Tối
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?- Hanro hỏi
- Rồi đây- anh từ trên cầu thang chạy xuống, anh mặc bộ comple màu đen, thắt cà vạt trong thật đẹp troai ah~ mặc dù bình thường anh đã đẹp rồi -_-
- Tớ cũng vậy- Hắn cũng đẹp trai không kém à, hắn mang bộ vest màu đen, ở trong là áo sơ mi trắng và cà vạt đen giống anh, rồi lần lượt bọn hắn cũng xuống đầu đủ, ai ai cũng đẹp hết á
- Mọi người có có lâu không?- Mindy và bọn nó từ trên lầu đi xuống
- Nghĩ sao mà kh....- bọn hắn đang định nói thì khựng lại, nói không nên lời, bởi vì.... bọn nó quá đẹp, y như những nàng tiên hạ trần vậy
- James đây rồi vậy ạ?- Hanny hỏi
- Nó đi đến nơi tổ chức buổi tiệc rồi em- Jack nói
- Vậy chúng ta đến đó thôi- nó nói
------------------------------
Hôm nay có rất nhiều người từ nhiều tập đoàn đến đây tham dự, họ đều mang một nét đẹp, một nét quý phái riêng nhưng cũng không thể nào bằng cả bọn được. Khi cả bọn bước vào, tất cả mọi người phải ngước mặt nhìn, không thể nào rời mắt được, những người trước kia cứ nghĩ là mình là người đẹp nhất buổi tiệc này thì bây giờ chỉ có thể đứng ở một gốc tối
- Xin chào mào người, tôi là Nguyễn Hàn Minh Đức, chủ tịch tập đoàn The World, hôm nay là sinh nhật của đứa con trai duy nhất của tôi, cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút ít thời gian để đến đây tham dự buổi tiệc này. Và còn một điều nữa, từ nay con trai tôi- Nguyễn Hàn Minh Bảo sẽ là chủ tịch của tập đoàn The World, xin hết!- Ông MĐ nói xong thì có một tràng pháo tay thật lớn
- Wao, bây giờ em đã là chủ tịch rồi nha, ghê thật- nó nói
- Em cũng giống chị thôi mà
- Chúc... chúc m...mừng anh- Chekly nói
- Ờ- James nói rồi bỏ đi vì không biết nếu James còn đứng ở đó thì sẽ hành động như thế nào nữa thấy vậy Chekly rất buồn nhưng định bỏ đi thì nghe thấy tiếng James nói
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu, chỉ là.... - James nói khiến Chekly phải quay lại
- Chỉ là...? - Chỉ là tôi yêu em, tôi sợ... em cũng giống như TC, lại bỏ tôi đi, tôi không muốn bị tổn thương một lần nào nữa....- Chekly đỏ mặt, nước mắt rơi, 1 giọt... 2 giọt...là nước mắt!
- Không, em không giống như cô ấy, em cũng yêu anh.... yêu nhiều, nhiều lắm..... yêu rất nhiều- Chekly chạy tới ôm James từ phía sau
- Làm bạn gái anh nhé?!- James bỗng nhiên quay lại ôm Chekly
- Vâng, thôi anh đi tiếp khách đi- cứ tưởng chừng như 2 người này đứng trong một góc khuất nên không ai thấy nhưng những hình ảnh lúc nãy đã được thu vào tầm mắt của mọt người, người đó chỉ cười buồn và đi ra vườn, mở máy ra và ghi "ra vườn gắp tôi một lát". Chekly đọc tin nhắn xong liền đi ra vườn
--------------------
Vườn
Chekly đi ra thì thấy TC đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, xung quanh là những cây hoa giấy trèo, bám vào cột của xích đu
- Tới đây ngồi đi, đứng ở đó là gì?!- TC nói
- Ơ... à vâng
- Tôi hỏi này
- Chị cứ hỏi
- Cô....có thật lòng thích James không?
- Có ạ- Chekly tl chắc nịch
- Cô chắc chứ?
- Em chắc
- Tình yêu mà cô dành cho anh ấy như thế nào?
- Rất to lớn!!
- Cô có thể làm gì để James biết tình yêu mà cô dành cho anh ấy là rất to lớn?
- Em không cần làm gì cả!
- Tại sao?- TC
- Bởi vì.... em không cần làm gì cả.... mà anh ấy vẫn có thể nhận ra thôi
- Lỡ như một ngày nào đó anh ấy lâm bệnh nặng và đi xa.... thì cô sẽ làm gì?-TC
- Em sẽ cố gắng sống thật tốt và kiếm một người yêu em như anh ấy đã từng yêu em vậy
- Tại sao cô không đi theo anh ấy?
- Bởi vì.... em tin rằng James không muốn thế, James chắc chắn sẽ muốn em sống thật tốt, không buồn vì chuyện anh ấy đi
- Có lẽ... em đã thắng!!.... Trên đường đua tình yêu này.... chị sẽ mãimãi chỉ là người khán giả!
- Hể?- Chekly vẫn chưa hiểu ý của TC cho lắm
- Chị thật sự yêu James, 5 năm về trước, gia đình của chị ép buộc chị phải đính hôn với một người mà chị không quen biết để tạo thuận lợi cho sự làm ăn đôi bên, dù cho chị muốn hay không muốn thì chị vẫn phải đính hôn, không muốn cho James biết điều này nên chị đã nhờ một người con trai mà chị tình cờ gặp trên đường giả làm bạn trai của chị. Vào ngày chủ nhật, lúc đó James hẹn chị đi chơi, chị đã đồng ý và chị đến trước anh ấy 5' để chuẩn bị cho vở kịch mà mình sắp bịa ra. Lúc anh ấy đến, chị và người con trai đó phối hợp rất ăn ý với nhau nên James đã tin đó là sự thật, anh ấy đã bỏ đi. Chị lúc đó rất đau và chị biết anh ấy cũng vậy, nhưng chỉ đau một lần thôi rồi sẽ hết.... còn hơn là chị không làm gì cả để 2 bên đau cả đời.Nhưng đến bây giờ, chị vẫn chưa đính hôn với người đó bởi vì mẹ chị đã mất sau một vụ tai nạn nên bố chị đã lấy vợ khác. Không lâu sau, công ty ba chị bị tụt hạng, ba chị đã hủy hôn ước và bắt gia đình anh James phải đồng ý có hôn ước với chị . Chị không biết James có còn yêu chị hay không nên chị đã đến đây, nếu anh ấy vẫn còn yêu chị thì chị sẽ trở về với anh ấy còn nếu không thì chị sẽ chúc phúc cho người mà anh ấy yêu- TC vừa nói vừa ngước nhìn các vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời
- Chị.... chị yêu James như vậy... tại sao? tại sao lúc đó chị không nói cho anh ấy biết sự thật?
- Vì chị biết dù có nói cho anh ấy thì cũng chẳng làm được điều gì cả. Ngày mai, chị sẽ trở về Pháp, chị không làm phiền anh ấy nữa. Từ khi chị nhìn thấy em thì chị đã coi em như là em gái của mình rồi nên em có thể gọi chị là nee-san được không?
- Được chứ ạ
- Chekly này, xung quanh em có rất là nhiều người yêu thương em nên em phải biết quý trong điều đó, biết chưa?! Đừng như nee, lúc có thì không biết quý trọng, bây giờ mất hết rồi thì chẳng tìm lại được nữa nên em phải yêu thương họ đấy. Thôi cũng không còn sớm nữa, em hãy hạnh phúc với James nha, em gái! Nee có thể ôm em một cái được chứ?
- Vâng- Chekly nói rồi ôm TC, hai người cứ ôm nhau như vậy mà không hề biết có người nào đó đang chảy nước mắt khi vừa nghe xong câu chuyện mà TC kể
- "tại sao em lại phải nói dối anh như vậy? Em có biết từ trước cho đến khi anh gặp được Chekly thì anh không yêu ai hết không? Em là cho anh yêu em một cách mù quáng rồi lại giả vờ đi theo một người con trai khác bởi vì em không muốn biết chuyện mà em sắp phải xảy ra? Em quá đáng lắm! Nhưng dù sao.... chuyện cũng đã qua rồi.... bây giờ anh cũng chẳng biết là gì ngoài việc chúc em sẽ sớm kiếm được một người yêu em nhiều như anh và hãy luôn nhớ anh vẫn mãi mãi luôn dõi theo bóng dáng của em từ phía xa, cô gái mà anh đã từng yêu rất nhiều à!"
-----------------------------
5 giờ sáng tại sân bay
TC dậy muộn nên chạy như bay tới sân bay, vừa vào cổng thì đâm sầm phải một chàng trai
- Ơ, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?- chàng trai tóc vàng đó nói
- Không sao, là do tôi đâm trúng anh mà, tôi xin lỗi
- Ừm
- Ơ, thôi muộn mất, vậy.... tạm biệt- TC nói rồi kéo vali chạy vào sân bay, trong đầu nghĩ " mình sao vậy chứ? Sao lúc mà anh ta chạm vào tay mình, mình lại có cảm giác lạ thế chứ? Không lẽ..." nghĩ tới đó, bỗng nhiên mặt TC đỏ như gấc. Sau nhưng nổ lực và cố gắng thì TC đã đến kịp, an tọa trên ghế cửa mình và nhìn ra cửa sổ, bỗng có tiếng nói:
- Xin chào, chúng ta có duyên nhỉ?
- Ơ, là anh sao? Chàng trai có mái tóc vàng ?!
- Chàng trai có mái tóc vàng?- Chàng trai đó
- Ơ... à tại không biết tên anh nên tôi mới gọi như thế. Mà anh tên gì?
- Tôi à? Nguyễn Hàn Gia Hưng, cứ gọi John được rồi
- Ồ, anh là người của gia tộc Nguyễn Hàn sao?
- Cô biết? Chỉ là tôi về Việt Nam hôm qua để đến dự tiệc sinh nhật của em trai tôi thôi. Hôm nay tôi trở về Pháp để gặp mặt vợ chưa cưới
- Thế em trai của anh tên gì?
- Nó hả? Nguyễn Hàn Minh Bảo, James- John tl tỉnh bơ mà không biết có ai đó đang há hốc nhìn
- James??
- Ừm, mà cô tên gì? Sao nhìn cô quen quen
- Lâm Hoàng Tuyết Chi
- Chi à, tên hay v... Cái gì? Tuyết Chi? Không lẽ, cô là....
- Haizz như anh đã biết đấy
- Đúng là, tôi đã biết đến chuyện của cô với James rồi, thật ra hôm qua tôi ngồi trên cái cây mà cô với cô bé tên Chekly gì đó nói chuyện. Thảo nào nhìn cô quen quen...
- Không ngờ thật, gặp mặt vị hôn phu trên máy bay, đã vậy còn ngồi cạnh nhau nữa chứ....- TC cười ( papa TC là bạn của ba John nên đặt hôn ước cho John và cô, còn hôn ước với James thì bị từ chối nên thôi)
- Đúng vậy- thế là 2 người cười nói vui vẻ
-------------------------------
CHAP NÀY HƠI NGẮN. GOMENNASAI MINA-SAN!!
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?- Hanro hỏi
- Rồi đây- anh từ trên cầu thang chạy xuống, anh mặc bộ comple màu đen, thắt cà vạt trong thật đẹp troai ah~ mặc dù bình thường anh đã đẹp rồi -_-
- Tớ cũng vậy- Hắn cũng đẹp trai không kém à, hắn mang bộ vest màu đen, ở trong là áo sơ mi trắng và cà vạt đen giống anh, rồi lần lượt bọn hắn cũng xuống đầu đủ, ai ai cũng đẹp hết á
- Mọi người có có lâu không?- Mindy và bọn nó từ trên lầu đi xuống
- Nghĩ sao mà kh....- bọn hắn đang định nói thì khựng lại, nói không nên lời, bởi vì.... bọn nó quá đẹp, y như những nàng tiên hạ trần vậy
- James đây rồi vậy ạ?- Hanny hỏi
- Nó đi đến nơi tổ chức buổi tiệc rồi em- Jack nói
- Vậy chúng ta đến đó thôi- nó nói
------------------------------
Hôm nay có rất nhiều người từ nhiều tập đoàn đến đây tham dự, họ đều mang một nét đẹp, một nét quý phái riêng nhưng cũng không thể nào bằng cả bọn được. Khi cả bọn bước vào, tất cả mọi người phải ngước mặt nhìn, không thể nào rời mắt được, những người trước kia cứ nghĩ là mình là người đẹp nhất buổi tiệc này thì bây giờ chỉ có thể đứng ở một gốc tối
- Xin chào mào người, tôi là Nguyễn Hàn Minh Đức, chủ tịch tập đoàn The World, hôm nay là sinh nhật của đứa con trai duy nhất của tôi, cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút ít thời gian để đến đây tham dự buổi tiệc này. Và còn một điều nữa, từ nay con trai tôi- Nguyễn Hàn Minh Bảo sẽ là chủ tịch của tập đoàn The World, xin hết!- Ông MĐ nói xong thì có một tràng pháo tay thật lớn
- Wao, bây giờ em đã là chủ tịch rồi nha, ghê thật- nó nói
- Em cũng giống chị thôi mà
- Chúc... chúc m...mừng anh- Chekly nói
- Ờ- James nói rồi bỏ đi vì không biết nếu James còn đứng ở đó thì sẽ hành động như thế nào nữa thấy vậy Chekly rất buồn nhưng định bỏ đi thì nghe thấy tiếng James nói
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu, chỉ là.... - James nói khiến Chekly phải quay lại
- Chỉ là...? - Chỉ là tôi yêu em, tôi sợ... em cũng giống như TC, lại bỏ tôi đi, tôi không muốn bị tổn thương một lần nào nữa....- Chekly đỏ mặt, nước mắt rơi, 1 giọt... 2 giọt...là nước mắt!
- Không, em không giống như cô ấy, em cũng yêu anh.... yêu nhiều, nhiều lắm..... yêu rất nhiều- Chekly chạy tới ôm James từ phía sau
- Làm bạn gái anh nhé?!- James bỗng nhiên quay lại ôm Chekly
- Vâng, thôi anh đi tiếp khách đi- cứ tưởng chừng như 2 người này đứng trong một góc khuất nên không ai thấy nhưng những hình ảnh lúc nãy đã được thu vào tầm mắt của mọt người, người đó chỉ cười buồn và đi ra vườn, mở máy ra và ghi "ra vườn gắp tôi một lát". Chekly đọc tin nhắn xong liền đi ra vườn
--------------------
Vườn
Chekly đi ra thì thấy TC đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, xung quanh là những cây hoa giấy trèo, bám vào cột của xích đu
- Tới đây ngồi đi, đứng ở đó là gì?!- TC nói
- Ơ... à vâng
- Tôi hỏi này
- Chị cứ hỏi
- Cô....có thật lòng thích James không?
- Có ạ- Chekly tl chắc nịch
- Cô chắc chứ?
- Em chắc
- Tình yêu mà cô dành cho anh ấy như thế nào?
- Rất to lớn!!
- Cô có thể làm gì để James biết tình yêu mà cô dành cho anh ấy là rất to lớn?
- Em không cần làm gì cả!
- Tại sao?- TC
- Bởi vì.... em không cần làm gì cả.... mà anh ấy vẫn có thể nhận ra thôi
- Lỡ như một ngày nào đó anh ấy lâm bệnh nặng và đi xa.... thì cô sẽ làm gì?-TC
- Em sẽ cố gắng sống thật tốt và kiếm một người yêu em như anh ấy đã từng yêu em vậy
- Tại sao cô không đi theo anh ấy?
- Bởi vì.... em tin rằng James không muốn thế, James chắc chắn sẽ muốn em sống thật tốt, không buồn vì chuyện anh ấy đi
- Có lẽ... em đã thắng!!.... Trên đường đua tình yêu này.... chị sẽ mãimãi chỉ là người khán giả!
- Hể?- Chekly vẫn chưa hiểu ý của TC cho lắm
- Chị thật sự yêu James, 5 năm về trước, gia đình của chị ép buộc chị phải đính hôn với một người mà chị không quen biết để tạo thuận lợi cho sự làm ăn đôi bên, dù cho chị muốn hay không muốn thì chị vẫn phải đính hôn, không muốn cho James biết điều này nên chị đã nhờ một người con trai mà chị tình cờ gặp trên đường giả làm bạn trai của chị. Vào ngày chủ nhật, lúc đó James hẹn chị đi chơi, chị đã đồng ý và chị đến trước anh ấy 5' để chuẩn bị cho vở kịch mà mình sắp bịa ra. Lúc anh ấy đến, chị và người con trai đó phối hợp rất ăn ý với nhau nên James đã tin đó là sự thật, anh ấy đã bỏ đi. Chị lúc đó rất đau và chị biết anh ấy cũng vậy, nhưng chỉ đau một lần thôi rồi sẽ hết.... còn hơn là chị không làm gì cả để 2 bên đau cả đời.Nhưng đến bây giờ, chị vẫn chưa đính hôn với người đó bởi vì mẹ chị đã mất sau một vụ tai nạn nên bố chị đã lấy vợ khác. Không lâu sau, công ty ba chị bị tụt hạng, ba chị đã hủy hôn ước và bắt gia đình anh James phải đồng ý có hôn ước với chị . Chị không biết James có còn yêu chị hay không nên chị đã đến đây, nếu anh ấy vẫn còn yêu chị thì chị sẽ trở về với anh ấy còn nếu không thì chị sẽ chúc phúc cho người mà anh ấy yêu- TC vừa nói vừa ngước nhìn các vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời
- Chị.... chị yêu James như vậy... tại sao? tại sao lúc đó chị không nói cho anh ấy biết sự thật?
- Vì chị biết dù có nói cho anh ấy thì cũng chẳng làm được điều gì cả. Ngày mai, chị sẽ trở về Pháp, chị không làm phiền anh ấy nữa. Từ khi chị nhìn thấy em thì chị đã coi em như là em gái của mình rồi nên em có thể gọi chị là nee-san được không?
- Được chứ ạ
- Chekly này, xung quanh em có rất là nhiều người yêu thương em nên em phải biết quý trong điều đó, biết chưa?! Đừng như nee, lúc có thì không biết quý trọng, bây giờ mất hết rồi thì chẳng tìm lại được nữa nên em phải yêu thương họ đấy. Thôi cũng không còn sớm nữa, em hãy hạnh phúc với James nha, em gái! Nee có thể ôm em một cái được chứ?
- Vâng- Chekly nói rồi ôm TC, hai người cứ ôm nhau như vậy mà không hề biết có người nào đó đang chảy nước mắt khi vừa nghe xong câu chuyện mà TC kể
- "tại sao em lại phải nói dối anh như vậy? Em có biết từ trước cho đến khi anh gặp được Chekly thì anh không yêu ai hết không? Em là cho anh yêu em một cách mù quáng rồi lại giả vờ đi theo một người con trai khác bởi vì em không muốn biết chuyện mà em sắp phải xảy ra? Em quá đáng lắm! Nhưng dù sao.... chuyện cũng đã qua rồi.... bây giờ anh cũng chẳng biết là gì ngoài việc chúc em sẽ sớm kiếm được một người yêu em nhiều như anh và hãy luôn nhớ anh vẫn mãi mãi luôn dõi theo bóng dáng của em từ phía xa, cô gái mà anh đã từng yêu rất nhiều à!"
-----------------------------
5 giờ sáng tại sân bay
TC dậy muộn nên chạy như bay tới sân bay, vừa vào cổng thì đâm sầm phải một chàng trai
- Ơ, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?- chàng trai tóc vàng đó nói
- Không sao, là do tôi đâm trúng anh mà, tôi xin lỗi
- Ừm
- Ơ, thôi muộn mất, vậy.... tạm biệt- TC nói rồi kéo vali chạy vào sân bay, trong đầu nghĩ " mình sao vậy chứ? Sao lúc mà anh ta chạm vào tay mình, mình lại có cảm giác lạ thế chứ? Không lẽ..." nghĩ tới đó, bỗng nhiên mặt TC đỏ như gấc. Sau nhưng nổ lực và cố gắng thì TC đã đến kịp, an tọa trên ghế cửa mình và nhìn ra cửa sổ, bỗng có tiếng nói:
- Xin chào, chúng ta có duyên nhỉ?
- Ơ, là anh sao? Chàng trai có mái tóc vàng ?!
- Chàng trai có mái tóc vàng?- Chàng trai đó
- Ơ... à tại không biết tên anh nên tôi mới gọi như thế. Mà anh tên gì?
- Tôi à? Nguyễn Hàn Gia Hưng, cứ gọi John được rồi
- Ồ, anh là người của gia tộc Nguyễn Hàn sao?
- Cô biết? Chỉ là tôi về Việt Nam hôm qua để đến dự tiệc sinh nhật của em trai tôi thôi. Hôm nay tôi trở về Pháp để gặp mặt vợ chưa cưới
- Thế em trai của anh tên gì?
- Nó hả? Nguyễn Hàn Minh Bảo, James- John tl tỉnh bơ mà không biết có ai đó đang há hốc nhìn
- James??
- Ừm, mà cô tên gì? Sao nhìn cô quen quen
- Lâm Hoàng Tuyết Chi
- Chi à, tên hay v... Cái gì? Tuyết Chi? Không lẽ, cô là....
- Haizz như anh đã biết đấy
- Đúng là, tôi đã biết đến chuyện của cô với James rồi, thật ra hôm qua tôi ngồi trên cái cây mà cô với cô bé tên Chekly gì đó nói chuyện. Thảo nào nhìn cô quen quen...
- Không ngờ thật, gặp mặt vị hôn phu trên máy bay, đã vậy còn ngồi cạnh nhau nữa chứ....- TC cười ( papa TC là bạn của ba John nên đặt hôn ước cho John và cô, còn hôn ước với James thì bị từ chối nên thôi)
- Đúng vậy- thế là 2 người cười nói vui vẻ
-------------------------------
CHAP NÀY HƠI NGẮN. GOMENNASAI MINA-SAN!!
Danh sách chương