Nhanh chóng quay lại Thục Xuyến, Phục Ân bắt tay vào những mớ đơn hàng chất chồng. Thời gian ở công ty của anh dài hơn rất ít khi về nhà sớm. Lạc Y vẫn ở nhà như thường lệ. Cứ ra ra vào vào đúng ra rất chán. Muốn đi đến chỗ của mẹ cũng không được. Bây giờ cũng không biết bệnh tình của mẹ cô đã ra sao.

Phục Ân quay trở về nhà từ rất sớm. Anh lặng lẽ đi lên phòng thay đồ rồi nhốt mình trong thư phòng cả buổi, đến cơm tối cũng không xuống. Lạc Y mím môi, tuy rằng dặn lòng không quan tâm anh nhưng bản thân lại không làm được. Cô sợ Phục Ân sẽ như lần trước, cơ thể suy nhược đến mức phải gọi bác sĩ. Đứng ở bếp nhưng đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn của cô nhìn chăm chăm lên lầu. Đôi mi cong vút không dấu được đi sự mệt mỏi. Bưng lấy khay đồ ăn. Cô muốn tự mình mang cho anh một ít thức ăn và sữa.

Đứng trước cửa phòng, một tay giữ khay một tay cô nhẹ nhàng gõ. Bản thân nhìn anh như vậy lại không thể kềm lòng. Trông anh phải làm việc cả đêm như vậy, lòng cô cũng xót xa lắm.

- Ai?- Chất giọng trầm thấp như ngày nào của anh vọng ra.

Lạc Y mím môi. Không hiểu vì sao trong giọng nói này cô lại thấy nhiều phiền muộn đến vậy.

- Là tôi!

- Vào đi!

Lạc Y mở cửa vào trong. Tuy nhiên nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy anh đang ở đâu cả. Đặt đồ ăn lên bàn, đôi mắt cô hơi liếc qua những bản hợp đồng dở dang. Khẽ nhíu mày, hình như có gì đó sai sai thì phải. Phục Ân rất kỹ tính, thường những việc lặt vặt anh sẽ ghi vào một phiếu nhắc nhở nhỏ rồi dán lên cuốn lịch để bàn. Nhìn sang thì cô thấy ngày mai phải họp nội bộ mà trên bàn lại vươn vãi khá nhiều văn kiện cần duyệt. Đêm nay có lẽ anh phải bận rộn tận sáng luôn rồi. Cầm lấy cây bút, Lạc Y nhìn sơ qua một tệp văn kiện rồi chỉnh lại. Lúc trước làm việc cùng anh nên cô biết rất rõ những chuyện này.

Không biết từ lúc nào Lạc Y đã ngồi xuống ghế, chú tâm điều chỉnh lại từng tệp văn kiện. Từng tệp đều phải chỉnh sửa lại như vậy Phục Ân làm sao có thể hoàn thành ngay trong đêm được chứ.

Phục Ân từ sau giá sách lớn đi ra. Đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú vào quyển sách thì bỗng dời sang một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Có đôi chỗ khó hiểu cô hơi nhíu đôi mày thanh tú, gương mặt nghiêm túc khiến ai cũng sẽ bị thu hút ngay. Chợt những hình ảnh ngày trước ùa về, khi anh luôn say mê ngắm nhìn Lạc Y lúc cô tập trung làm việc. Giống hệt như bây giờ, cô gái đầy nghị lực, mạnh mẽ luôn hiện hữu ngay trước mắt. Đôi môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Chỉ những khi trông thấy được Lạc Y thì anh mới thấy thâm tâm mình ổn định.

- Ơ...tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Câu nói của Lạc Y khiến anh bừng tỉnh. Gương mặt thoáng chốc đanh lại. Trong lòng không khỏi sửng sốt. Bản thân lại bị Phí Thiên Anh kia tiếp tục chi phối rồi.

Đáng ra đang tập trung xem văn kiện nhưng đột nhiên cô cảm thấy sau lưng hơi cứng nhắc. Có gì đó gượng gạo, Lạc Y nhìn ra sau thì thấy Phục Ân đang nhìn mình với ánh mắt ôn nhu khác lạ. Sợ anh lại nổi giận nên cô đã vội vã đứng dậy ríu rít xin lỗi.

- Uhm, có việc gì sao?- Anh hắng giọng.

- Lúc nãy thấy anh không ăn tối nên tôi có mang một ít thức ăn và sữa cho anh.- Lạc Y mím môi, hai chân di di dưới sàn, tay cũng siết chặt vạt áo.

- Hình như cô rất hứng thú với công việc văn phòng nhỉ?

Gấp quyển sách lại, anh đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống. Ánh mắt không nhìn cô lấy một giây. Từ đầu đến cuối không một chút dao động. Lạc Y cúi thấp đầu, đương nhiên là cô rất thích công việc này rồi. Vì thế lúc trước mới cố gắng tốt nghiệp đại học rồi xin vào làm tại Thượng Ẩn. May mắn Phí Thiên Anh cũng theo học ngành đó nên cô có mạo phạm vào công việc của anh đôi chút cũng chẳng có gì đáng ngờ.

- Tôi...tôi chỉ là muốn xem một tí. Xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến anh.

Câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu của cô khiến Phục Ân hơi nhếch khóe môi. Nhìn dáng vẻ như thỏ con vừa bị nắm thóp khi trộm cà rốt kia thì không khỏi buồn cười. Tự nhiên lại thấy cô cũng đáng yêu đấy chứ. Tựa người sau ghế bành. Trong lòng chợt nghĩ ra một ý định. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đang gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh lộp cộp phá tan không gian tĩnh lặng.

- Tôi có thể giúp anh không?- Giương ánh mắt long lanh nhìn anh, Lạc Y mong rằng anh sẽ đồng ý.

- Nếu đã như vậy thì cô có thể mang một mớ văn kiện qua bàn bên kia để duyệt.

Nhướng đôi mày rậm đầy khí chất đàn ông, anh vơ lấy một ít văn kiện rồi đẩy lại phía trước.

- Bên kia có sẵn máy tính.

- Được, tôi sẽ cố gắng.

Ôm lấy văn kiện trong tay, Lạc Y xoay người đi đến bàn làm việc trống gần chỗ anh. Thường thì những khi rất bận rộn thì Lập Hàn và Vỹ Khanh sẽ ngồi ở đó để cùng anh hoàn thành công việc. Trừ hai người đó thì Lạc Y chính là người thứ ba ngồi vào. Mở máy tính, trong khi chờ nó khởi động, Lạc Y đi đến giá sách.

- Tôi có thể dùng một số tài liệu chứ?- Ngập ngừng nhìn anh, cô hỏi.

- Từ ngăn thứ ba trở xuống đều là tài liệu liên quan, cứ tự nhiên.

Không nhìn cô, anh dán mắt vào công việc của mình. Trước giờ Phục Ân rất ghét người lạ đụng chạm vào đồ của mình nhưng người con gái trước mắt lại khác. Anh không thể cấm đoán cô ấy làm bất cứ gì. Đôi mày khẽ nhíu, anh đưa mắt nhìn cô đang do dự nhìn vào màn hình máy tính.

- Còn chuyện gì?

- Password, tôi không biết nó.- Lạc Y nhìn anh, đôi khi cả hai như hai người xa lạ, đôi khi lại trở thành người quen biết rất lâu khiến bản thân cô cũng khó hiểu.

Phục Ân đứng dậy đi đến chỗ cô. Cúi thấp người, anh đưa tay gõ password. Sự điềm tĩnh quen thuộc và cả mùi hương bạc hà sộc vào mũi lẫn tâm trí Lạc Y. Dù có ra sao cô cũng không thể quên được. Nó đặc biệt đến nỗi trong con tim nhỏ bé đã khắc sâu không thể phai mờ. Đột nhiên cô co người, cố gắng không để chạm vào người anh. Lúc này chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là cô có thể cảm nhận được lồng ngực rộng rãi với hơi ấm ngày nào. Nhưng bản thân cô không muốn. Lạc Y sợ rằng lại một lần nữa bản thân mất tự chủ mà càng lưu luyến bóng hình anh. Thà rằng cả hai cứ xa cách rồi sau này có ra đi thì cô cũng bớt đau lòng.

Phục Ân rời đi, trong cô chợt có một cảm giác mất mát lớn lao. Nhưng cô biết anh sẽ mãi không thuộc về mình. Bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, nhanh chóng sẽ có người thay thế vị trí của cô thôi. Rồi mai đây anh sẽ tìm được một người đáng để lo lắng hơn là một cô gái nhỏ bé chỉ là một nhân viên tầm thường và chẳng có gì đặc biệt. Đến bây giờ cô mới chắc chắn rằng giữa anh và mình chính là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Loay hoay đó mà thời gian đã trôi qua khá lâu. Bên ngoài trời cũng đã rất khuya, đồng hồ chỉ điểm còn 10 phút đã 12 giờ đêm. Dù cơ thể hơi mệt mỏi, buồn ngủ đến mức sắp gục xuống nhưng cô vẫn cố gắng giúp anh duyệt văn kiện cho cuộc họp ngày mai. Bỗng nhiên máy tính báo có một tin nhắn từ MRG - một trang web chat. Cô cầm lấy chuột và mở ra xem. Tin nhắn đến từ một MRG tên Thiệu Thiệu.

Thiệu Thiệu: "Chưa ngủ sao nàng?"

Lạc Y khẽ bật cười. Nhìn thôi thì cô cũng biết là ai nhắn tới rồi. Soạn một tin nhắn, cô nhanh chóng trả lời.

Thiên Anh: "Bây giờ đang xử lý ít việc."

Thiệu Thiệu: "Em lo ngủ sớm đi! Thức khuya quá không tốt."

Thiên Anh: "Nhưng còn công việc nữa, em ngủ trễ một tí cũng không sao. Anh ngủ trước đi, ngày mai còn công việc a~"

Thiệu Thiệu: "Được, được. Em phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Tạm biệt!"

Thiên Anh: "Tạm biệt!"

Lạc Y mím môi, cả người chợt mệt mỏi mà nằm dài lên bàn. Tuệ Mẫn chắc chắn đã nói với Mạn Phong rằng cô chính là Lạc Y. Vậy cho nên anh mới nhắn tin cho cô như vậy. Haiz, càng ngày càng nhiều người biết. Chắc không lâu nữa mọi chuyện sẽ bại lộ ngay thôi. Lạc Y không muốn Phục Ân biết. Thà rằng anh cứ vô tâm, lạnh lùng như thế thì cô mới dứt khoát để ra đi mà không còn vương vấn nữa. Bây giờ cứ nghĩ đến anh là cô lại nhớ đến những tin nhắn và mấy lúc anh phản bội rồi để lại dấu vết. Con tim cứ đau âm ỉ. Lạc Y biết rằng nỗi đau này sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.

Suy nghĩ hồi lâu không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, kê đầu lên tay, cô nhắm chặt mắt và chìm vào giấc ngủ say. Phục Ân đang chú tâm làm việc, theo thói quen cứ đưa mắt nhìn một thân ảnh nhỏ bé. Thấy cô đang ngủ gục trên bàn thì đôi mày hơi nhíu lại, đôi mắt cũng ánh lên những tia phức tạp. Chậc lưỡi một cái, anh đứng dậy đi đến giá áo lấy một cái áo vest mang đến chỗ Lạc Y. Đang mang thai mà lại cố hành hạ bản thân như vậy là tốt lắm hay sao? Có buồn ngủ cũng phải về phòng đàng hoàng đi chứ.

- Ưm...

Lấy áo vest đắp nhẹ lên người cô. Lạc Y khẽ cựa mình và kêu lên vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh hơi cong môi đưa tay vén vài sợi tóc phủ trên gương mặt xinh xắn. Tại sao trên đời lại có một nhan sắc ngọt ngào chết người thế này? Cứ ai nhìn thấy chắc cũng không thể kềm lòng. Chợt đôi mắt của anh hướng về phía màn hình máy tính. Lập tức nheo lại, hai con ngươi càng sâu thẳm không rõ đáy hơn. Rụt tay lại, cho hai tay vào túi, mọi suy nghĩ chợt như bừng tỉnh. Cô ta chính là Phí Thiên Anh, mãi mãi cũng chỉ là như vậy. Những dòng tin nhắn đều hiện rõ trước mắt. Phục Ân hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.

Anh đưa máy tính là để chat chit yêu đương thế này sao? Khá lắm! Đúng là phận đàn bà. Mưu mô, xảo trá, phản bội đều như nhau. Nghiến chặt răng, gương mặt không một cảm xúc, nhìn vào thì khó đoán tâm trạng rối bời của anh ngay lúc này. Con tim chợt đau âm ỉ khôn nguôi.

Lạc Y giật mình tỉnh dậy. Đột nhiên xung quanh mình lại cảm thấy lạnh buốt và không thoải mái. Vừa thấy Phục Ân đứng bên cạnh, cô hốt hoảng ngồi lại ngay ngắn. Thảo nào lại mất tự nhiên như thế. Đúng là gần đây Lạc Y đã quá nhạy cảm rồi. Hàn khí xung quanh càng trở nên nguy hiểm. Cô thấy anh có gì đó khác thường và hình như bản thân có cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì tội lỗi lắm. Không gian bây giờ có phần gượng gạo, cứng nhắc hơn.

- Anh...

- Về phòng ngủ đi!

Chỉ thốt ra bấy nhiêu đó, anh cầm lấy quyển sách trên bàn rồi khuất bóng sau giá sách to. Lạc Y thấy mình rất lạc lõng. Mỗi lần anh lạnh nhạt thế này thì trong lòng cô lại canh cánh lo sợ, trí óc cũng hiện lên con đường mù mịt trước mắt.

- Còn một ít văn kiện, tôi sẽ duyệt hết ngay thôi.

- Không cần, mau đi đi.

Giọng của anh vọng ra sau giá sách. Có lẽ Lạc Y nên tập làm quen dần với sự xa cách thế này thôi.

- Tôi e rằng...

- Tôi không muốn lặp lại một lần nữa.

Nghe bấy nhiêu đó Lạc Y không nói thêm gì. Cô đứng dậy, chiếc áo vest rơi xuống đất. Cúi thấp người nhặt lên, môi khẽ mỉm cười chua xót. Vốn đã quan tâm như vậy nhưng sao cứ mãi dối lòng. Có lẽ anh đã động tâm với Phí Thiên Anh thật rồi. Ôm chặt chiếc áo trong tay, cô gấp máy tính lại rồi lặng lẽ ra ngoài.

Khi bóng dáng nhỏ bé ấy đã đi khuất, Phục Ân tựa người vào giá sách, ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm chặt lại. Hơi thở dồn dập, không ổn định. Vì yêu mà bất chấp tất cả giữ Lạc Y bên mình. Để rồi bây giờ cô ấy lại chịu đày đọa ở tận phương trời nào anh cũng chưa rõ. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ tưởng tượng người mình cưới chính là chị của người yêu. Anh không thể từ chối Thượng Bạc Khiếu, Phí Thiên Anh không thể chạy trốn khỏi xiềng xích gia đình. Hôn lễ sai trái được cử hành viên mãn, người đau khổ nhất lại là 3 nhân vật chính xoay vòng. Nếu như nói bây giờ không có tình cảm với Phí Thiên Anh là dối lòng. Anh thừa nhận mình không thể rời mắt khỏi cô ấy và cảm xúc dành cho Phí Thiên Anh là rung động thật sự. Nhưng anh không hiểu vì sao bản thân lại có tình cảm với một người đáng ra chính là "chị vợ" của mình. Chẳng phải tình yêu anh dành cho Lạc Y là bất tận hay sao? Cớ gì lại đến nông nổi này?

...

Giai Giai ngồi trong quán cafe.

Vòng tay trước ngực, cô ung dung tựa người ra sau. Có vẻ như con cờ này đã phát huy hết tác dụng rồi chứ nhỉ? Chờ đợi xem, sau này sẽ còn nhiều thứ đáng trông đợi hơn đây.

- Cô Sở!

Giai Giai liếc mắt, nghiêng mặt nhìn. Đến rồi sao? Thần sắc như vậy chắc mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thật may, cô ta lại là tình cũ nên cũng còn đôi chút nghĩa tình, lơ mơ là bị đá như chơi. Thượng Phục Ân trước giờ tâm tư khó đoán, Sở Giai Giai chưa chắc Ngô Tử Dung này đã hiểu hết con người của anh ấy đâu.

Ngô Tử Dung ngồi xuống đối diện Giai Giai. Cô ấy cắn môi rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đã hẹn đối phương mà còn gặp nhau ở đây, không may lộ tẩy hết rồi sao. Vừa nhìn dáng vẻ lo lắng kia thì Giai Giai đã hiểu cô ta nghĩ gì. Lấy trong túi xách ra một chiếc cravat mà Phục Ân đặc biệt ưa thích, cô đặt lên bàn.

- Ít nhiều gì cũng sẽ giúp được cô.

- Cái này...giúp được gì?- Nhăn nhó nhìn chiếc cravat, Tử Dung không khỏi thắc mắc.

- Nó là thứ Phục Ân rất thích. Còn chần chờ gì nữa, chuẩn bị đến thẳng nhà thôi.- Cười khẩy một cái, Giai Giai nhún vai.

- Đến nhà?- Tử Dung trố mắt.

- Phải, những ngày qua họ đã lục đục rồi. Bây giờ cô mà mang đến thì... Hiểu chứ?

- À...

Tử Dung cắn môi, gương mặt có gì đó thỏa mãn. Chỉ cần hai người họ càng xa cách thì cơ hội của cô sẽ càng cao. Giai Giai đứng dậy, lấy kính đen to bản đeo lên mặt. Mọi chuyện ra sao cuối cùng cái chết sẽ dành cho con mồi và gã thợ săn đương nhiên sẽ không thoát được tội. Để xem, Ngô Tử Dung chưa biết Phí Thiên Anh kia đang mang thai. Nếu như kích động quá mức mà cãi nhau với Phục Ân thì Ngô Tử Dung cũng đừng hòng được yên ổn. Một lúc tiêu diệt được hai con nhạn, thuận cả đôi đường rồi còn gì.

Sau khi Giai Giai rời đi, Tử Dung nhanh chóng lấy cravat cất vào túi xách. Trầm tư suy nghĩ, đàn ông khi vụn trộm bên ngoài thì đôi khi sẽ để quên một thứ gì đó. Phục Ân luôn mặc những bộ vest lịch thiệp, cravat cũng không thể thiếu. Thứ này mà đến tay người phụ nữ kia chắc hẳn cô ta sẽ điên tiết lên thôi. Tử Dung thật muốn nhìn thấy gương mặt biến sắc ấy. Phục Ân cần phải quay lại cuộc sống vui vẻ lúc trước. Người cướp nó là cô thì đương nhiên người trả lại vẫn sẽ là cô. Chẳng một ai có thể làm điều đó được.

Đang suy nghĩ mông lung, nhìn ra lớp kính lớn cô thấy xe của Phục Ân đang đỗ. Anh bước xuống, khóa xe cẩn thận rồi mới đi vào. Khẽ mỉm cười, trước giờ anh vẫn vậy. Trôi qua biết bao nhiêu năm mà vẫn còn như tuổi đôi mươi. Có điều nhìn chững chạc, phong độ hơn nhiều.

- Tử Dung...Tử Dung...

- A...anh đến rồi à?

Tử Dung giật mình, nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Phục Ân ngồi xuống đối diện cô, bàn tay to lớn vuốt gọn lại mái tóc.

- Suy nghĩ đăm chiêu thế?!

- Ừm...em...- Cô cắn môi, ấp úng vài tiếng.

- Chuyện gì cô cứ nói đi.- Anh nhíu mày.

- Không có gì đâu, chỉ là em có vài chuyện riêng đôi chút thôi.

- Hẹn gặp tôi có chuyện gì sao?- Đôi mắt kiên định nhìn thẳng Tử Dung, bản thân anh cũng chẳng còn kiên nhẫn.

- Em chỉ muốn trả lại lại thứ này.

Tử Dung lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Cô đẩy lại trước anh rồi mỉm cười gượng gạo.

- Đến bây giờ em vẫn còn giữ nó, anh hãy lấy lại đi rồi tặng cho người quan trọng nhất của anh bây giờ.

Phục Ân im lặng. Không mở ra thì anh vẫn biết trong đó có gì. Bây giờ có lẽ sẽ không cần đến nữa. Muốn giữ hay mang quẳng đi thì tùy thôi. Dẫu sao tim anh bây giờ ngự trị một người khác, những thứ cô ấy cần anh đều cho đầy đủ nên không cần thứ này đâu.

Thấy anh trầm ngâm, Tử Dung lại nói tiếp.

- Từ lúc anh trao cho em, em vẫn cất vào chiếc hộp này chưa đeo nó lần nào nên còn như mới. Nay em gửi lại cho anh, dẫu sao em cũng không xứng đáng để có được nó.

- Không cần đâu!- Ánh mắt vẫn vô cảm như vậy, anh nhíu mày.- Cô giữ lấy đi, tặng cũng đã tặng rồi, tôi sẽ không lấy lại.

- Vâng!

Đột nhiên trong ánh mắt của Tử Dung anh thấy có gì đó lạ lắm. Nhìn thôi đã có thể nhận ra ngay. Liếm nhẹ môi, anh nói bâng quơ.

- Mộ Phàm lại tìm cô sao?

- Um...anh ấy cứ đến tìm em.- Ôm lấy bả vai, Tử Dung thoáng buồn, thở dài một cái.- Những lúc như vậy trông anh ấy rất đáng sợ. Chắc em sẽ tiếp tục chuyển chỗ ở thôi.

- Ừ!

Câu trả lời đậm chất vô tình thốt ra. Nói không muốn quan tâm là không đúng. Dẫu sao anh và Tử Dung cũng đã từng là nguồn sống của nhau. Trong lòng cứ mãi xao động, cả Thiên Anh và Tử Dung đều cho anh cảm giác. Nhưng người mang lại cảm xúc chân thật và khó quên nhất chính là Lạc Y. Tơ lòng không khỏi bận rộn, cứ như có gì đó vô hình che khuất đi tất cả. Đến bây giờ đứng ở ngã ba vẫn chưa thể tìm được lối ra. Bây giờ trong anh vẫn là tình yêu to lớn dành cho Lạc Y nhưng loại cảm xúc dành cho Phí Thiên Anh đang dần dần xâm chiếm cơ thể là thứ quỷ quái gì đây? Còn Tử Dung? Thương hại hay cảm giác ban đầu đang nhen nhóm theo từng ngày? Cuối cùng thì tất cả mọi thứ từ lí trí cho đến bản thân của anh sao lại rối rắm như thế này?

*Reeng...Reeng...*

"Tao nghe!"

"..."

"Được! Tao về liền!"

"..."

"Nếu không thì sao? Nói chung cứ để tao về xem tình hình đã."

"..."

"Được rồi!"

Phục Ân ngắt máy, cho điện thoại vào túi. Đưa mắt nhìn Tử Dung, anh gấp gáp nói rồi đứng dậy.

- Công ty có việc, tôi về trước đây.

- Vâng! Tạm biệt anh!

Khi Phục Ân đi khuất bóng, Tử Dung mới nghiêm mặt suy nghĩ. Bây giờ hình như anh đã khác trước rất nhiều. Mọi sự tập trung đang bị chi phối. Ai lại có thể làm điều đó? Cô gái gặp ở biển sao? Nếu như vậy chắc chắn nên dùng biện pháp khác rồi.

...

- Ngày mai là lễ khai mạc bầu cử, chắc là không cần tụi tao giúp nhỉ?

Lập Hàn tựa người vào bàn làm việc, tay vòng ra trước ngực. Tâm trạng của anh lúc này đố ai đoán được đang vui hay buồn. Vỹ Khanh và Nhược Thần ngồi ở ghế sofa dài, còn Phục Ân ngồi một mình một chiếc. Một tay chống lên mũi, anh cứ trầm ngâm suy nghĩ chẳng để tâm đến thứ gì.

- Anh Phục Ân, anh không ổn chuyện gì sao?- Nhược Thần cạnh bên hiếu kỳ hỏi.

Chợt như hoàn hồn, anh đưa mắt nhìn cậu rồi lắc đầu.

- Không có gì!

- Haiz...- Lập Hàn thở dài.- Lễ khai mạc này mày lo được đúng không? Nếu vậy thì tụi tao sẽ tự phân chia việc của công ty.

- Uhm! Tự tao lo.- Đưa tay xoa xoa thái dương, chất giọng của anh nghe như chẳng có gì quan trọng trước mắt.

- À anh hai, lần trước ở Nam Phiến em có dọ giúp cho anh một số thông tin. Anh có chắc Lạc Y đang gặp nguy hiểm không? Còn Phí Thiên Anh này em cũng thấy có gì đó là lạ nha.

Vừa nghe Vỹ Khanh nói thì anh đã đưa mắt nhìn sang. Lạ lắm sao? Nhưng họ đâu ở chung nhà thì đâu biết được bộ mặt của cô ta ra thế nào. Còn cả cứ lấy chuyện anh có người phụ nữ khác làm rào chắn an toàn cho mình nữa cơ chứ. Anh đây từ lâu đã lột vỏ sói chứ đâu phải con cừu non.

- Cô ta là Phí Thiên Anh!

Đứng bật dậy, anh với lấy áo vest rồi quay đi. Trong lòng cứ bức rức, khó thở. Chẳng hiểu sao gần đây cứ luôn như thế khiến bản thân anh nặng nề, uể oải vô cùng.

- Tôi về trước, chuyện công ty giao cho các người.

Cả ba người còn lại nhìn nhau rồi nhún vai. Vỹ Khanh lắc đầu, cứ mãi thế này đúng là không tốt chút nào cả.

Chiếc xe đỗ trong sân ngôi biệt thự của mình, Phục Ân xuống xe, đóng cửa sầm một cái rồi nhanh chóng đi vào. Người hầu trong nhà thấy anh thì liền cúi đầu chào. Anh chỉ ừ hử vài tiếng cho qua xong thì đi nhanh về phòng. Cả người chưa bao giờ lại uể oải thế này, đôi mày nhíu chặt, hai con ngươi lại sâu tít không thấy đáy. Cánh cửa bật mở, chưa kịp đặt chân vào trong thì anh đã khựng lại, cả người sững sờ. Biểu cảm gương mặt không thể giấu đi sự ngạc nhiên. Bước vào trong, Phục Ân đóng cửa rồi giương ánh mắt có phần khác lạ về phía cô.

Lạc Y đang soi mình trước gương, ngày mai phải đến buổi khai mạc nên nhà thiết kế đã đến giúp cô thay lễ phục. Phần ngực trễ vai khoe ra đôi vai gầy hút mắt, sau lưng cũng khoét sâu để lộ tấm lưng trần mịn màng tựa ngà ngọc. Ở thân người có một khoá váy kéo dài từ giữa ngực đến rốn, bên ngoài còn được thiết kế thêm một loạt chiếc cúc để giữ độ chắc chắn. Chân váy xoè vừa đến gối, đôi chân thon thả không tì vết cũng theo đó mà phần nào hiện lên. Làn da ấy đã trắng kết hợp với bộ lễ phục trắng muốt này nữa, chẳng phải đã quá quyến rũ làm cho người ta phải chú ý ngước nhìn rồi sao? May là chưa make-up, bằng không lúc này gương mặt phản chủ sẽ khiến mọi người cười vào mặt anh ngay.

Đang mải mê ngắm nhìn bộ lễ phục lộng lẫy thì tiếng mở cửa đã làm Lạc Y giật thót tim. Cô mở to mắt, tim như muốn rớt ra ngoài. Tuy nhiên khi nhìn thấy Phục Ân thì bản thân đã thở phào nhẹ nhõm. Trong căn phòng xa hoa này tuy rộng rãi nhưng hiện tại lại khiến Lạc Y khó thở, ngột ngạt không tả được. Đặc biệt là ánh nhìn chăm chăm từ anh lại khiến cô trở nên ngượng ngùng, tim đập nhanh rộn ràng. Bước đến gần cô, Phục Ân không nói câu nào chỉ với tay lấy một thắt lưng màu đen có chiếc nơ bé xinh làm điểm nhấn. Cách cô chỉ một bước chân, anh lấy nó đeo vào chiếc eo có phần to lớn hơn ban đầu.

Lạc Y thật đẹp, nhan sắc tựa như giọt sương mai. Cô tuy mong manh nhưng lại rất kiên cường. Từng cái chớp mắt cũng đủ khiến anh bấn loạn thần trí. Đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé đang ửng hồng hai bên má của cô, anh khẽ cong môi, đầu cũng từ từ cúi thấp. Phải! Lạc Y của anh rất đẹp!

Hai mắt không thể nhắm, cô vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Phục Ân thay đổi thái độ liên tục. Đôi lúc anh lại trở nên xa cách, tâm tình dễ cáu gắt. Những cũng có đôi lúc anh lại nhẹ nhàng tựa ánh nắng, một ánh nắng tuy chói chang, nóng rát nhưng vẫn luôn ngự trị trong lòng cô. Mãi mãi cũng chẳng thể phai mờ.

Hơi thở bắt đầu nhanh hơn, họ bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của đối phương một lúc một gần. Từng nhịp tim bỗng chốc lạc nhịp. Cảm giác ban đầu, khi lần đầu tiên anh chạm được đôi môi mềm mại của Lạc Y chợt ùa về trong trí nhớ. Đúng thật anh nhớ cảm giác đó vô cùng. Khi vị ngọt lúc trước sắp được nếm thêm một lần nữa thì tiếng gõ cửa bên ngoài chợt xen ngang. Phục Ân như sực tỉnh, vội vàng rút tay lại. Anh lùi về sau vài bước rồi đi đến bộ sofa. Nhớ đến đoạn chat chit tối qua mà tâm trạng lại tiếp tục xấu đi.

- Vào đi!

*Cạch*

- Ơ...chào Thượng Tổng!

Bên ngoài có bốn người bên nhà thiết kế đi vào, thấy anh họ đã ríu rít chào hỏi. Nghê Vy đi đến bên Lạc Y, lấy dụng cụ trong túi, cô ấy bắt đầu làm rộng phần eo ra một tí.

- Lấy đồ hơi lâu, đã để cô phải chờ rồi.

- Không sao đâu mà!- Lạc Y mỉm cười.

- Sáng mai dự lễ khai mạc cô mặc bộ màu đỏ còn bộ này thì để tối đi dự tiệc mới dùng được.

- Vâng, tôi biết rồi!

Nghê Vy mỉm cười. Người gì đâu vừa hiền lại vừa dễ thương thế này. Thượng Phục Ân cưới được cô đúng là may mắn lắm đấy.

- Đại thiếu phu nhân, bộ lễ phục này đúng là rất hợp với cô. Nhìn xem, điểm nào cũng được cô phô ra nổi bật hết.

- Thật vậy sao? Nhưng tôi thấy...nó không được kín đáo lắm.- Quả thật trước giờ Lạc Y chưa từng mặc những bộ khoe triệt để ưu điểm cơ thể thế này. Dù không táo bạo lắm nhưng bản thân cũng tự thấy ngại ngại.

- Như vậy là đẹp rồi! Đại thiếu gia cũng thấy vậy đúng không?

Nghe Nghê Vy hỏi mình, Phục Ân nhướng mày một cái, môi cũng hơi nhếch lên.

- Chắc là tôi giống ý cô rồi!

Lạc Y sững người, tim như ngừng đập. Anh dù khen cô một tiếng cũng không muốn. Phải mượn ý của người khác nói lên suy nghĩ của mình. Như vậy cũng tốt, sau này cả hai sẽ càng có khoảng cách và cô cũng sẽ dễ dàng để ra đi. Dù biết không thể cứ mãi trong thân phận Phí Thiên Anh nhưng sau này, dù có trở lại thân phận của một Kiều Lạc Y thì cô cũng vẫn không thể mãi bên cạnh Phục Ân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện