Vì vết thương đang tái phát nên nó bắt buộc phải vào viện và ở đó vài ngày. Nó đang ngủ thì chuông tin nhắn trong điện thoại vang lên, nó mở điện thoại ra xem rồi đi lên sân thượng

- Cô gọi tôi lên đây làm gì?- nó hỏi

- Để giết cô đấy- MH nói

- Lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn giống lần trước nữa sao?- nó nói

- Không đâu, lần này còn dơ bẩn hơn nhiều, cô biết tại sao tôi phải làm vậy không?- MH hỏi

- Vì muốn có Joyce

- Biết thì tốt

- Cô nghĩ.... tôi sẽ để cô đến với anh ấy sao? Tôi biết mục đích của cô đấy- nó

- Cô....- MH tức điên

- Anh Joyce không yêu tôi cũng không sao nhưng tôi sẽ vẫn mãi yêu anh ấy dù có ra sao đi chăng nữa nên cô cứ chờ đó, tôi sẽ không thua đâu- nó nói

- Vậy.... cô chờ xem- cô ta nói rồi chạy tới đứng ở cầu thang, quay lưng lại nói với nó- Cô thua rồi- rồi cô ta ngã xuống đúng lúc Joyce và cả bọn đi lên

- " Thì ra đây chính là thủ đoạn của cô ta"- nó nghĩ thầm

- Cally.... sao cô dám đẩy cô ấy xuống hả?- hắn xuất hiện trước mặt nó từ lúc nào

- Tôi có đẩy cô ta xuống à?- nó

- Nếu cậu không đẩy thì chẳng lẽ cô ấy tự ngã xuống à?- nhỏ nói

- Cậu....- nó không thể tin được, ngay cả người bạn của nó mà cũng không hề tin tưởng nó

- Cậu cậu cái gì? Cậu đẩy cô ấy xuống chỉ vì muốn có được Joyce thôi sao?- cô

- Các cậu.....

- Anh không ngờ em lại là người như thế đấy, anh cứ nghĩ rằng em.....- anh chưa nói xong thì nó lên

- THÔI ĐI!! MẤY NGƯỜI NGHĨ SAO CŨNG ĐƯỢC! ĐÚNG, TÔI LÀM ĐẤY, DÙ TÔI NÓI KHÔNG PHẢI TÔI LÀM THÌ MẤY NGƯỜI CŨNG KHÔNG TIN ĐÂU, ĐÚNG KHÔNG? NẾU ĐÃ KHÔNG TIN TƯỞNG NHAU THÌ SAO TỪ ĐẦU CÒN GỌI LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI LÀM GÌ? VÀ MẤY NGƯỜI CŨNG NÊN NHỚ.... NẾU KHÔNG CÓ LỬA THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ KHÓI, NẾU CHUYỆN NÀY......- Nó định nói thêm thì bị cậu chặn họng

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy, tóm lại mọi chuyện đều là do cậu khởi nguồn- cậu nói rồi cả bọn bỏ đi chỉ còn lại nó, Jack, James và Mei

- Sao mấy người không đi luôn đi, còn ở đây làm gì? Mấy người cũng không tin tôi mà?!- nó nói

- Bọn em tin chị mà- Mei nói

- Tin chị? Tại sao? - Đơn giản vì bọn em tin chị- James nói

- Chị Cally, mọi chuyện là như thế nào vậy?- Jack hỏi

- ......- nó kể

- Cô ta.... lần trước em đã để yên rồi thế mà ....- Davil và KD từ đâu xuất hiện

- Sao mấy đứa biết chị ở đây mà đến?

- Bọn tớ thấy máy của cậu có dòng chữ "Lên sân thượng gặp tôi" nên bọn tớ đến thôi- KD nói

- Chị à, chúng ta xuống dưới thôi, ở đây lạnh lắm mà sức khoẻ của chị đang rất kém nữa- Mei nói

- Ừm

-----------------------

Nó, Jack, James, Davil, Mei, Kim Dung gọi là bọn nó nha

Hắn, Mindy, Jone, Ken, Gin, Shara, cô, nhỏ, Minh Hằng gọi là bọn hắn

-----------------------

Bây giờ bọn nó đang đi dọc hành lang bệnh viện, nhưng không may, đang đi thì gặp bọn hắn

- Mấy cậu sao lại phải chăm sóc cái loại rác rưởi này?- vì bây giờ đã có nhiều người về phe mình nên Minh Hằng lên giọng (À rế, mới bi ngã cầu thang xong mà? Sao tỉnh dậy nhanh vậy?)

- Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?- Jack bơ Minh Hằng

- Ăn lẩu đi- nó nói

- Ừm, được đó chị, chúng ta đi thôi- cả bọn định đi thì...

- Mấy người đứng lại, mấy người dám lơ tôi à?

- Cô là ai mà chúng tôi phải để ý đến?- James hỏi

- Cậu.....- cô ta tức giận

- Từ khi nào mà chó biết sủa tiếng người vậy?- Kim Dung hỏi

- Ai biết- Davil

- Thôi, đi ăn đi, nói chuyện với cô ta làm, tổn thọ chúng ta bây giờ- Nó nói

- OK- nói rồi bon nó đi lướt qua người bọn hắn, không thèm quan tâm đến sự có mặt của bọn hắn

------------------------

Bọn nó đi ăn tại nhà hàng ZZYY, đang ăn thì bỗng nhiên nóđứng dậy và chạy chạy vào WC làm cả bọn lo lắng. Lúc đi ra, sắc mặt của nó biến đổi một cách chóng mặt, lúc nãy, mặt của nó hồng hào, tư nhiên đùng môt cái, măt của nó trắng bệch như ma

- Chị bị sao vậy?- Mei lo lắng hỏi

- Chị không biết, chị cảm thấy buồn nôn và nhức đầu- nó nói dối cả bọn, thật sự thì, nó vào WC để....(lát rồi biết nha)

- Ngày mai chị thử đến bệnh viện kiểm tra xem- Bun nói

- Ừm- nó gật đầu

-------------------------

Hôm nay nó lại có nhiều việc, đang đi thì nó bỗng nhiên ngất xỉu làm Davil và Kim Dung đang di phía sau thì lo lắng, vội lấy xe đưa nó đến bệnh viện.

Trong lúc chờ, thì Davil điện thoại gọi bọn nó đến. Chờ khoảng một lúc thì ông bác sĩ đi ra,cả bọn liền kéo đến hỏi ông tới tấp

- Chị của tôi sao rồi?- Hanny hỏi (Hanny và Chekly đã về rồi nha)

- Chị ấy bị sao vậy?- James

- Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần khi nghe câu nói của tôi nhé- ông bác sĩ nói

- Rồi rồi, có gì ông nói nhanh lên đi- Bun nói

- Tiểu thư.... bị mắc bệnh ung thư máu.... giai đoạn cuối- Ông bác sĩ phun ra một câu nói khiến cả bọn sững người

- Ô- Ông nói.... cái gì?- Jack

- Không thể nào- Mei khóc

- Mọi người vào thăm tiểu thư đi- ông bác sĩ nói rồi chạy đi chớ nếu còn ở lâu thêm tí nữa thì chắc ổng chết vì cái không khí này mất

-------------------------

Phòng bệnh

- Chị Cally- Chekly nhào tới ôm nó, khóc

- Sao em lại khóc thế?- nó vừa hỏi vừa vuốt vuốt mái tóc của Chekly

- Chị.... chị...- Chekly

- Hửm? Chị sao?

- Chị.... chị mắc bệnh ung thư máu.... giai đoạn cuối- Hanny nói rồi khóc

- Hể? Bị lộ rồi à? Thế mà chị đã cố giấu nữa chứ- nó nói rồi cười hiền

- Chị biết rồi? - Jack

- Ừm

- Thế tại sao chị không nói cho em biết chứ?- James nói, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, anh rất ít khi khóc, chỉ có những người quan trọng đối với anh mà mất, anh mới khóc thôi

- Chị không muốn mấy đứa lo lắng cho chị thôi mà, dù sao thì... người chị yêu không tin chị,ban thân cũng không tin chị, và các anh ấy cũng không tin chị.... thì chị sống làm gì nữa?- nó

- Không sao đâu mà, chị không còn họ thì chị vẫn còn bọn em mà- Davil

- Cally à- Kim Dung

- Hửm?

- Hãy phẫu thuật đi- Kim Dung rất nghiêm túc nói với nó

- Không, tớ không muốn- nó lắc đầu từ chối

- Hãy phẫu thuật đi, nếu phẩu thuật thì cậu sẽ được sống còn nếu không.... thì cậu chỉ còn 2 tháng thôi đó- Kim Dung

- Tỷ lệ phẫu thuật chỉ có 20% thôi, nếu tớ phẫu thuật mà thất bại thì tớ sẽ không còn được gặp mọi người nữa, thế thì thà để thời gian 2 tháng đó để tớ được làm những điều mình thích, chơi đùa cùng mọi người còn vui hơn

- Cally à- KD ôm nó khóc

- Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với chị như vậy? Chị có làm điều gì xấu xa đâu- Jack nói rồi khóc theo bọn kia luôn

- Đừng khóc mà! Chị sống 20 năm là đủ rồi, dù sao... chị đã gặp được người mà chị thật sự yêu, có chết thì cũng không hối hận nữa. Mà mấy đứa đừng nói chuyện này cho ai biết hết nha, chị không muốn họ lo lắng cho chị đâu- nó nói rồi cười

Cốc.... Cốc

- Vào đi- nó nói

- Thưa tiểu thư, đây là thuốc giảm đau của cô ạ- cô y tá đưa hộp thuốc cho nó

- Cảm ơn- nó nói rồi cười với cô y tá làm cô ấy nghĩ:" Trời ơi! Người gì mà đẹp ghê vậy? Thế mà mắc bệnh ung thư, uổng thật"

- Chị ơi- nó gọi cô y tá

- Ơ a... dạ dạ?

- Chị có thể làm y tá riêng của em được chứ?- nó nói

- Vâng vâng... được chứ

- Vậy từ giờ em đi đâu là chị đi theo nhé

- Vâng

- Davil, chị phải đến công ty, em đi chung không?- nó hỏi

- Nhưng mà....

- Một có hai không

- Có ạ

- Kim Dung, cậu đi theo luôn nha

- Ok

-------------------------

Phòng chủ tịch

- Woa.... không ngờ em là chủ tịch của tập đoàn CJ đó- Cô y tá nói

- HAHA, chuyện bình thường thôi, mà chị tên gì?

- Chị sao? Hạ Nhã Hy

- Tên hay đó, chị làm thư kí thứ 3 của em nhé, vừa làm y tá riêng luôn- nó

- Ok em, mà em tên gì chị quên rồi nhỉ?

- Nguyễn Hàn Thiên Băng chị- nó nói

- Hể?? Em là cháu gái duy nhất của dòng tộc Nguyễn Hàn sao?

- Chị biết à?

- Ừm, mà tại sao em lại đặt tên CJ cho tập đoàn này vậy?

- Vì chữ C có nghĩa là Cally- tên em, còn chữ J có nghĩa là Joyce- tên của người mà em yêu- nó nói

- Vậy cậu ấy đâu?- cô y tá

- Anh ấy....- nó tin tưởng chị y tá nên đã kể cho Nhã Hy về chuyện của nó

- Cậu ta thật là....- Nhã Hy

- Chuyện cũng.....- nó đang định nói tiếp thì một cậu bé khoảng 4,5 tuổi chạy vào

- Mama ơi, dẫn Jin đi chơi đi

- Này Jin, đây là phòng chủ tịch đấy, không được ra vào tùy tiện đâu- Nhã Hy nói

- Con biết rồi ạ- mặt thằng bé xị xuống trông rất dễ thương

- Con trai chị dễ thương quá- nó nói

- Cảm ơn em nhé

- Con chào dì ạ- Jin vòng tay lại và chào nó

- Chào con

- Chồng chị đâu?- Kim Dung hỏi

- Chồng chị mất rồi vì mắc bệnh ung thư máu- Nhã Hy nói nhưng khựng lại

- Ối, chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên nói thế- Nhã Vy

- Haha, không sao đâu chị- nó đang nói thì một giọt máu rơi xuống

- Cally, chị bị chảy máu mũi rồi kìa- Davil nói rồi lấy khăn tay của mình lau cho nó

- Cảm ơn em, hay là chúng ta dẫn Jin đi chơi công viên nhỉ

- Cũng được đó

--------------------------------

Công Viên

- Con muốn chơi gì Jin?- Nó hỏi

- Con muốn chơi.... đu quay ạ

- Tại sao?

- Vì hồi trước ba và con hay chơi trò này lắm- Jin nói, khuôn mặt ngây thơ nhìn nó

- À- đang nói thì nó bỗng nhiên cảm thấy đau bụng

- Chị.... vào nhà vệ sinh một chút nhé- nói rồi nó chạy đi, Nhã Hy thấy vậy thì nhờ Davil và Kim Dung trông coi Jin còn mình thì chạy theo nó

---------------------------------

Nó vội vàng lấy hộp thuốc ra và uống, được một lát thì cơn đau giảm xuống

- Em không sao chứ?- Nhã Hy hỏi han

- Em không sao đâu, chị yên tâm

- Em hãy phẫu thuật đi- Nhã Hy nói

- Em không muốn, em....- nó

- Em không thể để như thế được, chị biết, em sợ nếu phẫu thuật không thành công thì sẽ không bao giờ gặp được mọi người nữa nhưng nếu thành công thì sao?

----------------------------------

Các bạn nghĩ nó có phẫu thuật không? Mời đón xem chap tiếp nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện