Diễn Quân lạnh mặt "Kiều Tâm, cậu nên nghiêm túc một chút".

Kiều Tâm thở dài và rụt tay về.

Rầm...

Cánh cửa phòng bao bị phá, hai người đàn ông cao ráo bức vào.

Diễn Quân nhíu mày, liếc nhìn thôi đã biết người của nhà họ Mộ.

//Tiểu thư bảo...đêm đã muộn, Mộ tế tế phải trở về nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khóe môi Diễn Quân hơi nhếch lên nhưng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

//Tiểu thư sai chúng tôi đến đón Mộ tế tế.

Hạ Đông Vũ cười khà khà !

Kiều Tâm bất giác siết chặt tay, nét mặt ẩn giấu muôn vàn nỗi ai oán. (4

Diễn Quân không nói gì, chỉ đứng phắt dậy đi ra cửa, để lại cho hai người bên trong nỗi kinh ngạc.

Vừa bước chân ra khỏi quán bar đã thấy xe Mộ Thuần đỗ cách đó không xa, hôm nay cô lái xe thể thao...chiếc xe này Diễn Quân chưa từng thấy cô chạy lần nào, đến họ Mộ mấy lần rồi nhưng anh cũng chỉ thấy nó được đỗ ở nhà xe. Anh nhanh chân đi đến chỗ đỗ xe, thấy Mộ Thuần ngồi ghế lái với vẻ mặt lạnh lùng.

"Thuần nhi !"

Không nghe thấy Mộ Thuần trả lời, Diễn Quân mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, miệng khẽ gọi "Bà xã !"

Đôi đầu mày Mộ Thuần chợt nhíu chặt rồi nhanh chóng giãn ra, nhấn mạnh chân ga...

Diễn Quân giật mình "Thuần nhi !"

Không thèm đáp lời Diễn Quân, cô bắt đầu tăng tốc...xe xé gió lao nhanh trong đêm vắng.

Diễn Quân cảm thấy kinh ngạc "Thuần nhi, em sao vậy ? Sẽ rất nguy hiểm !"

Mộ Thuần vẫn mặc kệ Diễn Quân nói gì, cô rẻ xe vào đường núi...chạy với tốc độ bàn thờ.

Diễn Quân nhíu mày "Thuần nhi.....thật ra thì em muốn gì đây ?"

Càng lúc Diễn Quân càng thấy kinh hãi, anh chưa từng thấy có một cô gái nào lại lái xe kinh khủng như cô vậy, đàn ông còn chưa có được cái lá gan lớn như vậy, trừ mấy tay đua tử thần. (2)

"Thuần nhi...em dừng lại cho anh...đường vách núi này rất hiểm trở, em chạy như thế sẽ rất nguy hiểm !"

Két...

Tiếng phanh xe đinh tai, nửa xe trước chồm ra vực thẳm.

Diễn Quân hoảng hốt nhìn Mộ Thuần "Mộ Thuần, em..."

- Nếu anh không muốn rơi xuống vực thì cứ làm ồn thoải mái.

"Em..."

- Kiều Tâm và anh có quan hệ gì ? Diễn Quân bị câu hỏi của Mộ Thuần làm cho giật mình, đầu óc trống rỗng "sao tự dưng em lại hỏi chuyện này ?"

Mộ Thuần nổ máy xe...

Diễn Quân há hốc mồm "Thuần nhi !"

"Kiều Tâm là ban thân của anh"

- Đó không phải là câu trả lời chính xác của câu hỏi tôi dành cho anh.

Diễn Quân ngẩn người vài giây mới kịp phản ứng "cậu ta là ân nhân cứu mạng của anh".

Mộ Thuần nhếch môi cười "Diễn Quân, trả ơn cứu mạng cũng có rất nhiều cách !"

Diễn Quân liếc nhìn Mộ Thuần nhưng không lên tiếng.

- Ví dụ như...một ngày nào đó tôi giết Kiều Tâm, thì anh có thể dùng mạng của anh để đỡ lấy nhát dao hoặc viên đạn cho hắn ta. (2

Đôi mắt Diễn Quân bỗng dưng tối sầm, miệng co rút thốt lên "Thuần nhi, mạng này của anh đã được cậu ta cứu lấy hai lần, lần thứ hai cậu ta đã sém chút mất mạng !"

Mộ Thuần thở một hơi thật mạnh để tống hết bực tức ra ngoài.

Cô một lần nữa nổ máy, lùi xe về sau, rồi từ từ lái xe chạy theo vách núi, bóng tối như bao trùm cả khu núi đồi, xe đi một đoạn xa mới có được một ngọn đèn vàng.

Diễn Quân không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo chút buồn buồn.

"Thuần nhi !"

Thấy cô im lặng không trả lời, Diễn Quân mím môi "Tiểu bảo bối !"

- Cút...

Diễn Quân bật cười "Tiểu bảo bối...bà xã của anh cứ thích anh gọi thế, anh biết rồi...sau này anh sẽ gọi em là tiểu bảo bối".

- Anh dám gọi thêm một lần nữa...chiếc xe này sẽ lao xuống vực ngay lập tức.

"Được rồi...anh đã sai, anh xin lỗi !"

Mộ Thuần không nói thêm một lời nào suốt đoạn đường trở về.

Diễn Quân ngồi làm việc với tâm trạng không mấy thoải mái, anh nhớ lại thái độ đêm qua của Mộ Thuần và những lời nói kia của cô, lòng anh thấp thỏm lo lắng "Cuối cùng thì cô ấy muốn gì chứ ?"

*Nhị thiếu gia nghĩ gì mà thất thần vậy ?

Diễn Quân buồn bực liếc nhìn Kiều Tâm đang bước vào cửa "sao cậu lại đến đây ?"

*Ơ kìa Diễn Quân, trước giờ tôi vẫn ra vào Diễn thị cũng như Diễn gia...sao giờ cậu lại khó chịu vậy ?

"Kiều Tâm, ý tôi không phải như vậy"

*Diễn Quân, cậu đã thay đổi.

"Tôi không thay đổi".

'Nhị thiếu gia, Mộ tiểu thư đến tìm cậu

Diễn Quân nheo mắt "bảo Thuần nhi đợi tôi một lúc, tôi sẽ xuống ngay".

Tào Anh vừa rời đi, Diễn Quân khẽ nói với Kiều Tâm "cậu về trước đi...hôm khác cùng đi uống rượu".

*Vợ tương lai đã tìm đến tận cửa, liền xem tôi là kẻ thừa.

Diễn Quân xoa nắn mi tâm "Kiều Tâm, tôi cũng đã sắp kết hôn, tôi còn có cuộc sống riêng của mình !"

*Tôi còn chưa cho phép cậu kết hôn, sao cậu lại dám.

"Cậu..."

*Diễn Quân, cậu đừng quên cái mạng này của cậu là do tôi dùng mạng của mình để lượm về.

Diễn Quân nhíu mày khi nhớ đến chuyện cũ, năm ấy cùng nhập ngũ, Diễn Quân vì bị kẻ xấu thừa dịp sát hại trong lần thực chiến ở rừng nhiệt đới, Kiều Tâm đã tình nguyện thay anh hứng lấy viên đạn ấy, Kiều Tâm bị ảnh hưởng bởi lần thương tích ấy mà sức khoẻ không ổn.

"Có dịp tương tự như vậy đối với cậu, tôi sẽ dùng mạng của tôi trả cho cậu".

Nói xong, Diễn Quân sải bước rời đi....

Kiều Tâm chết lặng...đã bao năm trôi qua như vậy, Diễn Quân cũng chỉ luôn xem anh như một người bạn "không được, không ai được quyền cướp Diễn Quân từ đôi tay của mình".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện