7h 30 p.m
Bọn hắn đã tập trung ở đại sảnh từ sớm, tối nay bọn hắn ai ai cũng giống nhau, chơi nguyên cây đen trên người. Còn bọn nó? Tất nhiên là mặc Yukata rồi. Nhìn bọn nó khiến bọn hắn rớt luôn mắt a~
- Kì lắm sao?- Nó hỏi
- Kh- không, đẹp lắm- hắn nói
- Cảm ơn- nó đỏ mặt tl
- Đi thôi 2 chế, đừng đứng đó tán tỉnh nhau nữa- anh nói
- Anh này- nó chạy tới đánh vào vai anh một cái
-----------------------------
Cả lớp nó đang đứng ở nơi diễn ra lễ hội, ai ai cũng há hốc mồm nhìn, lễ hội này lớn vô cùng luôn a~, có hàng trăm đồ ăn ngon, hàng nghìn đồ chơi thú vị nữa, nhìn mà cảm thấy muốn bay vào chơi liền quá, cả bọn lũ lượt kéo nhau vào
- Này Joyce, cái món đó được đấy, tới thử đi- nó nói, kéo kéo tay hắn
- Ok- Hắn thấy nó như vậy thì đành phải đồng ý chứ không lẽ từ chối
Sau khi ăn xong, nó lại kéo hắn đi đến những quầy ăn uống khác, nó đi đâu thì hắn đi đó, mà cũng không phải là như vậy đâu, vì nó đi đâu kéo hắn đi theo chứ hắn đâu có muốn thế mà cả đoạn đường đi hắn lại không hề nhăn nhó hay tức tối gì hết. Chỉ có mình nó nên hắn mới như vậy thôi chứ là đứa con gái khác thì SML từ ba đời dòng họ nó rồi. Đang đi thì nó dừng lại xem đồng hồ, thấy sắp 12h rồi nên nó kéo hắn đi đến một nơi vắng vẻ
- Sao lại đến đây?- Hắn hỏi
- Sắp có bắn pháo hoa, ngồi đây xem cho dễ- nó nói
- Ừm, Cally....- hắn nói
- Gì?- nó hỏi
- Tớ thích cậu- hắn lí nhí
- Cậu nói gì tớ nghe không rõ- nó hỏi lại mặc dù tai nó nghe vô cùng rõ luôn
- Tớ thích cậu- lần này hắn cố gắng nói to hơn
- Hả, nói vẫn nhỏ
- Tớ... thích cậu, đồng ý làm bạn gái tớ nhé!- Hắn nói
- Ừm
- Thật hả? - Tất nhiên, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là vợ chồng, nên tất nhiên là phải đồng ý rồi- nó nói, hắn vui quá chạy tới ôm nó vào lòng
BÙM BÙM.... BÙM BÙM- pháo hoa được bắn lên khi nó và hắn trao cho nhau nụ hôn
- Chúng nó hạnh phúc nhể?!- Lớp trưởng đứng trog bụi cây nói, tay nắm chặt quả bóng cao su trong tay
- Cậu nói thế thì đáng ra phải vui chứ, sao nhìn cậu có vẻ tức giận vậy?- Lớp phó LĐ hỏi
- Vì tớ còn đang FA, huhu- Lớp trưởng- Tớ chẳng có ai thích cả, như thế thì sau này ai sẽ lấy tớ đây chứ- lớp trưởng nói tiếp
- Không có ai lấy cậu thì tớ sẽ lấy- lớp phó LĐ nói
- Hả?
- Tớ sẽ lấy cậu, tớ thích cậu- lớp phó LĐ nói
- Cậu....
- Tớ sao?- Mặt tỉnh bơ hỏi
- Tớ cũng thích cậu- Lớp trưởng nói
- Ừm
- Hai cặp đôi đã được hình thành- Bun nói
- Mấy người làm gì mà tụm 3 tụm 7 ở đây vậy?- nó và hắn xuất hiện như một vị thần
- Để xem cảnh tình cảm của hai người đó- lớp phó học tập nói
- Ồ vậy hả? Thế xem được bao nhiêu rồi?- Hắn vừa nói vừa bẻ tay khiến cả bọn sợ hãi
- Xem từ lúc mới bắt đầu rồi- Jack tỉnh bơ nói
- Chú chết đi Jack- nó chạy tới chỗ Jack, Jack phản xạ nhanh vô cùng, chạy cái vèo, thế là nó và Jack chơi đuổi nhau như hai đứa điên vừa trốn viện tâm thần về
----------------------------
Sáng hôm sau
- Đi đâu không anh, chứ cứ ở trong phòng hoài thì chán lắm- nó nằm trên giường, vừa lướt Web vừa nói
- Đi dạo đi, rủ mấy đứa trong lớp đi luôn- hắn nói
- Ok- thế là nó nhắn tin cho cả bọn
-------------------------
Cả lớp vừa đi trên đường vừa nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên từ đâu một cô gái chạy tới ôm hắn làm cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì im bặt
- Anh Joyce, không ngờ lại gặp anh ở đây- cô gái đó nói
- Kim Dung, sao cô lại ở đây?- Anh tức giận hỏi (Kim Dung là người yêu cũ của hắn, đã được nhắc tên trong chap 14)
- Vì em có duyên với anh Joyce đó ạ- cô ta nói rồi ôm chặt hắn hơn làm nó tức ói máu
- Này cô kia, mau biến đi- một bạn nữ trong lớp nói
- Cô có biết tôi là ai không mà nói tôi biến?- Kim Dung nói
- Cô là ai chúng tôi méo cần biết, chỉ biết trong mắt cả lớp tôi, cô chỉ là một con đ**m chuyên đi ve vãn những người đã có bạn gái thôi- một bạn nữ khác nói
- Cô....- KD (Kim Dung) tức nghẹn họng
- Cô cháu gì ở đây? Mau biến cho không khí nó lành- lớp Phó học tập nói
- Hừ- cô ta hừ một cái rồi bỏ đi, cô ta thì đi, cả bọn thì nhìn theo bóng dáng của cô ta làm cô ta.... ĐỔ MỒ HÔI HỘT
- Đúng là....- Một bạn nam trong lớp nói
- Haizzzz, đang định đi chơi thì ai ngờ gặp cô ta, mất hứng vãi- một bạn nam khác
- Thôi kệ cô ta đi, cô ta chỉ là bụi thôi, một hạt bụi thì không cần quan tâm mà, nhỉ?!- Shara nói
- Cũng đúng, đi chơi thôi- Cô và nhỏ nói rồi kéo 2 anh chàng nhà ta đi, những người còn lại thì lững thững đi theo sau
--------------------------
Cả bọn đang đi chơi thì nó khát nước nên chạy đi mua nước. Mới mua xong khi bước ra khỏi cửa tiệm thì gặp KD, thấy nó nhìn quen quen, cô ta chạy tới
- Này- KD
- Gì?
- Cô học chung lớp với Joyce phải ko?- cô ta hỏi
- Biết rồi còn hỏi- nó nói
- Thế nói cho tôi biết bạn gái của anh Joyce là ai đi- KD nói
- Nếu tôi không nói thì cô làm gì tôi- nó nói, KD đưa ra trước mặt nó một xấp tiền
- Ố ồ, tiền sao? Tiền tôi không thiếu, cô đem số tiền đấy đi phân phát cho người nghèo còn hơn cứ đưa xấp tiền trước mặt tôi như thế đó- nó nói, gì chứ?? Đưa tiền để ép nó đưa thông tin cho cô ta sao? Không được đâu, gia thế của nó là gì? Cháu gái duy nhất của tập đoàn Nguyễn Hàn- tập đoàn lớn nhất TG đó, Tam Công Chúa của Anh quốc và Nhật Bản- đất nước mặt trời mọc nữa đấy, không phải chuyện đùa đâu! Mặc dù mọi người chưa biết mặt mũi của Nguyễn Hàn Thiên Băng như thế nào nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng có thể là cho người ra rùng mình, thế mà cô ta lại không hề biết Nguyễn Hàn Thiên Băng là ai, thì ra.... óc chó là có thật!
- Thế cô cần gì?
- Tôi chả cần gì cả, mà cô muốn biết cô ấy là ai đúng chứ?- nó
- Đúng
- Nguyễn Hàn Thiên Băng là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn, bang chủ bang Red Angel, Chủ tịch tập đoàn Y.U.L , Tam Công Chúa của Anh quốc và Nhật Bản,....- Nó nói
- Còn là bảo bối của lớp 10S nữa- lớp trưởng cùng với lớp của nó từ đâu đi tới
- Và người đó.... LÀ TÔI- nó nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng
- Cô...- cô ta cứng họng, trong lòng thầm nghĩ:" Đúng là không tầm thường chút nào, xinh đẹp, giỏi giang, gia thế giàu có không ai bằng, thế thì có ai mà bì kịp??"
- Mà cô hỏi như thế có chuyện gì không, Dung?- một bạn nữ của lớp nó hỏi
- T... tôi chỉ hỏi như thế thôi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây- cô ta nói rồi chạy đi
- Sao các cậu lại có mặt ở đây đứng lúc vậy?- nó hỏi
- À, lúc nãy thấy cậu đi mua nước lâu quá nên cả lớp chạy đi tìm, vừa tìm thấy cậu thì thấy được cảnh đó nên xông vào luôn- một bạn nữ nói
- Ồ, thì ra là vậy
- Nè mấy cậu- hắn
- Gì vậy?- đth
- Tối đến tháp Tokyo chơi chứ?- hắn hỏi
- Ok ok luôn, lâu rồi chưa tới đó nha- nó nói
--------------------------
Tháp Tokyo
- Joyce à, anh có thật sự yêu em không?- nó bỗng nhiên hỏi hắn
- Có- hắn tl không một chút do dự
- Vậy hứa với em đi- nó nói
- Hửm? Hứa gì?
- Hứa là không bao giờ rời xa em, phải bảo vệ em cho đến khi trút hơi thở cuối cùng- nó nói rồi đưa ngón tay ra
- Được- hắn nói rồi cũng đưa ngón tay của mình ra. Sau đó hắn bước tới và ôm nó, cả 2 ddefu hạnh phúc nhưng không có ai có thể biết được, đằng xa kia, có một ánh mắt nhìn nó một cách căm thù, đôi mắt nó bỗng chốc hoá thành đôi mắt của sói. Một đôi mắt nhìn người khác không một chút thiện cảm, căm thù tới tận xương tủy, muốn xé xác nó ra thành từng mảnh vậy. Thật là đáng sợ! Bỗng nhiên nó rùng mình, người hơi run, có vẻ nó có cảm giác đó, hắn thấy vậy thì cứ nghĩ là nó lạnh nên lấy áo khoác choàng vào cho nó. Người đó thấy như vậy thì Gato quá hóa điên, lập tức bỏ đi, trước khi đi, cô ta còn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ
-----------------------
Bọn hắn đã tập trung ở đại sảnh từ sớm, tối nay bọn hắn ai ai cũng giống nhau, chơi nguyên cây đen trên người. Còn bọn nó? Tất nhiên là mặc Yukata rồi. Nhìn bọn nó khiến bọn hắn rớt luôn mắt a~
- Kì lắm sao?- Nó hỏi
- Kh- không, đẹp lắm- hắn nói
- Cảm ơn- nó đỏ mặt tl
- Đi thôi 2 chế, đừng đứng đó tán tỉnh nhau nữa- anh nói
- Anh này- nó chạy tới đánh vào vai anh một cái
-----------------------------
Cả lớp nó đang đứng ở nơi diễn ra lễ hội, ai ai cũng há hốc mồm nhìn, lễ hội này lớn vô cùng luôn a~, có hàng trăm đồ ăn ngon, hàng nghìn đồ chơi thú vị nữa, nhìn mà cảm thấy muốn bay vào chơi liền quá, cả bọn lũ lượt kéo nhau vào
- Này Joyce, cái món đó được đấy, tới thử đi- nó nói, kéo kéo tay hắn
- Ok- Hắn thấy nó như vậy thì đành phải đồng ý chứ không lẽ từ chối
Sau khi ăn xong, nó lại kéo hắn đi đến những quầy ăn uống khác, nó đi đâu thì hắn đi đó, mà cũng không phải là như vậy đâu, vì nó đi đâu kéo hắn đi theo chứ hắn đâu có muốn thế mà cả đoạn đường đi hắn lại không hề nhăn nhó hay tức tối gì hết. Chỉ có mình nó nên hắn mới như vậy thôi chứ là đứa con gái khác thì SML từ ba đời dòng họ nó rồi. Đang đi thì nó dừng lại xem đồng hồ, thấy sắp 12h rồi nên nó kéo hắn đi đến một nơi vắng vẻ
- Sao lại đến đây?- Hắn hỏi
- Sắp có bắn pháo hoa, ngồi đây xem cho dễ- nó nói
- Ừm, Cally....- hắn nói
- Gì?- nó hỏi
- Tớ thích cậu- hắn lí nhí
- Cậu nói gì tớ nghe không rõ- nó hỏi lại mặc dù tai nó nghe vô cùng rõ luôn
- Tớ thích cậu- lần này hắn cố gắng nói to hơn
- Hả, nói vẫn nhỏ
- Tớ... thích cậu, đồng ý làm bạn gái tớ nhé!- Hắn nói
- Ừm
- Thật hả? - Tất nhiên, dù gì sau này chúng ta cũng sẽ là vợ chồng, nên tất nhiên là phải đồng ý rồi- nó nói, hắn vui quá chạy tới ôm nó vào lòng
BÙM BÙM.... BÙM BÙM- pháo hoa được bắn lên khi nó và hắn trao cho nhau nụ hôn
- Chúng nó hạnh phúc nhể?!- Lớp trưởng đứng trog bụi cây nói, tay nắm chặt quả bóng cao su trong tay
- Cậu nói thế thì đáng ra phải vui chứ, sao nhìn cậu có vẻ tức giận vậy?- Lớp phó LĐ hỏi
- Vì tớ còn đang FA, huhu- Lớp trưởng- Tớ chẳng có ai thích cả, như thế thì sau này ai sẽ lấy tớ đây chứ- lớp trưởng nói tiếp
- Không có ai lấy cậu thì tớ sẽ lấy- lớp phó LĐ nói
- Hả?
- Tớ sẽ lấy cậu, tớ thích cậu- lớp phó LĐ nói
- Cậu....
- Tớ sao?- Mặt tỉnh bơ hỏi
- Tớ cũng thích cậu- Lớp trưởng nói
- Ừm
- Hai cặp đôi đã được hình thành- Bun nói
- Mấy người làm gì mà tụm 3 tụm 7 ở đây vậy?- nó và hắn xuất hiện như một vị thần
- Để xem cảnh tình cảm của hai người đó- lớp phó học tập nói
- Ồ vậy hả? Thế xem được bao nhiêu rồi?- Hắn vừa nói vừa bẻ tay khiến cả bọn sợ hãi
- Xem từ lúc mới bắt đầu rồi- Jack tỉnh bơ nói
- Chú chết đi Jack- nó chạy tới chỗ Jack, Jack phản xạ nhanh vô cùng, chạy cái vèo, thế là nó và Jack chơi đuổi nhau như hai đứa điên vừa trốn viện tâm thần về
----------------------------
Sáng hôm sau
- Đi đâu không anh, chứ cứ ở trong phòng hoài thì chán lắm- nó nằm trên giường, vừa lướt Web vừa nói
- Đi dạo đi, rủ mấy đứa trong lớp đi luôn- hắn nói
- Ok- thế là nó nhắn tin cho cả bọn
-------------------------
Cả lớp vừa đi trên đường vừa nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên từ đâu một cô gái chạy tới ôm hắn làm cả bọn đang nói chuyện vui vẻ thì im bặt
- Anh Joyce, không ngờ lại gặp anh ở đây- cô gái đó nói
- Kim Dung, sao cô lại ở đây?- Anh tức giận hỏi (Kim Dung là người yêu cũ của hắn, đã được nhắc tên trong chap 14)
- Vì em có duyên với anh Joyce đó ạ- cô ta nói rồi ôm chặt hắn hơn làm nó tức ói máu
- Này cô kia, mau biến đi- một bạn nữ trong lớp nói
- Cô có biết tôi là ai không mà nói tôi biến?- Kim Dung nói
- Cô là ai chúng tôi méo cần biết, chỉ biết trong mắt cả lớp tôi, cô chỉ là một con đ**m chuyên đi ve vãn những người đã có bạn gái thôi- một bạn nữ khác nói
- Cô....- KD (Kim Dung) tức nghẹn họng
- Cô cháu gì ở đây? Mau biến cho không khí nó lành- lớp Phó học tập nói
- Hừ- cô ta hừ một cái rồi bỏ đi, cô ta thì đi, cả bọn thì nhìn theo bóng dáng của cô ta làm cô ta.... ĐỔ MỒ HÔI HỘT
- Đúng là....- Một bạn nam trong lớp nói
- Haizzzz, đang định đi chơi thì ai ngờ gặp cô ta, mất hứng vãi- một bạn nam khác
- Thôi kệ cô ta đi, cô ta chỉ là bụi thôi, một hạt bụi thì không cần quan tâm mà, nhỉ?!- Shara nói
- Cũng đúng, đi chơi thôi- Cô và nhỏ nói rồi kéo 2 anh chàng nhà ta đi, những người còn lại thì lững thững đi theo sau
--------------------------
Cả bọn đang đi chơi thì nó khát nước nên chạy đi mua nước. Mới mua xong khi bước ra khỏi cửa tiệm thì gặp KD, thấy nó nhìn quen quen, cô ta chạy tới
- Này- KD
- Gì?
- Cô học chung lớp với Joyce phải ko?- cô ta hỏi
- Biết rồi còn hỏi- nó nói
- Thế nói cho tôi biết bạn gái của anh Joyce là ai đi- KD nói
- Nếu tôi không nói thì cô làm gì tôi- nó nói, KD đưa ra trước mặt nó một xấp tiền
- Ố ồ, tiền sao? Tiền tôi không thiếu, cô đem số tiền đấy đi phân phát cho người nghèo còn hơn cứ đưa xấp tiền trước mặt tôi như thế đó- nó nói, gì chứ?? Đưa tiền để ép nó đưa thông tin cho cô ta sao? Không được đâu, gia thế của nó là gì? Cháu gái duy nhất của tập đoàn Nguyễn Hàn- tập đoàn lớn nhất TG đó, Tam Công Chúa của Anh quốc và Nhật Bản- đất nước mặt trời mọc nữa đấy, không phải chuyện đùa đâu! Mặc dù mọi người chưa biết mặt mũi của Nguyễn Hàn Thiên Băng như thế nào nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng có thể là cho người ra rùng mình, thế mà cô ta lại không hề biết Nguyễn Hàn Thiên Băng là ai, thì ra.... óc chó là có thật!
- Thế cô cần gì?
- Tôi chả cần gì cả, mà cô muốn biết cô ấy là ai đúng chứ?- nó
- Đúng
- Nguyễn Hàn Thiên Băng là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn, bang chủ bang Red Angel, Chủ tịch tập đoàn Y.U.L , Tam Công Chúa của Anh quốc và Nhật Bản,....- Nó nói
- Còn là bảo bối của lớp 10S nữa- lớp trưởng cùng với lớp của nó từ đâu đi tới
- Và người đó.... LÀ TÔI- nó nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng
- Cô...- cô ta cứng họng, trong lòng thầm nghĩ:" Đúng là không tầm thường chút nào, xinh đẹp, giỏi giang, gia thế giàu có không ai bằng, thế thì có ai mà bì kịp??"
- Mà cô hỏi như thế có chuyện gì không, Dung?- một bạn nữ của lớp nó hỏi
- T... tôi chỉ hỏi như thế thôi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây- cô ta nói rồi chạy đi
- Sao các cậu lại có mặt ở đây đứng lúc vậy?- nó hỏi
- À, lúc nãy thấy cậu đi mua nước lâu quá nên cả lớp chạy đi tìm, vừa tìm thấy cậu thì thấy được cảnh đó nên xông vào luôn- một bạn nữ nói
- Ồ, thì ra là vậy
- Nè mấy cậu- hắn
- Gì vậy?- đth
- Tối đến tháp Tokyo chơi chứ?- hắn hỏi
- Ok ok luôn, lâu rồi chưa tới đó nha- nó nói
--------------------------
Tháp Tokyo
- Joyce à, anh có thật sự yêu em không?- nó bỗng nhiên hỏi hắn
- Có- hắn tl không một chút do dự
- Vậy hứa với em đi- nó nói
- Hửm? Hứa gì?
- Hứa là không bao giờ rời xa em, phải bảo vệ em cho đến khi trút hơi thở cuối cùng- nó nói rồi đưa ngón tay ra
- Được- hắn nói rồi cũng đưa ngón tay của mình ra. Sau đó hắn bước tới và ôm nó, cả 2 ddefu hạnh phúc nhưng không có ai có thể biết được, đằng xa kia, có một ánh mắt nhìn nó một cách căm thù, đôi mắt nó bỗng chốc hoá thành đôi mắt của sói. Một đôi mắt nhìn người khác không một chút thiện cảm, căm thù tới tận xương tủy, muốn xé xác nó ra thành từng mảnh vậy. Thật là đáng sợ! Bỗng nhiên nó rùng mình, người hơi run, có vẻ nó có cảm giác đó, hắn thấy vậy thì cứ nghĩ là nó lạnh nên lấy áo khoác choàng vào cho nó. Người đó thấy như vậy thì Gato quá hóa điên, lập tức bỏ đi, trước khi đi, cô ta còn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ
-----------------------
Danh sách chương