- Bảng siêu âm của cô đây, thai nhi đã 4 tuần tuổi và rất khoẻ mạnh đấy. Chúc mừng gia đình cô sắp chào đón một thiên thần nhỏ.
Nữ bác sĩ đưa cho Lạc Y bảng siêu âm và mỉm cười tươi tắn. Lạc Y trong lòng hưng phấn không thôi. Cầm bảng siêu âm mà tay run rẩy, lòng thấp thỏm hồi hộp. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tin rằng trong cơ thể mình lại tồn tại một mầm sống khác.
- Vậy tôi có cần kiêng cữ gì không bác sĩ. Như chuyện ăn uống, đi lại chẳng hạn.
- Có chứ, trong 3 tháng đầu là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến em bé nhất nên cô phải hạn chế đi lại nhiều và đặc biệt là nơi dễ trơn trượt. Nếu nhà có sàn trơn thì nên cẩn trọng nhiều hơn. À, còn chuyện "yêu" nữa, tiện thể tôi sẽ nói luôn. Suốt thời gian này cô nên hạn chế chuyện vợ chồng tối đa nhưng nếu như có thì phải nhẹ nhàng thôi. Tuy không ảnh hưởng nhưng từ tốn một chút sẽ tốt cho thai nhi hơn.
- Bao lâu thì tôi mới biết được giới tính thai nhi ạ?
- Khoảng tuần 16 cô sẽ biết được 80%, đến tuần thứ 20 lúc đó tỉ lệ chính xác sẽ là 90-95%. Tôi đã chia rõ 7 lần siêu âm cho cô rồi. Trong đó sẽ có 1 lần nhằm xác định giới tính thai nhi.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Xin phép bác sĩ tôi về.- Lạc Y vui mừng đứng dậy cúi chào rồi ra ngoài.
Đặt nhẹ tay lên bụng, Lạc Y phấn khích khi nghĩ đến ngày bảo nhi được ra đời. Không biết con cô sẽ là trai hay gái, giống cô hay giống Phục Ân. Dẫu sao cô vẫn mong chúng giống anh hơn là cô. Con trai thì mang vẻ đẹp tà mị, mạnh mẽ của anh. Còn con gái thì xinh xắn theo cách sắc xảo, mị hoặc. Đều thông minh tinh tế và quyết đoán như cha của chúng.
Lạc Y vẫn đang đau đầu không biết làm sao để nói cho Phục Ân biết về cái thai này. Bây giờ nói thân phận của cô thì không được mà để dưới thân phận Phí Thiên Anh cũng không xong. Lạc Y sợ anh sẽ gọi chính đứa con của mình là "con hoang". Anh từng rất mong mỏi, chờ đợi chúng. Thậm chí còn hào hứng tự tay trang trí phòng ngủ cho con. Thế mà bây giờ để nghe hai từ đó thực sự rất đau lòng.
Đi đến sảnh, Lạc Y lấy điện thoại gọi cho Tuệ Mẫn. Lâu lâu trốn được ra khỏi ngôi nhà đó mà không có một ai đi theo thì nên tận dụng cơ hội này thì hơn. Cô muốn được nhìn thấy mẹ. Cô muốn mua một thứ gì đó thật ý nghĩa. Suốt thời gian không ở bên cạnh khiến cô nhớ bà vô cùng. Mẹ là người thân duy nhất của cô trên đời này vậy mà giờ cô lại không ở bên cạnh khi bà lâm bệnh. Lạc Y nên nhận lỗi thế nào đây?
"Tuệ Mẫn nghe đây ạ!"
"Chào Mẫn, là chị dâu đây."
"À...chào chị hai, chị gọi em có gì không?"
"Lần trước chị nghe em nói bác gái đang ở bệnh viện Thục Xuyến, nay chị hơi mệt nên cũng đến đây khám vừa lúc khám xong thấy còn sớm nên quyết định đến thăm bác gái một lúc."
"Được chứ, em xuống đó đón chị nha."
"Chị đang ở sảnh đây. Từ từ thôi, chị đợi được mà."
"Vâng, em xuống ngay."
Lạc Y giấu nhẹm bảng siêu âm vào túi xách. Hiện tại sống cuộc sống thế này trông Lạc Y thanh lịch và cao sang hơn rất nhiều, khác hẳn so với trước kia. Có lẽ bây giờ thấy cô mẹ sẽ không quen mắt đâu. Nhưng đứng trước tình thế này, Kiều Lạc Y phải làm gì đây?
Không lâu sau Tuệ Mẫn bước ra từ thang máy. Trông thấy Lạc Y thì cô liền chạy đến. Mỉm cười một cái, Tuệ Mẫn nghiêng đầu hỏi.
- Chị hai bị sao vậy? Có ổn không?
- Chị ổn mà, chỉ là vừa qua hơi mệt, bản thân lại thấy nặng nề hơn trước rất nhiều.
- Chị...có bảo bảo sao?- Tuệ Mẫn mở to mắt, Phí Thiên Anh này sao nhanh như vậy đã có thai rồi?
- Không, không...chị chỉ bị khó chịu, ăn không tiêu một chút thôi.- Lạc Y vội xua tay rồi cười trừ.
- Vâng!- Tuệ Mẫn gật đầu.- Em với chị đi thôi.
Cả hai cùng nhau đi lên đến bậc thang. Tuệ Mẫn muốn nói chuyện với Lạc Y nhiều hơn nên không muốn đi bằng thang máy. Tuệ Mẫn mím môi, gượng gạo nói.
- Chị à, thực sự chị rất giống bạn thân của em. Nếu như mẹ gặp chị sẽ lầm tưởng là bạn ấy mất.
- Uhm...không sao cả.- Lạc Y vờ suy nghĩ một lúc rồi cười tít cả mắt.- Chị có thể đóng thế vai của bạn em mà. Dẫu sao thì bác cũng không nên biết bạn em đã mất tích.
- Như vậy có phiền chị không? Em chỉ sợ liên lụy gì đó đến chị thôi.
- Không sao!- Cô xua tay.- Cũng có thể mỗi ngày chị đều đến thăm bác được mà. Chứ Phục Ân cứ bắt chị ở nhà mãi cũng chán.
- Vậy thì tốt quá! Tâm trạng của mẹ sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Em cảm ơn chị nha.- Tuệ Mẫn vui mừng, trong lòng rất hào hứng.
Lạc Y chỉ cười nhẹ và giương ánh mắt cảm phục nhìn Tuệ Mẫn. Lời cảm ơn này là phải do cô nói mới đúng. Cảm ơn Tuệ Mẫn đã luôn có mặt lúc cô khó khăn nhất, cảm ơn Tuệ Mẫn đã tận tâm chăm sóc cho mẹ và cuối cùng, cảm ơn cuộc đời đã mang Tuệ Mẫn đến bên cạnh để trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình cô.
Đứng trước phòng bệnh. Khoảnh khắc mà tay sắp chạm vào cửa lại làm tim cô nhói lên từng đợt. Nước mắt từ đâu đó lại rơi xuống rồi nhanh chóng khô đi. Không còn xa nữa, một chút nữa thôi thì Lạc Y có thể nhìn thấy người mẹ suốt bao năm qua đã dưỡng dục cô nên người.
*Cạch*
Tuệ Mẫn mở cửa. Khi hình dáng một người phụ nữ cô độc ngồi trên chiếc giường trắng xóa toát lên biết bao nhiêu nỗi sầu muộn. Từ khi nào mà hình ảnh người mẹ nhân từ, luôn mỉm cười trước gian khó của cô lại chất chứa nhiều tơ lòng thế này? Một thời gian nữa thôi, Lạc Y sẽ về lại làm con ngoan của mẹ. Cô không đi nữa, cô chỉ muốn ở lại với mẹ đến cuối đời mà thôi.
- Mẹ ơi!
Tiếng kêu khiến cổ họng của Lạc Y nghẹn ứ. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Được ở cạnh mẹ để làm gì vậy? Để làm gì mà cô không thể sống thật với chính mình. Trông thấy Niên Thụy vỡ òa, vươn vòng tay rộng lớn thì Lạc Y vội lao vào và ôm chặt lấy bà. Nơi ấm áp, yên bình như thế này làm sao cô có thể quên được.
- Con gái của mẹ!
- Con xin lỗi, suốt thời gian qua con không thể chăm sóc cho mẹ. Con bất hiếu quá phải không?- Gương mặt kiều diễm thấm đẫm nước mắt, dù cô cố kiềm nén nhưng vẫn không thành.
- Không sao! Mẹ lớn tuổi rồi cũng không sống được bao lâu, con cứ lo cho cuộc sống của mình đầy đủ. Có việc thì làm hết đi con, mẹ không sao, không sao cả.
Vuốt nhẹ mái tóc của Lạc Y, bà nhận ra chứ. Con gái của bà giờ trông rất cao quý. Bộ đồ, trang sức cho đến phụ kiện đều bắt mắt người nhìn. Nhìn cô được thành công như hiện tại đối với bà đã quá đủ. Không cần gì nhiều hơn nữa. Hai mẹ con ôm nhau nức nở, khóc như mưa khiến Tuệ Mẫn ở phía ngoài cũng bật khóc theo. Dù cô biết rõ đó là Phí Thiên Anh nhưng tình thế trước mắt cũng phải khiến cho người khác thấy chạnh lòng. Một ngày nào đó cô mong Lạc Y sẽ quay lại và chấm dứt mọi rắc rối kể từ đây.
...
Một tuần sau...
Hằng ngày Lạc Y và Phục Ân đều lui tới bệnh viện thăm Niên Thụy. Tuy nhiên hai khung giờ khác nhau nên cả hai không chạm mặt nhau tại đó. Lạc Y cũng không hề biết Phục Ân đã hay đến thăm hỏi mẹ mình. Niên Thụy càng không đề cập đến anh ấy. Bà nghĩ chắc do Lạc Y muốn chia tay, Phục Ân không muốn nên đã đến lấy lòng bà. Để Lạc Y rời xa như vậy lại càng tốt, tương lai của cô sau này sẽ không mù mịt. Từ khi quay trở lại Thục Xuyến, Lạc Y rất ít khi gặp Phục Ân ở nhà. Toàn là đi sớm về muộn. Riết rồi cả việc chạm mặt nhau còn không có huống hồ chi ăn chung mâm, ngủ chung giường. Cứ thế ngày qua ngày, chính Lạc Y cũng không hiểu tình thế hiện giờ là sao.
Hôm nay là ngày thích hợp nhất để tóm lấy Tu Nhiễm, vừa lúc hắn sai người thân cận đi nhập mấy lô súng ở bến cảng, người còn lại không có bao nhiêu. Phục Ân đã cho người ra sức phong tỏa mọi nơi thật tinh vi. Hễ tên nào vừa ra thì đều bị tóm gọn. Ba lô súng trá hình cũng bị cảnh sát đến thu giữ. Anh cũng đâu dại mà lấy thân phận của mình. Kêu người cho một ít tiền thì kiểm soát viên tự động báo. 20 năm nhịn nhục đã là quãng thời gian quá dài rồi. Nếu như bắt được Tu Nhiễm, dù hắn có giữ Lạc Y hay không thì anh vẫn sẽ dùng chính cây súng mà hắn để lại gần hiện trường mà cho hắn xuống chầu Diêm Vương. Món nợ này không đòi được thì anh không phải là Thượng Phục Ân.
*Píp*
"Lão Đại, Tu Nhiễm đã biết ba lô hàng bị mất trắng hiện đang cùng một số thuộc hạ men theo đường mòn phía Bắc để trốn thoát."
"Cứ tập trung phía Tây dò thám tiếp tình hình."
"Rõ!"
Quả là không sai với dự đoán. Hắn ta men theo hướng Bắc mà không nghĩ đó chính là hướng mà Phục Ân dồn hết 3/4 lực lượng vào. Có cả Vỹ Khanh ở đấy canh phòng thì anh không tin hắn có thể trốn thoát.
"Lão Ngũ, bắt đầu hành động. Theo sát Tu Nhiễm, dồn hắn về hướng Bắc."
"Rõ!"
"Vỹ Khanh, em phải tập trung canh phòng, hắn đang tiến về phía của em."
"Rõ!"
Phục Ân tăng tốc chạy nhanh hơn. Hai mày nhíu chặt, anh phải mang Lạc Y về. Cực khổ, gian nan đã đủ lắm rồi. Làm ơn Thượng Đế đừng ép cô rời xa anh nữa. Người con gái đó đối với anh không có gì có thể thay thế. Mất đi cô, anh nguyện cả đời không yêu thêm một ai nữa.
*Píp*
"Lão Đại, Tu Nhiễm đột ngột chuyển hướng đi về phía Tây Bắc."
"Thông báo Lão Nhị, Lão Ngũ tập trung đến Tây Bắc viện trợ, tôi đến đó trước kéo dài thời gian."
"Rõ!"
Đánh tay lái, Phục Ân tăng hết tốc độ lao đến bờ biển phía Tây Bắc. Tên Tu Nhiễm ranh ma này không nên xem thường, không chừng hắn còn tính toán gì nữa đây. Nhắc đến Phục Ân lại chợt nhớ, mở to hai mắt, anh liền gọi ngay Vỹ Khanh.
"Vỹ Khanh em cứ ở phía Bắc, lập tường thành kiên cố mai phục cho anh. Khi nào có hiệu lệnh hãy rời đi."
"Em biết rồi!"
"Lập Hàn! Chấm đỏ ít nhất nằm ở đâu?"
"Hướng Tây Nam, chỉ có một chấm đỏ ở đó."
"Được!"
"Lão Ngũ, đến Tây Nam viện trợ anh gấp."
"Rõ!"
Phục Ân một mình chạy đến Tây Nam. Tu Nhiễm không ngu ngốc mà đi chung nhiều người. Đó chỉ là một cái bẫy, hiển nhiên anh cũng không ngu mà chẳng nhận ra hắn muốn gì và cần gì.
Không lâu sau đến được Tây Nam, rất nhanh chóng anh đã thấy được một chiếc ôtô loại xe bán tải. Với biển số xe đó thì chính xác là chiếc xe mà Tu Nhiễm chuyên dùng. Để đàn em lãnh đạn, một mình một ngựa trốn thoát thì ra mặt hảo hán sao? Gạt cần số, Phục Ân điều khiển xe chạy lên phía trước, song song với Tu Nhiễm. Một tay gác lên cửa, một tay điều khiển xe, gỡ kính đen to bản trên mặt, anh quay sang nhìn Tu Nhiễm với nụ cười đắc thắng. Hắn nghiến răng nhấn ga lao về phía trước một cách điên cuồng, cố tình rẽ thật nhiều lối để Phục Ân mất dấu. Anh nhếch môi, hắn đang làm trò mèo à? Khi Tu Nhiễm rẽ trái, Phục Ân chọn lối đi thẳng. Sống ở đây đã lâu chẳng lẽ hắn không biết hai đường này giao nhau bởi một ngã ba sao? Đúng là trong cái khó nó ló cái ngu.
Đến ngã ba, Phục Ân dừng xe lại. Lấy súng trong hộc tủ vắt ở sau lưng, anh bước xuống và chờ đợi con mồi. Tựa người vào trước đầu xe, anh giương ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía trước. Ánh mắt sâu thẳm, hừng hực đến nỗi muốn thiêu cháy tất cả. Phía xa một chiếc ôtô đang lao đến, thấy Phục Ân đứng ngay phía trước chiếc xe liền phanh gấp khiến khói bay mù mịt. Người trên xe lưỡng lự một lúc rồi lùi xe lại. Phục Ân vẫn dửng dưng chờ xem hắn làm gì. Lúc hắn định bỏ chạy thì anh rút súng ở thắt lưng, nhắm vào hai bánh xe sau mà bắn liên hồi. Chiếc xe loạn choạng. Mất lái tông thẳng vào vách núi bên đường tạo ra tiếng vang cực kỳ lớn.
Ung dung bước đến gần chiếc xe ấy. Tu Nhiễm ở trong, Phục Ân phía ngoài, cách nhau chỉ có 1 cánh cửa xe. Nhìn vào trong anh thấy Tu Nhiễm gục xuống vô lăng. Đưa tay mở cửa, Phục Ân giơ súng lên chĩa vào đầu hắn, tiếng nói trầm trầm của anh lại vang lên.
- Bước xuống!
Không một tiếng trả lời, nhướng hai mày, Phục Ân ấn mạnh súng.
- Không bước, tao bóp cò.
Lại một mực im lặng. Muốn diễn kịch giả chết với anh sao? Ranh ma lắm vào. Nhân lúc Phục Ân không chú ý, Tu Nhiễm dùng một con dao bén nhọn lao vào anh. Hắn quơ con dao ngang mặt, xem tí để lại vết thương trên mặt Phục Ân may mà anh nhanh chóng đỡ lấy. Bắt lấy tay của hắn, sức của Tu Nhiễm làm sao bì được với thanh niên trai tráng khoẻ mạnh như Phục Ân. Cứ thế anh tống thẳng một cước khiến Tu Nhiễm văng mạnh vào xe rồi ngã gục xuống đất.
Một lần nữa nhắm súng vào hắn, Phục Ân nghiến răng.
- Lạc Y đâu?
- Tao không biết nó là đứa nào.- Lau nhẹ khoé môi đang rỉ máu, Tu Nhiễm thở mạnh từng nhịp.
- Hừ!- Anh nhếch môi kéo cổ áo của hắn rồi ép mạnh vào bên xe.
- Giết tao đi, mày giết đi haha...- Hắn cười khả ố, gương mặt nhạo báng vô cùng.
- 20 năm trước mày giết ba mẹ tao, cách đây 1 tháng mày lại muốn lấy mạng tao còn bây giờ mày bắt đi người phụ nữ của tao. Nghĩ xem, Thượng Phục Ân này có giết mày không?- Từng tiếng nói gằng xuống nặng nề, nhắc lại chuyện cũ khiến lòng anh đau nhói tột cùng.
- Ừ, tao làm cả đấy, giỏi thì mày giết đi.
Gương mặt thách thức của Tu Nhiễm càng khiến Phục Ân càng thêm hận. Ba mẹ anh tội tình gì? Lạc Y, người con gái đó có tội tình gì? Tại sao? Tại sao cớ chứ?
- Lạc Y ở đâu?- Phục Ân sa sầm mặt, nghiến mạnh răng.
- Con nhỏ đó à? Haha...mùi vị người phụ nữ của Tổng tài quyền lực nhất Thục Xuyến đúng là rất tuyệt. Tao phận làm anh nên cũng chia sẻ đôi chút. Đàn em tao thằng nào cũng...hự...
Tu Nhiễm chưa nói xong là Phục Ân đã giương tay bóp chặt cổ của hắn. Gân xanh trên tay hằn rõ mồn một, anh nhíu chặt hai mày.
- Mày đang làm trò biến thái gì vậy hả? Hả???
- Vứt đi, haha, mày...vứt nó đi...
*Kít, Kít, Kít...*
Rất nhiều chiếc xe ngừng lại. Trong xe, Nhược Thần, Giai Giai và Lập Hàn bước ra, theo sau còn có rất nhiều người. Tất cả đồng loạt đồng thanh.
- Lão Đại!
- Mang hắn về, tuyệt đối không để chết dễ dàng như vậy.
Phục Ân cho hai tay vào túi rồi quay lưng đi về xe mất hút. Chưa bao giờ anh nát lòng như thế này. Lạc Y ở đâu? Cô đã bị làm sao rồi? Làm ơn nơi nào đó cho anh một thông tin về cô đi. Lên xe rồi đóng sầm cửa lại, Phục Ân tựa người vào ghế. Tu Nhiễm nói thật sao? Lạc Y đã bị hắn xâm hại là thật? Tất cả là lỗi do anh, tại anh mà cô ra nông nổi ngày hôm nay. Tại sao vậy? Ông trời luôn làm những người bên cạnh anh tổn thương, sao không phải là Thượng Phục Ân anh chứ? Lạc Y, anh xin lỗi cô rất nhiều. Xin lỗi cô vì tất cả những sai lầm mà anh đã gây ra.
*Píp*
"Anh hai, em đã lục soát cả khu vực, người của Tu Nhiễm bị tóm gọn hết, không chừa một ai."
"Có thấy gì nữa không?"
"Có! Một cô gái trong tình trạng loã thể ở ngôi nhà hoang trên đỉnh núi."
"Em có xem không? Là Lạc Y à?"
"Không, không. Cô ấy lạ lắm, không phải Lạc Y đâu. Nếu là Lạc Y thì anh nghĩ em còn bình tĩnh sao?"
"Về đi!"
"Anh đừng như vậy mà. Em sẽ giúp anh tìm lại Lạc Y."
"Uhm, nếu Tu Nhiễm không giam cầm Lạc Y thì giết hắn đi."
"Ngay bây giờ à?"
"Không! Mấy hôm nữa anh đến trụ sở, tự tay anh sẽ giết hắn."
"Vâng!"
Danh sách chương