Trên xe

Mọi chuyện em nói chị đã sắp xếp xong chưa" Âu Tống vừa lái xe vừa nói

" Xong rồi " Âu Nhi ngồi ngoài sau lên tiếng nói

Chị Âu Nhi, làm phiền chị phải sắp xếp chỗ ở cho em rồi " người con gái ấy nở nụ cười ngại ngùng lên tiếng nói

Không phiền" Âu Nhi nhìn qua thấy người con gái ấy nở một nụ cười với mình cũng cong môi nở một nụ cười nhẹ

À đúng rồi,Ánh Nguyệt chẳng phải em gặp tại nạn và mất rồi sao,sao ..

Thấy sự nghi vật trong mắt chị ta,Chu Ánh Nguyệt nhanh chóng lên tiếng giải thích

" À lúc đó em gặp tai nạn, cũng may có người giúp đỡ,cứu mạng em và đưa em ra nước ngoài chữa trị "

" Nếu còn sống, tại sao mấy năm qua em không liên lạc với Âu Tống mà bây giờ mới liên lạc "

" Do vụ tai nạn khá nghiêm trọng nên đã để lại di chứng khiến em bị mất trí nhớ, nên không thể liên lạc được với anh ấy, cũng may ông trời có mắt nên cách đây một tuần đã để em khôi phục trí nhớ nên đã vội liên lạc với anh ấy và cũng may là anh ấy vẫn con giữ số điện thoại này "

Đúng là may mắn thật " Âu Nhi nở nhẹ một nụ cười rồi lên tiếng nói

Sau nửa tiếng ngồi trên xe thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước một ngôi nhà không lớn lắm vừa để để một gia đình bốn năm người sống thoải mái, ngồi nhà được bồ trí một cách sang trọng,hiện đại và có một khu vườn được trồng khá nhiều hoa hồng loài hoa mà Chu Nguyệt rất thích

Ngôi nhà này được Âu Tống mua làm quà sinh nhật vào năm đầu cô mất tích

Âu Tống giúp Chu Ánh Nguyệt đem vali vào trong nhà, sao khi đem đồ vào trong hắn ta bước ra xoa nhẹ đầu cô nhẹ nhàng nói " Nguyệt Nguyệt,anh có việc phải về Âu gia,xong việc anh để chỗ em"

Chu Ánh Nguyệt cong môi nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng nói" Dạ, A Tống anh đi đường cẩn thận"

" Ừm, trời trở gió rồi em vào nhà đi " Âu Tống hướng ánh mắt dịu dàng về phía Chu Ánh Nguyệt

'Dạ,tạm biệt anh" Chu Ánh Nguyệt vẫy tay rồi xoay người vào trong

'tạm biệt em" Âu Tống cũng vẫy tay chào tạm biệt cô, mãi đến khi cô vào trong hắn ta mới xoay người rời đi

Trên xe

Âu Nhi ngồi ghế sau khó chịu lên tiếng " Tại sao cậu rời đi không nói tôi biết, có biết là bà nội rất tức giận khi cậu rời đi mà không nói tiếng nào không

Do lúc đó nhận được điện thoại của Nguyệt Nguyệt,tôi vui đến mức không kịp suy nghĩ gì, chỉ muốn đến bên cô ấy càng nhanh càng tốt " Nhắc đến cô ánh mắt của hắn ta hiện lên sự dịu dàng,ôn nhu

" Có chắc cô ấy là Chu Ánh Nguyệt không" Âu Nhi có hơi nghi hoặc lên tiếng nói

" Chắc chắn là cô ấy,chị không cần phải lo"

Âu Nhi định nói thêm gì đó nhưng suy nghĩ một chút chị ta lại im lặng cắm mặt vào chiếc điện thoại

Ban Đêm

Âu Gia, phòng của Âu Nhi

Âu Nhi mặc chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa ngồi bắt chéo chân trên sofa nghe điện thoại

"Điều tra tất cả những việc làm, những người cô ấy đã tiếp xúc trong khoảng thời gian mất tích, nhớ không bỏ sót chi tiết nào "

Sự trở lại của Chu Ánh Nguyệt đã khiến cho Âu Nhi có một hiềm nghi rất lớn

Đối với Chu Ánh Nguyệt từ trước đến nay chị ta luôn không thích nhưng vì Âu Tống thích,chị ta đã rất cố gắng niềm nở với người con gái ấy

Nhưng một khi để Âu Nhi phát hiện Chu Ánh Nguyệt có một mối đe dọa dù nhỏ đến Âu Tống chị ta sẵn sàng loại trừ Chu Ánh Nguyệt mà không cần phải thông qua Âu Tống

Sáng ngày hôm sau,

Chu Ánh Nguyệt ngồi trên chiếc Audi được Âu Tống trở đi trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ

Chu Ánh Nguyệt khoác tay hắn ta đi vào một shop quần áo hàng hiệu,Chu Ánh Nguyệt tỉ mỉ lựa chọn những chiếc đầm màu sắc ngọt ngào

Lựa tới lựa lui cô nhanh chóng đưa ra quyết định với hai chiếc váy qua đầu gối một chút lần lượt là một chiếc váy trắng và chiếc váy màu hồng với hoạ tiết hoa hồng đỏ

Cái nào" Chu Ánh Nguyệt ướm từng cái cho Âu Tống xem

" Nếu em thích thì cứ lấy hết đi" Âu Tống nhìn cô cong môi nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng nói

Âu Tống sải bước lại chỗ cô cầm lấy hai chiếc váy,choàng tay qua eo cô dịu dàng nói

' Đi thôi,anh dẫn em đi mua cái khác"

Âu Tống tay cầm khá nhiều túi giấy đừng đồ,tay kia choàng qua eo cô sải bước đi

" A Tống,em muốn đi làm ở nhà suốt cảm thấy chán quá" Chu Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn ta nhẹ nhàng nói

Âu Tống suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói " vậy ngày mốt em đến chỗ anh làm thư ký cho anh đi"

Dù sao cô gái Chu Ánh Nguyệt cũng tốt nghiệp cùng chuyên nghiệp với Âu Tống còn loại xuất sắc,nên cũng dễ dàng sắp xếp công việc cho cô ở gần hắn ta hơn

" Cảm ơn anh" Chu Ánh Nguyệt cong môi nở một nụ cười ngọt ngào với hắn ta

Hôm nay vừa mới sáng sớm Chu Ánh Nguyệt đã hí hửng chuẩn bị đồ để đến công ty làm việc

Âu Tống cầm cà vạt tiến bước lại chỗ cô " giúp anh"

Chu Ánh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy cà vạt cẩn thận,tỉ mỉ thắt cà vạt cho

anh

Sao khi thắt cà vạt xong Âu Tống đặt môi mình xuống má cô nhẹ nhàng xoa đầu cô

" Đi thôi"

Dạ" Chu Ánh Nguyệt ôm tay Âu Tống cả hai cùng nhau rời đi

Trên xe

" Thẻ nhân viên của em" Âu Tống lấy trong hộc xe thẻ nhân viên đưa về phía cô

" Cảm ơn anh" Chu Ánh Nguyệt híp híp đôi mắt cong môi cười vui vẻ nhận lấy tấm thẻ nhân viên

Âu Thị, Phòng Chủ Tịch

Vũ Trạch đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Âu Dương Thần

" Chủ nhân,cô gái này được chính tay Giám đốc Âu đi cửa sau cho vào"

Âu Dương Thần cầm lấy sắp hồ sơ đọc lướt qua thông tin về Chu Ánh Nguyệt

" Thư ký riêng của cậu ta thì cứ để cậu ta tự giải quyết" Âu Dương Thần nén sắp hồ sơ xuống bàn lạnh giọng nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện