẻ mang trong mình tâm trạng tồi tệ thì nó chẳng khác nào đổ tảng băng vào hố đen.

Chiếc ô tô dừng lại trước D Bar, đèn led trên bảng hiệu điện tử dạ ra sắc đỏ chói mắt. Phong Tình bước xuống xe, chưa đặt chân vào cửa đã bị chặn lại.

“Có thẻ thành viên mới được vào, mua thẻ thành viên với giá 500.000 B.o để nhận dịch vụ chăm sóc ưu đãi”.

Phong Tình liếc lên kẻ mặc vest tím lòe loẹt phủ kim tuyến lấp lánh, cậu ấy móc trong ví ra sấp tiền ném vào mặt gã. Khách hàng là thượng đế, gã là quản lý nơi này, đã quen với cảnh bị xem thường. Vui vẻ cho người nhặt tiền, gã dẫn cậu ấy vào trong làm thủ tục nhận thẻ hội viên.

Bọn họ không thèm kiểm tra chứng minh thư xác nhận độ tuổi của khách hàng. Cứ thế mà dễ dàng đưa cho Phong Tình một tấm thẻ Vip đỏ viền vàng. Không sợ vi phạm pháp luật sao? Cậu ấy chưa đủ tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên đấy.

Cơ mà đây cũng là cơ hội tốt để tìm kẻ đó, Du Thành Nghĩa cũng vào đây mà, sao cậu ấy lại không thể chứ?

Quan sát người ra người vào, kẻ nào cũng ăn mặc sang trọng và đeo trên người thứ gì đó quý giá, đắt tiền. Cứ như không phải đến đây uống rượu, bay lắc, mà là đến cược mạng sống và tiền tài vậy.

Qua một lượt không bắt gặp kẻ trong ảnh. Có lẽ hắn đã ở trong đây trước đó, vì theo lịch trình mỗi tuần hắn sẽ đến D Bar ba lần, đúng ba giờ chiều sẽ xuất hiện ở đây. Bây giờ cũng đã ba giờ rưỡi. Phong Tình lạnh lùng hỏi chuyện: “Chỉ là quán bar bình thường cần gì phải có thẻ hội viên?”.

Quản lý bất ngờ khi vị khách này không biết chỗ này là chỗ nào cũng dám đi vào, nhưng nể Phong Tình có nhiều tiền nên gã không tính toán: “Để có dịp làm quà tri ân đến những khách quen có thẻ hội viên hay lui đến đấy ạ”.

Nghe thuyết phục không? Giống như gã đang giấu diếm chuyện gì đó. Phong Tình nói: “Vậy cho tôi một phòng vip”.

“Vâng, mời ngài đi theo tôi”.

Phía dưới là quán bar, nhạc bập bùng, xập xình lớn đến nhức tai. Thỉnh thoảng các dj sẽ chơi những bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Phong Tình không có ý định gia nhập tiệc với đám người bên dưới, cậu ấy đi theo quản lý đến nhận phòng. Lúc chuẩn bị đi vào thang máy bỗng để ý có một người đàn ông trên người trầy trụa thương tích lướt ngang qua cậu ấy, anh ta như vừa mới trải qua tra tấn và bị trấn lột, đến giày cũng không mang.

Phong Tình liếc nhìn qua cánh cửa anh ta vừa chạy ra, một cánh cửa vẽ hoa văn màu vàng rực rỡ hình mặt nạ ‘mi sầu khẩu tấu’. Bỗng cảm thấy rất quen mắt, từng nhìn thấy ở trong cuốn ghi chép về Liên Minh Bang Hội trong thư phòng của chủ tịch Du.

Chợt sầm mặt khi phát hiện nó là biểu tượng của tổ chức Vô Diện. Vậy ra nơi này chính là nơi bọn Vô Diện hay lui đến.

Quản lý thấy Phong Tình cứ nhìn chằm chằm hướng đó, gã tinh ý một điều, sau đó vẫn tươi cười nói: “Thưa ngài, mời ngài vào trong ạ”.

Ở tầng bốn, hành lang ánh đèn đỏ rực cứ như lối đi dẫn vào quỷ môn quan. Họa tiết trên vách tường là những tấm kính trong suốt màu mè chồng lên thành một hình thù nhất định cho vách tường. Cánh cửa dày đặc, viền ánh đèn. Cửa nào có ánh đèn đỏ bật lên thì phòng đó có người, còn nếu bật đèn sáng trắng thì phòng trống. Nơi này cách âm rất tốt, không ai biết phía sau những cánh cửa ấy con người đang làm gì. Camera dường như giấu rất kín, hoàn toàn không nhìn thấy bằng mắt thường

Hành lang yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bước chân đi trước của quản lý và tiếng bước chân phía sau của Phong Tình. Đột ngột dừng lại, đứng trước cánh cửa sáng đèn trắng, quản lý mở cửa cúi người mời vị khách mới của mình vào.

Căn phòng màu đen, họa tiết tương tự ngoài hành lang. Sofa màu đỏ đô kết hợp với ánh đèn đỏ trên đỉnh đầu khiến căn phòng giống như nơi ma quỷ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

“Tôi sẽ gọi ‘món’ ra cho quý khách”.

Món? Là đồ ăn sao? Hay là thứ bất ngờ gì đây?

Ông ta búng tay, bên ngoài lập tức vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Năm mỹ nhân đồng thời xuất hiện đi vào trong phòng. Gã quản lý vui vẻ giới thiệu: “Đây là những ‘món ăn’ được D Bar cung cấp cho khách Vip ạ. Ngài có thể ‘ăn’ một hoặc hai, nếu ‘ăn’ hết cũng được ạ”.

Gã ta dùng từ ‘món ăn’ và ‘ăn’ trên những mỹ nhân thế này thật biến thái, vậy ra D Bar là nơi bán d*m thế này sao?

Quản lý đã rời đi, sau đó các người đẹp lần lượt giới thiệu tên. Trong đó có một cậu trai trẻ, cậu ta rụt rè giới thiệu tên mình xong rồi không dám nhìn thẳng phía trước, luôn cúi đầu lo sợ điều gì đó, có vẻ là người mới.

D Bar thật biết cách chiều khách, đưa lên ‘món’ có cái có đực để khách hàng lựa chọn theo khẩu vị. Nhưng Phong Tình đến đây không phải để trải nghiệm mới mẻ trong niềm hân hoan cùng các ‘món ăn’.

Chỉ định một người: “Anh ở lại, những người còn lại đi ra ngoài đi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện