Tôn Nguyệt Tuyết thở hổn hển, trên tay cầm một bình nước giữ nhiệt cùng một bịch đựng mấy quả trái cây màu hồng đào nhìn vô cùng ngon miệng. Nàng nở nụ cười tươi rói, đối với cái ánh mắt nghi hoặc của dì Lâm thì nàng càng thêm tươi cười đáng yêu
"Dì Lâm đại nhân của Tuyết nhi, Tuyết nhi nay vì tỏ lòng biết ơn vì dì Lâm đã bao nuôi con bao nhiêu lâu nay, tặng cho dì một bình nước vô cùng thần kì và một ít trái cây cho dì thưởng thức" Tôn Nguyệt Tuyết mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt hiền lành của dì Lâm, rất là không có thành ý nói, nhưng khóe miệng thì cong đến đáng yêu. Đôi con ngươi màu tím trầm buồn cũng trở nên vô cùng trong veo, ý cười lan đến tận đáy mắt. Đây quả thật là nàng thật tâm tặng cho dì Lâm. Nàng là người biết thức thời, nàng đã là Tôn Nguyệt Tuyết thì sẽ yêu thương luôn cả người mà nguyên chủ quan tâm. Mà lí do nàng thật tâm, một phần là cảm xúc thật lòng của nguyên chủ, một phần nữa là nàng thật sự rất cảm kích vì sự ấm áp dù ngắn nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm lòng của dì Lâm
Mà nàng cũng thành thật trả lời nha, nàng không có nói quá công dụng của mấy thứ này đâu, nàng chỉ không có nói nguồn gốc mà mấy thứ này ra đời thôi. Số lượng này đủ để dì Lâm dùng trong vài ngày, còn những người khác trong làng thì vừa nãy nàng cũng đã tặng ít linh tuyền rồi, chỉ là nàng không tặng trái cây thôi. Dù sao nàng thật tâm yêu thích những người dân ở đây, vì thế nên nàng cũng sẽ tự nhiên rộng lượng thôi.
"Nguyệt Tuyết, con lấy mấy thứ này ở đâu" Dì Lâm nhìn món quà mà đứa trẻ bà bà cực kì yêu thương tặng cho mình, thoạt nhìn không có ý nghĩa gì nhưng đối với bà, nó chính là vô giá. Nhưng bà vẫn thật lo lắng đứa trẻ này nhận bậy bạ từ ai khác
"Bí mật, dì Lâm cứ tin tưởng ở con, con đảm bảo là con quang minh chính đại có được, còn có thể giúp cho dì Lâm khỏe hẳn ra nữa" Tôn Nguyệt Tuyết chớp mắt nói, lông mi dày dài khẽ run làm đôi mắt càng thêm trong veo, ngập nước. Bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Dì Lâm tất nhiên tin tưởng lời nói của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Tôn Nguyệt Tuyết thấy thần sắc vừa yêu thương vừa lo lắng của dì Lâm, thì càng lúc càng đem dì Lâm biến thành mẹ ruột của mình, nàng không biết mặt mẹ ruột mình, nguyên chủ cũng đã mồ côi mẹ, dì Lâm là thật tâm thương nàng, nàng cũng sẽ thật tâm thương bà, hảo hảo chiếu cố bà như mẹ mình
"Dì Lâm tin tưởng con, con đủ lớn để biết được trắng đen rồi, sẽ không làm bậy bạ khiến dì lo lắng đâu" Tôn Nguyệt Tuyết vốn đang ngồi nghỉ, lại vươn tay ôm lấy dì Lâm đang đứng bên cạnh, đem đầu mình vùi vào thân thể ấm áp của dì Lâm, khóe mắt ươn ướt. Chết tiệt! Nàng sẽ không rơi nước mắt, nàng tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt! Tại sao? Tại sao trước kia không cho nàng biết tình thân là gì? Tại sao bây giờ cũng không cho nàng biết? Để rồi lúc trải qua nàng lại yếu đuối như vậy! Chết tiệt! Nàng phải thật mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người nàng quan tâm.
Nàng không phải là một vật vô tri vô giác, nàng là con người, nàng cũng có thể cảm nhận. Nàng lạnh nhạt, là vì cuộc sống bắt nàng phải như vậy, nàng bắt buộc phải đeo cho mình chiếc mặt nạ vô cảm, nhưng nàng cũng là người cần được yêu thương che chở, nàng là một đứa con gái yếu đuối, nàng công nhận điều đó. Nhưng nàng không cho phép ai thấy được mặt đó của nàng.
Nàng có cái kiêu ngạo của mình, nhưng mà bây giờ lại bị cái thứ gọi là cảm xúc trỗi dậy ấy đánh gục. Nàng cần một nơi cho nàng biết ấm áp chân tình, nàng cần một nơi cho nàng cảm thấy yên lòng. Tại sao lúc trước lại không cho nàng, để bây giờ khi nàng ở trong một thân xác mà nàng chỉ vừa mới nhập lại đem cái thứ cảm xúc tạt vào mặt nàng. Thật không công bằng! Nữ chủ, tôi luôn không có cảm giác gì ngoài đề phòng cô, nhưng giờ tôi lại ghét vô, không! phải nói là ghen tị với cô. Cô có cha mẹ yêu thương, có nơi nương tựa, có bằng hữu tốt, cũng có người yêu cô thật lòng. Vậy thì cô hận cái gì? Hận một tên nam nhân đã lừa dối cô đến mức thân tàn bại liễu, để rồi trọng sinh sao? Cô đúng là kẻ ích kỉ! Cô không thể làm lại lần nữa sao? cô cho là có mình cô đã từng nếm trải thất bại, chỉ là do cô quá cao ngạo thôi. Tôi luôn thắc mắc một điều, thật sự là tên nam nhân ấy không yêu cô hay là do cô ảo tưởng hắn yêu cô?
Tôi suy nghĩ lại, rõ ràng là do cô quá si mê hắn, hắn căn bản đâu có yêu cô, hắn là người yêu tự do, không thích bị ràng buộc, khi hắn gặp cô, hắn đối xử tốt với cô căn bản chỉ là vì cô rung động với hắn, nhưng hắn vốn đâu có làm gì thể hiện tình yêu của mình đối với cô hay đùa giỡn cô. Cho đến khi hắn gặp được giai nhân thì cô lại hận? Tôi thật sâu sắc hiểu được vì sao cô trọng sinh rồi, vì cô lúc trước quá ngốc!
Mà trọng sinh, lại khiến hắn yêu cô, làm giai nhân vốn là người hắn yêu lại biến thành nữ phụ bị chà đạp? Còn cô thì đem hắn làm thành tra nam não tàn mà trả thù vô cùng thê thảm, tôi thật không thể hiểu được. Thôi được rồi, tôi không nói xấu cô nữa, tôi hiểu tác giả là người vô cùng biến thái mới viết ra truyện cẩu huyết như vậy, nhưng đã máu chó thì tôi chịu thôi.
Giờ thì cô hận hắn, nhưng mà hắn lại là người từng cứu nguyên chủ một mạng, vì thế nên xin lỗi cô trước. Vân Thương Triết! Cô không được đụng vào. Kể cả giai nhân trong lòng của hắn, hừ! tôi cũng tuyệt đối không cho cô đụng vào, nàng ta cũng đã từng giúp tôi. Còn nếu cô vẫn còn muốn gây chiến, tôi sẽ đem cô thành kẻ thù mà mình cần phải diệt trừ!
Tôn Nguyệt Tuyết trong đầu suy nghĩ loạn, nhưng nước mắt từ mắt đã chảy ra, nước mắt ấm nóng thấm vào da thịt dì Lâm làm dì Lâm có chút hoảng không hiểu gì, nàng lại càng ôm chặt hơn, nước mắt rơi nhưng khóe miệng lại vương một tia tàn nhẫn khó phát hiện, đôi mắt lại ẩn chứa một chút kiên định quật cường.
"dì Lâm...Con xin lỗi vì đã làm dì lo lắng bấy lâu nay..." Thanh âm thều thào nhẹ như lông vũ, nhưng ẩn chứa một chút cô đơn tủi thân mà nàng đã vô tình thể hiện. Dì Lâm mỉm cười vuốt mái tóc đen đã vị rối tung vì chạy trối chết của nàng từ nãy tới giờ
"Nguyệt Tuyết, con hiểu thì tốt rồi" Dì Lâm nhẹ giọng an ủi, Tôn Nguyệt Tuyết nước mắt đã ngừng, nhưng đôi mắt vẫn còn dấu vết của việc kìm nén, làm cho người khác khi nhìn vào bất giác sinh cảm giác đau lòng
"Vâng, dì Lâm này...Cảm ơn dì" Tôn Nguyệt Tuyết ngẩng đầu, cười thật sâu, hai cái lúm đồng tiền bên má hiện ra, nhưng đôi mắt thì lại kiên cường nhu tình. Khiến cho dì Lâm có cảm giác như đứa trẻ này, thật sự đã trưởng thành...
Tôn Nguyệt Tuyết ta từ giờ sẽ sống thật với bản thân mình, dám yêu dám hận! Đem tất cả những thứ ta yêu quý bảo vệ triệt để!
"Dì Lâm đại nhân của Tuyết nhi, Tuyết nhi nay vì tỏ lòng biết ơn vì dì Lâm đã bao nuôi con bao nhiêu lâu nay, tặng cho dì một bình nước vô cùng thần kì và một ít trái cây cho dì thưởng thức" Tôn Nguyệt Tuyết mở to mắt, nhìn vào khuôn mặt hiền lành của dì Lâm, rất là không có thành ý nói, nhưng khóe miệng thì cong đến đáng yêu. Đôi con ngươi màu tím trầm buồn cũng trở nên vô cùng trong veo, ý cười lan đến tận đáy mắt. Đây quả thật là nàng thật tâm tặng cho dì Lâm. Nàng là người biết thức thời, nàng đã là Tôn Nguyệt Tuyết thì sẽ yêu thương luôn cả người mà nguyên chủ quan tâm. Mà lí do nàng thật tâm, một phần là cảm xúc thật lòng của nguyên chủ, một phần nữa là nàng thật sự rất cảm kích vì sự ấm áp dù ngắn nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm lòng của dì Lâm
Mà nàng cũng thành thật trả lời nha, nàng không có nói quá công dụng của mấy thứ này đâu, nàng chỉ không có nói nguồn gốc mà mấy thứ này ra đời thôi. Số lượng này đủ để dì Lâm dùng trong vài ngày, còn những người khác trong làng thì vừa nãy nàng cũng đã tặng ít linh tuyền rồi, chỉ là nàng không tặng trái cây thôi. Dù sao nàng thật tâm yêu thích những người dân ở đây, vì thế nên nàng cũng sẽ tự nhiên rộng lượng thôi.
"Nguyệt Tuyết, con lấy mấy thứ này ở đâu" Dì Lâm nhìn món quà mà đứa trẻ bà bà cực kì yêu thương tặng cho mình, thoạt nhìn không có ý nghĩa gì nhưng đối với bà, nó chính là vô giá. Nhưng bà vẫn thật lo lắng đứa trẻ này nhận bậy bạ từ ai khác
"Bí mật, dì Lâm cứ tin tưởng ở con, con đảm bảo là con quang minh chính đại có được, còn có thể giúp cho dì Lâm khỏe hẳn ra nữa" Tôn Nguyệt Tuyết chớp mắt nói, lông mi dày dài khẽ run làm đôi mắt càng thêm trong veo, ngập nước. Bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Dì Lâm tất nhiên tin tưởng lời nói của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Tôn Nguyệt Tuyết thấy thần sắc vừa yêu thương vừa lo lắng của dì Lâm, thì càng lúc càng đem dì Lâm biến thành mẹ ruột của mình, nàng không biết mặt mẹ ruột mình, nguyên chủ cũng đã mồ côi mẹ, dì Lâm là thật tâm thương nàng, nàng cũng sẽ thật tâm thương bà, hảo hảo chiếu cố bà như mẹ mình
"Dì Lâm tin tưởng con, con đủ lớn để biết được trắng đen rồi, sẽ không làm bậy bạ khiến dì lo lắng đâu" Tôn Nguyệt Tuyết vốn đang ngồi nghỉ, lại vươn tay ôm lấy dì Lâm đang đứng bên cạnh, đem đầu mình vùi vào thân thể ấm áp của dì Lâm, khóe mắt ươn ướt. Chết tiệt! Nàng sẽ không rơi nước mắt, nàng tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt! Tại sao? Tại sao trước kia không cho nàng biết tình thân là gì? Tại sao bây giờ cũng không cho nàng biết? Để rồi lúc trải qua nàng lại yếu đuối như vậy! Chết tiệt! Nàng phải thật mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người nàng quan tâm.
Nàng không phải là một vật vô tri vô giác, nàng là con người, nàng cũng có thể cảm nhận. Nàng lạnh nhạt, là vì cuộc sống bắt nàng phải như vậy, nàng bắt buộc phải đeo cho mình chiếc mặt nạ vô cảm, nhưng nàng cũng là người cần được yêu thương che chở, nàng là một đứa con gái yếu đuối, nàng công nhận điều đó. Nhưng nàng không cho phép ai thấy được mặt đó của nàng.
Nàng có cái kiêu ngạo của mình, nhưng mà bây giờ lại bị cái thứ gọi là cảm xúc trỗi dậy ấy đánh gục. Nàng cần một nơi cho nàng biết ấm áp chân tình, nàng cần một nơi cho nàng cảm thấy yên lòng. Tại sao lúc trước lại không cho nàng, để bây giờ khi nàng ở trong một thân xác mà nàng chỉ vừa mới nhập lại đem cái thứ cảm xúc tạt vào mặt nàng. Thật không công bằng! Nữ chủ, tôi luôn không có cảm giác gì ngoài đề phòng cô, nhưng giờ tôi lại ghét vô, không! phải nói là ghen tị với cô. Cô có cha mẹ yêu thương, có nơi nương tựa, có bằng hữu tốt, cũng có người yêu cô thật lòng. Vậy thì cô hận cái gì? Hận một tên nam nhân đã lừa dối cô đến mức thân tàn bại liễu, để rồi trọng sinh sao? Cô đúng là kẻ ích kỉ! Cô không thể làm lại lần nữa sao? cô cho là có mình cô đã từng nếm trải thất bại, chỉ là do cô quá cao ngạo thôi. Tôi luôn thắc mắc một điều, thật sự là tên nam nhân ấy không yêu cô hay là do cô ảo tưởng hắn yêu cô?
Tôi suy nghĩ lại, rõ ràng là do cô quá si mê hắn, hắn căn bản đâu có yêu cô, hắn là người yêu tự do, không thích bị ràng buộc, khi hắn gặp cô, hắn đối xử tốt với cô căn bản chỉ là vì cô rung động với hắn, nhưng hắn vốn đâu có làm gì thể hiện tình yêu của mình đối với cô hay đùa giỡn cô. Cho đến khi hắn gặp được giai nhân thì cô lại hận? Tôi thật sâu sắc hiểu được vì sao cô trọng sinh rồi, vì cô lúc trước quá ngốc!
Mà trọng sinh, lại khiến hắn yêu cô, làm giai nhân vốn là người hắn yêu lại biến thành nữ phụ bị chà đạp? Còn cô thì đem hắn làm thành tra nam não tàn mà trả thù vô cùng thê thảm, tôi thật không thể hiểu được. Thôi được rồi, tôi không nói xấu cô nữa, tôi hiểu tác giả là người vô cùng biến thái mới viết ra truyện cẩu huyết như vậy, nhưng đã máu chó thì tôi chịu thôi.
Giờ thì cô hận hắn, nhưng mà hắn lại là người từng cứu nguyên chủ một mạng, vì thế nên xin lỗi cô trước. Vân Thương Triết! Cô không được đụng vào. Kể cả giai nhân trong lòng của hắn, hừ! tôi cũng tuyệt đối không cho cô đụng vào, nàng ta cũng đã từng giúp tôi. Còn nếu cô vẫn còn muốn gây chiến, tôi sẽ đem cô thành kẻ thù mà mình cần phải diệt trừ!
Tôn Nguyệt Tuyết trong đầu suy nghĩ loạn, nhưng nước mắt từ mắt đã chảy ra, nước mắt ấm nóng thấm vào da thịt dì Lâm làm dì Lâm có chút hoảng không hiểu gì, nàng lại càng ôm chặt hơn, nước mắt rơi nhưng khóe miệng lại vương một tia tàn nhẫn khó phát hiện, đôi mắt lại ẩn chứa một chút kiên định quật cường.
"dì Lâm...Con xin lỗi vì đã làm dì lo lắng bấy lâu nay..." Thanh âm thều thào nhẹ như lông vũ, nhưng ẩn chứa một chút cô đơn tủi thân mà nàng đã vô tình thể hiện. Dì Lâm mỉm cười vuốt mái tóc đen đã vị rối tung vì chạy trối chết của nàng từ nãy tới giờ
"Nguyệt Tuyết, con hiểu thì tốt rồi" Dì Lâm nhẹ giọng an ủi, Tôn Nguyệt Tuyết nước mắt đã ngừng, nhưng đôi mắt vẫn còn dấu vết của việc kìm nén, làm cho người khác khi nhìn vào bất giác sinh cảm giác đau lòng
"Vâng, dì Lâm này...Cảm ơn dì" Tôn Nguyệt Tuyết ngẩng đầu, cười thật sâu, hai cái lúm đồng tiền bên má hiện ra, nhưng đôi mắt thì lại kiên cường nhu tình. Khiến cho dì Lâm có cảm giác như đứa trẻ này, thật sự đã trưởng thành...
Tôn Nguyệt Tuyết ta từ giờ sẽ sống thật với bản thân mình, dám yêu dám hận! Đem tất cả những thứ ta yêu quý bảo vệ triệt để!
Danh sách chương