Vì bọn nó+ bọn hắn muốn ở lại tháp Tokyo ngắm cảnh nên cả lớp về trước. Sau khi cả lớp đi được khoảng 1 tiếng thì cả bọn mới chuẩn bị về. Vừa đi trên đường vừa nói chuyện nên nó không để ý chiếc vòng của nó bị rơi ra lúc nào. Lúc băng qua vạch kẻ đường thì nó mới phát hiện ra

- Ối, chiếc vòng của tớ bị rơi rồi, tớ lại lấy đã- nó nói rồi chạy ra chưa kịp để mọi người ú ớ cái gì hết. Nhưng thật không may, lúc nó vừa cầm được chiếc vòng của mình lên thì có một chiếc xe chạy đến, không biết người lái xe cố tình hay là đang say rượu nữa nhưng mà vận tốc chiếc xe lao tới nó không hề chậm. Lúc đó, nó chỉ có thể đứng yên bất động , hắn là người phản ứng nhanh nhất, chạy vào đẩy nó ra

RẦM- một tiếng động lớn khiến mọi người phải nhìn vào nơi xảy ra tiếng động đó. Còn cả bọn thì mắt mở tỏ hết mức. Vừa rồi.... có chuyện gì vậy?? Chuyện xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm khiến không có ai có thể kịp nhing thấy thứ gì cả. Nhưng có một chuyện mà họ chắc chắn là... người vừa bị chiếc xe đó đâm.... chính là HẮN!! - Joyce.... Joyce- nó chạy tới người đang nằm giữa vũng máu đó và cứ gọi tên

- A- anh tỉnh dậy cho em.... Joyce à....- nó ôm mặt hắn vào lòng rồi khóc

- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA?? GỌI XE CẤP CỨU NHANH!! NHANH LÊN!!- nó hét, anh nhanh tay lấy máy ra gọi

-------------------------------------

Trên xe

- Joyce à, anh tỉnh dậy đi- nó

- Anh mà có mệnh hệ gì thì làm sao em sống nổi!! Tỉnh dậy đi anh- nó cứ ngồi đó vừa nói vừa lắc lắc người hắn làm những người ngồi trên xe cũng rơi nước mắt

-----------------

Bệnh viên

- Bác sĩ?? Bác sĩ đâu? Ra đây nhanh, không tôi cắt lương của mấy người hay làm cho cái bệnh viện này phá sản đấy- cậu nói, mấy ông bác sĩ đang ăn cơm hộp thì nghe cậu nói như vậy liền để hộp cơm xuống bàn và chạy ra. Mấy ông bác sĩ chạy ra đẩy hắn vào phòng phẩu thuật, nó định chạy vào nhưng bị chặn lại. Trước kia nó cũng từng thấy nhiều người chạy vào nhưng cũng bị đẩy ra như nó, lúc đó nó đã nghĩ:" Rảnh hơi, họ vào cứu người thì mấy người vào làm gì? Mấy người đâu phải là bệnh nhân, cũng chẳng phải là bác sĩ, thế vào làm gì? Xem họ phẩu thuật như thế nào à?", cho đến bây giờ nó mới hiểu được cái cảm giác đó. Cảm giác lo sợ vô cùng, sốt ruột vô cùng, nhưng lại không thể khóc được, vì giờ có khóc thì cũng chẳng làm được trò trống gì cả vì thế nó quyết định không để rơi nước mắt khi ở đây, một giọt cũng không

2 tiếng sau, cửa phòng vẫn chưa mở

......

4 tiếng sau.... vẫn chưa mở

......

6 tiếng sau, cửa phòng bật mở, một bác sĩ bước ra, ổng mới bước ra nó liền chạy tới hỏi ổng tới tấp

- Anh ấy sao rồi? Có bị sao không? Chắc không sao đâu phải không? Trả lời tôi nhanh- nó hỏi không để cho ổng tl luôn

- Xin lỗi cô, chúng tôi đã cô gắng hết sức, mời người nhà chuẩn bị tinh thần và vào thăm bệnh nhân lần cuối

ĐÙNG- lời nói đó, nó cay độc làm sao? Nó như một tiếng sấm rạch ngang bầu trời vậy. Cả bọn nghe mà chết lặng, mới hôm qua, cả bọn mới chơi với nhau vui vẻ mà, hắn vừa tỏ tình với nó mà, thế tại sao?? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

- LÀM CHO BỆNH VIỆN NÀY PHÁ SẢN CHO TÔi TRONG 1 TIẾNG NỮA- Jack hét lên, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh

Mọi người vào phòng hắn, ngắm nhìn hắn, khuôn mặt hồng hào lúc nãy giờ đây đã trở thành trắng bạch. Ai nhìn mà cũng phải sót xa. Nó chạy tới, ôm chặt hắn

- Tại sao hả Joyce?? Sao anh lại bỏ em chứ??- nó hét lên

- V-vì anh... đ-đã hứa v-với em là ....phải.... bảo.... vệ em mà.... không phải... sao?- hắn từ từ mở mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nói với nói

- Anh à? Joyce à, em xin lỗi, đáng lẽ ra, em không nên bắt anh phải hứa như thế

- Em không bắt.... anh cũng..... sẽ..... hứa thôi! A- anh yêu em lắm- nói rồi mắt hắn nhắm lại, tay buông lỏng giữa không trung

- Joyce..... anh bị sao vậy. Joyce, mở mắt ra nhìn em đi, em cũng yêu anh lắm, mở mắt ra nhìn em đi mà- Nó vừa nói vừa khóc, nhưng có ai biết được, ngoài cả bọn ra, cũng có một người đang khóc, người đó chính là.... Kim Dung

Kim Dung- người yêu cũ của hắn cũng là người đã gây ra tại họa này. Cô ấy đã ra lệnh cho một người là phải giết được nó, nhưng nó không chết mà người chết lại là hắn. Hắn đi, cô ta cũng đau lắm chứ?! Đâu phải chỉ có mình nó mới đau đâu! Cô ta cũng yêu hắn mà, nhưng vì yêu nên cô ta đã lỡ giết chết hắn. Tại sao? Cô ta lại không nghĩ đến việc hắn sẽ chạy ra đỡ cho nó? Kim Dung đã quá ngốc, cô liền đứng dậy và chạy ra khỏi bệnh viện. Đúng khoảng một tiếng kể từ lúc mà Jack nói chuyện với ông bác sĩ thì bệnh viện đó đã phá sản....

-----------------

Hôm nay là một ngày không ổn cho lắm, trời âm u, có vẻ là sắp có mưa, ai nhìn cũng nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc là vậy, có thể là vì Trời cảm thấy tiếc cho hắn, một chằng trai có sắc đẹp không ai sánh bằng, tài giỏi không ai bì kịp, đảm đang không ai có thể với tới như hắn mà lại phải ra đi sớm như thế này

Hôm nay là ngày đưa hắn đi, nó và cả bọn sẽ không còn gặp được hắn nữa, tất cả mọi người ở đây đều khóc, khóc cho số phận, khóc vì hắn đã đi, không cho nó vì người mà nó yêu đã mãi rời xa nó.... mãi mãi

Vương Minh Hải, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Vương Thị đã ra đi ở độ tuổi 16- độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Lý do: Cứu bạn gái ( một cái chết vô cùng chính đáng, cảm ơn anh, Tổ quốc sẽ mãi mãi nhớ rõ họ tên của anh)

-----------------------------

SORRY CÁC BẠN VÌ CHAP NÀY GẮN QUÁ NHA!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện