Ở phòng anh
-" Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?! James với Chekly đã thành một cặp. Marry với Ken cũng vậy. Hanro với Chekky cũng thế. Vậy còn mình thì sao?!"- anh đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên người anh đụng phải cái kệ làm cái đồng hồ đeo tay rớt xuống. Tuy cái đồng hồ đó không đắt đỏ gì nhưng mà anh cầm lên và cứ nhìn nó chằm chằm, tay thì cầm chặt cái đồng hồ như sợ nó sẽ tuột mất khỏi tay mình ngay vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy sóng mũi mình cay cay:" Tại sao? Tại sao vậy Linh Đan? Tại sao em lại bỏ anh chứ? Thời gian qua... em sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Có được vui không? Có còn.... nghĩ đến anh không?" nghĩ đến đây nước mắt anh rơi xuống
- Ể?? Cậu làm gì ở đây vậy Jun? Sao không xuống dưới đó với mọi người?- Cô từ cửa bước vào
- Dưới đó ồn ào lắm- Jun quay mặt ra nhìn cô
- Cậu... khóc sao?- Cô giật mình
- Ơ... à không... chỉ là bụi thôi- Anh nói rồi đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt
- Ừm, cũng đúng ha. Người lạnh lùng như cậu thì sao mà khóc được- Cô cười, nói rồi đi ra ngoài
- Khóc? Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên mình khóc kể từ lúc Linh Đan bỏ mình đi mà! Haizzz- Anh lẩm bẩm rồi cũng bước ra ngoài
---------------------------------
Ngày hôm sau
- Nào các em, ổn định chỗ ngồi nhanh lên
- Vâng
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, mời em vào- cô giáo nó, một chàng trai tóc xanh lá bước vào
- Chào mọi người, tôi là Bạch Phạm Vinh Nguyên, rất vui được làm quen- Chàng trai đó giới thiệu khiến nó, anh, Jone, Jack, Hắn, cậu, Gin và James đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy
- Được rồi Vinh Nguyên, em xuống ngồi ở cái bàn cuối đó đi- Vinh Nguyên đi ngang bàn anh thì đưa cho anh một tờ giấy nhỏ rồi đi xuống bàn
" Ra chơi lên sân thượng gặp tôi, nói họ đi cùng luôn"
Đọc xong, Jun lần lượt nói cho từng người một
----------------------
Sân thượng
- Rồi, câu muốn nói gì với chúng tôi đây, chồng chưa cưới của Linh Đan?- Jun nhấn mạnh 6 chữ cuối
- Tôi... không phải là chồng chưa cưới của Linh Đan!!
- HẢ?? - Tôi... là em họ của chị ấy!- phán một câu xanh rờn khiến chúng nó sắp nhập viện vì bị bệnh tim
- Cái gì?
- Tôi là em họ của chị ấy!
- Vậy giờ LĐ đang ở đâu?- Anh chạy tới hỏi (LĐ là Linh Đan nha)
- Chị ấy đang ở trên kia kìa- VN chỉ tay lên trời (VN là Vinh Nguyên nha)
- Cái.... cái qq gì cơ?- Cả bọn
- Chị ấy mất rồi, vì bị bệnh máu trắng. Lúc đó, anh nói anh phải sang Mỹ để làm công việc, lâu mới trở về. Ngày mà anh đi, cũng là lúc mà chị ấy phát hiện ra bệnh tình của mình. LĐ sợ, nếu anh biết được chị ấy đang bị bệnh thì không thể nào tập trung vào công việc được nên chỉ đã cố dấu. Những tin nhắn của anh gửi tới, chị ấy đọc rất kĩ, dù muốn trả lời chị Đan vẫn không thể. Nhưng anh, chỉ vì chị ấy không trả lời tin nhắn mà anh lập tức bỏ luôn công việc của mình để chạy về với Đan khiến chị ấy rất cảm động. Như anh đã biết đó, lúc anh về chị ấy lôi tôi ra làm lá chắn, bắt tôi phải nói là vị hôn phu của Đan, còn gửi thiệp mời đi dự lễ đính hôn nữa chứ (bây giờ đính hôn sau này mới cưới). Thực chất, vào ngày đính hôn chỉ có một mình cô dâu, không có vị khách nào cả. Chị ấy nói nếu anh đến thì chị ấy sẽ chấp nhận đính hôn với anh mà nếu như anh không đến thì.... À còn nữa, đây là bức thư mà chị ấy nhờ tôi chuyển đến cho mọi người này, đọc đi
Gửi mọi người
Chào anh, cũng đã 5 năm rồi, không biết anh có còn nhớ em không nhỉ? Bây giờ, khi mà anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã xa anh rồi, xa mãi mãi! Em biết, lúc anh thấy em đứng với người khác, anh rất tức nhưng xin lỗi, ngoài việc đó ra thì em chẳng làm được gì cả! Em không muốn anh biết em bị bệnh rồi lại kém ăn, bỏ bê công việc như thế! Thật lòng mà nói, em yêu anh nhiều lắm! Nhưng lại chẳng làm được gì cho anh cả. Em yêu anh nhiều, nhưng lại luôn để anh phải buồn. Em yêu anh nhiều, nhưng lại luôn để anh lo lắng. Em yêu anh nhiều... nhưng đã từng để anh phải khóc. Tất cả là tại em! Em không thể bên cạnh anh được nữa, kể từ bây giờ và sau này cũng vậy! Nhưng không sao đâu, em biết anh sẽ vượt qua được mà. Nhất định là như thế. Em xin lỗi vì không thể sánh bước cùng anh đến cuối cuộc đời được rồi nhưng em tin rằng sẽ có người làm được điều đó. Anh có thể hứa với em một chuyện không Jun? Xin anh hãy hãy phúc, và anh còn nhớ đến sợi ruy băng mà anh tặng em không? Hãy tặng sợi dây đó cho người mà anh cho rằng sẽ sống hạnh phúc và yêu anh thật lòng nhé!
Cally, em gái, hãy chăm sóc cho Jun thật tốt nha! Em cũng phải sống tốt nữa đấy. Hãy luôn nhớ, ở trên này, chị sẽ luôn chúc phúc cho mọi người. Chị nghĩ bây giờ em đã biết vị hôn phu của mình là ai rồi nhỉ? Người đó có tài giỏi không em? Chị đoán là có, đúng không? Vì chỉ có người như thếmới hợp với em thôi mà, phải không nhỉ? Cally, tính cách lạnh lùng của em chị rât thích. Và cả khuôn mặt của em nữa, rất có khí phách. Xung quanh em, là những hào quang chói sáng, cũng y như Jun, Jone, James,Jack, ken, Joyce và Jack vậy. Hào quang đó sẽ không bao giờ biến mất đâu nếu như em có thể cười!. Nếu cười, hào quang của em sẽ càng chói hơn nữa, chị tin chắc là vậy!
Jack, James, 2 đứa khỏe chứ? Sống có tốt không? Chắc có?! Jack, em rất hay thả thính lung tung đấy nhé, còn sát gái nữa! Càng lớn mà càng như thế là không được! Nên sửa ngay bây giờ đi~ James, em hơi nhút nhát, y như con gái vậy, hãy bỏ ngay cái tính đó đi nghe chư?
Joyce, cậu chắc là vị hôn phu của Cally phải không? Cậu không có cái gì để chê cả! Cậu quá hoàn hảo! Cậu cũng như Cally vậy! Lúc nào cũng lạnh như tảng băng di động! Cậu nên bỏ cái tính đó đi, tôi hi vọng, cậu sẽ có thể làm cho Cally cười nhiều hơn!
Ken, cậu hay thả thính lung tung quá đó, nên bớt thả thính lại đi, không thì có ngày ăn đấm đấy! Gin, cậu thì hậu đậu, chẳng bao giờ là cái gì nên hồn cả, nhưng một khi mà cậu đã cố gắng, thì cậu luôn làm tốt, có phải không? Vậy nên, để cưa được người mà cậu thích, cậu phải cố gắng, vì có thể người mà cậu yêu... sẽ là bạn đời của cậu đấy!
Jone, tớ nghĩ cậu quá trưởng thành so với độ tuổi của cậu, cậu rất thông minh. Mới có mười mấy tuổi mà đã có thể quả lý được một cái công ty to tầm cỡ TG rồi nhỉ? Ghê thật! Jone, cậu luôn cho con gái là phiền phức phải không? Không đâu! Sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ gặp đucợ người mà cậu yêu thật lòng lúc đó thì những suy nghĩ của cậu sẽ được tan biến
Như tớ đã nói trên, đó là tớ mong muốn mọi người đều được hạnh phúc. Nếu các người mà không hạnh phúc thì ở trên đây tớ sẽ buồn lắm đó! Có vẽ như.... tớ không giỏi kiềm chế cảm xúc của mính nhỉ? Không biết tại sao khi tôi viết là thư này cho các cậu thì nước mắt tớ lại rơi nữa. Tớ khóc vì các cậu? Hay là vì sợ chết? Tớ cũng không rõ! Tớ... chắc phải kết thúc bức thư này tại đây thôi! Chúc mọi người hạnh phúc, những người mà tớ yêu!!
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU
Linh Đan
Khi đọc xong, cũng là lúc mà nó làm rớt luôn cái máy điện thoại đang cầm trên tay, nó khóc, phải! Nó khóc! Nhưng không phải vì bức thư, mà là vì.... (nó cảm thấy lạ vì tại sao chị ấy luôn cố giấu đi họ của mình nên nó điều tra)
- Em sao vậy, Cally?- Jone hốt hoảng hỏi
- Chị...chị ấy.... chính là.... Kelly!!
- E-em.... em nói gì cơ? Đùa à? Làm sao có thể có chuyện đó được!- Jun mất bình tĩnh
- Chị Cally, chắc chị đã nhầm lẫn chỗ nào đó rồi phải không? Làm sao... Linh Đan có thể là họ hàng của ta được? Không... không phải đâu ha!- Jack
- Đ- đúng đó! Không phải đâu, chị ấy mang họ Bạch Phan mà.... chắc không phải đâu!- James (Vinh Nguyên là con ở cô LĐ nên mang họ Bạch Phạm, còn LĐ là con của bác Vinh Nguyên nên mang họ Bạch Phan)
- Không sai, Cally nói đúng. Linh Đan thật sự mang họ Nguyễn Hàn nhưng chỉ là họ hàng xa của các cậu thôi. Vào năm 3 tuổi, chị ấy bị thất lạc và được gia đình bác tôi nhận nuôi. Từ lúc đó chị ấy mang họ là Bạch Phan. Thật sự, lúc bệnh tình của Đan đang ngày càng xấu dần thì chị ấy chỉ còn sống được 6 tháng thôi, nhưng chưa đến 3 tháng, chị ấy vô tình nghe được chuyện hai bác nói với nhau rằng chị ấy là người của gia tộc Nguyễn Hàn. Đan thật sự rất buồn, không ngờ người mà mình yêu lại là họ hàng của mình, buồn quá nên chị ấy chị ra đường, vì lúc đó đang là đèn đỏ mà Đan không để ý nên đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, lực đâm của chiếc xe đó rất mạnh nên chị ấy bị hất bay ra xa khoảng 10m. Lúc được chuyển vào bệnh viện thì đã quá muộn, trước khi đi, chị ấy đưa lá thư đó cho tôi và nói với tôi "nếu có ai hỏi tại sao chị lại ra đi thì em hãy nói là vì bị bệnh chứ đừng nói là bị tai nạn nhé!" Khi chỉ nói xong thì cũng là lúc mà chị ấy ra đi mãi mãi. Nên như tôi đã hứa với chị tôi, thì tôi phải tìm ra người mà chị ấy yêu và chuyển lại bức thư này lại cho người đó. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành rồi, vậy... tạm biệt!
- Nè, mấy cậu làm gì ở đây vậy?- Cô và bọn nó đi lên sân thượng
- Không... không có gì đâu!- anh nói
- Không cái gì mà không, chắc chắn là có nên mấy cậu mới lên đây chứ
- Không có gì đâu- anh nhìn cô
- Àrế, cậu khóc hả?
- Khóc cái gì mà khóc
- Có , kia kìa
- Đã bảo là không rồi mà
- Có mà, có mà
- Tôi đã bảo là không rồi mà, sao cậu cứ nói dai vậy?- Anh tức giận bỏ đi
- Ơ
- Cậu đang làm gì vậy Shandy?- Hắn tức giận
- Chỉ hỏi cậu ấy thôi mà? Có chuyện gì xảy ra hả?
- Có... xảy ra một chút chuyện- Nó cất cái giọng lạnh lùng lên khiến cả bọn khiếp sợ
- Còn nữa, bây giờ mấy cậu đừng nên nói gì với Jun cả, nếu không....- Gin nói
- Hửm??- bọn nó (-nó) khó hiểu nhìn nhau vì bọn nó chẳng bết Kelly là ai và quan trọng như thế nào cả
- Thôi, các cậu xuống dưới đi, bọn tớ cần phải nói chuyện riêng một lát- Jack nói
- Ừm, được rồi
- Đứng lại đó, Bun- Nó nói khi thấy Bun định đi
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em biết Linh Đan không?
- Linh Đan.... AAA, em biết chứ, chị ấy là chị kết nghĩ của em, nhưng... chị ấy đi rồi mà- Bun
- Chuyện không đơn giản như em nghĩ vậy đâu! Chuyện này là thế này... thế này... rồi lại thế này- nó kể
- Hả? Vậy chị ấy....
- Ừm, như em nghĩ!- Nó
- Hắn ta, người đã tông chị ấy là ai?- James mắt rực lửa
- Không biết, nhưng... nếu hắn ta không đâm vào chị ấy thì có lẽ bây giờ.... chị ấy đã ở bên cạnh chúng ta rồi!- nó nói khiến cả bọn mở to mắt
- Chị nói vậy là sao?- Jack
- Như em đã nghe đó, chị vừa điều tra ra, bệnh của LĐ có thể làm phẩu thuật để sống, nhưng tỉ lệ rất thấp, chỉ có 30% thôi. Tối hôm đó cũng là ngày mà chị ấy quyết định phẩu thuật, nhưng khi nghe được tin đó chị sock và chạy ra đường, chiếc xe đụng phải chị Đan là cố tình và có người đã sắp đặt- nó nói
- Là ai? Thằng ch* nào? Nếu biết được, tớ sẽ cho hắn chết một cách đau - đớn - nhất!- hắn nhấn mạnh những chữ cuối
- Tớ đã biết là ai rồi- Anh từ đâu đó xuất hiện
- Là ai?- đth nói cùng với đôi mắt rực lửa
- Bạch Phan Tâm Đan- em gái nuôi của Linh Đan- Jun
- Là con nhỏ đó sao?- cậu
- Đúng, theo như thông tin tớ vừa tìm ra được, cô ta rất yêu Jun, cô ta có thể làm bất cứ điều gì để có được Jun. TĐ rất ghét LĐ vì LĐ mới người mà Jun yêu chứ không phải là TĐ, vì thế nên tối hôm đó, để thực hiện kế hoạch của mình, cô ta đã nói chuyện về thân thế thật sự của LĐ với bố mẹ của cô ta, đúng lúc LĐ từ phòng đi xuống, sau khi thấy LĐ đã chạy ra ngoài, TĐ gọi cho ai đó với mục đích là phải đâm vào LĐ, đâm càng mạnh thì càng tốt- Gin nói
- Cô ta, bây giờ cô ta đang ở đâu?- Jack tức giận
- Cô ta sao? Cô ta cũng học trong trường mình đó, lớp 10C- Jone nói
- Tới đó thôi- Nó nói
- Uk
-" Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?! James với Chekly đã thành một cặp. Marry với Ken cũng vậy. Hanro với Chekky cũng thế. Vậy còn mình thì sao?!"- anh đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên người anh đụng phải cái kệ làm cái đồng hồ đeo tay rớt xuống. Tuy cái đồng hồ đó không đắt đỏ gì nhưng mà anh cầm lên và cứ nhìn nó chằm chằm, tay thì cầm chặt cái đồng hồ như sợ nó sẽ tuột mất khỏi tay mình ngay vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy sóng mũi mình cay cay:" Tại sao? Tại sao vậy Linh Đan? Tại sao em lại bỏ anh chứ? Thời gian qua... em sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Có được vui không? Có còn.... nghĩ đến anh không?" nghĩ đến đây nước mắt anh rơi xuống
- Ể?? Cậu làm gì ở đây vậy Jun? Sao không xuống dưới đó với mọi người?- Cô từ cửa bước vào
- Dưới đó ồn ào lắm- Jun quay mặt ra nhìn cô
- Cậu... khóc sao?- Cô giật mình
- Ơ... à không... chỉ là bụi thôi- Anh nói rồi đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt
- Ừm, cũng đúng ha. Người lạnh lùng như cậu thì sao mà khóc được- Cô cười, nói rồi đi ra ngoài
- Khóc? Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên mình khóc kể từ lúc Linh Đan bỏ mình đi mà! Haizzz- Anh lẩm bẩm rồi cũng bước ra ngoài
---------------------------------
Ngày hôm sau
- Nào các em, ổn định chỗ ngồi nhanh lên
- Vâng
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, mời em vào- cô giáo nó, một chàng trai tóc xanh lá bước vào
- Chào mọi người, tôi là Bạch Phạm Vinh Nguyên, rất vui được làm quen- Chàng trai đó giới thiệu khiến nó, anh, Jone, Jack, Hắn, cậu, Gin và James đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy
- Được rồi Vinh Nguyên, em xuống ngồi ở cái bàn cuối đó đi- Vinh Nguyên đi ngang bàn anh thì đưa cho anh một tờ giấy nhỏ rồi đi xuống bàn
" Ra chơi lên sân thượng gặp tôi, nói họ đi cùng luôn"
Đọc xong, Jun lần lượt nói cho từng người một
----------------------
Sân thượng
- Rồi, câu muốn nói gì với chúng tôi đây, chồng chưa cưới của Linh Đan?- Jun nhấn mạnh 6 chữ cuối
- Tôi... không phải là chồng chưa cưới của Linh Đan!!
- HẢ?? - Tôi... là em họ của chị ấy!- phán một câu xanh rờn khiến chúng nó sắp nhập viện vì bị bệnh tim
- Cái gì?
- Tôi là em họ của chị ấy!
- Vậy giờ LĐ đang ở đâu?- Anh chạy tới hỏi (LĐ là Linh Đan nha)
- Chị ấy đang ở trên kia kìa- VN chỉ tay lên trời (VN là Vinh Nguyên nha)
- Cái.... cái qq gì cơ?- Cả bọn
- Chị ấy mất rồi, vì bị bệnh máu trắng. Lúc đó, anh nói anh phải sang Mỹ để làm công việc, lâu mới trở về. Ngày mà anh đi, cũng là lúc mà chị ấy phát hiện ra bệnh tình của mình. LĐ sợ, nếu anh biết được chị ấy đang bị bệnh thì không thể nào tập trung vào công việc được nên chỉ đã cố dấu. Những tin nhắn của anh gửi tới, chị ấy đọc rất kĩ, dù muốn trả lời chị Đan vẫn không thể. Nhưng anh, chỉ vì chị ấy không trả lời tin nhắn mà anh lập tức bỏ luôn công việc của mình để chạy về với Đan khiến chị ấy rất cảm động. Như anh đã biết đó, lúc anh về chị ấy lôi tôi ra làm lá chắn, bắt tôi phải nói là vị hôn phu của Đan, còn gửi thiệp mời đi dự lễ đính hôn nữa chứ (bây giờ đính hôn sau này mới cưới). Thực chất, vào ngày đính hôn chỉ có một mình cô dâu, không có vị khách nào cả. Chị ấy nói nếu anh đến thì chị ấy sẽ chấp nhận đính hôn với anh mà nếu như anh không đến thì.... À còn nữa, đây là bức thư mà chị ấy nhờ tôi chuyển đến cho mọi người này, đọc đi
Gửi mọi người
Chào anh, cũng đã 5 năm rồi, không biết anh có còn nhớ em không nhỉ? Bây giờ, khi mà anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã xa anh rồi, xa mãi mãi! Em biết, lúc anh thấy em đứng với người khác, anh rất tức nhưng xin lỗi, ngoài việc đó ra thì em chẳng làm được gì cả! Em không muốn anh biết em bị bệnh rồi lại kém ăn, bỏ bê công việc như thế! Thật lòng mà nói, em yêu anh nhiều lắm! Nhưng lại chẳng làm được gì cho anh cả. Em yêu anh nhiều, nhưng lại luôn để anh phải buồn. Em yêu anh nhiều, nhưng lại luôn để anh lo lắng. Em yêu anh nhiều... nhưng đã từng để anh phải khóc. Tất cả là tại em! Em không thể bên cạnh anh được nữa, kể từ bây giờ và sau này cũng vậy! Nhưng không sao đâu, em biết anh sẽ vượt qua được mà. Nhất định là như thế. Em xin lỗi vì không thể sánh bước cùng anh đến cuối cuộc đời được rồi nhưng em tin rằng sẽ có người làm được điều đó. Anh có thể hứa với em một chuyện không Jun? Xin anh hãy hãy phúc, và anh còn nhớ đến sợi ruy băng mà anh tặng em không? Hãy tặng sợi dây đó cho người mà anh cho rằng sẽ sống hạnh phúc và yêu anh thật lòng nhé!
Cally, em gái, hãy chăm sóc cho Jun thật tốt nha! Em cũng phải sống tốt nữa đấy. Hãy luôn nhớ, ở trên này, chị sẽ luôn chúc phúc cho mọi người. Chị nghĩ bây giờ em đã biết vị hôn phu của mình là ai rồi nhỉ? Người đó có tài giỏi không em? Chị đoán là có, đúng không? Vì chỉ có người như thếmới hợp với em thôi mà, phải không nhỉ? Cally, tính cách lạnh lùng của em chị rât thích. Và cả khuôn mặt của em nữa, rất có khí phách. Xung quanh em, là những hào quang chói sáng, cũng y như Jun, Jone, James,Jack, ken, Joyce và Jack vậy. Hào quang đó sẽ không bao giờ biến mất đâu nếu như em có thể cười!. Nếu cười, hào quang của em sẽ càng chói hơn nữa, chị tin chắc là vậy!
Jack, James, 2 đứa khỏe chứ? Sống có tốt không? Chắc có?! Jack, em rất hay thả thính lung tung đấy nhé, còn sát gái nữa! Càng lớn mà càng như thế là không được! Nên sửa ngay bây giờ đi~ James, em hơi nhút nhát, y như con gái vậy, hãy bỏ ngay cái tính đó đi nghe chư?
Joyce, cậu chắc là vị hôn phu của Cally phải không? Cậu không có cái gì để chê cả! Cậu quá hoàn hảo! Cậu cũng như Cally vậy! Lúc nào cũng lạnh như tảng băng di động! Cậu nên bỏ cái tính đó đi, tôi hi vọng, cậu sẽ có thể làm cho Cally cười nhiều hơn!
Ken, cậu hay thả thính lung tung quá đó, nên bớt thả thính lại đi, không thì có ngày ăn đấm đấy! Gin, cậu thì hậu đậu, chẳng bao giờ là cái gì nên hồn cả, nhưng một khi mà cậu đã cố gắng, thì cậu luôn làm tốt, có phải không? Vậy nên, để cưa được người mà cậu thích, cậu phải cố gắng, vì có thể người mà cậu yêu... sẽ là bạn đời của cậu đấy!
Jone, tớ nghĩ cậu quá trưởng thành so với độ tuổi của cậu, cậu rất thông minh. Mới có mười mấy tuổi mà đã có thể quả lý được một cái công ty to tầm cỡ TG rồi nhỉ? Ghê thật! Jone, cậu luôn cho con gái là phiền phức phải không? Không đâu! Sẽ có một ngày nào đó, cậu sẽ gặp đucợ người mà cậu yêu thật lòng lúc đó thì những suy nghĩ của cậu sẽ được tan biến
Như tớ đã nói trên, đó là tớ mong muốn mọi người đều được hạnh phúc. Nếu các người mà không hạnh phúc thì ở trên đây tớ sẽ buồn lắm đó! Có vẽ như.... tớ không giỏi kiềm chế cảm xúc của mính nhỉ? Không biết tại sao khi tôi viết là thư này cho các cậu thì nước mắt tớ lại rơi nữa. Tớ khóc vì các cậu? Hay là vì sợ chết? Tớ cũng không rõ! Tớ... chắc phải kết thúc bức thư này tại đây thôi! Chúc mọi người hạnh phúc, những người mà tớ yêu!!
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU
Linh Đan
Khi đọc xong, cũng là lúc mà nó làm rớt luôn cái máy điện thoại đang cầm trên tay, nó khóc, phải! Nó khóc! Nhưng không phải vì bức thư, mà là vì.... (nó cảm thấy lạ vì tại sao chị ấy luôn cố giấu đi họ của mình nên nó điều tra)
- Em sao vậy, Cally?- Jone hốt hoảng hỏi
- Chị...chị ấy.... chính là.... Kelly!!
- E-em.... em nói gì cơ? Đùa à? Làm sao có thể có chuyện đó được!- Jun mất bình tĩnh
- Chị Cally, chắc chị đã nhầm lẫn chỗ nào đó rồi phải không? Làm sao... Linh Đan có thể là họ hàng của ta được? Không... không phải đâu ha!- Jack
- Đ- đúng đó! Không phải đâu, chị ấy mang họ Bạch Phan mà.... chắc không phải đâu!- James (Vinh Nguyên là con ở cô LĐ nên mang họ Bạch Phạm, còn LĐ là con của bác Vinh Nguyên nên mang họ Bạch Phan)
- Không sai, Cally nói đúng. Linh Đan thật sự mang họ Nguyễn Hàn nhưng chỉ là họ hàng xa của các cậu thôi. Vào năm 3 tuổi, chị ấy bị thất lạc và được gia đình bác tôi nhận nuôi. Từ lúc đó chị ấy mang họ là Bạch Phan. Thật sự, lúc bệnh tình của Đan đang ngày càng xấu dần thì chị ấy chỉ còn sống được 6 tháng thôi, nhưng chưa đến 3 tháng, chị ấy vô tình nghe được chuyện hai bác nói với nhau rằng chị ấy là người của gia tộc Nguyễn Hàn. Đan thật sự rất buồn, không ngờ người mà mình yêu lại là họ hàng của mình, buồn quá nên chị ấy chị ra đường, vì lúc đó đang là đèn đỏ mà Đan không để ý nên đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, lực đâm của chiếc xe đó rất mạnh nên chị ấy bị hất bay ra xa khoảng 10m. Lúc được chuyển vào bệnh viện thì đã quá muộn, trước khi đi, chị ấy đưa lá thư đó cho tôi và nói với tôi "nếu có ai hỏi tại sao chị lại ra đi thì em hãy nói là vì bị bệnh chứ đừng nói là bị tai nạn nhé!" Khi chỉ nói xong thì cũng là lúc mà chị ấy ra đi mãi mãi. Nên như tôi đã hứa với chị tôi, thì tôi phải tìm ra người mà chị ấy yêu và chuyển lại bức thư này lại cho người đó. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành rồi, vậy... tạm biệt!
- Nè, mấy cậu làm gì ở đây vậy?- Cô và bọn nó đi lên sân thượng
- Không... không có gì đâu!- anh nói
- Không cái gì mà không, chắc chắn là có nên mấy cậu mới lên đây chứ
- Không có gì đâu- anh nhìn cô
- Àrế, cậu khóc hả?
- Khóc cái gì mà khóc
- Có , kia kìa
- Đã bảo là không rồi mà
- Có mà, có mà
- Tôi đã bảo là không rồi mà, sao cậu cứ nói dai vậy?- Anh tức giận bỏ đi
- Ơ
- Cậu đang làm gì vậy Shandy?- Hắn tức giận
- Chỉ hỏi cậu ấy thôi mà? Có chuyện gì xảy ra hả?
- Có... xảy ra một chút chuyện- Nó cất cái giọng lạnh lùng lên khiến cả bọn khiếp sợ
- Còn nữa, bây giờ mấy cậu đừng nên nói gì với Jun cả, nếu không....- Gin nói
- Hửm??- bọn nó (-nó) khó hiểu nhìn nhau vì bọn nó chẳng bết Kelly là ai và quan trọng như thế nào cả
- Thôi, các cậu xuống dưới đi, bọn tớ cần phải nói chuyện riêng một lát- Jack nói
- Ừm, được rồi
- Đứng lại đó, Bun- Nó nói khi thấy Bun định đi
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em biết Linh Đan không?
- Linh Đan.... AAA, em biết chứ, chị ấy là chị kết nghĩ của em, nhưng... chị ấy đi rồi mà- Bun
- Chuyện không đơn giản như em nghĩ vậy đâu! Chuyện này là thế này... thế này... rồi lại thế này- nó kể
- Hả? Vậy chị ấy....
- Ừm, như em nghĩ!- Nó
- Hắn ta, người đã tông chị ấy là ai?- James mắt rực lửa
- Không biết, nhưng... nếu hắn ta không đâm vào chị ấy thì có lẽ bây giờ.... chị ấy đã ở bên cạnh chúng ta rồi!- nó nói khiến cả bọn mở to mắt
- Chị nói vậy là sao?- Jack
- Như em đã nghe đó, chị vừa điều tra ra, bệnh của LĐ có thể làm phẩu thuật để sống, nhưng tỉ lệ rất thấp, chỉ có 30% thôi. Tối hôm đó cũng là ngày mà chị ấy quyết định phẩu thuật, nhưng khi nghe được tin đó chị sock và chạy ra đường, chiếc xe đụng phải chị Đan là cố tình và có người đã sắp đặt- nó nói
- Là ai? Thằng ch* nào? Nếu biết được, tớ sẽ cho hắn chết một cách đau - đớn - nhất!- hắn nhấn mạnh những chữ cuối
- Tớ đã biết là ai rồi- Anh từ đâu đó xuất hiện
- Là ai?- đth nói cùng với đôi mắt rực lửa
- Bạch Phan Tâm Đan- em gái nuôi của Linh Đan- Jun
- Là con nhỏ đó sao?- cậu
- Đúng, theo như thông tin tớ vừa tìm ra được, cô ta rất yêu Jun, cô ta có thể làm bất cứ điều gì để có được Jun. TĐ rất ghét LĐ vì LĐ mới người mà Jun yêu chứ không phải là TĐ, vì thế nên tối hôm đó, để thực hiện kế hoạch của mình, cô ta đã nói chuyện về thân thế thật sự của LĐ với bố mẹ của cô ta, đúng lúc LĐ từ phòng đi xuống, sau khi thấy LĐ đã chạy ra ngoài, TĐ gọi cho ai đó với mục đích là phải đâm vào LĐ, đâm càng mạnh thì càng tốt- Gin nói
- Cô ta, bây giờ cô ta đang ở đâu?- Jack tức giận
- Cô ta sao? Cô ta cũng học trong trường mình đó, lớp 10C- Jone nói
- Tới đó thôi- Nó nói
- Uk
Danh sách chương