Mạn Phong gấp bản hợp đồng lại rồi đưa tay xoa thái dương. Cả ngày hôm nay anh chẳng thể nào nghỉ ngơi được. 12 giờ đồng hồ ngồi trên bàn làm việc, xém quên luôn cả ăn uống. Công việc cứ dồn dập mãi không ngừng. Mạn Kỳ qua đời, Mạn Phong lại lần đầu tiên ngồi vào vị trí cao nhất của Triệu Tân mà không một ai chỉ dạy. Quá nhiều lạ lẫm nhưng dù ra sao anh vẫn quyết tâm cố gắng vì hai chữ "tương lai" của mình. Không lâu nữa anh sẽ về lại Lâm Mộc, toà cao ốc được mua lại dưới tên Hoàng Lam sẽ được đặt làm trụ sở chính. Còn Triệu Tân ở đây sẽ để cho Diệu Loan quản lý. Khi muốn trở về đó, trong đầu Mạn Phong chỉ có hai mục đích. Đầu tiên là anh muốn "hợp tác" với Thượng Ẩn. Thứ hai là muốn đưa người con gái ấy đi. Cô ấy rất thanh thuần nhưng rồi vì một lí do nào đó lại chấp nhận cuộc sống tranh giành một người đàn ông với rất nhiều phụ nữ khác để dành hạnh phúc. Dù biết Lạc Y sẽ không để mắt đến anh, dù biết bản thân mình quá ư là cố chấp nhưng nhìn cô như thế, thâm tâm anh không thể chịu được. Lạc Y đáng để yêu thương mà.
Mạn Phong suy nghĩ hồi lâu rồi lục lọi tìm số điện thoại của Tuệ Mẫn. Hình như trên ET có. Nói chuyện qua điện thoại có lẽ tốt hơn trên mạng xã hội. Dạo này cái gì cũng có thể diễn ra.
"Tuệ Mẫn nghe đây, ai đấy ạ?"
"Là anh đây Mẫn."
"Anh hai? Sao lâu quá anh mới liên lạc với em?"
"Anh bận quá! Đến bây giờ còn cả tá hợp đồng. Em khỏe không?"
"Em vẫn bình thường à."
"Uhm, bác gái và Lạc Y sao rồi? Họ ổn chứ?"
"Dạ ổn...mọi chuyện tốt đẹp lắm anh. Mà khi nào anh về?"
"Khoảng tháng 5 gì đó."
"Ơ...tháng 5 em đính hôn đây."
"Đính hôn? Với ai?"
"Là Vỹ Khanh đó anh, hôm đó anh đến chung vui với em nha."
"Uhm, chúc mừng em! Có lẽ anh sẽ về vài tháng để sắp xếp công việc ở trụ sở mới. Nếu như phát triển tốt thì anh sẽ về luôn."
"Dạ, công việc suôn sẻ vậy là tốt quá rồi."
"Anh bận xíu, có thời gian anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn."
"Anh bận thì làm đi, rảnh gọi cho em nha. Tạm biệt anh hai!"
"Tạm biệt em! Anh gửi lời thăm bác gái và Lạc Y nhé."
"Dạ!"
Tuệ Mẫn ngắt máy, mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi mới vào trong. Mạn Phong quả thật rất nặng tình với Lạc Y. Nhưng người khiến cô ấy say đắm lại là Thượng Phục Ân. Thượng Phục Ân là một người quá hoàn hảo, tiền tài, danh vọng, địa vị đều nắm gọn trong tay. Cả ngoại hình cũng chẳng thể chê vào đâu được. Trên đời lại có người xuất thần như thế sao? Mạn Phong cũng đâu thua kém gì. Mặt mày, tướng tá thứ gì cũng hơn người ta. Hiện tại cũng nắm trong tay khối gia sản khổng lồ, thêm cả đầu óc kinh doanh nhạy bén. Nếu như Phục Ân mang lại cảm giác được bảo vệ, đầy mạnh mẽ thì Mạn Phong lại mang đến cảm giác được thương yêu, chiều chuộng và sự ngọt ngào. Một người màu đỏ, một người màu hồng. Oa, Tuệ Mẫn thật muốn xem màn đọ sức có hai người đó à nha.
...
Không khí trong phòng họp cực kì căng thẳng. Phục Ân nhấp chuột, quan sát thật kỹ bản đồ trong màn hình laptop. Nơi Tu Nhiễm sống ẩn khá phức tạp về địa hình và duy chỉ có 3 lối ra chính còn tất cả là đường mòn chật hẹp. Lần này không được vuột khỏi bàn tay nữa. Cứ hễ lần nào sắp tóm được thì hắn đều trốn thoát nhanh chóng. Khiến Phục Ân hận không thể nuốt cục tức này trôi.
Nhíu nhẹ hai mày, Phục Ân mở bản đồ ra màn hình lớn ở sau lưng. Di chuyển chuột, anh trầm trầm cất tiếng.
- Bây giờ để chờ xem bên phía A Tông đã theo dõi ra sao đã. Giờ phân chia thế này. Ở Nhạn Lưu chỉ có ba lối, Vỹ Khanh và một số sẽ giữ ở phía bắc đường Đông Quân, phía tây nam lối Dương Kinh sẽ do tôi phụ trách. Nhược Thần trách nhiệm sắp xếp, phân bố người ở những địa điểm nhiều bụi rậm, cây xanh, đặc biệt là đường mòn. Còn hướng đông, lối Tảo Huyên do Lập Hàn và Giai Giai phụ trách. Có gì bất thường cứ thông báo sớm để kịp thời cứu giúp.
- Lão đại, người của Tu Nhiễm cũng không ít a. Bắt hết luôn hả anh?- Nhược Thần thắc mắc.
- Bắt hết rồi về muốn làm gì thì tùy em nhưng bắt bọn lâu la đó mà để Tu Nhiễm trốn thoát thì tự biết hậu quả.- Phục Ân nhướng mày rồi lại tập trung vào laptop.
- Nơi hắn trú ngụ bao quanh toàn cây cỏ, Vỹ Khanh dẫn thêm một số người bao vây ở đó. Nhớ là có khá nhiều bẫy.
- Dạ!- Vỹ Khanh gật đầu.
- Nhược Thần nắm gọn địa hình. Nên xếp người ở gần cứ điểm Bắc dễ đà trợ giúp Vỹ Khanh.
- Dạ!
- Lập Hàn quan sát vệ tinh, hễ nơi nào gặp bất trắc thì thông báo. Tiện thể giúp Giai Giai phòng bị phía ngoài. Siết chặt vòng vây, khi nào có hiệu lệnh thì đánh úp một thể.
- Được.
- Giai Giai cứ ở phía ngoài canh phòng, tên nào người của Tu Nhiễm cứ bắt gọn. Còn tôi sẽ tự mình làm mồi nhử cho hắn.
- Em biết rồi!
Giai Giai siết chặt nắm đấm. Lúc nào cô cũng được sắp xếp đi cùng anh, làm trợ thủ cho anh. Còn bây giờ lại một mình một hướng. Hiện tại Phục Ân đã ghét Giai Giai rồi hay sao? Cô đã làm gì sai chứ? Cô là người mang Lạc Y đi à? Chợt tim Giai Giai đau nhói không thể tả được. Vì cái gì vậy? Vì điều gì mà khiến mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cả hai lại rạn nứt thế này?
- Cuộc họp kết thúc, giải tán.- Phục Ân gấp laptop lại.
Tất cả đều đứng dậy đi ra ngoài trừ Phục Ân. Lúc họ đi đến cửa cũng cùng lúc anh lên tiếng.
- Giai Giai, anh muốn nói chuyện với em.
Vỹ Khanh, Lập Hàn và Nhược Thần nhìn Giai Giai. Lập Hàn vỗ nhẹ vai cô rồi ra ngoài. Vỹ Khanh và Nhược Thần im lặng không nói gì. Họ nhìn Phục Ân song đó thì quay lưng ra ngoài. Giai mím môi, cô thở nhẹ ra một cái rồi đến gần Phục Ân mà kéo ghế ngồi xuống.
Phục Ân nãy giờ nhìn theo Giai Giai không chớp mắt. Hai khuỷ tay tựa vào thành ghế và đan vào nhau, hàn khí xung quanh anh càng thêm nguy hiểm. Giai Giai đã ngồi xuống rất lâu nhưng không nói gì. Anh muốn cô ấy mở lời trước vì anh hiểu Giai Giai biết anh giữ cô ở lại để làm gì. Một lúc sau thấy sự kì quặc ở đây. Rõ ràng Phục Ân gọi cô lại nhưng không nói một lời. Cắn môi dưới, Giai Giai cất tiếng.
- Anh gọi em có việc gì không?
Siết chặt nắm đấm, gân tay của Phục Ân hiện lên dần rõ. Anh không ngờ Giai Giai lại có thể bình thản như vậy. Nghiến răng một cái, Phục Ân liếc mắt nhìn.
- Thực sự em không biết gì?
- Em...
- Hôm đó Lạc Y đã đi đâu?- Giai Giai chưa nói xong thì Phục Ân đã ngắt lời.
- Cô ấy đi đâu làm sao em biết!?- Cô nhíu mày bực dọc.
- Chẳng phải anh đã nói với Lập Hàn bảo em để mắt đến Lạc Y sao? Đừng bảo là em không biết việc đó.- Phục Ân nhíu chặt hai mày, sắc mặt đầy căng thẳng.
- Anh đừng vô lý như vậy. Đúng là Lập Hàn có kêu em để mắt đến Lạc Y nhưng "để mắt" khác với việc "bảo vệ" cô ta.- Giai Giai một mực không chịu thua, bản thân cô chẳng làm gì sai cả.- Bao nhiêu tội lỗi cũng đừng đổ hết vào em.
- Anh không hề nói lỗi do em.- Trong lòng như lửa đốt, anh cảm thấy bực bội thực sự.- Anh chỉ muốn hỏi em là hôm đó Lạc Y đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai. Ở đây hoàn toàn không có một từ ngữ nào nói em là người khiến Lạc Y mất tích. Hiểu chứ?
Giai Giai liếm nhẹ môi. Này kiểu như là cô đang có tật giật mình. Phản ứng có lẽ hơi thái quá. Phục Ân nói không sai, anh không hề đổ lỗi cho cô. Chỉ là Sở Giai Giai đôi phần kích động. Nuốt nước bọt cái ực, cô nhỏ giọng.
- Hôm đó là ngày 15/3 trước lễ cưới của anh 1 tuần. Em có đến bệnh viện thăm mẹ Lạc Y. Em có hỏi cô ấy đã ăn gì chưa thì cô ấy lắc đầu nên em ngỏ lời trông chừng bác gái để cô ấy đi ăn. Sau đó thì em không thấy Lạc Y quay về nữa.
- Vậy em nghĩ Lạc Y mất tích theo những phương diện nào?- Chống một tay lên cằm, anh đảo mắt vài cái rồi lại chăm chú nhìn cô.
- Em nghĩ có thể bị bắt cóc và cũng có thể cô ấy đang bận gì đó nên tạm thời đi xa. Nhưng có lẽ bị bắt cóc sẽ chiếm tỉ lệ cao hơn.
- Được rồi, em ra ngoài giúp mấy người kia đi, anh đến bệnh viện.
Phục Ân đứng dậy, chỉnh trang lại áo vest rồi đi ra và không nhìn Giai Giai thêm một lần nào nữa. Giai Giai cười gượng, nhìn theo bóng anh, cô chỉ nhẹ thốt lên.
- Vâng! Em biết mà!
...
Phục Ân đi vào bệnh viện, trên tay lần này lại mang một món quà khác. Không cần biết kết quả ra sao. Trong suy nghĩ của Phục Ân bây giờ chỉ là làm cách nào đó để có thể thuyết phục được Niên Thụy. Chưa bao giờ anh thấy bản thân bế tắc như thế này. Có lẽ cứ mãi đà này thì còn khó hơn cả lên trời. Phải tìm một cách khác thôi. Lạc Y từng nói mẹ cô rất thích đồ phong thủy và những thứ liên quan đến Phật pháp. Thế anh đặt một con cóc ngậm đồng tiền được đúc bằng vàng được không nhỉ? Rồi thêm trên thân nó vài Viên kim cương. Hay là đặt làm bằng cẩm thạch? Cũng có thể đặt ông Phật Di Lạc hay Quan Âm cũng được mà ha? Nhiều thứ quá, phải về nghiêm cứu kĩ hơn mới được.
Đứng trước cửa phòng, Phục Ân lịch thiệp đưa tay lên gõ dù cửa vẫn đang mở. Tuệ Mẫn và Niên Thụy cùng nhìn ra. Trông thấy Phục Ân thì Tuệ Mẫn liền cúi chào rồi nhanh nhảu đi lấy ghế.
- Anh hai mới đến.
- Cực thân cho em rồi.- Phục Ân bước vào, tay đặt túi quà lên bàn.
- Có gì đâu anh, lúc trước nuôi cả Lạc Y và em luôn mẹ còn không biết cực nay em chăm sóc lại đôi chút mà cực gì.- Cô mỉm cười.- Anh hai ngồi đi.
- Uhm!- Anh gật đầu rồi ngồi xuống nhìn Niên Thụy.- Con chào bác!
- Cậu lại đến sao?- Niên Thụy khó chịu ra mặt.
- Vâng, con biết bác cảm thấy rất phiền nhưng dù cho bác có đánh đuổi bao nhiêu thì con cũng không rời bước đâu.- Anh nhẹ mỉm môi.
- Tôi nghĩ hôm trước chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi chứ?
- Vâng! Cũng vì cuộc nói chuyện ấy đã cho con thấy Lạc Y đối với bác quan trọng ra sao. Với con Lạc Y cũng thế thôi.
- Haiz!- Niên Thụy xua tay rồi quay mặt sang hướng khác.- Muốn làm gì thù tùy cậu vậy.
Tuệ Mẫn mím môi. Thì ra Phục Ân đến là để lấy lòng Niên Thụy sao? Có thực sự tình cảm anh dành cho Lạc Y là thật không? Khó nghĩ vậy nhỉ? Phí Thiên Anh kia cũng giống như Lạc Y khuôn đúc, bộ anh không động lòng hay sao? Rõ ràng lần trước ở nhà nội anh đã quan tâm Phí Thiên Anh thế cơ mà. Đã vậy giờ còn tìm Lạc Y. Tuệ Mẫn cười nhẹ rồi vuốt ve Niên Thụy.
- Để con pha cho mẹ cốc sữa nha.
Tuệ Mẫn lấy cốc và ấm nước lên. Lúc cô định cho bột sữa vào cốc thì Phục Ân đi đến ngăn lại.
- Để anh pha cho.
- A...vâng!
Cô lùi lại nhường chỗ cho anh rồi quay lại nói chuyện với Niên Thụy. Vừa loay hoay đó thôi, ấy vậy mà Tuệ Mẫn đã nghe tiếng của Phục Ân thốt lên. Nhỏ thôi nhưng cô nghe rõ mồn một.
- Aw...
- Anh hai không sao chứ?- Tuệ Mẫn hốt hoảng chạy đến.
Niên Thụy cũng giật mình, bà vội quay sang Phục Ân đứng kế bên. Nắm lấy đôi tay ửng đỏ, nóng ran của anh, bà không khỏi lo lắng. Thế nào lại để bị bỏng thế này cơ chứ.
- Tuệ Mẫn mau đi xin bông băng đi con.
- Dạ!- Tuệ Mẫn gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài.
Nắm lấy đôi tay thon dài, trắng mịn của Phục Ân. Bà nhẹ thổi vài cái. Con cái nhà quyền quý có khác. Tay chân nõn nà như thế này rõ là không quen nặng nhọc. Bị bỏng thế này đối với mấy người lao động bình thường là chuyện như cơm bữa nhưng đôi với Phục Ân có lẽ sẽ đau lắm đây. Bà cũng đâu nghĩ rằng người như Phục Ân đã từng chứng kiến những thứ còn ghê tợn hơn thứ này.
- Đã không quen thì thôi, nước nóng rồi còn không cẩn thận nữa.
Phục Ân chợt ấm lòng. Chưa bao giờ anh có một cảm giác như gia đình đang cạnh bên như hiện tại. Khi cạnh Niên Thụy anh mới biết tình cảm mẹ con ra sao. Bà là người mẹ hoàn hảo nhất mà anh từng biết. Rất chu đáo và tinh tế.
- Con không sao, một lát sẽ hết mà.- Gương mặt không biến đổi những đôi mắt của Phục Ân chứa đầy ắp những tia cười.
- Yên nào, bỏng thế này đây.- Niên Thụy lấy chai kem đánh răng để trong tủ đồ ở đầu giường ra rồi thoa một ít lên vết bỏng.- Để khô một tí rồi đi rửa sạch, giảm đau hiệu quả lắm.
- Vâng!- Anh gật đầu.
Tuệ Mẫn quay lại, cô đưa cho Niên Thụy một ít bông băng.
- Đây mẹ.
Niên Thụy cẩn thận băng lại. Chủ yếu là không để bị động đến vết thương. Nhìn cách làm của bà chợt Phục Ân mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Tuệ Mẫn thấy anh cười tươi như vậy. Trong lễ cưới cùng Phí Thiên Anh cũng không rạng rỡ bằng bây giờ. Điều giản dị thế này cũng làm anh vui thế sao?
- Xong rồi đấy!
- Cảm ơn bác! Chắc vết thương sẽ mau khỏi thôi.
- Uhm, cậu hạn chế động vào nó. Không thôi lâu lành.- Cất cuộn băng vào hộc tủ, bà nhàn nhạt nói.
- Nếu nó bị nặng hơn thì sao bác?
- Làm sao nặng hơn được? Mà nếu có thì cậu đến bác sĩ là vừa rồi đấy.- Bà thở dài.
- Làm sao nặng hơn chứ anh.- Tuệ Mẫn phì cười, cô biết rõ anh đang trêu bà mà.
- Anh đùa thôi chứ vết thương này cũng chẳng đáng là bao.
- Rồi đấy, cậu về đi.- Bà xua tay xua đuổi.
- Ơ...- Tuệ Mẫn cứng miệng và há hốc mồm, cô không nghĩ rằng Niên Thụy lại thay đổi nhanh đến vậy.
- Vậy thôi con xin phép. Ngày mai bác muốn ăn gì không?
- Thôi thôi, Mẫn nó mua được rồi.
- Vâng!- Anh đứng dậy rồi cúi đầu.- Chào bác, con về đây.
- Em tiễn anh hai nha.- Tuệ Mẫn mỉm cười rồi cùng anh ra ngoài.- Con đi nha mẹ.
Cả hai cùng đi xuống sảnh. Tuệ Mẫn thở dài và phụng phịu hai má. Niên Thụy cũng có vẻ chấp nhận Phục Ân nhưng chỉ vì anh là người có gia đình nên bà có chút thành kiến. Vả lại trước giờ bà luôn ủng hộ Dật Dấn hết mình, anh ấy còn là trai tân chưa vợ không con nữa. Bảo sao Phục Ân xuất hiện làm bà không khỏi tức giận cơ chứ. Mà với đà này thì anh ấy có thể chiếm trọn tình yêu thương của bà rồi. Tuệ Mẫn cảm thấy anh trai của mình thật đáng thương. Từ nhỏ đã cơ cực, đến lớn có trong tay gia sản và sự nghiệp thì tình duyên lận đận. Khổ thân!
- Chúng ta cùng nhau đi dạo một lúc được chứ?- Phục Ân chủ động ngỏ lời.
- Vâng!- Tuệ Mẫn gật đầu.
Hai người đi dạo dọc vỉa hè của con đường rợp bóng mát. Cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua khiến những sợi tóc bay bay phủ xuống mắt anh trông đầy lãng tử. Không gian thế này làm anh càng nhớ đến Lạc Y. Bên cô cũng yên bình như thế này. Rất nhẹ nhàng, không một chút xao động.
- Em cũng biết chuyện của anh và Lạc Y đúng không?
Tuệ Mẫn thoáng giật mình, giương mắt nhìn anh nhưng rồi lại cúi đầu lí nhí.
- Em biết chứ! Ngay từ đầu, chính em cũng là người bảo Lạc Y buông bỏ nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chọn đến bên anh. Lạc Y từng nói không muốn phải có con vì cậu ấy sợ nay mai gì đó đối với anh, cậu ấy không còn quan trọng. Em và Lạc Y đã khóc cùng nhau, thực sự cậu ấy yêu anh rất nhiều, nhiều đến độ mặc kệ mọi thứ, chỉ cần trong mắt có anh thì như rằng cậu ấy đã có cả thế giới.
- Có lẽ Lạc Y không phải là người con gái duy nhất nhưng đối với anh không ai có thể thay thế được cô ấy. Đến bây giờ anh mới nhận ra, cô ấy quan trọng đối với anh đến mức nào.- Đưa tay vuốt lên mái tóc, Phục Ân ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh tít trên cao.
- Em không muốn Lạc Y tổn thương. Nếu như anh thương cậu ấy như vậy thì tại sao anh lại cưới Phí Thiên Anh? Cô ta giống Lạc Y như vậy đừng bảo anh không biết. Lạc Y và Phí Thiên Anh rốt cuộc ai mới là người thay thế trong lòng anh vậy?- Tuệ Mẫn cố gắng không để bản thân phải khóc nhưng mỗi khi nghĩ đến số phận của Lạc Y lại khiến nước mắt của cô chực trào.
- Anh cưới Phí Thiên Anh vì nội. Ban đầu Lạc Y quyết liệt từ chối anh nhưng khi anh đã hứa với nội và sang nhà gặp gỡ thông gia xong thì Lạc Y lại đến bên anh. Thực sự anh không hề muốn cô ấy chịu khổ, anh nhìn ra những gì Lạc Y lo sợ. Nội hiện tại rất nhiều bệnh, em nghĩ anh từ bỏ hôn lễ này thì ra sao? Ba mẹ anh qua đời, một tay nội nuôi nấng anh khôn lớn, em nghĩ anh có thể làm như vậy không?
Tuệ Mẫn hiểu chứ. Cô cũng mất ba mẹ từ khi bé tí. Ông bà là người đã một tay chăm lo cho cô. Quả thật để phụ lại tình cảm lớn lao ấy là điều không thể nào. Nhìn Phục Ân thích thú khi Niên Thụy băng giúp vết thương thì Tuệ Mẫn đã biết anh thiếu thốn tình cảm ra sao. Người đàn ông này nghĩ ra cũng không sung sướng gì.
- Vậy là anh chọn phụ Lạc Y?
- Không!
Phụ Lạc Y sao? Không hề, không bao giờ có chuyện đó. Anh đã từng nói chỉ có cô mới rời bỏ anh thôi. Tuy với ai anh cũng vui chơi qua đường nhưng khi đã chọn yêu thì Phục Ân lại rất nghiêm túc. Lạc Y được xem như là một phần của cuộc sống, không thể nào thiếu đi. Anh mong một ngày nào đó Lạc Y sẽ trở lại, chắc chắn anh sẽ không để cô bước đi thêm một lần nào nữa. Đau thương bấy nhiêu đã quá dư thừa.
- Anh nói được sẽ làm được. Và anh đã yêu được, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm được. Mắng anh ra sao, chửi anh thế nào đều không quan tâm. Chỉ cần được ở bên Lạc Y thì thế giới đối với anh đã không còn quan trọng nữa.
Danh sách chương