Phòng chủ tịch

Nó và hắn ngồi đối diện nhau, không khí thật là ngột ngạt, nếu tai nạn không xảy ra => hắn không quên nó => nó và hắn sẽ ngồi cạch nhau và không xưng hô như bây giờ. Bỗng nó thấy trên bàn của hắn có một sợi dây chuyền có một chiếc chìa khóa ở giữa, chiếc chìa khóa đó màu mày vàng, có một viên kim cương đính ở giữa màu xanh lá và nó cũng có một chiếc chài khóa như thế. Không sai! Đó là chiếc chìa khóa nó đã tặng cho hắn lúc ở tháp Tokyo, thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây đó, hắn hỏi:

- Có chuyện gì với sợi dây của tôi sao?- nghe hắn hỏi, nó định thần lại, không hiểu sao lúc này, nước mắt nó lại rơi, nó vội lau đi nhưng hắn đã nhìn thấy

- Cô...không sao chứ?- lúc nhìn thấy nó khóc, tim hắn như bị bóp nghẹt

- Không sao đâu

- Sao cô lại khóc? - Tôi đã từng tặng một sợi dây chuyền như thế cho người mà tôi yêu....mà anh ấy đã bị tai nạn nên....

- Tôi xin lỗi.... đã bắt cô phải nhắc lại chuyện buồn rồi

- Ayaa, không sao không sao, anh có cảm thấy sợi dây chuyền đó quen thuộc đối với mình không?

- Có chứ, có một người đã tặng cho tôi- Hắn nói

- Người đó chắc hẳn là rất quan trọng đối với anh nhỉ?

- Vì sao cô lại biết?

- Tôi nghĩ vậy!- Nó nói

- Cô có cảm thấy phiền nếu hai công ty chúng ta hợp tác với nhau không?

- Tất nhiên là không rồi- nó nói

- Vậy chúng ta hợp tác nhé!- hắn nói rồi đưa tay ra, nở nụ cười tỏa nắng, nó thấy thế, tim liền đập lệch đi một nhịp

- Ừm- nó gật gật đầu

- Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi- nó nói

- Ừm, tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé

----------------------------------

Ngày hôm sau

Hôm nay, nó cùng cả bọn đi đến phòng của hắn chơi. Cánh cửa vừa mở ra, cả bọn sững người. Cái gì đây? Hắn... đang hôn cô gái nào đó? Hắn hìn ra cửa, thấy cả bọn thì liền đẩy cô ta ra

- Các cậu đến chơi à?- Hắn nói

- Cậu... cô gái kia là ai?- James

- Cô ấy sao? Là bạn gái của tớ, các cậu cũng biết cô gái mà? Cô ấy là người khi xưa đã có hôn ước với tớ còn là người đã tặng cho tớ sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa ở giữa đó- hắn nói

- Không... không phải, người có hôn ước với cậu là Cal...- Anh chưa nói xong thì cô gái đó đã chặn lời

- Các cậu à.... chuyện khi xưa đã là quá khứ rồi, tớ cũng biết lỗi rồi mà, các cậu hãy tha thứ cho tớ đi- cô ta bỗng khóc lóc van xin cả bọn làm cả bọn chả hiểu các mô tê gì hết

- Cô... cô đang nói cái gì thế?- Gin nói

- Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, em về công ty có chút chuyện- nó xong, nó chạy đi, cả bọn thấy thế thì chạy theo. Bây giờ, trong phòng chỉ còn hắn và cô ta, cô ta nói

- Anh Joyce à~ em thấy hình như cô gái ấy thích anh hay sao ấy

- Vậy hả?

- Anh coi chừng đó, có thể, cô ta thích anh và muốn anh thích lại, sau dó thì lấn tới rồi lấy hết của cải của anh đó, cô ta có vẻ muốn lợi dụng anh- cô ta- Là Kiều Minh Hằng

- Ừm, anh biết rồi

---------------------------------

Chiều hôm đó

Nó đang trong ngồi trong phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo

- "Cô có phải là Nguyễn Hàn Thiên Băng không?"- đầu dây bên kia

- Phải

- "Cô có thể gặp tôi một lát được chứ?"

- Ở đâu?

- "Nhà hàng MY LIFE ở đường XXZZ"

- Được

--------------------------

5' sau

Nó dừng xe trước cửa nhà hàng. Vừa bước ra, nó bị Minh Hằng kéo đi đếm một con hẻm

- Kéo tôi đến đây để làm gì?- nó hỏi

- Để giết mày

- Vì?

- Dám ve vãn và quyến rũ chồng chưa cưới của tao

- Tại sao tôi lại phải ve vãn người yêu của tôi nhỉ?- nó hỏi

- Cái gì?

- Cô không biết cũng phải thôi, vì hiện giờ cô đang đống giả là tôi mà, không phải sao?- nó nói rồi nở nụ cười nửa miệng trong vô cùng đẹp

- Cô.....đã vậy thì.....- cô ta nói rồi tự tát lên mặt mình vài cái, lấy con dao đã dấu sẵn trong túi ra rạch trên tay mình vài đường, sau đó, cô ta bất ngờ phóng con dao tới phía nó, nó không kịp phản ứng nên con dao đã đâm thẳng vào bụng nó khiến nó nhăn mặt, một tay ôm bụng, một tay rút lấy con dao ra

Đúng lúc đó, hắn đi tới, thấy mặt Minh Hằng nhiều vết thương như vậy, hắn liền chạy tới

- Minh Hằng, em bị sao vậy? Ai đã làm em ra thế này?- hắn

- Th- Thiên Băng, anh Joyce à, cô ấy đánh em... hức hức.... cô ấy nói vì em có được anh.... nên cô ta nói là phải giết em, em sợ lắm.... hức hức- cô ta nói rồi ôm chần lấy hắn, người giả vờ run run

- Thiên Băng, cô làm sao?- hắn không tin

- Nếu tôi nói không thì liệu anh có tin?- nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn

- Tôi.....- hắn khó xử

- Đúng, tôi làm đấy, thì sao? Nhưng anh cũng nên nhớ, không có lửa thì sẽ không bao giờ có khói

- Cô.... Nguyễn Hàn Thiên Băng.... nể tình anh trai cô là bạn thân của tôi nên tôi không làm gì cô nhưng nếu cô còn làm như thế này thêm một lần nữa thì tôi sẽ giết chết cô- Hắn nói rồi bế Minh Hằng đi

Còn nó thì mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt rơi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nó, nó với tay lấy điện thoại gọi cho Davil vì nó không muốn cho ai biết mình bị thương

- "Alo"- đầu dây kia bắt máy

- D-Davil à, t- tới đ- đây đón ch- chị- nó nói không ra hơi

- "Chị.... chị à, chị bị làm sao vậy? Sao giọng của chị yếu vậy?''- Davil lo lắng

- Em tới..... nhanh lên đi- nó nói

- Vâng- Davil nói rồi chạy ra xe, trên đường đi, cậu gặp Kim Dung, thế là hai người đi cùng nhau

-------------------------------

Davil và KD chạy tới con hẻm đó rồi bế nó ra xe

Trên xe

- Cally à, đã có chuyện gì xảy ra tới cậu vậy?- KD lo lắng hỏi

- .......- nó kể cho KD và Davil nghe, sau khi nghe xong, Davil bỗng nhiên dừng xe đột ngột

- Sao vậy anh Davil?- KD hỏi

- Anh nhất định sẽ không cho ai đụng vào sợi tóc của chị Cally đâu, và Minh Hằng, anh sẽ giết cô ta nếu cô ta còn đụng vào chị Cally thêm một lần nào nữa- Davil tức giận nói, gì chứ? Làm gì cậu cũng có thể tha tội nhưng giám đụng vào người chị yêu quý của cậu thì không bao giờ cậu tha thứ. Mà chị của cậu còn là cháu gái duy nhất của dòng tộc Nguyễn Hàn nữa, cậu không giết kẻ đó thì kẻ đó cũng sẽ bị người của dòng tộc Nguyễn Hàn giết mà thôi

- Hai người.... đang yêu nhau à?- nó hỏi làm cả hai ngượng đỏ cả mặt

- Vâng- Davil nói

- Ghê nhaaa, mới quen nhau khi sáng mà giờ, ahaha- nó nói rồi cười

- HAHAHA, xem cậu kìa, cứ cười hoài à~KD nói rồi nhéo má nó

------------------------------

Tối hôm đó tại bệnh viện

- Callyyyyy- nhỏ chạy vào phòng nó, còn có cả bọn nữa

- Các cậu vào đây có chuyện gì sao?

- Cậu sao rồi? Cô ta đã làm gì cậu hả?- Mindy hỏi

- ...- nó kể mọi chuyện cho cả bọn nghe

- Cô ta..... dám làm vậy với cậu ư?- cậu hỏi

- Cô ta có gi ..... mà không dám- nó nói rồi ngất đi làm cả bọn lo lắng

- Cally.... Cally à, Bảo Bối, em sao vậy?-anh lay lay người nó rồi ôm nó vào lòng

- Nó không sao đâu anh, vì mất máu quá nhiều đó, còn nữa, Minh Hằng..... em nhất định sẽ cho cô ta.... SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!- Cô lần này túc giận thật rồi, đụng ai không đụng lại đi đụng vào người bạn thân của cô, coi như Minh Hằng xác định là vào quan tài nằm rồi

- Anh.... phải đi tìm Joyce để nói cho cậu ta biết, bạn gái hiện tại của cậu ta là một con quỷ dữ- Bun nói thì bỗng nhiên pama của cả bọn bước vào trong đó có cả pama Joyce

- Các con không cần phải làm vậy đâu! Bọn ta đã có cách- pama hắn nói

- Cách gì ạ?- Mei hỏi

- Bây giờ Joyce không nhớ trước kia nó đã có hôn ước với Cally nên giờ chúng ta hãy lập một bữa tiệc để thông báo lại vấn đề này- pama Bun nói

- Vâng, cứ làm theo ý của pama ạ- cả bọn nói

-------------------------

7h p.m tối hôm sau

Tại nhà hàng Rose, gia đình nó và hắn gặp nhau đẻ bàn về chuyện hôn ước. Nó rất bực bội vì khi bị mama bắt đi xem vị hôn phu và cả hắn cũng chả kém gì nó

Cả 2 đến cùng một lúc, nói chuyện được một lúc thì các vị phụ huynh đi ra ngoài để lại nó và hắn, bỗng hắn đứng dậy, nói

- Hôn ước này là do cô chọn sao?

- Không, tôi không biết gì về chuyện nay cả- nó lắc đầu nguầy nguậy

Chattt....- hắn tát nó một cái vô cùng đau, bây giờ nó sững người, từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn lại đi tát nó cả thế mà bây giờ..... hắn làm nó đau quá, đau cả thể chất lần tinh thần

- Anh.... anh.....

- Cô là thứ đàn bà dơ bẩn, vì muốn có được tôi nên cô dở thủ đoạn này phải không?

- Cậu thôi được rồi đó- anh chạy vào lúc hắn định tát nó cái thứ 2

- Tại sao cậu lại cản tớ? Chỉ tại cô ta..... là em gái cưng của cậu ư?

- Thôi đi- Gin hét lên

- Cậu biết cái gì mà nói- Hắn nói Gin

- Không những biết mà tớ còn biết rất rõ nữa là đằng khác- Gin đấm vào mặt hắn một cú

- HAHAHA, ngay cả cậu là bạn thân của tớ mà còn dám đánh tớ- hắn nói

- Thế.... ngay cả người mà mình yêu nhất trên đời mà cậu còn dám tát thì cái đấm của Gin tặng cậu đã quá nhẹ rồi đó- Jack nói

- Người tớ yêu nhất? Là ai?- Hắn

- Cally đó- James nói

- Hahaha, đùa sao? Tại sao tớ có thể yêu loại con gái này được- hắn nói rồi liếc nhìn nó, lúc này, khóe môi của nó đã chảy máu vì lực tát của hắn vô cùng mạnh nhìn mà hắn thấy đau nhưng không biết tại sao hắn vẫn tát nó nữa? Minh Hằng là thư kí của hắn, hắn nhìn Minh Hằng lần đầu tiên thì có thứ gì đó là lạ nhưng nhìn nó khi cũng thấy lạ nhưng thứ lạ đó lại khác nhau hoàn toàn

- Thật sự.... anh không nhớ em là ai sao, Joyce?- nó nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe, sau đó nhìn hắn, thấy khóe môi hắn có một giọt máy đỏ tươi, nó vội lấy khăn tay của mình chạy đến lau cho hắn. Nó còn chưa chạm vào hắn thì hắn đã lấy tay hất nó ra làm nó ngã nhào xuống đất, vết thương hôm qua còn chưa lành hẳn thì lại tái phát, máu từ bụng nó tuôn ra như suối

- Cally, Cally, cậu có sao không?- Kim Dung chạy tới, còn hắn thì bỏ đi

----------------------------------------------

End chap nha mấy chế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện