Tràn ngập giữa không gian yên tĩnh là tiếng nhạc du dương.

Diễn Quân ngồi nhìn Mộ Thuần đến không chớp mắt.

- Nhìn em có thể no bụng được không Diễn Quân ? Khóe miệng Diễn Quân giật giật "em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em ?"

Mộ Thuần cong khóe môi nhưng không lên tiếng.

"Nhìn em có thể no..."

- Giảo hoạt !

Reng...

Chuông điện thoại vừa reo lên, Diễn Quân liền nghe máy để khỏi bị tiếng chuông điện thoại làm ồn đến Mộ Thuần.

"Alo !"

'Diễn Quân, cậu có rảnh không ?

Diễn Quân đưa mắt nhìn sang Mộ Thuần đang ngồi bên cạnh thấy cô không phản ứng gì, anh lạnh hỏi người bên kia đầu dây "có chuyện gì ?"

//Mời cậu tối nay tụ tập một phen.

Diễn Quân đưa mắt nhìn Mộ Thuần "chuyện...chuyện này...

'Tối nay Kiều Tâm cũng đến.

Diễn Quân nghiêm mặt "Kiều Tâm ?"

'Đúng vậy...vừa rồi cậu ấy mới về nước.

"Được rồi, nổ địa điểm..."

'Vậy 7h tối nhé.

"Ùm!"

Mặt Mộ Thuần vẫn không biến sắc, cô vẫn điềm nhiên ngồi ăn uống, cũng không thèm ngẩn đầu lên, khiến cho Diễn Quân không rõ cảm xúc hiện tại của cô.

- Ăn đi.

"Ồ"

Diễn Quân gắp miếng thịt bò cho vào miệng nhai từ tốn.

Sợ thức ăn bị đau à ?

Diễn Quân giật mình "anh...

- Ấp a ấp úng là ý gì ?

"Ô!"

- No rồi thì về, em mệt rồi !

Diễn Quân kinh ngạc trước thái độ không nóng không lạnh của cô.

Không đợi Diễn Quân kịp phản ứng, Mộ Thuần đã đứng lên rời đi...

Nhà hàng này vốn quen thuộc với cô, nên thấy cô lạnh lùng đi ra khỏi sảnh cũng không ai nói gì...cứ gửi hoá đơn đến Mộ gia thì hiển nhiên sẽ có người thanh toán, dù là hàng trăm hàng nghìn vạn.

Những tưởng Mộ Thuần sẽ đứng bên ngoài chờ anh, ai ngờ khi anh vừa thanh toán tiền xong chạy ra thì vừa lúc nhìn thấy cô bước lên xe. Nhìn chiếc xe quen thuộc, anh biết người ngồi lái xe là thuộc hạ thân cận của cô...một người có thân phận không hề tầm thường, anh ta xuất thân từ quân đội.

*Thấy Mộ Thuần liếc nhìn Diễn Quân, Dịch Phong Càn khẽ hỏi "có cần quay đầu xe không tiểu thư ?

Mộ Thuần cười lạnh "không !"

Dịch Phong Càn nhìn Mộ Thuần thêm một lần nữa rồi mới tập trung lái xe "Tiểu thư muốn về nhà bây giờ chưa ?"

- Chưa !

Dịch Phong Càn không xa lạ gì với tính cách của Tiểu thư nhà mình, vừa lạnh lùng vừa kiệm lời. Ngày nào đẹp trời lắm thì mới nghe cô nói quá mười từ

hoặc là có chuyện gì đó rất quan trọng thì mới được nghe thấy cô nói hơn mười từ.

Dịch Phong Càn mỉm cười, anh đã theo bên cạnh cô từ khi cô còn rất nhỏ, trừ khoảng thời gian anh nhập ngũ, anh ở trong quân đội năm năm, cũng mới trở về bên cạnh cô gần một năm nay, nói không yêu mến cô thì là dối lòng, anh có là gì chứ ! Cũng chỉ là một thuộc hạ để mặc cho cô sai khiến.

Dịch Phong Càn cong môi cười "như vậy cũng tốt !"

Mộ Thuần nhíu mày khi nghe Dịch Phong Càn nói lẩm bẩm trong miệng. Cô tựa đầu vào ô cửa xe, cắn cắn ngón trỏ.

*Tiểu thư có chuyện gì ?

- Tra xem Kiều Tâm là ai.

Dịch Phong Càn nhíu mày "Kiều Tâm sao ?"

Mộ Thuần không lên tiếng, cô không biết vì sao Diễn Quân nghe đến cái tên Kiều Tâm thì khuôn mặt trở nên biến sắc, cô không biết con người này có quan hệ gì với Diễn Quân.

Về đến Mộ gia, Mộ Thuần quyết định đi thẳng về phòng...

'Thuần nhi !

Nghe Mộ lão gia điểm tên, Mộ Thuần chuyển hướng đi về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Mộ lão gia "ba ba"

Mộ lão gia sửa lại mắt kính gọng bạc "đi đâu cả đêm không về vậy hửm ?"

Mộ Thuần ngượng ngập quay mặt đi "con...

'Có phải là đi tìm cháu ngoại cho ba bế không ?

Mộ Thuần kinh ngạc "ba...sao ba lại thiếu đứng đắn vậy chứ !"

'Ba thấy rất bình thường mà, hai đứa cũng sắp kết hôn rồi còn gì.

Mộ Thuần nhíu mày "tối qua là tai nạn ngoài ý muốn mà ba".

'Thế à ?'

- Sao này con sẽ cẩn thận hơn ! Ba đừng tức giận, con biết là con đã sai.

Mộ lão gia nheo mắt "ba có bảo là con sai đâu, điều đó bình thường mà...đừng nói là con còn cổ hủ hơn cả ba".

Mộ Thuần lạnh mặt "tóm lại thì người tính kế với con nhất định phải chết, con trai của họ Lục cũng không thể sống !"

Nói xong, Mộ Thuần đứng lên rời đi...

Mộ lão gia cảm nhận được sát khí trên người con gái mình "sắp...sắp có phim kinh dị để xem rồi". Ông không còn lạ gì tính tình của con gái mình, cô không những là một quái nhân mà còn là một ác nhân nữa. Có bao giờ cô chịu nhận thiệt thòi về phần mình.

Tại phòng bao xập xình tiếng nhạc, ba người đàn ông ngồi uống rượu hàn huyên tâm sự.

(Gồm có Diễn Quân cùng hai người bạn thân của anh là Kiều Tâm và Hạ Đông Vũ).

Kiều Tâm cười ma mị "nghe Hạ Đông Vũ bảo cậu sắp lấy vợ à ?"

Diễn Quân nâng mi mắt lên nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, rồi ánh nhìn tập trung lên người Kiều Tâm "Ừm !"

Vẻ mặt Kiều Tâm cười như không cười, lại nâng ly rượu uống tiếp.

Hạ Đông Vũ cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người bạn thân bên cạnh, anh khẽ lên tiếng để phá di bầu không khí nặng nề "lâu lắm rồi ba chúng ta không gặp, đêm nay không say không về".

Kiều Tâm cong môi cười, đôi mắt vẽ thành hai vầng trăng khuyết.

Diễn Quân lạnh lùng không lên tiếng phản đối cũng không đồng tình, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng có chút mất mát vì không hề có bất kỳ một cuộc gọi hay là một tin nhắn nào.

Kiều Tâm khoác vai Diễn Quân "Sao thế ? Đừng nói với tôi là đang chờ vợ gọi đấy nhé !"

Diễn Quân nhíu mày !

Kiều Tâm lại nói tiếp "như vậy thì tôi sẽ ghen đấy !"

Diễn Quân lạnh mặt !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện