Diễn Quân không nói nhiều, anh đã lập tức đẩy cô ngồi vào xe.

- Này Diễn Quân, anh bị điên rồi à ? "Đúng rồi, anh bị điên nên vợ anh mới dám đi hẹn hò với kẻ khác".

Mộ Thuần thoáng kinh ngạc khi nghe Diễn Quân nói ra câu này, cô đưa tay lên đỡ trán và chọn cách im lặng là vàng.

"Sao rồi ? Em không còn lời gì để nói có đúng không ?"

- Ừm...đúng là cạn lời thật !

"Nói anh biết, tại sao lại cùng tên Diễn Dung đó đi ăn, hắn còn gọi em một cách thân mật như vậy ?"

- Anh lấy đâu ra lắm câu hỏi như vậy chứ ? Đi mà hỏi anh ta.

"Hỏi anh ta sao ? Điều đó là đương nhiên rồi !"

Diễn Quân tức giận lái xe rời khỏi nhà hàng...

Dừng xe !

"Không dừng, tại sao phải dừng !"

- Là một công dân tốt, nên chấp hành tham gia giao thông một cách có văn hoá, không nên lái xe trong lúc tức giận.

Két...

"Nói hay lắm ! Nhưng rất tiếc anh không phải là một công dân tốt".

Nghe xong câu nói này của Diễn Quân, Mộ Thuần không nói gì thêm cũng không muốn nói thêm bất kỳ một điều gì, cô ngồi nhìn bộ móng tay vừa mới làm của mình.

Diễn Quân nhấn chân ga và bắt đầu tăng tốc...chẳng những thế, anh còn vượt mấy lần đèn đỏ.

Mộ Thuần vẫn cứ ngồi điềm tĩnh, mặc kệ cho anh tức giận, với cô thì mọi thứ đều rất đơn giản, cô luôn nhìn đời một cách thông thoáng "mỗi con người chúng ta, nếu tức giận thì có quyền được xả giận".

- Diễn Quân !

"Sao ?"

- Anh đã vi phạm luật khi tham gia giao thông !

- Anh chỉ vượt ba lần đèn đỏ thôi, chắc không sao, lái xe quá tốc độ chắc cũng không sao.

Diễn Quân kinh ngạc "em...

Mộ Thuần nhướn mày !

Reng...

Điện thoại Diễn Quân vừa reo lên, anh liền nghe máy vì số máy gọi đến là mẹ của anh.

"Alo...con nghe đây mẹ !"

'Thắng trời đánh, mày làm gì bên ngoài mà bên phía cảnh sát giao thông gọi điện đến Diễn gia....bảo nộp phạt vậy hả ?

"Gì cơ, nhanh vậy sao ?"

'Mày nhanh trở về nhà

"Dạ...con đang đi dạo với con dâu của mẹ rồi"

Bà Mỹ Linh liền dịu giọng hơn "Vậy con nhớ đưa con bé về gặp mẹ, mẹ rất nhớ con bé !"

Diễn Quân cười khổ "Vậy luôn hả ? Vậy cuối cùng thì ai mới là con ruột của mẹ vậy ?"

'Hừ...mày đừng quên mày đang làm sai"

"Mẹ lật mặt nhanh hơn lật bánh vậy ?"

'Hừ...tao là như vậy đó, rồi mày có ý kiến gì đây nhóc con ?

Diễn Quân thoáng kinh ngạc "gì chứ ?"

Mộ Thuần nghe cuộc trò chuyện giữa Diễn Quân và bà Mỹ Linh thì mỉm cười, cô quay mặt đi...

"Mà tại sao lại đi ăn cùng Diễn Dung vậy ?"

- Hửm ? Sao vậy ? Anh có thể đi ăn với ánh trăng sáng của anh, em thì không thể đi ăn cùng với người nhà được à ?

"Ai là ánh trăng sáng của anh chứ ?"

- Thế không phải Kiều Tâm là bạch nguyệt quang của anh à ?

Diễn Quân há hốc mồm "gì mà bạch nguyệt quang ?"

- Hừ!

"Thế ai là người nhà của em vậy ?"

- Ồ...em sắp gả đến nhà họ Diễn, Diễn Dung không phải là người nhà của em sao?

"Anh ta không phải !"

- Sao vậy ? Ý anh là sao ? Là anh không phải con cháu nhà họ Diễn hay anh ta không phải ?

Diễn Quân trầm mặc !

"Thuần nhi, tuần sau anh đưa em đi thử áo cưới".

- Um!

Diễn Quân rất muốn hỏi Mộ Thuần tại sao thường xuyên đi ăn cùng Diễn Dung, anh không biết vì sao giữa hai người này lại có vẻ như rất thân thiết.

Mộ Thuần cũng đón được Diễn Quân muốn hỏi gì, nhưng cô không muốn giải thích.

"Ừm...em với tên Diễn Dung đó có vẻ như rất thân nhỉ !"

- Cũng tạm !

Diễn Quân không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Một lúc sau mới khẽ hỏi "Em có muốn đi đâu chơi không ?"

- Ngắm cảng biển.

"Được !"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện