Mộ Thuần và Hàn Trạch Đông ngồi rút mình trong hốc cây, bên ngoài trời đang mưa rả rích.

- Này...anh họ Hàn kia, anh nghĩ xem...chúng ta đang ở đâu đây ? Hàn Trạch Đông há hốc mồm "này cô gái nhỏ, cách xưng hô của cô có vẻ như rất kỳ lạ thì phải !"

Mộ Thuần nhún vai !

Hàn Trạch Đông nhìn quanh rồi khẽ trả lời "tôi đoán là chúng ta đang bị lạc giữa rừng mưa nhiệt đới".

Mộ Thuần gãi chóp mũi, bản thân cô cũng đoán thế, vì kể từ lúc hạ xuống vùng đất này đến giờ trời cứ mưa không dứt.

'Trực thăng của cô gặp phải sự cố gì vậy ?

- Ờ...chắc do lực của gió lớn quá nên làm nứt kính buồng lái, lúc tôi chuẩn bị nhảy khỏi trực thăng...tôi đã phát hiện ra buồng lái bị cháy.

'Ừm ! Mà sao lại không mang theo dù ?

- Tôi không biết, trực thăng cướp của thiên hạ mà.

'Tiểu thư nhà họ Mộ lại làm không tặc sao ?

Mộ Thuần chớp chớp mắt "trong đầu anh nghĩ cái gì vậy ?"

'Thì không phải cô đã bảo cô cướp sao ?

- Tôi bị kẻ xấu bắt cóc ra đảo, tôi cướp trực thăng của hắn để chạy trốn.

'Tên bắt cóc cô có vẻ như rất giàu có

- Hắn có cả hòn đảo riêng, máy bay trực thăng ba bốn chiếc, anh nói xem hắn

có giàu không.

'Giờ thì không sao nữa rồi

- Tôi không nghĩ vậy.

Ý cô là sao ?

- Tôi và anh có khi sẽ phải chôn thân tại đây.

-

'Cô đừng quá lo lắng, chúng ta cứ liên tục phát tín hiệu cầu cứu.

- Anh nghĩ ai sẽ đi qua những nơi như thế này ?

Hàn Trạch Đông mỉm cười "ít nhất thì cũng có vài nhà thám hiểm ghé qua !"

Mộ Thuần không nói gì thêm, cô nghĩ Hàn Trạch Đông nói cũng không sai, nhưng vấn đề là của trăm năm sau cũng nên.

'Nếu thật sự hai chúng ta không thể rời khỏi được khu rừng này thì hai chúng ta cứ kết hôn rồi sinh một đàn con, an cư lạc nghiệp nơi này vậy !

Mộ Thuần đảo mắt người không động "cái tên này..."

'Có lạnh lắm không ?

- Lạnh !

Hàn Trạch Đông nhích đến gần Mộ Thuần và ôm chặt lấy cô "để tôi giúp cô sưởi ấm".

- Anh...anh làm gì vậy ?

'Không phải là đang sưởi ấm cho cô sao ?

Mộ Thuần đẩy Hàn Trạch Đông ra "này...anh đừng thừa dịp mà lợi dụng tôi nhé !"

'Ai thèm lợi dụng cô, tôi chỉ là sợ cô lạnh quá mà chết tại nơi này thôi'.

Hàn Trạch Đông vừa buông ra, Mộ Thuần đã phải rùng mình vì cơn lạnh.

- Ờ...

'Cứ thế này thì không tốt chút nào

- Vậy anh nói xem, chúng ta nên làm gì ?

'Tôi đi xung quanh tìm xem có gì bỏ bụng không'.

- Tôi đi cùng anh.

'Không cần đâu.

Hàn Trạch Đông cởi áo khoác ngoài ra và khoác vào người Mộ Thuần "nghỉ ngơi đi, tôi đi một lúc sẽ trở về !"

- Anh cẩn thận !

'Là em đang quan tâm tôi sao ?

- Ai...ai thèm quan tâm đến anh chứ !

Hàn Trạch Đông cười cười rồi nhanh chóng rời đi...

Mộ Thuần buồn rầu nhìn ra ngoài trời, cô là người rất giỏi giấu kín cảm xúc. Chỉ có bản thân cô mới biết được mình đang vui hay buồn.

"Thuần nhi !"

Mộ Thuần lắc đầu "sao tự dưng lại nhớ đến tên Diễn Quân đó chứ, thật đáng ghét mà".

Diễn Quân lái trực thăng đến khu vực xảy ra vụ rơi máy bay trực thăng, như tin tức đưa lên.

Tào Anh ngồi ghế phụ, đảo mắt nhìn ngó quanh.

"Cậu nói xem...có đúng vị trí chưa ?"

*Nhị thiếu gia à ! Tai nạn trực thăng, vị trí này chỉ là ước chừng, chứ làm sao chính xác được. Cứ từ trên này rơi xuống, rồi theo lực gió...ai biết nó sẽ rơi xuống vùng đất nào.

Diễn Quân không thèm quan tâm đến những lời vô nghĩa của Tào Anh, vì Tào Anh cũng nói như không nói, chỉ giỏi tạt nước lạnh.

*Tôi nhớ là lúc người con gái nhảy khỏi trực thăng, cơ trưởng kia đã cứu được cô ấy. Mà nhị thiếu gia này, đã ai xác định được danh tính của cô gái lái trực thăng kia đâu mà cậu lại nghĩ đó là Mộ tiểu thư.

"Linh cảm của tôi chưa hề sai"

*Hừ...như vậy thì không phải heo nái cũng biết leo cây sao.

Diễn Quân nheo mắt !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện