Phía trước nó và hắn... là một ngôi mộ. Trên ngôi mộ đó có hình của một cô gái đang cười rất tươi. Cô gái đó mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp. Phía dưới tấm ảnh là dòng chữ:

Tên: Vương Kim Tuyền ( Ninh Kim Tuyền)

Ngày sinh: 01/01/ABCD

Ngày mất: 01/01/DCBA

- C- chuyện này... là sao? Tuyền... con bé đã...?!- nó lắp bắp

- Tuyền... cô ấy mang họ Vương?- hắn

- Anh chị... đang nhắc đến em... đấy à??- giọng của Tuyền bỗng nhiên vang lên ở phía sau nó và hắn khiến cả 2 người đều giật mình, đồng loạt quay lại

Nó và hắn giật mình quay lại... thì thấy

Tuyền đứng đó. Khuôn mặt của cô trắng bệch, trên tay cầm một bó hoa, chiếc váy màu trắng đã bị màu đỏ máu vấy bẩn

- E- em... em đã chết.. r- rồi sao?- nó hỏi, giọng hơi run

- Đúng rồi đó chị, Dao Dao- giọng Tuyền có vẻ buồn

Xem ra, bây giờ dù cô có là ma thì nó và hắn cũng không sợ cô cho lắm, lúc đầu Tuyền dọa nó và hắn mốt phen khiến hai người chết khiếp, nhưng khi nhìn Tuền như thế thì nó và hắn không còn sợ nữa

- Em... sao lại mang họ Vương? Không phải em là con gái nhà họ Ninh sao?- hắn hỏi

- Anh 2... em là em gái song sinh của anh đây, em mang họ Ninh chỉ vì em được họ nhận nuôi sau khi bị thấy lạc anh và pama thôi- Tuyền khóc

- Em là... Vương Kim Tuyền? - Vâng, em là Vương Kim Tuyền, Bảo Bối của anh đây!!

- Bảo Bối...!!!- Hắn chạy tới ôm Tuyền

- Tiểu Bảo Bối này, chị có thể hỏi em một câu hỏi được không?- nó

- Vâng, chị cứ hỏi ạ

- Tại sao em lại chết vậy?

- À... vào 5 tháng trước, ngày 1/1, ngày hôm đó là sinh nhật của em và anh 2. Em nghe nói trên đồi này có rất nhiều hoa đẹp, nên em muốn lên đây hái hoa về trưng trong phòng anh 2 và em, đó coi như quà sinh nhật luôn. Khi hái được rồi, em đi về nhưng khi bước xuống ngang đoạn mà chúng ta đang đứng đây thì có một chiếc xe hơi cố tình đâm trúng em, lúc có cũng khá tối nên em không thấy rõ. Em bị chiếc xe đó đâm rất ́ mạnh, lúc vừa bị đâm, em vẫn còn sống nhưng khoảng một tiếng sau, vì bị mất máu quá nhiều và bị ảnh hưởng đến não nên em mới chết a~ Tuyền nói

- Thế sao... bọn anh vẫn có thể nhìn thấy em?- hắn

- Cũng không phải là lạ lắm. Bó hoa mà em hái ấy, khi hái đủ năm màu hoa thì em có thể có một điều ước. Lúc gần chết, em đã ước là được sống lại để trả thù kẻ đã đâm em dù không ai nhìn thấy em cũng được nhưng anh 2 và chị Dao phải nhìn thấy em, nên những người có thể nhìn thấy em chỉ có anh 2 và chị Dao Dao thôi, trừ một số trường hợp thì mọi người đều có thể nhìn thấy em nhưng hầu như là chỉ có chị và anh 2 thấy thôi

- Vậy khi trả thù xong rồi... thì sao?- nó

- Thì... em sẽ xa anh chị!- Tuyền nói, mặt tỉnh hơn ruồi

- Hay là... em đừng tìm hung thủ nữa, sống như thế với anh đi, đừng rời xa anh nữa, bao nhiêu năm qua... anh đã cố gắng tìm em nhưng vô hiệu, bây giờ em đã ở đây rồi thì... em lại sắp bỏ anh mà đi, thế là sao??- hắn ôm Tuyền, khóc

- Anh 2 à.... - Tuyền ôm hắn

- Tuyền... lúc em còn sống... ai là kẻ thù của em?- nó hỏi

- Kẻ thù của em? Không có chị! Em sống tốt với mọi người lắm a~Tuyền nói

- Ừ, mà... không lẽ... người chết vào 5 tháng trước ở đây mà mọi người hay đồn là em hả?- nó hỏi

- Vâng~

- Sao váy của em...- hắn

- Cái váy này? Là cái váy hôm sinh nhật em đã mặc, hôm đó khi bị xe đâm, máu ra nên nó dính vào váy

- Uk, về nhà thôi, tối nay anh sẽ đích thân vào bếp để nấu cho em ăn- hắn

- Vậy hai người vui vẻ nha, tôi về đây!- nó nói, định quay lưng bước đi thì Tuyền và hắn, hai người cầm 2 tay của nó lại

- Chị Dao. chị ở lại ăn chung đi

- Đúng đó, cô ở lại ăn chung cho vui- hắn cũng nói

- Cũng được, dù gì tối nay tôi cũng chưa biết nên ăn gì!- nó

Ba người cùng về nhà hắn. Tuyền đứng ở giữa, hắn đứng bên trái, nó đứng bên phải của Tuyền. Nhìn hình ảnh này không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm áp, nhưng liệu... nó có thể duy trì như thế mãi được không? Chẳng ai có thể biết được! Lỡ như... một ngày nào đó... sau khi trả thù xong... Tuyền biến mất... nó và hắn... mỗi người rẽ ra một hướng... thì sao??

-------------------------

Nhà hắn

Tuyền đang ngồi trên bàn, hắn và nó đang nấu ăn. Nó thái thịt, hắn nấu canh, nó hỏi:

- Thịt như thế có phải là mỏng quá không?

- Không đâu, canh như thế này đã được chưa?- hắn hỏi lại nó

- Ừm, được rồi

Hai người cứ hỏi qua hỏi lại mà không hề biết đã có con ma nào đó đang cầm máy ảnh và quay lại tất cả

Khoảng 10' sau

- Xong!!- cả nó và hắn đồng thanh

- Xem nào, cô nấu món gì đấy?- hắn hỏi

- Tôm hùm bia chấm muốn tiêu, bò sào, bánh kem dâu. Còn anh thì sao?- nó hỏi

- Canh khế, bánh pudding, rau sào- hắn nói

- Được, đem ra bàn thôi- nó

- Ok

- Haha, hai anh chị nấu ngon quá a~ mà 2 người đẹp đôi thật

- Gì??- hắn nói, nó đỏ mặt

- Em muốn... anh và chị sẽ thành một đôi- Tuyền cắn đũa, nói

- E- em... em...- hắn

- Được không anh? Xin anh đấy, xem như là quà anh tặng cho em đi, dù sao thì... em cũng không ở đây được lâu, em muốn thấy hai anh chị trở thành một đôi- Tuyền nhìn hắn, ánh mắt của Tuyền làm hắn muốn từ chối cũng không thể nà từ chối được

- Bảo Bối à...

- Nhìn hai anh chị đẹp đôi lắm, em chỉ muốn hai anh chị thành một đôi thôi, không được sao? Em muốn thấy hai anh chị trở thành một đôi- Tuyền

- Được rồi, được rồi, anh chị sẽ là một đôi, nhỉ?- hắn quàng vai nó, nháy nháy mắt

- Đúng rồi, chúng ta là một đôi- nó hiểu được ý hắn, liền diễn theo

- Huzaaaa, vui quá- Tuyền cười

Tối hôm đó, mọi người ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tuyền đi ngủ, còn nó vào phòng hắn nói chuyện

- Sao, giờ anh muốn thế nào?- nó hỏi

- Tôi muốn cô hợp tác với tôi diễn cho xong vở kịch này

- Được, dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy Tuyền buồn

- Vậy cô đọc xong thì ký vào đây đi- hắn đưa cho nó một tờ giấy, nó đọc lướt qua:

1) Trước mặt Tuyền, phải tỏ ra rất thân thiết

2) Xưng hô "Anh, em" trước mặt Tuyền

3) Diễn vở kịch này cho đến khi Tuyền... biến mất

4) Không được phép yêu nhau

...

Nó định đặt bút lên ký thì chợt dừng lại khi thấy điều kiện thứ 4, " Không được yêu nhau" ??? Làm sao đây? Nó yêu hắn rồi, bây giờ....

- Tôi có thể về nhà xem xét lại được không?- Nó ngập ngừng

- Sao vậy? Có điều gì làm cho cô khó chịu à?

- À... không... không đâu, chỉ là... tôi muốn suy nghĩ một chút thôi- nó cười trừ

- Ừm, vậy ngày mai cho tôi biết ý kiến của cô nhé!- hắn gật đầu

- Vâng, tôi xin phép về- nó nói rồi bước đi

-------------------------

Nó phóng xe qua những con đường đầy những bóng đèn, xanh, đỏ, tím, vàng,... Những ánh đèn mập mờ hắt lên kính cửa xe nó.

Nó đang có tâm trạng không tốt. Nếu điều kiện thứ 4 là vậy... có nghĩa... nó không được phép yêu hắn sao? Có nghĩa là... hắn không và sẽ không yêu nó sao? Có nghĩa là trong mắt hắn... nó chẳng là gì cả sao? Vậy mà nó cứ tưởng... nó sẽ làm cho hắn yêu nó thêm một lần nữa chứ... ai ngờ...?!

Có lẽ... bây giờ nó nên vất bỏ đi thứ tình cảm không nên có này. Đúng là 6 năm trước, nó và hắn là một cặp nhưng bây giờ chỉ là hai người đói tác và nó muốn giúp hắn, chỉ đơn thuần là vậy thôi!

---------------------------------

Nó đi đến tập đoàn của hắn, gõ cửa

- Vào đi- Hắn nói

- Chào anh- nó nói

- Ồ, chào cô, Dao Dao, chuyện tôi nói với cô... cô đã suy nghĩ đến đâu rồi?- hắn

- Tôi... đồng ý- nó nói

- Cảm ơn cô, cô yên tâm, từ bây giờ cho đến khi con bé biến mất... chúng ta chỉ sẽ giả vờ thân thiết với nhau thôi, còn sau đó thì một người một hướng, ok?- hắn

- Được

- Nhưng.... chúng ta cũng có thể... hủy bỏ được 1 trong 25 điều kiện nêu trên!- hắn nói, vì chính hắn cũng không muốn chấp nhận điều kiện thứ 4

- Thật??

- Ừ, nhưng mà là sau khi con bé biến mất

- Được

---------------------------

Nó hôm nay khá rảnh rỗi nên đi đến TTTM để mua một số đồ dùng. Vừa bước vào cửa...thì nó chạm mặt với Jone và Jack đi cùng Mindy và Mei

Lúc bước qua nhau, Jack có cảm giác gì đó nên quay lại, vừa nhìn thấy nó, cậu sững người ra

- Anh Jone... em đi mua thêm vài cái đồ, anh và mọi người về trước đi- Jack

- Được, nhớ về cẩn thận nha

- Vâng- nói rồi, Jack đuổi theo nó

Nó đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía sau thì chẳng thấy ai cả, nó đi tiếp. Lại đi thêm một đoạn nữa, nó lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, lần này nó dừng lại hẳn

- Ai đó? Bước ra đây!- nó nói, giọng lạnh lùng

- Qủa nhiên... chị vẫn nhạy bén như xưa- Jack từ sau cái tủ kính bước ra

- Jack... à ờ... cậu là ai?! Cậu đang nói gì... tôi không hiểu?!- Nó

- Chị lại còn chối sao? Qua mắt được ai chứ chị sẽ không thể nào qua mắt được em đâu- Jack tặc lưỡi nói

- Trong 3 người, Jack, Jone và Jun, thì em là người nhận ra chị nói dối đầu tiên đấy Jack- Nó cười

- Làm sao mà em không nhận ra được chứ?!- Jack cười rồi khoác vai nó- Vào mua đồ với em đi

- Ok

-------------------

Nó và Jack vừa đi vừa chọn đồ, người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ nó và Jack là một cặp nên luôn miệng khen

- Bây giờ chị đang sống ở đâu?- Jack hỏi

- Ở đường Rose, sao? Muốn đến sống với chị hả?- nó chọc

- Đâu có, chỉ là biết để đến thăm chị thường xuyên thôi

- Tốt lắm!!

----------------------------

Chap này quá nhàm, sorry mina nhiều nha!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện