Sáng
Tuyền đến phòng hắn, vừa thấy Tuyền, hắn liền cười tươi. Nụ cười của hắn bây giờ không phải là nụ cười giả tạo, lạnh buốt như ngày xưa mà thay vào đó là một nụ cười thật lòng, và rất ấm áp
- Anh gọi em đến đây có việc gì sao?- Tuyền ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi
- Ừ, anh vừa mới nhận ra em là em gái thất lạc của anh, chưa có thời gian đưa em đi chơi đâu đó, hay là chiều nay chúng ta đi chơi đi, được không?- hắn
- Vâng, được chứ, rủ cả chị dâu đi nữa nha anh!!
- À... được- hắn cười
- Vậy em đi mua sắm đây, bye anh~
- Bye
Cuộc nói chuyện giữa hắn và Tuyền diễn ra không quá ngắn những cũng chẳng quá dài, hắn bây giờ muốn nói chuyện với Tuyền nhiều hơn nữa như có vẻ như Tuyền chẳng muốn nói chuyện với hắn
Trước kia, Tuyền luôn tìm cách để nói chuyện với hắn, vậy mà bây giờ.... hắn thật sự rất muốn trở lại như ngày xưa, cùng cô nô đùa, cùng nói chuyện với nhau vui vẻ,... nhưng chắc là không được rồi
Cốc cốc
- Ai vậy? - Là tôi, Dao Dao
- Mời cô vào
- Anh khỏe chứ?
- Ừ
- Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm- nó
- Tôi...
- Là về chuyện của Tuyền?- nó hỏi
- Cô... sao cô biết?
- Đoán thôi- nó cười, nụ cuời của nó khiến hắn cảm thấy bớt đi một nỗi buồn nào đó sâu vô tận mà không bao giờ hắn biết được:" Dao Dao à, tại sao khi nhìn em... tôi lại nhớ đến cô ấy? Em và cô ấy... giống nhau quá... giống đến nỗi... mà ngay cả tôi cũng không biết... người đang ngồi trước mặt mình là em hay Cally nữa??!!"
- Ừ, chiều nay đi chơi với tôi nhé!!
- Hả?? Đi... chơi với anh??
- Ừm, có gì sao?
- À... ờm...
- Có cả Tuyền đi cùng nữa
- À... vậy sao??- Nó nói " Anh vẫn như xưa, cứ luôn nói những lời khiến em hiểu lầm"
- Ừ, cô có bận gì không?
-Không, tôi không bận gì cả, vậy chiều tôi sẽ tới nhà anh nha!- nó nói
- Không cần đâu, cô cho tôi địa chỉ nhà, chiều tôi sẽ đến đón cô
- Cũng được, ở đường Rose, số nhà là XYZ- nó
- Được
- Vậy nha- nó nói rồi bước ra khỏi phòng
Vừa đến sảnh chính của công ty thì nó chạm mặt Trạch Thanh Thanh. Chỉ là đi lướt qua, nhưng không biết có phải là cố tình hay không mà chân của Thanh trúng chân nó và kết quả là Thanh bị ngã
- Ôi, có sao không?- nó hỏi
- Ơ.. không sao, cảm ơn bạn đã hỏi thăm- Thanh nhất thời bị đơ trước vẻ đẹp của nó
- Vậy thì tôi đi đây- nó bước đi, chẳng cần đỡ Thanh dậy hay là quan tâm gì đến Than nữa
" Ôi trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy, nhìn mặt là thấy mê, dáng đi rất có khí phách, thật là đẹp~" Thanh nghĩ
Không nghĩ nữa, Thanh từ từ đứng dậy rồi đi đến phòng hắn
-----------------------------
Nó đi đến công viên
Nơi này... vào 6 năm trước, là nơi mà hắn và nó cùng các người bạn thân chơi ở đây
Cái cây này... vào 6 năm trước, nó chỉ là một cái cây nhỏ, thế mà bây giờ nó đã to, lớn như thế này rồi
Bây giờ nghĩ lại ngày đó... thật là vui!! Nó và hắn lúc đó có thể nói chuyện với nhau bình thường, có thể đứng gần nhau, còn bây giờ, khoảng cách của hai người rất rất xa, không ai có thể với tới được
Nó đang nhớ lại những chuyện đã qua thì có ai đó đứng sau lưng nó và bịt mắt nó lại
Lúc này, nó nhớ đến Joyce, đã có lần, Joyce bịt mắt nó lại sau đó thì hôn lên môi nó. Nhưng người này nó lại không có cảm giác là Joyce, vì nếu là Joyce thì tim nó đập rất nhanh, còn người này, thì nó lại có cảm giác ấm áp
Nó liền nghĩ ngay đến một người
- Jack, là em phải không?- nó
- Haizz, lại thua rồi, hồi đó đến giờ vẫn vậy- Jack từ sau lưng nó bước tới, ngồi xuống bên cạnh nó
- Haha, thật nhớ quá đi!! Những ngày tháng mà chúng ta được ở bên nhau!- nó
- Vâng, chúng ta cùng đi vòng quanh công viên này để hóng gió nhé!- Jack
- Ừm
Nó và Jack cùng đứng dậy và bước đi. Đang đi thì nó vấp trúng cục đá nên bị ngã
- Chị có sao không??- Jack thấy vậy liền lo lắng, hỏi han
- Hơi đau một chút, mà hình như bị bong gân rồi- nó
- Chị.... lên đi- Jack bỗng nhiên quay lưng mình về phía nó
- Không sao đâu, chị có thể đi được
- Không là không, bây giờ chị có lên không?- Jack
- Được rồi, được rồi- nó leo lên lưng Jack
Jack cõng nó đi, trên cả quãng đường đi, tất cả mọi người đều nhìn nó và Jack kèm với nhiều lời nói như: "Hai người đó đẹp đôi quá" , " Chắc là mới thành người yêu đây mà" " Họ là vợ chồng mới cưới à??" "..."
- Nè Jack, họ nói ta đẹp đôi kìa!!- nó
- Đúng thật, nếu như được sinh ra một lần nữa, thì em ước, em không phải là em trai của chị!- Jack nói
- Vì sao?
- Nếu không phải là em trai của chị, thì em có thể ở bên cạnh chị và bảo vệ chị!!
- Thì không phải bây giờ em đang ở bên cạnh chị và bảo vệ chị đây sao?
- Nhưng chồng của chị mới là người có thể bảo vệ chị suốt đời chứ không phải em!
- Haha, em về mà bảo vệ Mei đi!
- Haha- đang đi thì bỗng nhiên điện thoại của Jack vang lên, cậu lấy máy ra và nghe máy
- Alo
- " Em đây, bây giờ anh có rảnh không, đi ăn với em!"
- Xin lỗi em nha Mei, bây giờ anh đang bận, lát nữa gặp lại em sau nha!- nói rồi Jack cúp máy
- Sao em cúp máy nhanh vậy?
- Nếu mà không cúp thì cổ sẽ hỏi em bận việc gì, với ai rồi ở đâu, vân vân nên em cúp trước khi bị hỏi đấy mà
- Haha
Nó và Jack vừa đi vừa cười, bỗng từ xa, có một nguời con gái chạy đến
- Anh Jack
- Ơ... Mei, sao em lại ở đây?
- Em ở đây hay ở đâu không quan trọng, mà... người này là ai???
- Đây là...- Jack chưa nói xong thì liền bị Mei chặn họng
- Cô ta là người yêu mới của anh hả, anh nên nhớ, tôi mới là người yêu của anh nên...
- Không phải như em nghĩ đâu, đây là....
- Đây là...?? Người yêu mới của anh??
- Không phải, đây....
- Cô...Cô là ai mà dám bám theo người yêu của tôi?? Cô nên nhớ, chúng tôi sắp kết hôn rồi nên cô có làm gì thì cũng không thay đổi được đâu
- À không, chị là...
- Chị cố tình bám theo anh Jack phải không? Chị biết anh ấy giàu có nên bám theo anh ấy phải không??
- Mei, nghe anh giải thích....
- Giải thích? Được, anh giải thích đi
- Cô ấy không phải là....- chưa để Jack nói hết câu thì Mei lại tiếp tục chặn họng
- Không phải là...? Chuyện đã rõ rành rành ra thế rồi mà anh còn chối à??
- Còn cô...? Cô là ai? Cô lấy cái tư cách và quyền gì mà bắt anh ấy cõng nhưu thế???
- Không, không phải như em nghĩ đâu!! Chị là....
Chat- Mei tát nó một cái rõ đau
- Chị là...?? Là ai?? Là kẻ chuyên bám theo người đã có người yêu sao??
Chat- Jack tát Mei
- Em quá đáng rồi đấy, em chưa biết gì thì đúng có mà suy diễn lung tung như thế chứ??- Jack mắng Mei
- A- anh.... anh tát tôi?- Mei nói, giọng run run
- Đúng, anh tát em đấy, rồi sao??
- Ngay cả bố mẹ tôi còn chưa tát tôi lần nào thì anh lấy quyền gì để tát tôi??Vì con hồ ly tinh này mà anh tát tôi, mắng tôi??? Cô ta có gì hơn tôi đâu chứ?? Cô ta có quan trọng đối với anh hơn tôi không??- Mei
- Em im đi, sao em lại đi so sánh em với cô ấy??? Đối với anh, cô ấy quan trọng hơn em, em hiểu không??
- Nếu có 2 người sắp chết đuối, một là tôi, hai là cô ta, mà anh chỉ được phép cứu 1 người, vậy anh chọn ai?? Chọn ai??
- Anh sẽ cứu cô ấy!- Jack trả lời một cách dứt khoát, không chần chừ
- T-tại.... sao??
- Vì cô ấy gần như là tất cả đối với anh!
- Anh... cô ta gần như là tất cả của anh?? Vậy chúng ta chia tay đi- nói rồi, Mei chạy đi
- Meiiiii- Jack gọi với theo, rồi quay lại nhìn nó
- Thả chị xuống và đuổi theo con bé đi!- nó
- Nhưng mà....
- Không sao, chị có thể tự đi được, em xem- nó nói rồi đứng dậy, đi từng bước cho Jack xem
- Vậy...- Jack ngập ngừng
- Hãy đuổi theo con bé đi, con bé là người ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này chứ không phải chị và con bé yêu em thật lòng, đừng có để mất!!- nó vỗ vai Jack, ý nói Jack hãy đuổi theo Mei
- Vâng- Jack quay lưng và chạy đi, nó mỉm cười nhưng bỗng nhiên trong lòng nó lại có cảm giác bất an, mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nó có cảm giác nếu nó để Jack đi như thế thì sẽ xảy ra chuyện nên nó cố đi theo Jack
--------------------------------
Jack đuổi theo Mei ra con đường lớn. Đèn đỏ, các phương tiện giao thông dừng lại, Mei chạy băng qua vạch kẻ ngang đường, Jack thấy Mei, liền chạy theo, cô thấy thế liền bỏ chạy, bỗng một chiếc xe mất phanh lao thẳng tới phía Jack
Thời gian như ngưng động, Mei quay đầu nhìn lại, hoảng hồn khi thấy Jack vẫn đứng như trời trồng, không có bất cứ động tĩnh gì. Chiếc xe chỉ cách Jack 1m nữa thôi, 50cm, 30cm, 20cm,... gần chạm thì.... nó thấy Jack, không cần nghĩ ngợi gì, liền chạy thật nhanh và dùng hết sứ đẩy Jack qua phía vỉa hè mặc dù chân mình rất đau
Rầm...- Một tiếng va chạm vang lên
Jack và Mei hoảng hồn nhìn lại thì thấy một thân ảnh mảnh mai, bé nhỏ nằm giữa một vũng máu
Mei lúc này cảm thấy tim mình thật đau, Jack là người cô yêu, vậy mà khi thấy anh gặp nguy hiểm, cô chỉ biết đứng nhìn. Còn người đó- người đang nằm giữa vũng máu đó có thể dùng thân mình để bảo vệ Jack, mặc dù biết việc đó có thể làm mình bị thương, thậm chí là mất mạng. Nghĩ lại... cô thấy mình thật đáng trách, nếu đã vậy... thì cô còn làm được gì cho anh nữa chứ??!!
Jack lao nhanh tới phía nó, nhanh tay bấm số 115. Anh quỳ xuống, đặt đầu nó lên đùi mình, khẽ vuốt mặt nó. Giọt nước mắt anh rơi, hòa cùng máu của nó
- Chị à, chị tỉnh dậy đi, chị à. Đừng làm em sợ như thế chứ!! Đùa thế không vui đâu. Tỉnh dậy đi mà chị!!!
Xe cấp cứu tới, trước khi đặt nó lên xe, Jack đe dọa:
- Cô ấy mà xảy chuyện gì... thì đừng hỏi tại sao ngày mai mấy người bị đuổi việc!!- nói rồi, anh lên chiếc Audi chạy nhanh theo sau chiếc xe cấp cứu. Còn Mei, sau khi nhìn thấy sự vệc xảy ra, cô liền nhanh chóng lái xe, đuổi theo xe của Jack
--------------------------------------
Tuyền đến phòng hắn, vừa thấy Tuyền, hắn liền cười tươi. Nụ cười của hắn bây giờ không phải là nụ cười giả tạo, lạnh buốt như ngày xưa mà thay vào đó là một nụ cười thật lòng, và rất ấm áp
- Anh gọi em đến đây có việc gì sao?- Tuyền ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi
- Ừ, anh vừa mới nhận ra em là em gái thất lạc của anh, chưa có thời gian đưa em đi chơi đâu đó, hay là chiều nay chúng ta đi chơi đi, được không?- hắn
- Vâng, được chứ, rủ cả chị dâu đi nữa nha anh!!
- À... được- hắn cười
- Vậy em đi mua sắm đây, bye anh~
- Bye
Cuộc nói chuyện giữa hắn và Tuyền diễn ra không quá ngắn những cũng chẳng quá dài, hắn bây giờ muốn nói chuyện với Tuyền nhiều hơn nữa như có vẻ như Tuyền chẳng muốn nói chuyện với hắn
Trước kia, Tuyền luôn tìm cách để nói chuyện với hắn, vậy mà bây giờ.... hắn thật sự rất muốn trở lại như ngày xưa, cùng cô nô đùa, cùng nói chuyện với nhau vui vẻ,... nhưng chắc là không được rồi
Cốc cốc
- Ai vậy? - Là tôi, Dao Dao
- Mời cô vào
- Anh khỏe chứ?
- Ừ
- Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm- nó
- Tôi...
- Là về chuyện của Tuyền?- nó hỏi
- Cô... sao cô biết?
- Đoán thôi- nó cười, nụ cuời của nó khiến hắn cảm thấy bớt đi một nỗi buồn nào đó sâu vô tận mà không bao giờ hắn biết được:" Dao Dao à, tại sao khi nhìn em... tôi lại nhớ đến cô ấy? Em và cô ấy... giống nhau quá... giống đến nỗi... mà ngay cả tôi cũng không biết... người đang ngồi trước mặt mình là em hay Cally nữa??!!"
- Ừ, chiều nay đi chơi với tôi nhé!!
- Hả?? Đi... chơi với anh??
- Ừm, có gì sao?
- À... ờm...
- Có cả Tuyền đi cùng nữa
- À... vậy sao??- Nó nói " Anh vẫn như xưa, cứ luôn nói những lời khiến em hiểu lầm"
- Ừ, cô có bận gì không?
-Không, tôi không bận gì cả, vậy chiều tôi sẽ tới nhà anh nha!- nó nói
- Không cần đâu, cô cho tôi địa chỉ nhà, chiều tôi sẽ đến đón cô
- Cũng được, ở đường Rose, số nhà là XYZ- nó
- Được
- Vậy nha- nó nói rồi bước ra khỏi phòng
Vừa đến sảnh chính của công ty thì nó chạm mặt Trạch Thanh Thanh. Chỉ là đi lướt qua, nhưng không biết có phải là cố tình hay không mà chân của Thanh trúng chân nó và kết quả là Thanh bị ngã
- Ôi, có sao không?- nó hỏi
- Ơ.. không sao, cảm ơn bạn đã hỏi thăm- Thanh nhất thời bị đơ trước vẻ đẹp của nó
- Vậy thì tôi đi đây- nó bước đi, chẳng cần đỡ Thanh dậy hay là quan tâm gì đến Than nữa
" Ôi trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy, nhìn mặt là thấy mê, dáng đi rất có khí phách, thật là đẹp~" Thanh nghĩ
Không nghĩ nữa, Thanh từ từ đứng dậy rồi đi đến phòng hắn
-----------------------------
Nó đi đến công viên
Nơi này... vào 6 năm trước, là nơi mà hắn và nó cùng các người bạn thân chơi ở đây
Cái cây này... vào 6 năm trước, nó chỉ là một cái cây nhỏ, thế mà bây giờ nó đã to, lớn như thế này rồi
Bây giờ nghĩ lại ngày đó... thật là vui!! Nó và hắn lúc đó có thể nói chuyện với nhau bình thường, có thể đứng gần nhau, còn bây giờ, khoảng cách của hai người rất rất xa, không ai có thể với tới được
Nó đang nhớ lại những chuyện đã qua thì có ai đó đứng sau lưng nó và bịt mắt nó lại
Lúc này, nó nhớ đến Joyce, đã có lần, Joyce bịt mắt nó lại sau đó thì hôn lên môi nó. Nhưng người này nó lại không có cảm giác là Joyce, vì nếu là Joyce thì tim nó đập rất nhanh, còn người này, thì nó lại có cảm giác ấm áp
Nó liền nghĩ ngay đến một người
- Jack, là em phải không?- nó
- Haizz, lại thua rồi, hồi đó đến giờ vẫn vậy- Jack từ sau lưng nó bước tới, ngồi xuống bên cạnh nó
- Haha, thật nhớ quá đi!! Những ngày tháng mà chúng ta được ở bên nhau!- nó
- Vâng, chúng ta cùng đi vòng quanh công viên này để hóng gió nhé!- Jack
- Ừm
Nó và Jack cùng đứng dậy và bước đi. Đang đi thì nó vấp trúng cục đá nên bị ngã
- Chị có sao không??- Jack thấy vậy liền lo lắng, hỏi han
- Hơi đau một chút, mà hình như bị bong gân rồi- nó
- Chị.... lên đi- Jack bỗng nhiên quay lưng mình về phía nó
- Không sao đâu, chị có thể đi được
- Không là không, bây giờ chị có lên không?- Jack
- Được rồi, được rồi- nó leo lên lưng Jack
Jack cõng nó đi, trên cả quãng đường đi, tất cả mọi người đều nhìn nó và Jack kèm với nhiều lời nói như: "Hai người đó đẹp đôi quá" , " Chắc là mới thành người yêu đây mà" " Họ là vợ chồng mới cưới à??" "..."
- Nè Jack, họ nói ta đẹp đôi kìa!!- nó
- Đúng thật, nếu như được sinh ra một lần nữa, thì em ước, em không phải là em trai của chị!- Jack nói
- Vì sao?
- Nếu không phải là em trai của chị, thì em có thể ở bên cạnh chị và bảo vệ chị!!
- Thì không phải bây giờ em đang ở bên cạnh chị và bảo vệ chị đây sao?
- Nhưng chồng của chị mới là người có thể bảo vệ chị suốt đời chứ không phải em!
- Haha, em về mà bảo vệ Mei đi!
- Haha- đang đi thì bỗng nhiên điện thoại của Jack vang lên, cậu lấy máy ra và nghe máy
- Alo
- " Em đây, bây giờ anh có rảnh không, đi ăn với em!"
- Xin lỗi em nha Mei, bây giờ anh đang bận, lát nữa gặp lại em sau nha!- nói rồi Jack cúp máy
- Sao em cúp máy nhanh vậy?
- Nếu mà không cúp thì cổ sẽ hỏi em bận việc gì, với ai rồi ở đâu, vân vân nên em cúp trước khi bị hỏi đấy mà
- Haha
Nó và Jack vừa đi vừa cười, bỗng từ xa, có một nguời con gái chạy đến
- Anh Jack
- Ơ... Mei, sao em lại ở đây?
- Em ở đây hay ở đâu không quan trọng, mà... người này là ai???
- Đây là...- Jack chưa nói xong thì liền bị Mei chặn họng
- Cô ta là người yêu mới của anh hả, anh nên nhớ, tôi mới là người yêu của anh nên...
- Không phải như em nghĩ đâu, đây là....
- Đây là...?? Người yêu mới của anh??
- Không phải, đây....
- Cô...Cô là ai mà dám bám theo người yêu của tôi?? Cô nên nhớ, chúng tôi sắp kết hôn rồi nên cô có làm gì thì cũng không thay đổi được đâu
- À không, chị là...
- Chị cố tình bám theo anh Jack phải không? Chị biết anh ấy giàu có nên bám theo anh ấy phải không??
- Mei, nghe anh giải thích....
- Giải thích? Được, anh giải thích đi
- Cô ấy không phải là....- chưa để Jack nói hết câu thì Mei lại tiếp tục chặn họng
- Không phải là...? Chuyện đã rõ rành rành ra thế rồi mà anh còn chối à??
- Còn cô...? Cô là ai? Cô lấy cái tư cách và quyền gì mà bắt anh ấy cõng nhưu thế???
- Không, không phải như em nghĩ đâu!! Chị là....
Chat- Mei tát nó một cái rõ đau
- Chị là...?? Là ai?? Là kẻ chuyên bám theo người đã có người yêu sao??
Chat- Jack tát Mei
- Em quá đáng rồi đấy, em chưa biết gì thì đúng có mà suy diễn lung tung như thế chứ??- Jack mắng Mei
- A- anh.... anh tát tôi?- Mei nói, giọng run run
- Đúng, anh tát em đấy, rồi sao??
- Ngay cả bố mẹ tôi còn chưa tát tôi lần nào thì anh lấy quyền gì để tát tôi??Vì con hồ ly tinh này mà anh tát tôi, mắng tôi??? Cô ta có gì hơn tôi đâu chứ?? Cô ta có quan trọng đối với anh hơn tôi không??- Mei
- Em im đi, sao em lại đi so sánh em với cô ấy??? Đối với anh, cô ấy quan trọng hơn em, em hiểu không??
- Nếu có 2 người sắp chết đuối, một là tôi, hai là cô ta, mà anh chỉ được phép cứu 1 người, vậy anh chọn ai?? Chọn ai??
- Anh sẽ cứu cô ấy!- Jack trả lời một cách dứt khoát, không chần chừ
- T-tại.... sao??
- Vì cô ấy gần như là tất cả đối với anh!
- Anh... cô ta gần như là tất cả của anh?? Vậy chúng ta chia tay đi- nói rồi, Mei chạy đi
- Meiiiii- Jack gọi với theo, rồi quay lại nhìn nó
- Thả chị xuống và đuổi theo con bé đi!- nó
- Nhưng mà....
- Không sao, chị có thể tự đi được, em xem- nó nói rồi đứng dậy, đi từng bước cho Jack xem
- Vậy...- Jack ngập ngừng
- Hãy đuổi theo con bé đi, con bé là người ở bên cạnh em đến hết cuộc đời này chứ không phải chị và con bé yêu em thật lòng, đừng có để mất!!- nó vỗ vai Jack, ý nói Jack hãy đuổi theo Mei
- Vâng- Jack quay lưng và chạy đi, nó mỉm cười nhưng bỗng nhiên trong lòng nó lại có cảm giác bất an, mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nó có cảm giác nếu nó để Jack đi như thế thì sẽ xảy ra chuyện nên nó cố đi theo Jack
--------------------------------
Jack đuổi theo Mei ra con đường lớn. Đèn đỏ, các phương tiện giao thông dừng lại, Mei chạy băng qua vạch kẻ ngang đường, Jack thấy Mei, liền chạy theo, cô thấy thế liền bỏ chạy, bỗng một chiếc xe mất phanh lao thẳng tới phía Jack
Thời gian như ngưng động, Mei quay đầu nhìn lại, hoảng hồn khi thấy Jack vẫn đứng như trời trồng, không có bất cứ động tĩnh gì. Chiếc xe chỉ cách Jack 1m nữa thôi, 50cm, 30cm, 20cm,... gần chạm thì.... nó thấy Jack, không cần nghĩ ngợi gì, liền chạy thật nhanh và dùng hết sứ đẩy Jack qua phía vỉa hè mặc dù chân mình rất đau
Rầm...- Một tiếng va chạm vang lên
Jack và Mei hoảng hồn nhìn lại thì thấy một thân ảnh mảnh mai, bé nhỏ nằm giữa một vũng máu
Mei lúc này cảm thấy tim mình thật đau, Jack là người cô yêu, vậy mà khi thấy anh gặp nguy hiểm, cô chỉ biết đứng nhìn. Còn người đó- người đang nằm giữa vũng máu đó có thể dùng thân mình để bảo vệ Jack, mặc dù biết việc đó có thể làm mình bị thương, thậm chí là mất mạng. Nghĩ lại... cô thấy mình thật đáng trách, nếu đã vậy... thì cô còn làm được gì cho anh nữa chứ??!!
Jack lao nhanh tới phía nó, nhanh tay bấm số 115. Anh quỳ xuống, đặt đầu nó lên đùi mình, khẽ vuốt mặt nó. Giọt nước mắt anh rơi, hòa cùng máu của nó
- Chị à, chị tỉnh dậy đi, chị à. Đừng làm em sợ như thế chứ!! Đùa thế không vui đâu. Tỉnh dậy đi mà chị!!!
Xe cấp cứu tới, trước khi đặt nó lên xe, Jack đe dọa:
- Cô ấy mà xảy chuyện gì... thì đừng hỏi tại sao ngày mai mấy người bị đuổi việc!!- nói rồi, anh lên chiếc Audi chạy nhanh theo sau chiếc xe cấp cứu. Còn Mei, sau khi nhìn thấy sự vệc xảy ra, cô liền nhanh chóng lái xe, đuổi theo xe của Jack
--------------------------------------
Danh sách chương