- Tôi...- hắn đau lòng, ừ nhỉ? Nếu hắn không xuất hiện thì bây giờ nó đã hạnh phúc rồi! Nếu hắn không được sinh ra trên đời này thì có lẽ bây giờ nó đã được bước vào xe bông, đã được ở bên cạnh người mà nó yêu thương và cùng chơi đùa với những tiểu tử bé nỏ, dễ thương rồi! Tại sao chứ? Tại sao hắn lại có mặt trên đời này chứ? Chỉ vì sự có mặt ấy... mà nguời hắn yêu đã không còn! Hắn thật xấu xa!

- Cậu... hãy cho người phá cánh đồng đó đi- nó nói, môi khẽ nhếch mép, để xem hắn sẽ làm theo hay là không làm theo? Đây là một cuộc thử lòng khá thú vị đây!

- Vì sao? - Cậu thấy có lỗi với Cally nên mới chăm sóc cách đồng ấy phải không? Tôi nghĩ cậu nên phá nó đi, nếu không khi nhìn vào cánh đồng đó... cậu sẽ còn thấy có lỗi với Cally dài dài đấy! Tôi cho cậu 3 ngày, trông 3 ngày đó, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi, nếu không... đích thân tôi, Lạp Dao Dao này sẽ cho người tới phá nó đi đấy- nó nói rồi bước đi

Hắn đứng đó nhìn theo bước chân của nó, người con gái này rất giống Cally. Mái tóc, đôi mắt, dáng đi, bóng lưng,... tất cả đều giống Cally nhưng những lời nói của cô ấy, đôi mắt lúc nhìn người khác của cô ấy,... thật cay độc và khinh người, tất cả thứ đó Cally sẽ không bao giờ có. Hắn nghĩ như vậy... nhưng chắc gì.... cô ấy là một nguời như thế?

Hắn nhìn... khi thấy bóng nó khuất, hắn cũng vội cầm áo vest và đi ra ngoài

-------------------------------

Tối hôm đó, sau khi bữa ăn kết thúc, hắn lái xe về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà, Tuyền từ trong nhà chạy ra, ôm eo anh mình

- Sao trông anh mệt mỏi vậy?- Tuyền hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn hắn

- Không sao, mà lần sao đừng ôm anh như vậy nữa, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm- hắn bỏ tay Tuyền ra, đi lên phòng

Tuyến đứng dưới cười buồn, cô lấy cái danh là em kết nghĩa để ở gần anh 2 của mình mặc dù cô với hắn là 2 anh em ruột. Nhưng cũng vì là em kết nghĩ... nên những hành động như ôm, nắm tay, khoác vai hắn, cô đều không thể làm vì hắn không cho. Nếu như cô nói, cô là em gái song sinh của hắn... thì liệu hắn có tin? Nên tốt nhất... cứ như thế này là được rồt, được ở bên cạnh và chăm sóc cho hắn đã là tốt lắm rồi, cô không cần nhiều!

Nhưng... thật lòng... cô cũng muốn hắn biết cô là em gái song sinh của hắn. Được hắn gọi là Bảo Bối như ngày xưa, được hắn dẫn đi dạo phố vào mỗi buổi tối, được ngủ cùng hắn, được cùng hắn đi xem phim vào những lúc rãnh, được ôm hắn mà không cần phải ngại, được hắn khác vai,... nhưng dù cô có thân thiết với hắn bao nhiêu thì giữa cô và hắn vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cô và hắn. Càng ngày... cô và hắn càng cách xa nhau, cô muốn cô và hắn giống như ngày xưa nhưng có vẻ là không được rồi vì...

-------------------------------------

1 năm trước

Vương Kim Tuyền lúc này đã trở thành 1 Minh Tinh nổi tiếng, cô lúc này đã kiếm được rất rất là nhiều tiền rồi, muốn đi cũng được. Vào một hôm, cô đang ngồi trong phòng để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài từ Mỹ đến Nga, đang lim dim ngủ thì một cuộc gọi điện đến khiến cô bực mình

- Alo- giọng nói của cô có vẻ khá tức

- "Chào cô, cô có phải là Ninh Kim Tuyền không?"- (Gia định nhận nuôi Tuyền là dòng tộc Ninh nên cô cũng mang họ Ninh chứ thực chất là cô mang họ Vương) đầu dây bên kia nói, Tuyền mở tròn mắt, giọng nói này, không phải là của anh 2 cô hay sao? Sao... lại điện cho cô? Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 12 năm rồi, cô mới được nghe lại giọng nói này, sao nó ấm áp quá...

- V...vâng, đúng vậy- giọng cô run run, tay cầm điện thoại không vững

- "Tôi là Vương Minh Hải, chủ tịch của tập đoàn TFH, cô có thể làm người quảng cáo cho sản phẩm sắp ra mắt của tập đoàn của tôi chứ?"

- Được thôi, nhưng với một điều kiện- cô suy nghĩ một lát rồi nói

- " Điều kiện ra gì?"- hắn hỏi

- Chúng ta có thể trở thành anh em kết nghĩ không?- Tuyền hỏi

-"....."- chờ đợi một lúc lâu mà không thấy hắn trở lời, cô cười buồn, chắc chắn là hắn không đồng ý rồi, làm sao mà thể chứ? Hắn với cô không quen biết nhau, lại chẳng thân thiết gì, thế mà đùng một cái, cô nói cô muốn cô với hắn trở thành anh em kết nghĩ, thật là.... cô tự cười nhạo cô, nói ra những lời vô nghĩa đó làm gì chứ

- Haha, tôi đùa thôi, anh không....- cô chưa nói hết thì hắn nói

- "Được thôi, vậy nhờ em giúp đỡ nhé, Tuyền Tuyền"- Hắn nói, không ngờ hắn đồng ý, thật sự... hắn đã đồng ý hay sao? Thật là vui mà, câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cô

- Vâng, anh 2...

- " Thôi, anh có cuộc họp bận, tạm biệt"- hắn nói rồi cúp máy

-----------------------

Cũng vì lý do đó, mà cô và hắn trở thành anh em kết nghĩa, quá vô lí đúng không, theo cô, hắn đồng ý cũng là vì tập đoàn mà thôi hắn làm như thế cũng không sai...

Bây giờ cô đang có tâm trạng không được tốt, bỗng cô nghĩ đến nó, có thể à không chắc chắn là chị dâu tương lai của cô, cô điện và hẹn gặp nó ở công viên

----------------------

Công viên Rose

Nó từ xe bước ra, khiến tất cả các đàn ông đều ôm một bên mặt vì bị ăn tát (cái tội mê gái không chú ý đến bạn gái của mình). Nó nhìn quanh thấy Tuyền đang ngồi trên ghế đá, mặt buồn mà thấy tội

- Có chuyện gì sao, Tiểu Bảo Bối?- nó nói, hể? Tiểu Bảo Bối? Bảo Bối? Nó vừa gọi cô là Bảo Bối sao? Cái từ này, cô chỉ mới suy nghĩ thôi nhưng ai ngờ... nó lại thành hiện thực. Hắn... đã từ rất lâu rồi không gọi cô như thế, vậy mà người này, là chị dâu của cô... lại gọi cô như thế, thật sự... rất hạnh phúc

- Chị ơi...- cô lao tới ôm nó

- Sao vậy?- nó vuốt vuốt tóc Tuyền, nó xem cô như là em ruột của nó vậy

- Em thật sự... rất muốn anh Joyce... biết em là em gái song sinh của anh ấy- cô kéo nó ngồi xuống ghế đá

- Thì em nói với Joyce đi

- Em sợ... lỡ như em nói mà anh ấy không tin thì sao?!

- Giữa anh trai và em gái, hai người đều có một sợi dây liên kết với nhau, dù không muốn tin đi chăng nữa, thì Joyce vẫn sẽ tin thôi, đừng lo- nó nói

- Vâng

- À đúng rồi, cho em cái này nè- nó lấy từ trông cặp sách ra một cái khuyên tai nhỏ có hình giọt nước, nhìn rất bắt mắt

- Sợi dây này... là sợi dây trong buổi đấu giá...?- Tuyền mở to mắt, đây là sợi dây trong buổi đấu giá, cô rất thích sợi dây này, hôm đó cô bị bệnh nên không đi được, ai ngờ hôm nay chị dâu cô lại tặng, ôi... đời đúng như là mơ...!!

- Ừm, sợi dây này là của chị họ của chị thiết kế, chị là người có nó trong buổi đấu giá, vốn dĩ chị không định đến đâu, nhưng khi nghe tin Tiểu Bảo Bối rất thích sợi dây chuyền này nhưng hôm đó đến không được nên chị mới đến để lấy cái này tặng cho em đó~ Coi như là quà đầu tiên chị tặng em ha~ nó nói (người làm ra sợi dây đó chính là người đã làm rơi sợi dây chuyền của nó ở cánh đồng oải hương đó, ai còn nhớ không nà~)

- Chị họ của chị?

- Là người mà em nói chuyện ở cánh đồng đó- nó nói

- Aaaa, là chị ấy... nhưng nếu là chị họ của chị thì đáng lẽ ra phải mang họ là Nguyễn Hàn chứ?

- Ồ không, thật ra thì chị ấy là vợ của anh họ chị. 2 năm trước, pama chị ấy nhận chị làm con nuôi nên chị mới mang họ Lạp, chung họ với chị ấy

- Ồ, chị ấy tên gì chị?

- Lạp Quỳnh Chi, cứ gọi là Chi Chi thì dễ thương hơn

- Vâng, em...- tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt lời của cô, cô mở máy ra, là hắn gọi!

- Đó, em thấy chưa? Có thể chỉ là anh em kết nghĩ nhưng anh ấy thật lòng lo lắng cho em đấy- nó nói

- Vâng, vậy em về nha chị!- cô đứng dậy tạm biệt nó

- Tạm biệt, Tiểu Bảo Bối~ nó đứng dậy, quay lưng ra về. Không biết hắn nghĩ gì đây? Sẽ cho người phá đi cánh động đó... hay là không? Nó thật sự không thể biết được

-----------------------

Ngày hôm sau

Nó đi đến tập đoàn của hắn, đang đi vào cửa, vì không để ý nên một người nào đó đụng phải nó, làm nó ngã xuống đất

- Xin lỗi, cô không sao chứ?

- Không sao- nó ngẩng mặt lên nhìn người đó, mắt 2 người mở to nhìn nhau

- C...cally...??!! Là... Là em phải không?- Người con trai đó là Jun, anh 3 nó, hôm nay anh định đến tìm hắn nói chuyện về vụ Hacker thì không ngờ lại gặp nó

- Cally?? Là ai? Tôi không biết- giọng nó run run

- Em đừng dối, là em mà, chỉ có em mới có đôi mắt hai màu thôi- Jun

- Nhưng mắt tôi một màu, màu xanh, tôi đeo lens nên nó thành màu tím- nó chối

- Không, em nói dối

- Anh không tin?!- nó tháo lens ra để lộ đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ( nó đeo lens 2 lớp nha, lớp đầu màu tím lớp 2 màu xanh, nếu tháo lớp thứ 2 ra thì mắt nó sẽ 2 màu)

- Ơ... tôi... tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người, xin lỗi... vì đã làm phiền cô- nói rồi anh bỏ đi, nó đứng đó, môi khẽ cười, nhìn thấy anh vẫn sống tốt như vậy khiến nó thật sự rất vui

Nó đi đến quầy tiếp tân, hỏi

- Bây giờ chủ tịch có ở trên phòng không ạ?- nó hỏi, cô nhân viên điêu đứng trước vẻ đẹp của nó

- Ơ... à... có... có ạ- cô nhận viên lắp ba lắp bắp

- Vậy được rồi, cảm ơn chị- nó nói rồi đi lên phòng hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện